Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Thật hạnh phúc nhé

Hôm nay là một ngày trọng đại - ngày diễn ra lễ cưới của Love.

Người ta ngưỡng mộ vì cô dâu chú rể còn rất trẻ mà đã có một sự nghiệp vững chắc, hơn nữa, họ đã bên nhau được 10 năm. Kể từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, trải qua bao sóng gió, cuối cùng cái kết cũng thật đẹp.

Milk mặc một chiếc váy tiệc, makeup nhẹ nhàng hơn mọi khi và tự lái xe riêng đến nơi tổ chức.

Vì đường tắc nên có vẻ cô đến hơi muộn. Nhưng may vẫn chưa bỏ qua phần quan trọng nhất. Khi cô vừa ngồi vào bàn thì cũng là lúc tiếng nhạc du dương vang lên.

Em bước ra với chiếc váy trắng lộng lẫy chạm gót, tay cầm bó hoa tulip chầm chậm tiến vào lễ đường. Vẫn là nụ cười toả nắng ấy - nụ cười mà cô từng ước muốn giữ cho riêng mình. Mắt em ánh lên vài chút lo lắng, hồi hộp nhưng hạnh phúc thấy rõ.

Ánh mắt ấy chẳng hề hướng về cô, nhưng cô vẫn thấy được.

Người bảo vệ công chúa là Kị Sĩ, nhưng cuối cùng thì công chúa chỉ thuộc về hoàng tử mà thôi

Khi trên tay em đã đeo nhẫn, cũng là lúc mắt hai người vô tình chạm vào nhau. Cả hai đều mỉm cười.

Cô dùng khẩu hình miệng để nói với em lời thật tâm từ tận đáy lòng

"Phải thật hạnh phúc nhé"

Em gật đầu nhẹ, rồi nhìn cô cười thật tươi - "Cảm ơn P'Milk nha"

Sau đó, cô cũng lùi bước, quay lưng rời đi.

Bước ra khỏi cánh cửa ấy, bỏ lại mối tình đơn phương cả thanh xuân.

Thích, yêu và thương là ba điều khác nhau.

Khi ta thích một người, ta có thể quan tâm đến những người khác và có thể dễ dàng quên.

Khi ta yêu một người, ta chỉ muốn chiếm trọn trái tim người đó một cách ích kỉ. Và rất khó có thể quên được người ta yêu.

Nhưng khi ta thương một người là ta không chỉ đơn thuần thích và yêu họ nữa. Ta muốn bảo vệ, lo lắng và chở che.

Khi ta thương ai đó, có khi ta phải chấp nhận làm điều gì đó mà ta không thích để đổi lấy niềm hạnh phúc cho người ta thương.

Thương, là muốn cùng nhau đi đến hết cuộc đời.

Nhưng nếu là đơn phương, làm sao dám mơ mộng đến những chuyện như vậy. Rằng người đứng cạnh em ngày hôm nay phải là tôi, trái tim của công chúa sẽ thuộc về Kị Sĩ.

Thật sự, chưa từng nghĩ đến

Người ta từng nói: "Cảnh giới cao nhất của mạnh mẽ là chấp nhận"

Milk chấp nhận rằng, người đó không  bao giờ là cô.

Chỉ cần được nhìn thấy em được hạnh phúc, bên người mà em thật sự yêu, cũng đủ khiến cô mãn nguyện...đời này chẳng còn gì phải luyến tiếc nữa.

—————————————————
Milk lái xe đến một bờ sông vắng khi đã xế chiều.

Hoàng hôn dần xuống, gió khiến lá cây rung nhẹ tạo thành tiếng xào xạc vui tai, những con chim đang bay thành đàn về tổ trên bầu trời.

Những thứ bình thường chẳng ai thèm nhìn, tới lúc rời đi mới thấy nó đẹp đến lạ.

Ngay vào lúc cô nhận ra, thì bản thân đã chẳng còn nhiều thời gian nữa.

Milk tháo túi bùa trên kính xe và thả nó xuống dòng nước chảy siết kia. Trôi lênh đênh, vô định.

Vậy là cô đã để "Mặt Trời" đi rồi.

—————————————————
Milk từ chối điều trị, cùng ViewJune về lại trại trẻ.

Vì không có người lui tới trong một khoảng thời gian dài nên bụi rồi mạng nhện bám khắp nơi. Cả ba liền bắt tay vào dọn dẹp thật sạch sẽ, vừa kể chuyện rôm rả ôn lại bao kỉ niệm thời ấu thơ, tuy thiếu thốn vật chất nhưng ngập tràn niềm vui.

"Oke lần này để P' làm món mì trứng cho hai đứa nhé"

"Đây là cái món em ngày trước mong chờ nhất mỗi lần muốn nghỉ học này. Ăn vào cái là lăn ra ốm luôn" - View hí hửng trêu làm June tái mặt

June là June muốn ngăn lại lắm, nhưng thấy Pí hừng hực quyết tâm thế kia nên cũng đành thôi.

Dù có dở đến mức nào, hai người vẫn sẽ ăn cho bằng sạch. Vì sau này sẽ không còn được ăn nữa...

Sau khi ăn uống no nê xong, ba người bắt đầu trải thảm ra trước sân, rồi lấy chăn gối nằm luôn ngoài đó. Nghe nói hôm nay sẽ có mưa sao băng chỉ xuất hiện 70 năm một lần, nên bầu trời đặc biệt sáng hơn mọi khi.

Ngày trước, do điện yếu nên mỗi khi trời tối mát mẻ, họ sẽ trải chiếu ra đây nằm cho đỡ nóng, cùng nhau ngắm sao luôn. Milk hay nghe ViewJune luyên thuyên về cái gì mà nguồn cảm hứng nghệ thuật từ các vì sao, thiên văn học rồi các thứ các thứ. Hồi bé nghe đã chả hiểu gì rồi, giờ lớn hai mỏ vẫn líu lo, còn dùng mấy từ ngữ học thuật hơn, nên chỉ biết cười, đôi lúc lại khen trời đẹp.

"P'Milk có biết không, ở toạ độ này chỉ có thể thấy được 2350 trên tổng số hàng triệu ngôi sao thôi"

Milk mỉm cười, mắt bắt đầu lim dim, giọng nhỏ dần

"Vậy sao...sắp có ngôi sao thứ 2351 rồi...Ở trên cao thì có thể theo dõi hai đứa rõ hơn"

Người ta cho rằng mỗi khi sao băng rơi xuống Trái Đất là có một người qua đời. Vì vậy khi thấy hiện tượng sao băng người ta cho rằng là linh hồn người chết bay qua và họ sẽ mang lại hạnh phúc cho người khác.

Nên Milk thấy vui, vì "cái chết" thật ra chẳng hề vô nghĩa.

ViewJune nắm lấy hai bàn tay cô, siết chặt - "Sao băng chuẩn bị đến rồi, chị đừng ngủ"

Những ngôi sao băng bay vút qua trước mặt, cả ba cùng nhắm mắt lại cầu nguyện

Kiếp sau, tôi muốn gặp lại em ấy

Những hạnh phúc còn đang dang dở ở kiếp này, hãy để em thay tôi nhận lấy.

"P' sẽ không bao giờ để 3 chúng ta vì bất cứ chuyện gì mà xa cách nhau, thật đấy"

"Có lẽ...P' không thể giữ được lời hứa với hai đứa rồi...P' xin lỗi nhé"

Milk chưa từng cảm thấy cuộc đời này trớ trêu. Cô được sống những năm tháng hết mình với tuổi trẻ, nhận được sự yêu mến của nhiều người, còn có hai đứa nhóc này là gia đình làm động lực để cố gắng, là nơi để trở về mỗi lúc mệt mỏi.

Và được gặp em - Mặt Trời nhỏ rực rỡ, soi sáng khoảng tăm tối trong cô.

Nên ngược lại còn phải nói lời cảm ơn, vì đã sắp xếp những mối nhân duyên tuyệt vời này.

Cảm ơn, vì ít ra cô sẽ chẳng phải ra đi trong cô độc.

Vào những khắc cuối cùng, Milk vẫn cố mở mắt, nhìn thấy hình ảnh em đang lon ton chạy về phía mình, lúc 8 tuổi hay 21 tuổi, đều đáng yêu, xinh đẹp như vậy, khiến tim cô rung động, bất giác mỉm cười lại chào em.

Tay Milk buông lỏng, hơi thở yếu dần  rồi ngừng hẳn.

Chỉ còn tiếng oà khóc của ViewJune vang khắp khoảng không rộng lớn, hai đứa vẫn nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Milk.

Người thân duy nhất của họ, đã không còn nữa rồi.

"Đừng làm một vì sao, kiếp này chị đã toả sáng đủ rồi. Kiếp sau hãy yêu thương bản thân nhiều hơn nhé..."

Hãy làm ánh sáng của chính mình, không cần phải quá rực rỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com