Chương 15: Ghen Tuông
Ánh nắng chiếu rọi qua khe cửa, có hai người đang ôm nhau ngủ không một mảnh vải che thân, có lẻ là đêm qua là một đêm rất nồng nhiệt đối với cả hai cho nên đã sắp muộn giờ đến trường rồi mà June đang nằm trong vòng tay ai kia vẫn chưa dậy. View khẽ cười hôn vào tráng người con gái ấy rồi dịu dàng nói.
"Dậy nào baby! Cậu phải đi học đó!"
June từ từ mở mắt, cả người ê ẩm chẳng còn một chút sức lực gì nữa mà xuống chiếc giường.
"Tớ xin nghỉ được không cố vấn học tập?" June năn nỉ.
"Làm bạn gái tớ rồi thì muốn gì cũng được hết!" View yêu chiều hôn liên hoàn vào cái má phúng phính người phụ nữ của mình, cái tay không an phận lại luồng xuống phía dưới.
"Đừng mà, tớ mệt lắm rồi..." June đập vào lưng View khi cô lại áp đảo mình phía trên.
"Một chút nữa thôi mà ~" View hôn xuống hõm cổ nàng, cả hai đang định tiếng xa hơn thì đột nhiên cánh cửa phòng bật mở làm View hoảng loạn, June cũng nhanh chóng lấy chăn che lại những thứ cần che cho cả hai.
"Ơ? Cô View ngủ chung với mẹ ạ?" Vivi bất ngờ khi thấy mẹ mình và cô View đang chơi trò gì đó trên giường mà không rủ.
"Sao con vào không gõ cửa hả?" June nhíu mày không trả lời con bé mà bắt lỗi nó.
"Mọi bữa con vẫn vào vậy mà, mẹ bảo ở nhà thì không cần gõ cửa mà..." Vivi mếu máo như sắp khóc tới nơi. "Con trễ học bây giờ...hic..."
View nhanh chóng mặc hờ cái quần short và chiếc áo khoác vào rồi đi đến dỗ dành con bé, tâm lý con nít khi bị la là vậy đó huống hồ gì còn sắp bị trễ học đến nơi.
"Đừng khóc, lát cô View chở con đi học bằng xe hơi nhé?" View ẵm Vivi lên đi ra ngoài rồi quay qua nói với June. "Cậu nghỉ ngơi nhé, tớ đưa con đi học rồi sẽ mua đồ ăn về cho cậu!"
June gật đầu rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Hóa ra hạnh phúc mà June luôn ao ước là như thế này, chỉ cần ở bên một người có thể chấp nhận được cuộc đời mình thì đó mới chính là tình yêu.
••••••••••
"Đưa em đến đây không sợ vợ ở nhà biết à?" Love hỏi khi Pansa đưa nàng đến quán bar của cô.
"Không phải vợ! Có biết cũng đâu làm được gì chị!" Pansa nghĩ bản thân chỉ là chị em với Ciize cho nên cô ấy không có quyền ghen khi cô đi với người khác.
"Đừng có để cô ta đến tìm em rồi quánh ghen đùng đùng lên! Không chừng đang mai phục trong đó sẵn để đánh ghen thì sao?" Love không muốn vào quán bar của cô, ở đây nàng biết chắc chắn có tai mắt của Ciize. Mặc dù biết Pansa không yêu cô ấy nhưng mà cô ấy thì lại yêu Pansa rất nhiều và có thể vì tình mà làm những điều điên rồ thì ai mà biết được.
"Chị đảm bảo không có chuyện đó vì đây là quán của chị!" Pansa hiên ngang dắt tay Love vào bên trong quán, những tên đàn em của cô mau chóng cuối chào rồi bẽn lẽn nhìn Love rồi khó hiểu.
Pansa thấy tụi nó ngơ ra như vậy liền tuyên bố: "Từ nay Love là chị dâu của mấy đứa! Đối xử cho đàng hoàng vào!"
Những tên đàn em nghe lời răm rắp không dám ý kiến gì. Pansa định đưa Love vào phòng riêng của mình thì đột nhiên Ciize xuất hiện khiến cho cả hai một phen hú hồn.
"Em đến đây làm gì?" Pansa nhíu mày hỏi khi thấy Ciize nhìn Love chằm chằm bằng cặp mắt vô cùng sắc bén.
"Đến để chứng kiến tận mắt màn ngoại tình của chị!!" Ciize muốn khóc cũng không được, cười chua chát nhìn Love rồi nói. "Tôi không ngờ sao bao nhiêu năm gặp lại, cô con gái mù của ông trùm Limpatiyakorn lại là kẻ thứ ba cướp chồng của tôi!!"
Love nhớ ra có gặp Ciize tại bữa tiệc năm đó. Ciize chính là người đã tìm cách tiếp cận P'Milk của nàng, gặp lại nhau trong hoàn cảnh éo le như vậy đúng là không ngờ đến.
"Tôi chẳng cướp gì cả vì chẳng phải cô và chị ấy chỉ là chị em thôi sao?" Love khoanh tay không nhân nhượng, đây là cơ hội để nàng trả đũa vì năm đó nhân cơ hội nàng bị mù mà Ciize dám cướp Milk đi khiêu vũ.
"Mối quan hệ của chúng tôi còn hơn cả chị em!!"
"Vậy là mẹ con hả? Giống lắm đó, trông cô cứ như một người mẹ đang rank con mình yêu đương vậy ~" Love khoác lấy tay Pansa ra vẻ thách thức khiến cho Ciize tức điên máu.
Pansa nhìn hai người trước mặt như thét ra lửa cô cũng chẳng biết làm sao. Ciize chịu đựng hết giới hạn ghen tuông mà giơ tay định đánh cho Love một bạt thì Pansa đã đứng ra hứng trọn cú tát đó thay cho nàng.
"Em quậy đủ chưa? Đây là chỗ làm ăn của chị chứ không phải chỗ để em ghen khùng ghen điên! Chị đã nói với em từ rất lâu rồi! Giữa chúng ta là mối quan hệ chị em và nó không thể tiến xa hơn được nữa!!" Pansa cũng không nhịn được mà lớn tiếng khiến cho Ciize đau lòng vô cùng.
"Chị đã làm tình với tôi mà chị còn có tư cách để nói câu chúng ta là chị em sao?" Ciize cười khẩy.
"Chuyện tế nhị thế này em cũng nói được sao? Chị đã nhịn em đã quá lâu rồi, em sẽ không bao giờ có được trái tim chị vì chị chắc chắn trước khi chị mất trí nhớ người chị yêu nhất định không phải là em!" Pansa khẳng định lại mọi thứ một cách chắc chắn khiến cho Ciize sụp đổ, mọi thứ từ trước đến nay mà Ciize làm cho Pansa đều là vô ích hay sao?
Pansa nắm tay Love rời khỏi đây, cả hai lên xe cô mới bình ổn một chút mà áy náy xin lỗi nàng.
"Xin lỗi em..."
Love không trách Pansa gì cả vì đó là quá khứ của cô và nàng không muốn quan tâm tới nó. Điều làm nàng khó hiểu chính là việc mà lúc nãy Pansa nhắc đến...
"Chị mất trí nhớ sao?"
"Ừm! Chị đang mất trí nhớ, mọi kí ức từ khi chị tỉnh lại trong bệnh viện cho đến nay đều quên sạch!" Pansa thở dài chia sẻ.
"Vậy...chị bị gì mà ra nông nỗi như thế?" Love tò mò hỏi tiếp.
"Tai nạn giao thông đã khiến chị mất đi trí nhớ hoàn toàn và mọi người đều nói Ciize trước kia là người yêu chị nhưng thực chất chị cảm nhận được bản thân mình không hề yêu Ciize!" Pansa nắm lấy bàn tay Love mà vuốt ve, cô sợ nàng giận cho nên muốn giải thích cho nàng hiểu. "Đừng nghĩ nhiều nhé ~"
"Ai rảnh...mà chị mất trí nhớ thì làm sao mà biết bản thân không yêu cô ta?" Love cười khẩy khi cái lý lẻ của Pansa đã quá đi theo mô típ quen thuộc trong một mối quan hệ không lành mạnh mà sở khanh hay sử dụng.
"Trái tim là thứ không biết nói dối, chị không có một chút cảm xúc gì khi ở bên Ciize cả...nhưng em thì khác...chị cảm nhận như thể...chị đã yêu em từ rất lâu rồi..." Pansa dùng đôi mắt chân thành nhìn Love khiến cho nàng có chút rung động.
Chẳng phải thời gian qua trong lòng Love cũng có suy nghĩ rằng Pansa chính là Milk hay sao. Nàng không tin trên đời này lại có hai người giống nhau như vậy ngoài giới tính...điều nan giải đối với nàng chính là chưa từng nhìn thấy khuôn mặt Milk trực tiếp và chỉ là những tấm ảnh ít ỏi khi Milk mất đi mới có.
Love có một quyết định táo bạo, mặc dù có hơi ngốc nghếch như thể nàng tin rằng việc Milk vẫn chưa chết và tái sinh thành Pansa vậy...
"Muốn về nhà em chơi chứ?" Love đánh lảng sang chuyện khác khiến Pansa bối rối, về nhà nàng ngoài việc làm tình ra thì còn có gì chơi nữa đâu.
"Được rồi..."
"Biết nhà nào không mà được rồi??" Love lắc đầu nói khiến Pansa bối rối thêm, nàng mau chóng chỉ đường cho cô lái đến dinh thự Limpatiyakorn.
Cánh cổng to lớn hé mở chào đón chiếc xe Mec G63. Pansa nhìn dinh thự trước mặt mà choáng ngợp, dù cho cô cũng là người giàu có nhưng để mà sở hữu dinh thự này đúng là còn thua xa.
"Đây là nhà của ba em, hôm nay ông ấy lại gọi em về để nói chuyện!"
"Vậy em đưa chị theo làm gì?" Pansa có chút hồi hộp, đây chẳng phải là ra mắt nhà vợ sao. Lại còn là ông trùm khét tiếng nữa, chuyến này coi như xong luôn...
Love phì cười trước thái độ của cô, thật khác hẳn với phong độ vốn có.
"Ba em ép em cưới một người em không yêu cũng khá lâu rồi, hôm nay gọi về chắc là vì chuyện này! Chỉ cần chị ra dáng là người yêu của em một chút để dẹp cái hôn sự này đi!"
Pansa gật đầu khi đã hiểu liền bất ngờ đắc ý. "Chúng ta vốn dĩ là người yêu, cần gì phải ra dáng?"
Love bó tay với Pansa vì cô tận dụng cơ hội mọi lúc mọi nơi. Cả hai mau chóng xuống xe rồi bước vào nhà và đã có hai người chờ sẵn ở phòng khách. Còn ai vào đây ngoài ông trùm Limpatiyakorn và Hank nữa.
Vừa nhìn thấy Pansa ông trùm đã ngạc nhiên không ít và Hank cũng vậy nhưng họ thu về trạng thái bình tỉnh rất nhanh khiến cho Love có chút hoài nghi.
"Ai đây?" Ông trùm lạnh lùng nhìn Pansa hỏi.
"Chào bác! Con tên là Pansa, người yêu của em Love!" Pansa chấp tay lễ phép và nói vào trọng tâm không vòng vo khiến cho ông trùm và Hank trừng mắt.
"Love? Con ghẹo gan ba sao? Con từ chối hôn sự này vì con nhỏ đồng tính này?" Ông trùm không nể nang mà buông lời nặng nhưng điều đó không khiến Pansa bận tâm.
"Con yêu chị ấy, từ nay ba đừng xen quá nhiều vào cuộc sống của con! Còn Hank, anh cũng thấy rồi đó, đây là người yêu em nên anh biết điều thì đừng tơ tưởng đến em nữa!" Love nói một hơi khiến cho mọi người im lặng, người con gái ngoan hiền như Love đã thay đổi và chua ngoa hơn xưa rất nhiều.
Hank cúi mặt không nói lời nào vì xấu hổ và uất ức khi biết rằng anh ta lại thua một lần nữa.
"Con đến chỉ nói vậy thôi, nếu ba còn ép con thì con sẽ bỏ nhà theo chị ấy!" Love biết rằng bản thân vốn là điểm yếu lớn nhất của ba mình, một khi nàng rời đi thì chắc chắn sẽ không một ai thừa kế cơ ngơi của ông ta được. Là người tham lam không muốn người ngoài giành ngôi vị cho nên ông trùm cũng chẳng còn cách nào mà xuôi theo con gái.
Sau khi Love cùng Pansa đi khỏi. Hank liền có chút gấp gáp hỏi ông trùm.
"Nó...nó...vẫn còn sống sao chú?"
"Không thể nào! Năm đó chẳng phải con đã lấy đi đôi mắt của nó ghép cho Love sao, nó mà còn sống thì thành quỷ rồi!" Ông trùm cũng không ngờ có ngày lại gặp người giống y đúc Milk đến vậy.
"Nhưng mà...con..." Hank vò tay bối rối định nói gì đó nhưng không dám, ông trùm nhìn thái độ liền nghi ngờ.
"Con giấu chú chuyện gì sao?"
Hank nuốt nước bọt sợ hãi, điều này anh thực sự không muốn giấu nhưng bây giờ là vấn đề nghiêm trọng nếu không nói ra thì chắc chắn sẽ không yên ổn cho đến khi ông trùm tự tìm hiểu sự thật.
"Thực ra năm đó trong lúc đang tiến hành chuẩn bị phẫu thuật cho em Love thì đội ngũ y bác sĩ bọn cháu bị ai đó xả khói trắng vào phòng mổ, sau đó mọi người đều ngất đi...khi tỉnh lại xác của Milk đã biến mất và thay vào đó là một người đàn ông không rõ danh tính. Trùng hợp là mắt của anh ta khớp với Love cho nên con đã lấy mắt của anh ta sang cho Love, con xin lỗi vì đã giấu chú chuyện này..."
Ông trùm dù tức giận trong lòng nhưng không nên thể hiện ngoài mặt vì Hank vẫn còn giá trị lợi dụng từ ba hắn. Ông chỉ điềm đạm nói.
"Có thể ai đó đã cứu nó, chú tin chắc nhỏ ban nãy chính là nó! Nó trở về đây để trả thù chúng ta và Love đang gặp nguy hiểm!" Ông trùm lần đầu thất vọng vì bản thân năm đó tin tưởng giao Milk cho Hank xử lý để bây giờ mầm tai họa đang bắt đầu ập đến. "Trước tiên cho người điều tra nó cái đã!"
••••••••••
Pansa đưa Love đến công viên thư giãn khi thấy nàng đang bực bội dữ lắm. Cả hai ngồi xuống chiếc ghế, cô đưa cho nàng chai nước để uống cho hạ hỏa.
"Ba em thực sự rất đáng sợ nhưng tại sao ông ấy lại sinh một đứa con gái đáng yêu như em vậy ~" Pansa muốn chọc cho nàng vui nên liền thả thính.
"Dẻo mồm!" Love đang bực cũng mau chóng cười thầm trong bụng.
"Em với ba luôn lạnh nhạt như vậy sao?" Pansa nghiêm túc hỏi.
"Từ khi người yêu của em mất thì mới như vậy..." Love buồn bã tâm sự.
"Người đó quan trọng với em lắm sao?" Pansa có chút không vui nhưng cũng không làm nàng khó chịu, cô chỉ có một chút ghen tỵ khi mà người đó đã không còn trên đời này nữa mà lại làm nàng nhớ mãi không quên thế này.
"Là người em yêu nhất...không bên nhau được cũng đành thôi..." Love nhìn Pansa có vẻ buồn liền châm chọc. "Chị mà ghen với người đã mất thì anh ấy sẽ hiện hồn về bóp cổ chị!"
"Ai ghen chứ?" Pansa đánh trống lảng, cô không hề ghen chút nào nhé!
"Cái mặt hiện rõ luôn kìa ~"
Pansa im lặng một chút để suy nghĩ gì đó rồi ấp úng mở lời một cách chân thành nhất có thể.
"Chị yêu em...chị không biết diễn tả cảm xúc này như thế nào nữa nhưng mà chị yêu em rất nhiều...như thể...chúng ta đã yêu nhau từ rất lâu. Chị còn tự hỏi liệu em có phải là người mà chị yêu trước khi mất trí nhớ không nhưng mà sao chuyện ngớ ngẩn này lại xảy ra được đúng không..." Pansa gượng cười, cô bình tỉnh nói ra hết lòng mình làm Love có chút lay động.
"Em cần thời gian suy nghĩ...nếu chị không đợi được thì cứ rời đi...em không ép!" Love vẫn còn rất mông lung với những suy nghĩ trong đầu cho nên chưa thể đường đường chính chính mà chấp nhận cô với tư cách là người yêu chính thức.
Nhưng chỉ cần có một danh phận với nàng thì bao lâu Pansa cũng sẽ đợi được.
"Chị đợi mà...nhưng đừng lâu quá nhé ~" Pansa vuốt lấy ngọn tóc của nàng rồi khẽ cười.
Tự nhiên có một thanh niên cầm máy ảnh đi đến ngỏ ý muốn chụp hình cả hai...
"Xin chào! Mình đang thi cuộc thi nhiếp ảnh Băng Cốc, năm nay tổ chức rất lớn nên hai bạn có thể cho mình xin chụp ảnh hai bạn được không? Nếu thắng giải hai bạn cũng sẽ có quà đó!" Người thanh niên vô cùng lịch sự vì thế không gì mà cả hai có thể từ chối.
Nhưng Love có chút quen thuộc và nhận ra gì đó. Năm đó dường như nàng cùng P'Milk của mình cũng được một thí sinh chụp cho cuộc thi này thì phải.
Sau khi chụp ảnh xong, Love mau chóng hỏi điều canh cánh trong lòng.
"Cho mình hỏi nếu muốn xem ảnh của tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi này thì phải tìm ở đâu vậy bạn?"
Thanh niên mỉm cười rồi trả lời. "Bạn cứ lên trang web của cuộc thi, tất cả những bức ảnh điều được đăng trên đó bao gồm bức ảnh của những người thắng giải qua từng năm."
Love gật đầu rồi cũng tạm biệt thanh niên kia, Pansa nhìn nàng một cách tò mò.
"Em có hứng thú với nhiếp ảnh sao?"
"Không, chỉ là muốn kiếm mấy tấm ảnh đẹp để có gì làm tranh treo trong phòng!"
"Sao em không lấy mấy tấm chúng mình khỏa thân ấy?" Pansa cười dê làm Love nhíu mày đánh cho cô một cái.
"Đê tiện!"
Tiếng điện thoại reo lên một tin nhắn, là Ling nhắn đến nên Love mau chóng mở ra xem.
"Có chuyện quan trọng...chị cần gặp em gấp!"
P/s: Xin lỗi nha mình bận thi với lại đi thực tập ở bệnh viện, bây giờ mới có thời gian post truyện nè😿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com