Nốt ruồi trên má
Không ai tin một cô gái mới hai mươi mấy tuổi như Love Pattranite đã là CEO của một hãng mỹ phẩm.
Giống như mọi tuần, trong ngày thứ 4, Love lại cải trang thành một nhân viên đi khảo sát công ty của mình. Lần này cô ở vị trí HR, là người tuyển dụng vô cùng khắt khe.
Đến từ sở thích cá nhân và niềm đam mê bất diệt với màu hồng nên hầu như nội thất trong công ty và bao bì sản phẩm đều mang lên mình màu sắc nữ tính này.
Love trong lúc chờ người đến phỏng vấn quét qua một lượt, cô cảm thấy rất hài lòng với bản sắc riêng ấy. Giống như là mỗi ngày đến công ty đều được sự tươi sáng này thúc đẩy làm việc.
Quả nhiên với danh tiếng vốn có, rất nhanh đã có một đoàn người đến phỏng vấn.
Love nhìn qua hồ sơ một lượt, cô thấy không có ai quá bình thường nhưng cũng không quá xuất sắc. Vì vậy dù hồ sơ xếp chồng một loạt cũng dần chỉ còn vài chiếc.
"Ôi gì mà khó tính thế? Bảo sao tuyển dụng suốt."
"Chắc thế rồi, nhân viên nó bỏ đi hết là có lí do."
Cô nghe thấy những lời bàn tán đó nhưng không hề sai khi đặt yêu cầu cao. Nhất là bộ phận thiết kế - gương mặt của công ty. Với người yêu cái đẹp như cô thì mọi thứ phải thật slay.
Love ngả lưng ra ghế, mệt mỏi nhìn về hướng cửa kính. Có vẻ không còn ai nữa.
Ngay khi cô định đứng dậy thì một thân ảnh đen thùi lùi đi vào.
Một chấm đen di chuyển trong một thế giới màu hồng.
Quần thun đen, giày thể thao tối màu cùng chiếc hoodie kín cổng cao tường cũng đen nốt.
"Tôi thấy công ty mình đang tuyển người thiết kế. Tôi có thể xin phỏng vấn không?"
Chấm đen đi đến trước mặt cô, giọng nói rất nhỏ, chỉ có thể tập trung mới nghe thấy.
Cao khiếp !
Tất cả những gì Love nhìn thấy là một bên mặt cùng với chiếc nốt ruồi xinh xắn trên má người nọ.
Nếu không phải nãy giờ chưa ưng ai thì giao diện tương phản này cô đã đánh rớt rồi.
"Ngồi đi."
Love hướng tay về chiếc ghế trước mặt. Hình như ghế hơi nhỏ, cô thấy người nọ đang co rúm cả hai bên vai vào. Không hiểu sao Love Pattranite thấy tủi thân vì đa phần ghế trong công ty đều đặt theo size của cô. Thầm nghĩ sau đợt này phải đổi dần.
"Tên cô là Pansa à?"
"Pansa Vosbein."
"Cô có tên gọi tắt không?"
"Có."
"Thế là gì?"
"Milk."
Love nheo mắt lên nhìn, không tương thích với con người cho lắm.
"Tôi thấy cô tốt nghiệp được 3 năm rồi. Ồ, chị hơn tuổi tôi. Trong đây ghi là kinh nghiệm chủ yếu từ làm freelancer. Vậy chị thử chứng minh xem vì sao chị xứng đáng với vị trí này của chúng tôi?"
Milk không nói gì, chị lặng lẽ lôi chiếc laptop gaming bị nứt một góc ra rồi bấm bấm cái gì đó. Xong xuôi xoay nó về phía Love.
"Tuần trước tôi thấy công ty đăng demo cho sản phẩm mới. Dựa vào các mô tả, cũng do rảnh quá không có gì làm nên tôi thiết kế bao bì cho nó luôn."
Love: *mắt chữ O
"Ba version."
Love: *miệng chữ A
.
.
.
.
.
Milk được nhận vào làm.
Bàn làm việc gần như rất ưng ý ngoại trừ không gian buộc chị phải giao tiếp với những người khác. Nguyên phòng có một chấm đen đi ra đi vào cũng khiến nhiều người để ý hơn.
Thứ 4, Love xuất hiện với tư cách là đồng nghiệp của chị. Từ hôm phỏng vấn đến giờ cô bỗng cảm thấy có hứng thú với con người này. Cô không nghĩ là chị có những idea hồng phấn như thế, quan trọng là nó hợp thị hiếu cô vô cùng.
"Milk Pansa!"
Love vỗ vai chị một cái.
"Nhớ tôi không? Tôi chuyển vào bộ phận với chị rồi nè."
*Khặc khặc
À, hóa ra chị bị sặc nước.
"Ôi trời xin lỗi chị nha, tôi vỗ mạnh quá hả?"
Milk xua tay, một tay khác thì tìm giấy để lau. Nhưng Love cũng rất nhiệt tình, như một cách chào đón đồng nghiệp mới, cô lấy khăn tay từ trong túi rồi tiện thể ngồi vào lòng chị.
Lau miệng.
"Chị quay qua đây thì tôi mới lau được. Sao vậy? Sao chị cứ cúi đầu thế?"
Nguyên phòng không những bị cái chấm đen ấy thu hút mà còn bị cái chấm hồng ngồi trong lòng chấm đen làm cho đỏ mặt. Hoặc là mắc ói...
"Được rồi, cảm ơn lòng tốt của cô. T... tôi tự xử lí được."
Milk bắt lấy tay Love đưa lên không trung, tầm nhìn bây giờ thoáng hơn hẳn vì chiếc mũ hoodie ấy đã rơi xuống.
"Nốt ruồi bên má."
*Chọt
Love dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào má chị. Bảo sao lúc đầu gặp nhau, cô cảm thấy cái nốt ruồi này rất xinh xắn, thì ra là vì chủ nhân của nó cũng... khá xinh đẹp.
"U là trời, cái đôi nhân viên mới kia làm cái gì khó coi vậy?"
"Ngoài đường ăn cẩu lương chưa đủ, vào công ty cũng bị dí là sao?"
"Trông cũng hợp hợp ha?"
Tới khi Love nhận ra hành động của mình có phần khiếm nhã thì mới buông tay. Sự giật mình làm cô mất đà ngã về phía sau khiến người nọ phải kéo cô lại.
"Bớ làng nước chúng nó hôn nhau!"
"Ê, chưa có đụng nha!"
Love quay phắt về hướng có tiếng nói, khẳng định chắc nịch.
Dường như trong công ty không ai để ý đến khuôn mặt đỏ như cà chua của Milk.
Đúng là chưa đụng, nhưng chạm má rồi...
Từ lúc đi học cho tới đi làm, chị chưa từng trải qua cảm giác bồi hồi hay là xao xuyến gì hết. Bởi vì chị thấy nó tầm thường, không thú vị bằng lúc thiết kế cho đến khi nào sếp bảo final thì thôi.
Ấy vậy mà cô gái này đùng đùng đi tới, đi kiểu gì tông thẳng vào trái tim chị.
Love thấy độ tập trung của họ không hề cao chút nào, chắc sau đợt này cô phải làm một chuyến training cho tất cả thôi.
Một lần nữa chìm đắm trong kế hoạch của mình, Love chưa nhận ra rằng từ nãy đến giờ cô vẫn ngồi yên vị trong lòng Milk.
"Love... Love Pattranite có phải không?"
Milk đưa ánh mắt phức tạp nhìn cô.
"Vâng, đúng rồi."
Cô tự dưng thấy lạ lạ theo.
"Em có đang độc thân không?"
"100%. Sao chị hỏi vậy?"
"Tôi... theo đuổi em nhé?"
Nói xong Milk không tự chủ được mà đảo mắt sang chỗ khác.
Còn Love có phần bất ngờ, nhất là sự thẳng thừng đến từ con người này. Không được rồi, cô phải tìm cách chuồn ra khỏi đây.
"Bây giờ tôi phải làm việc rồi-"
Không đứng dậy được. Cánh tay chị đang ghì chặt cô.
"Ý em như thế nào? Tôi theo đuổi em được không?"
Dường như cũng sợ người khác nghe thấy, Milk ghé tai Love bẽn lẽn hỏi.
Ôi, cái gương mặt hèn hèn này không giống với hành động của chị chút nào cả.
"Lát chúng ta nói chuyện đi..."
"Không thể sao?"
Milk buồn bã nói.
"Vừa nãy em làm tôi bất ngờ quá, tôi cứ nghĩ là em cũng đang... bật đèn xanh cho tôi."
Love cố gắng không nhìn vào mắt chị cơ mà nó cuốn quá không dứt ra được. Thật lòng thì Love không nghĩ ngợi gì nhiều, cô cứ cư xử như mấy gái thẳng thường làm thôi. Có vẻ như cô đã vô tình gieo tương tư cho người con gái tội nghiệp này.
Đã bao lâu rồi, khoảng 3 năm? Cô chưa hẹn hò với ai cả.
"Đ... được, có thể!"
Love nhắm mắt, mạnh dạn trả lời.
"Chị có thể tán tỉnh. Còn bây giờ buông tôi ra đi."
Milk nghe xong liền mừng thầm nhưng chị chưa vội mà từ tốn hỏi cô.
"Bàn làm việc của em ở đâu?"
"H... hả? Ở đằng đó, đối diện chị."
Love chỉ tay, mấy nhân viên đang hóng chuyện cũng giật mình mà không nhìn nữa. Milk sau đó nhấc bổng cô lên rồi đi tới bàn làm việc của cô, nhẹ nhàng đặt cô xuống.
Nhân viên: *sốc
Love: *mắt chữ O miệng chữ A
"Nhìn em bây giờ làm tôi nhớ tới lúc em phỏng vấn tôi."
Milk cười khờ nói.
"Đáng yêu lắm, chỉ là lúc đó tôi căng thẳng quá không có xin số em được."
Nói rồi chị chìa điện thoại ra, đại khái muốn add friend với cô.
Sau đó không rõ thế nào, Love kết bạn với chị trên hầu hết nền tảng mạng xã hội. Chị rủ first date cũng đi, rủ về nhà chơi cũng về.
Ủa?
.
.
.
.
.
"Này Love! Cậu định chơi cái trò cải trang ấy đến bao giờ? Có về kí hợp đồng hay không đây?"
Film cuối cùng cũng tìm được cô ở công ty. Nhưng quái lạ, người bạn mà luôn đề phòng với tất cả mọi người lại đang ngồi ngoan ngoãn trong lòng chấm đen kia?
Love: Xùy xùy
Film: ?
Love dùng ánh mắt nói chuyện. Film chỉ biết là cô bạn này vừa chửi cô mà cũng vừa bắt cô giữ bí mật rồi đuổi về nữa. À... hóa ra là yêuuuuu.
Film diễn đạt lại bằng ánh nhìn, dùng tay đi ngang một đường qua cổ. Không thể tin được Love phá lời hứa độc thân đến năm 30 của cả hai. Tới số rồi Love ơi!
"Bạn của em hả?"
Milk rời mắt khỏi máy tính rồi hỏi.
"Dạ, nhỏ này lâu ngày không gặp em nên hơi xúc động tí."
Film: Ê nha, cái gì thì được chứ bỏ tớ đi yêu đương một mình là không chịu nha!
Nguyên phòng thấy một cái chấm vàng giãy đành đạch.
Love liền đi tới dỗ dành Film. Milk không nói gì, chị lặng lẽ lôi chiếc điện thoại bấm vào thư mục ảnh, lướt lướt rồi đưa cho Film xem.
"Đây là bạn hồi cấp 3 của tôi, Namtan. Nếu mà cô không quan trọng chuyện giới tính-"
"Chốt."
Film giơ máy ra quét mã QR rồi rời đi trong sự vui vẻ. Nhìn thấy sự trở mặt 180 độ của bạn mình, Love khinh bỉ vô cùng.
"Không những làm em hài lòng, chị cũng biết cách dỗ dành bạn em nữa. Nói xem, chị có đang dây dưa với ai khác không đấy?"
Love vờ làm mèo cam giận dữ, dí sát mặt chị tra hỏi.
"Chị làm sao mà có khả năng được. Ngay từ hồi đầu, em đã đánh dấu chủ quyền lên mặt chị rồi."
Milk lấy tay chỉ vào nốt ruồi bên má.
"Cho nên là... em cũng không được phép quen người khác đâu."
Love: UwU
Cô chợt nhớ ra lí do vì sao mình đồng ý quen chị nhanh như thế.
"Đưa mỏ đây em hôn một cái."
"K... không được đâu, sếp thấy rồi đuổi hai đứa mình thì sao?"
"Ai dám đuổi?"
"Sếp..."
"Em không biết đấy. Ở đây còn có ai lớn hơn em nữa sao?"
"?"
Nhất Milk Pansa rồi. Vừa là đồng nghiệp lại vừa là sếp, quen một mà được hai.
Nhân viên: Huhuhu, nhìn họ hun nhau mà không dám mách sếp.
-------
Lúc viết cái này trong đầu tui liên tưởng tới Milk emo hồi UMG series ấy. Nhưng cũng phải nhanh move on để đến với Khun Wan thôiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com