Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2

Mất một lúc lâu sau Cảnh mới chỉnh tề đi lên, tuy nhiên con mắt còn hơi đen

Em lén nhìn sang Cảnh rồi nín cười, cái bộ hèn hèn rón rén đi đến của nó làm em mắc cười hết sức, bình thường hổ báo cáo chồn với em bao nhiêu bây giờ lại sợ vợ bấy nhiêu

Thương đã nắm được thóp của Cảnh, láo nháo là mách Sáu liền

- Lại đây ngồi lẹ lên! Đứng đó ngắm ai à?

Nàng thấy Cảnh cứ đứng gãi đầu thì quát cho Cảnh đi đến, tính đứng đấy nói chuyện hay gì

- Lần sau bỏ cái thói nói tầm bậy đi nghe chưa?

- Dạ Cảnh biết rồi lần sau Cảnh không dám nữa

Nhẹ nhàng đi lại kéo ghế ngồi bên nàng, gật đầu co rúm cổ nghe lời vợ dặn, không dám nói thêm tiếng nào

- Tao sợ con người mày luôn đó Cảnh!

- Nghĩ sao tặng vợ hoa đó...haha xin lỗi haha nín cười hỏng nổi

Em lúc nãy vào phòng có nghe nàng kể lại đầu đuôi mọi việc làm em cười từ nãy giờ như con hâm

- Ủa ê là do ai? Do vợ mày đó!

- Mắc gì chỉ thừa vợ tao mày!

- Tại vợ mày bày dại tao đó! Hổm tao còn thấy mấy cô trên thành phố xuống cơ quan tặng hoa, tặng đồng hồ đồ cho vợ mày quá trời luôn, mà hỏng biết vợ mày có lấy hong he? Thấy cười tươi lắm luôn á

Cảnh nghe em đá xéo mình thì cũng không vừa, chơi xỏ lại Milk đốt cháy nhà em luôn. Bữa đó có nhận tiền đàng hoàng hứa là hỏng có kể cho Thương nghe, mà nay bực quá Cảnh nói ra luôn

- Ê nhỏ kia, phun nước miếng nói lại liền! Nói gì đó?

Chị đang cười vui vẻ nghe Cảnh nói mà giật mình. Cái con nhỏ này bữa nhận hối lộ rồi mà giờ nói ra là sao

- Sao? Nói sự thật thì mắc gì phải nói lại. Sợ rồi à?

- Á à vậy thì ói tiền ra trả chị mày đê, nhận tiền rồi giờ chơi xỏ nhau vậy hả?

- Ờ thì sao nào? Ngon nhào dô đây...

- Dô đây! Chị lại sợ mày quá cơ

- Á á đau Cảnh vợ ơi...

Vừa hùng hồn sắn tay áo lên tính nhào vô đánh lộn với Milk thì bị một lực ấn xuống, vành tai bị xách lên đột ngột truyền đến cơn đau nhói khiến Cảnh la ơi ới

Bên kia chị cũng bị em nhéo mạnh vào eo, mặt em tươi cười rạng rỡ nói chuyện với chị

- Chị hay quá ha, tiền ở đâu mà chị đưa cho Cảnh hả? Chị rút bớt tiền lương hằng tháng của chị đúng không?

Chính xác luôn rồi chứ còn gì nữa, lương hằng tháng của Milk nhiều biết bao nhiêu nhưng từ khi lấy vợ thì số tiền ấy đúng ngày đều phải dâng lên cho em, đổi lại Milk sẽ nhận được mấy đồng lẻ để ra đường người ta khỏi khinh trong túi không có một cắt bạc thôi

Aaa thật nhớ những ngày tháng sống một mình, con khổ quá trời ơiii

Sau một thời gian dài than trời than đất nhưng không ai thèm ngó ngàng đến, sự khốn khổ cùng tận khiến Milk làm liều, mỗi lần lãnh lương đều lén sớt bớt một phần nhỏ, phần nhỏ thôi nha, cất vào túi riêng

- Không có ó...chị không dám...á đau

- Hừ về nhà đi rồi biết mặt

Hừ lạnh buôn tha cho cái em đáng thương của chị, em không thèm nhìn chị nữa quay sang nói chuyện với Cảnh

- Thôi chuyện gia đình để xíu giải quyết đi! Giờ vô chuyện chính nè, P'Milk nói mày có quen ông bác sĩ nào bên Tây làm cho tao có thai được hả Cảnh?

- Ủa cái câu nói này nó cấn cấn chỗ nào nè

Cảnh nghe Thương nói nhưng não không load kịp ý của em là gì, cứ thấy nó cấn chỗ nào

- Ổng là đàn ông mà... làm mày có thai là chuyện dễ ẹt. Nhưng tao sợ ổng chưa đụng dô mày được thì P'Milk đã xiên cả họ nhà ổng mất tiêu rồi...

Bốp

Cảnh còn đang luyên thuyên đã bị em nhào lên đánh cái bốp vào đầu, đơ người nhìn em

- Con nhỏ này, ý tao nói là tao mang thai con của tao và Milk, chứ ổng làm tao có thai cái đách què gì, đấm cái bầm mỏ giờ tin không?

Milk ngồi nghe Cảnh nói mà máu nóng dồn lên não, tính nhào lên đánh Cảnh thì tay bị em giữ lại, thay vào đó em chòm lên đánh một cái thật mạnh vào đầu Cảnh

Nàng cũng rất hưởng ứng đẩy đầu Cảnh hướng tới cho em đánh. Nói nhăng nói cuội như vậy bị đánh là đáng, không bênh được

- Á đụ má, mày nói vậy bảo sao tao không hiểu lầm, lại còn đánh tao nữa. Đau muốn chết đây nè!

Mặt Cảnh nhăn như đít khỉ liếc em một cái sắc lẹm, tay xoa chỗ bị đánh. Bị đánh đã đau rồi, người cùng chăn gối còn hưởng ứng cho người ta đánh mình nữa làm Cảnh đau gấp bội

Cảnh muốn vùng lên đấu tranh đòi lại tự do! Sống trong nhà này bao năm qua Cảnh cảm thấy mình không có nhân quyền. Tự do, tự do, tự do!

Ý chí vùng lên đấu tranh lập tức bị dập tắt khi nhận được cái nhìn đầy "thân thương" từ Sáu

Thôi khỏi đấu tranh cũng được!

- Thôi quay lại chuyện chính đi, bữa tao sang Anh công tác có quen được vị bác sĩ kia, ông giới thiệu cho tao phương pháp có con giữa hai người phụ nữ còn cho tao xem mấy đứa trẻ được sinh ra từ phương pháp này nữa. Vậy nên tao mới mời ổng sang đây nè, tầm hai ngày nữa là sẽ tới nơi, muốn hỏi ý hai người thử có muốn có thai chung lượt luôn không!

- Thấy sao? Hai người tính thế nào?

- Có rủi ro gì không Cảnh, chị lo cho Thương quá...

Chị nhìn Cảnh rồi nhìn em đắn đo, có con thì muốn thật đấy nhưng chị vẫn lo cho sức khoẻ của em hơn. Con cái có thể từ từ, nếu không thể có cùng máu mủ được thì mình nhận nuôi, chứ con cái là thứ đâu thể cưỡng cầu được, chị không muốn vì cái ham muốn có con mà làm tổn hại một chút nào đến em

Em là cả mạng sống của chị đấy, đừng đùa!

- Yên tâm, tỉ lệ thành công là 99%

- Vậy là vẫn còn 1% rủi to mà. Không được! Lỡ Thương có chuyện gì là chị sống chết với mày đó

- Bà cố nội của con ơi! 1% mà bà làm như 100% vậy đó, yên tâm nếu có gì em đền cho mấy cô em xinh tươi...

Bốp

Lại một cái bốp vào đầu Cảnh, lần này không phải em, không phải Milk, không phải ma, vậy là ai? Chị Sáu!

Thưa toà, có hai người cùng tấn công tôi!

- Mấy người thích mấy em xinh tươi lắm hả? Thèm lắm hay gì? Bộ tui không đủ cho mấy người hay sao?

- Huhu mấy người cứ được nước ăn hiếp tui đi nhe! Dỗi á

- Tán cái xéo mặt liền giờ, đã sai còn ăn vạ hả?

- Dạ Cảnh xin lỗi, lần sau Cảnh sẽ ý tứ hơn ạ!

- Còn có lần sau?

- Dạ hỏng dám, hỏng có lần sau luôn

Cảnh ôm đầu mếu máo, không dám bật lại nàng dù chỉ một phút giây nào, nước mắt cũng ứa như sắp rớt ra rồi, có vẻ lần này nàng đánh hơi mạnh tay

- Kệ nhỏ này đi, lâu lâu bị tửng á, hai người tính thế nào?

Bỏ qua khuôn mặt đang mếu máo nhìn mình, nàng xoay người lại tiếp tục câu chuyện với em và chị

- Được á! Tao với mày có thai chung một lượt đi, tỉ lệ thành công cao như vậy tao nghĩ sẽ không sao đâu

Nắm lấy tay nàng em cao hứng nói

- Rồi chốt nha! Về nhà tẩm bổ đi, cần bồi bổ mới có sức mang thai được!

- Vậy nha, thôi tao với P'Milk về giải quyết chuyện gia đình á, mày với Cảnh có gì vào phòng thủ thỉ hen! Tao về

Đứng phắt dậy nói nhanh rồi liếc sang  Milk tính dắt chị về nhưng bị chị từ chối

- Hay...hay mình chơi xíu rồi về...ha ha với qua có chút mà

Chị đương nhiên biết chuyện gia đình mà em muốn nói chính là cái vụ chị cắn bớt tiền lương. Milk còn trẻ, còn khoẻ, còn đẹp, còn khờ...à không khờ ôn khôn, nghe lời em về bây giờ là bị sử trảm liền đó, ai hãy cứu Milk đi

Dùng đôi mắt cún con cầu xin Cảnh giúp mình nhưng có lẽ vô tác dụng, bởi hiện tại Cảnh ngồi bên Sáu không dám ngước mặt lên thì sao mà thấy được sự đánh thương của chị mà giúp chứ

Buổi sáng đẹp trời hôm ấy, tiếng hét vang trời cùng tiếng khóc thê lương từ hai căn nhà cách nhau mấy chục mét cùng lúc vang lên, những chú chim ríu rít hót ca cũng vì nó mà bay đi mất, mấy bác nông dân đang cày ruộng cũng giật mình nghĩ có boom rơi, lũ trẻ con nô đùa dưới gốc đa thì sợ hãi vì nghĩ đó là tiếng của mụ phù thủy...

_______________________

Ngày hôm sau đó là một ngày đẹp...đối với ai chứ không phải Cảnh và Milk

Cảnh đi làm với cặp mắt kính râm tối màu che đi cặp mắt đen thui xưng húp vì vừa bị đấm vừa khóc của mình

Milk thì trông có vẻ đỡ hơn khi không có bất kì dụng cụ nào che chỗ bị đấm

Nhưng ít ai biết bên trong cái quần tây xanh kia là cặp đầu gối được quấn băng trắng kín lại vì hôm qua bị vợ bắt quỳ vỏ sầu riêng. Dù đau đớn nhưng vẫn phải tươi cười cố tỏ ra mình ổn

Mấy đồng chí cùng đơn vị lấy làm lạ với hai người. Đi làm buổi sáng mà lại đeo kính râm? Sao nay tướng đi của Thượng tá lạ vậy ta?

- Cảnh! Buổi sáng đeo kính râm chi thế?

Trung sĩ Quốc thấy lạ lạ khi sáng giờ cứ thấy Cảnh đeo kính, mà cái kính nó đen thui đi đến đâu là đụng đồ đến đó, đổ bể lung tung. Ấy vậy mà tên nhóc kia vẫn không chịu buông cái kính khỏi mắt, cậu bắt đầu nghi ngờ nhóc này có vấn đề về thần kinh

- Cái này là phong cách! Anh không cập nhật xu hướng gì cả

- Phải không đó? Hay bị vợ đấm bầm mắt rồi đeo kính cho đỡ nhục vậy? - Ciize đã chứng kiến hết sự việc xảy ra tối hôm ấy, buổi sáng đến cơ quan thấy Cảnh đeo kính râm đã ngờ ngợ đoán ra chắc vẫn còn bầm, định bụng không nói nhưng lúc này cái miệng lại thấy ngứa nên buộc lòng nói ra

- Im đi cái đồ lùn! Vợ đấm gì chứ! Lâu lâu sinh hoạt gia đình xíu thôi mà!

- Phải không đó? - Ciize híp mắt với Cảnh, vẻ mặt nhìn thấu hồng trần nhưng cũng không có ý định vạch trần cô

Thôi thì chừa cho em nó đường lui, nói ra sợ em nó quê hôm sau không dám đi làm thì ai phụ Ciize làm báo cáo đây

- Thôi em nó nói sao nghe vậy đi!

- Xíu về ở lại tao kể cho nghe - Ciize nói thầm vào tai Quốc

Gật gật

- Thượng tá Pansa! Sao nay đi cà nhắc thế, chân bị gì à?

Trung sĩ Mẫn sau khi đi họp cùng Milk, trong lúc đi về phòng của đơn vị thấy chị cứ đi cà nhắc, tay chống vào tường nặng nề bước đi, tưởng như nếu bỏ tay ra khỏi tường thì sẽ té ngay lập tức

- Không sao! Hôm qua đi không cẩn thận, chân bị trặc xíu thôi!

- À vâng!

Trở về đơn vị, Milk nhanh chóng đi cà nhắc từng bước vào phòng làm việc, Trung sĩ Mẫn nãy giờ vẫn cứ nhìn theo không rời

- Xíu tan làm ở lại tao kể cho nghe vì sao Thượng tá đi cà nhắc - Ciize từ đâu lướt tới nói nhanh vào tai Mẫn rồi lại chạy về bàn làm việc

Trung sĩ Mẫn nhìn Ciize ra giấu ok rồi cũng trở về tiếp tục công việc của mình

* Tan làm hôm đó

- Thiệt vậy luôn á hả? Tao không ngờ nhìn nhỏ con mà lực đấm ghê vậy luôn á!

Năm cái đầu cùng chụm nhau bàn tán  trên cái bàn nhỏ đặt ngay giữa phòng làm việc của Trung đoàn quân khu 2

Chính Quốc nghe Ciize kể mà hoảng hồn, trời ơi thật khó tin. Cô gái nhỏ nhắn hiền dịu năm ấy cậu gặp hôm nay lại hung dữ như thế sao

- Hôm qua em Thương sang nhà tao hỏi mượn mấy cái vỏ sầu riêng tao phơi khô ý, tao nghi Milk bị bắt quỳ trên đó quá à!

- Eo ôi tàn nhẫn quá!

Tất cả đồng loạt toát mồ hôi khi nghe Ciize nói, thủ đoạn này cũng quá tàn nhẫn rồi, chúng tôi không thể ngờ đến được

- Tao phải về chuẩn bị tiền cúng điếu, có gì là cầm bì thư đi luôn cho nhanh. Tao lo cho tính mạng hai người họ quá! - Chí Danh cắn ngón tay lo sợ nói

- Để tao về mua hai nải chuối, sợ đến lúc đó bất ngờ quá không có chuối cho tụi nó dằn bụng đi đường! - Trí Mẫn cũng đồng tình vỗ vai Chí Danh

- Vậy tao liên hệ đội làm đám ma nhé! - Nhất Sơn giơ tay

- Ở làng mình có ai đóng hòm không ta? Đóng cái nào đẹp đẹp ẹ - Chính Quốc xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ

- Vậy tao quan sát tình hình, có gì là alo tụi bay ập vào liền luôn - Ciize gật đầu nhìn bốn người kia nói

- Nhất trí! - Đồng thanh

Năm người mỗi người mỗi mục tiêu bước ra khỏi đơn vị đường ai ấy về






_______________________________________


Truyện mới của tớ, các cậu có rảnh ghé qua ủng hộ nha tớ vừa đăng chap đầu. Cảm ơn nhiều!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com