Tám
Khi mọi người đang tập trung vào nói chuyện và ăn uống thì ba đứa trẻ nghịch ngợm kia đã lẻn ra sau vườn nhà Thương để làm điều gì đấy
- Oaaa không còn ồ ào đúng là thích thật
Sáu nhắm mắt dang hai tay ngửa mặt lên trời hít hà mùi hương cỏ cây, gương mặt chứa đầy nét thoả mãn
- Ăn no nê, căn cả bụng!
Cảnh nhìn Sáu khó hiểu sau đó cũng đi lại chỗ chiếc võng được mắc giữa hai cây xoài khá lớn nằm xuống đưa tay vỗ vỗ vào bụng mình
- Xích ra cho nằm với coi!
Sáu bước lại phía cảnh hai tay chống nạnh chân đá đá vào đít Cảnh qua lớp vải thưa của võng. Cảnh nhìn lên tuy là có đau nhưng nhất quyết không chịu khuất phục trước nhỏ lùn này vì thế Cảnh dùng hai tay cuộn tròn võng bao quanh thân mình chỉ chừa mỗi khuôn mặt sau đó quật ngược võng quay xuống cho gương mặt Cảnh đối diện với mặt đất, đôi môi nhếch lên tỏ vẻ " Mày giỏi thì mày nằm đi , con nhỏ lùn "
Mặt Sáu lúc ấy thì khỏi phải bàn hai chân mày nheo lại như muốn dính sát vào nhau đôi mắt cũng trở nên sắt lẹm như muốn chém Cảnh làm ba khúc. Nhưng đột nhiên Sáu thu về vẻ hiền dịu chân mày dãn ra môi nở một nụ cười nhẹ nhưng nụ cười ấy trông rất đáng sợ, Cảnh nào thấy nụ cười chết người này vì khuôn mặt đã ụp sát gần đất còn cười nham nhở mà đâu biết nguy hiểm sắp đến gần
- Ôi chao, chiếc võng này đẹp quá! Nhưng người ta bảo đẹp chưa chắc gì đã chất lượng
- Để coi!
Sáu đi đi lại lại bên cái võng nói vài câu bân quơ sau đó trực tiếp dùng cả thân người mình đặt lên võng không dừng lại ở đó còn đưa hai chân lên nhún nhún vài cái đôi môi nở ra nụ cười đắc chí
- Võng này êm quá ta ơi!
- Cứu cứu! Trời ơi đừng nhún nữa
- Gãy...gãy lưng!!
Mặc kệ Cảnh phía dưới rên rỉ kêu la thế nào Sáu vẫn không dừng lại động tác còn có phần mạnh hơn lúc nãy tay còn đưa lên vỗ đen đét vào mông Cảnh thông qua lớp vải của quần và võng nhưng có lẽ khá đau bằng chứng là mỗi cái bốp vào mông là một tiếng la khá thê thảm của Cảnh
" Này thì trêu bà hả mày"
Thương nãy giờ đang vắt vẻo trên cây xoài vừa bẻ xoài non vừa chấm muối ăn còn được hóng chuyện miễn phí nên chỉ biết vừa xem vừa hả họng ra cười chứ chẳng hề lên tiếng miếng nào mặc xác cho bạn mình bị dập tơi tả
Bạn tốt!!!
- Có vẻ cũng khá chất lượng đấy nhỉ?
Sau khi nhún đánh đã đời Sáu mới chịu bước xuống nhìn một cục tròn vo mà nhướng nhướng mày khiêu khích đôi môi nãy giờ không thể ngưng cười lại được
- Ác...ôn
Cảnh quay ngược võng lại nhìn lên trời thở phì phò tay đưa lên vuốt ngực nhìn Sáu bằng ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Sáu nhưng Sáu không mấy quan tâm về ánh mắt này chỉ đứng cười vào mặt Cảnh
Bỗng
Bộp!
Nửa trái xoài từ đâu bay tới đáp thẳng ngay mặt của Cảnh trên đó còn dính cả dấu răng to đùng của ai đó
- Áaa đau...
Vừa bị dập xong lại còn bị trái xoài từ đâu bay thẳng vào mặt đau muốn gãy sóng mũi, gương mặt từ ngơ ngác hỏn lọn chuyển sang bực bội tìm chủ nhân của trái xoài nhưng nhìn qua nhìn lại không thấy ai ngoài bé Sáu đang cười nham nhở cả
Sáu không làm , Cảnh càng không làm vậy ai làm? Thương !!!
- Nguyễn Ngọc Thương!!!
- Ố, xin chào. Mình ngồi đây từ chiều
Thương đang ngồi gặm xoài chấm muối xem hai bạn mình cự lộn ngon lành thì không biết từ đâu một em kiến xinh xinh bò đến yêu thương hôn em một cái ngay mu bàn chân. Đau! Ngứa! Là cảm giác em phải trải qua, trái xoài vì thế cũng vụt khỏi bàn tay em nhưng xui rủi làm sao lại nhắm ngay mặt Cảnh mà đáp đến
"Xui thôi chứ ai đâu muốn"
- Mày...xuống đây ngay!
Nghe tiếng nói trên đầu Cảnh ngước lên nhìn thì thấy Thương với nét mặt gượng gạo nụ cười không thể nào giả trân hơn đang dơ tay say hi với mình
Bực!!!
Thương từ từ tuột xuống khỏi cây xoài sau đó cũng rón rén bước lại bên cạnh Cảnh
" Bình thường nhìn ngơ ngơ vậy thôi chứ bực lên đáng sợ lắm" - trích tiếng lòng cô Nguyễn Ngọc Thương
" Toàn thây trở về nha cậu " - trích chị Sáu
- Cố tình?
Cảnh nhướng mày nhìn Thương đang cuối gằm mặt xuống đất hai tay cứ day day vạt áo bà ba , cái áo muốn rách tới nơi rồi
- Hỏng có, tại con kiến!
Thương lí nhí nói trong cổ họng mắt còn không dám nhìn thẳng vào mặt Cảnh
- Làm gì?
- Cắn! Đau! Huhu
Thương lúc này mới ngước mặt lên nhìn Cảnh, gương mặt trông hèn thật sự mắt rưng rưng như sắp khóc môi bĩu lên trông khá đáng yêu nhưng vẫn hèn
- Rồi rồi, có gì phải khóc tao đùa thôi. Yếu đuối haha
Cảnh nhìn gương mặt của Thương trông hèn hèn mà không nhịn nổi cười thành tiếng bình thường chửi mắng cô cho đã bây giờ mới doạ tí đã sắp khóc đến nơi rồi
- Quá đáng...
Thương lại được dịp khóc to hơn còn Cảnh thì sau khi chọc được Thương khóc thì đứng cười hả hê. Sáu đứng bên cạnh cũng hùa theo Cảnh mà cười không thèm quan tâm đến bạn mình đang ngày càng khóc to hơn
- Ối bé Thương! Sao em khóc vậy?
Milk từ trong nhà đi ra đứng từ xa nhìn vào cứ nghĩ bọn trẻ hùa lại bắt nạt người khác nên vội chạy đến, té ra là hai con mắm kia đang ức hiếp cục dàng của chị
- Chị ơi! Cảnh...ă... hiếp em
- Cái gì??? Cảnh!! Sao em dám hiếp Thương hả?
Milk quay ngoắc lại nhìn Cảnh bằng ánh mắt trìu mến môi gằng từng chữ một khiến cảnh toát mồ hôi
Cảnh hỏn lọn cực độ, hiếp hồi nào? Đã động được chỗ nào đâu! Vội vàng xua tay về phía Milk giải thích
- Ủa ủa không có! Em chỉ trêu bạn tí thôi đâu có làm ra chuyện đó!
- Thương ngoan! Nói chị nghe! Cảnh làm gì em?
- Nó hiếp rồi chối bỏ trách nhiệm đúng không?
Milk quay lại nhìn Thương đưa tay xoa đầu em sau đó dịu dàng hỏi
- Chị Milk! Cảnh hỏng có hiếp Cảnh mắng em, Cảnh nhìn em đáng sợ, Cảnh lớn tiếng với em...sợ...
- Cảnh!!!
- Em không biết gì hết á! Em chỉ trêu tí thôi à
Cảnh khổ sở giải thích khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Milk đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống Cảnh
Cảnh bực tức khi Thương thêm vào câu chuyện của cả hai, ai hiếp đâu chứ?? Lại càng bực tức hơn khi thấy gương mặt nham nhở của Thương đang le lưỡi trêu ngược lại Cảnh nhưng khi Milk quay mặt lại thì lại bày ra vẻ mặt sợ hãi bám chặt vào vai chị
Giỏi lắm! Rất có tương lai
- Được rồi tin em lần này, đừng để chị thấy em chọc Thương khóc lần nữa
Milk thở hắt ra một hơi nhìn Cảnh nói. Thương nghĩ là chị không thấy gương mặt nham nhở le lưỡi trêu chọc Cảnh của em sao? Thấy chứ nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi, không lẽ bây giờ đẩy nhỏ ra rồi chỉ thẳng mặt nhỏ " Em làm tôi quá thất vọng" à nghe ớn chết đi được , lỡ bênh rồi phải bênh cho tới bến thôi chứ biết sao giờ
- Sao Thượng tá gì mà để con nhỏ đấy dắt mũi vậy trời?
Cảnh lí nhí nói với Sáu thắc mắc tại sao một Thượng tá với kinh nghiệm bao năm tham chiến lại bị một đứa trẻ 21 tuổi dắt mũi vậy chứ
" Sao mà hèn vậy không biết nữa "
- Nói gì đó?
- Dạ đâu có gì đâu
Thấy Milk nhìn mình với Sáu rì rầm Cảnh vội tách ra làm như không có chuyện gì xảy ra miệng còn giả đò huýt sáo vài cái
_____________________
Đám giỗ xong xuôi cũng là lúc Thương phải chật vật dọn lại nhà với đống chén bát chưa rửa, nhà cửa bề bộn
Mệt!!!
Tuy vậy Thương cũng không than vãn nhiều nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp. May mà có người nào đó tên Milk cùng hai đứa bạn báo của mình giúp đỡ nên công việc dọn dẹp cũng trở nên nhanh chóng hơn chứ nếu một mình Thương dọn thì không biết bao giờ mới xong
- Cuối cùng cũng xong. Mệt chết mất!
Sáu đưa tay xoa xoa vai của mình gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Cảnh bên cạnh cũng không khá hơn là bao, tuy rằng tận bốn người cùng dọn nhưng công việc phải làm không phải là ít vừa rửa chén vừa quét dọn sắp xếp bát đũa về chỗ cũ cũng khá mệt đấy. Thề không điêu đâu!
- Cũng trễ rồi về đi hai đứa không ba mẹ lại trông
Milk nhìn đồng hồ rồi lại nhìn hai đứa trẻ với bộ dạng mệt mỏi mà không nhịn được cười nhưng chỉ đành nín cười ra vẻ một người mẫu mực bảo hai đứa trẻ về nhà
- Dạ, chị Milk tụi em về , thưa bà tụi cháu về, về nha mắm thái Thương
Như chỉ chờ có bấy nhiêu, Milk vừa dứt câu là Cảnh và Sáu đã vội vàng xin phép ra về sau đó biến mất dạng ngay tức khắc
- Cũng trễ rồi, chị cũng về đi chứ tối nguy hiểm
- Đuổi người ta hả?
Nghe Thương bảo Milk liền bày ra vẻ mặt đau lòng đáng thương như kiểu Thương vô tâm muốn đuổi người ta đi cho bằng được
- Không! Không phải chỉ là sợ chị gặp nguy hiểm
Thương vội vàng xua tay giải thích mặt trông có vẻ rất gấp như sợ Milk sẽ hiểu lầm điều gì đấy
- Vậy cho người ta ngủ lại nha!
- Không được! Ngủ lại thì chị ngủ ở đâu?
Milk mè nheo với Thương mong em cho phép được ở lại nhưng Thương đã rất cứng rắn mà từ chối, quyết không để cho con người này được toại nguyện
- Đi màaa nha nha nha
Người ta bảo anh hùng khó qua ải mỹ nhân nhưng Thương đâu phải anh hùng? Mỹ nhân ai mà không mê huống hồ chị ta đẹp đến thế có cơ hội ngủ chung với người đẹp là một điều tuyệt vời
- Được rồi lần này nữa thôi đấy
- Tuân lệnh!
Milk đưa tay lên trán làm như kiểu chào với khuôn mặt không thể vui vẻ hơn, như đứa trẻ được quà Milk lon ton đi theo sau Thương
Thương cũng chỉ đành nhìn Milk bất lực, chứ biết làm gì giờ. Cả tháng qua cứ sơ hở là chị ta lại đòi ngủ lại nhà em riết rồi cũng quen, chai mặt luôn. Mà chị ta hình như bị ngủ mớ hay sao tối nào ngủ lại thì nửa đêm cũng la lên " em ơi đừng bỏ chị mà, em ơi" sau đó lại kéo tay em ôm em vào lòng
Vài bữa đầu thì còn thấy khó chịu nhưng rồi cũng quen tại ngủ lại 10 bữa thì y như rằng hết 9 bữa chị ta nói mớ rồi, mà lần nào nói chị ra cũng kéo tay em lại ôm hết. Không biết chị ta ăn gì mà khôn thế ngủ mớ mà cũng ôm con gái nhà người ta cho được, Thương thì khỏi nói vài bữa đầu còn bày đặt ngại ngùng nhưng sau vài bữa thì đã ôm người ta gác chân lên người người ta mà ngủ ngon lành
Thương đâu hề biết mỗi lần như vậy sẽ có người lén mở mắt ra sau đó lại cười như con dở kéo em ôm chặt vào lòng hơn
Tâm cơ!!!
Và tất nhiên lần này cũng không phải ngoại lệ, lại là cái chiêu cũ nói mớ rồi ôm con nhà người ta vào lòng nhưng chú cừu non kia vẫn đâu hay biết gì tay ôm lại người ta còn vuốt vuốt lưng an ủi miệng lẩm bẩm
- Không sao không sao, em đây, không bỏ chị đâu
Một lúc lâu khi Thương đã chìm vào mộng đẹp vì ngày hôm nay khá mệt mỏi, con người nào đó mới mở mắt ra nhìn em ngủ say trong lòng mình mà cười toe toét
Cả tháng qua ngày nào cũng mặt dày qua nhà xin ngủ lại, ban đầu còn bị hất hủi đau lòng lắm nhưng rồi nhận ra muốn có bồ là phải mặt dày, người ta bảo đẹp chai không bằng chai mặt còn mình đẹp gái nên mình đặt gái lên mặt
Ủa ê bậy, Thương nghe lại đá đít không cho ngủ mất
Cất công theo đuổi người ta cả tháng trời, người ta biết mà người ta cứ giả đò làm ngơ, đau lòng lắm chứ nhưng muốn theo đuổi người ta đâu phải dễ dù gì Milk cũng có tuổi rồi theo kinh nghiệm yêu đương bằng không của Milk thì cứ từ từ mưa dầm thấm lâu mà bao giờ mới thấm thì không biết
Nhìn em ngủ say Milk nhẹ mỉm cười đặt lên trán em một nụ hôn lén lút
- Yêu em nhiều lắm ó! Nào em mới chấp nhận tình cảm của chị vậy?
Nói xong Milk cũng nằm xuống ôm em sát vào lòng hơn từ từ chìm vào giấc ngủ
Ai đó mở mắt ngước mặt lên nhìn người phía trên, môi nhỏ xuất hiện một nụ cười mỉm, rút sâu vào lòng người kia hơn để tìm hơi ấm rồi cũng chịu đi ngủ
Thủ đoạn vô biên!!!
_______________________________________
Cũng ổn't 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com