Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Broken

"Xin chào, em là Loverukk, là Love, là Pa và là Sun của chị đây. Bây giờ khi chị cằm được bức thư này trên tay thì có thể chúng ta đã không còn có thể gặp nhau được rồi nhỉ. Em cũng không thể tự gọi mình là tình yêu của chị dưới cương vị một partner nữa rồi.

Đôi mình sẽ nhớ nhau, phải không chị?

Hay, chỉ một mình Love sẽ nhớ đến chị thôi.

Em sẽ nhớ đến khoảng thời gian ngày trước, có thể, em đã yêu chị.. mà có khi em lại chẳng thể hiểu rõ tình yêu là gì. Cứ lao thẳng theo những cảm xúc của tuổi trẻ, lúc đó em nghĩ mình đã không yêu chị, em cứ nuông chiều cảm xúc cá nhân mà chẳng để ý đến suy nghĩ của chị và cả những thương tổn mà chị chịu như thế nào... làm cho Milk nghĩ mình, là kẻ sẽ mãi mãi chẳng được yêu thương.

Em nghĩ em chẳng bao giờ sai, em cho rằng tất cả đều ổn, chúng ta không là gì cả, đúng, hai ta không là gì cả, chỉ đơn thuần là bạn diễn trên màn ảnh, là đồng nghiệp của nhau, là chị em thân thiết.. cho đến khi em nhìn thấy chị nắm tay một ai đó khác. Trân trọng hơn, bình yên hơn.. trong lòng em đã có đôi chút ghen tị.

Ghen tị.. em có tư cách để ghen tị việc chị ở bên một ai khác sao?

Không có, em không quyền gì để ganh tị cả Milk.

Từ khi trái tim em nhen nhóm thứ tình cảm không nên có này thì em chính là kẻ tồi tệ nhất.

Em không xứng, với tình cảm của ... và cả chị.

Em đã phản bội lại hai người yêu thương em nhất chỉ vì thứ tình cảm ích kỷ này.

Làm sao đây nhỉ

Em cũng không biết nên làm gì nữa Milk.

Nên là, Milk của em, tạm biệt, em xin lỗi vì không thể ở cạnh bên chị.

.....

Hai cuộc sống mới, hai con đường mới, thời gian sẽ thay đổi tất cả, tất cả chính là bao gồm tình cảm của hai chúng ta. Không có gì đảm bảo rằng trái tim mình còn nguyên vẹn khi đứng trước đối phương nữa.

Cuộc đời cho em quá nhiều lựa chọn, vậy mà em vẫn chọn làm những người em yêu đau.

tạm biệt.

từ tình yêu của chị, Love.

..

..

..

..

..

..

..

..

Nhưng Milk ơi..

em yêu chị, Pansa Vosbein.

Pattranite Limpatiyakorn yêu chị.

Mình bên nhau cả đời này được không?

Em không muốn thứ được gọi là kiếp sau, Milk, em muốn yêu chị đời này, kiếp này..

....

Nhưng em xin lỗi, em xin lỗi...

Hẹn gặp lại chị ở một nơi nào đó.. nơi mà em có thể thật lòng yêu chị.

Điều hối hận nhất cuộc đời Pattranite Limpatiyakorn em chính là không cưới được Pansa Vosbein.

Tạm biệt, tình yêu của em."

Bức thư Love gửi cho tôi, nó đi kèm với chiếc thiệp cưới màu trắng thật đẹp của em ấy.

Tôi biết phải làm gì đây?

Đập chậu cướp hoa? Đến đám cưới của em để thổ lộ tình cảm của mình?

Không, tôi đã làm rồi từ trước đó rất lâu rồi, tôi đã nói là mình yêu Love rất nhiều lần nhưng em ấy không tin điều đó, hoặc có thể là em đã biết nhưng cố tình phớt lờ nó.

Mười năm.

Mười năm thầm thương em, tôi biết mình sẽ mãi là người đến sau, vĩnh viễn người em chọn sẽ không bao giờ là tôi.

Tôi biết chứ, nhưng làm sao ngăn được tình cảm mình dành cho em đây?

Không được là không được, nếu tôi càng để cảm xúc mình hiện rõ thì có thể sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp và cả hạnh phúc của em.. nên là lần sau, lần sau..

Em hãy yêu tôi nhé, Love?

Nhưng tôi phải quên em bằng cách nào đây, làm sao để quên đi mười năm ấm ấp và đẹp đẽ nhất đời mình, quên đi tòa nhà dạy nhảy mang sắc màu năm đó, quên đi những ánh đèn vàng khi chỉ có hai ta nắm tay đứng dưới nó, quên đi cảnh hoàng hôn lúc chạng vạng, quên đi mối tình đậm sâu duy nhất mà tôi đã có trong ba mươi mốt năm qua?

"Love, chị yêu em, mãi mãi yêu em."

Tôi khóc, mười năm thương em, tôi chưa từng thấy trái tim mình đau đớn đến mức này, hơn cả lúc nhìn thấy em tay trong tay, cười nói vui vẻ cạnh một người khác..

"Love.. Love.."

"Chị gọi em? Milk? Em đây.."

"Haha, đây là giấc mơ sao? Chắc là vậy rồi, vì làm gì có chuyện em có thể xuất hiện tại nhà của chị vào lúc này cơ chứ.. Mày điên rồi Pansa, nhớ em ấy đến phát điên rồi.

Love.. chị.."

"Milk, em, là thật.. Em đến vì chị, em nghe View nói chị đã không ra khỏi nhà bảy ngày rồi, chị đã biết em lo lắng đến mức nào khi nghe View nói điều đó không? Milk, nhìn em, chị uống rượu sao? Em tưởng chị sẽ không bao giờ uống, Milk..

Milk ơi..

Chị không định trả lời em luôn sao?

Chị ổn không?

p'Ink..

Ongsa..

Milk..

Em có thể hôn chị không?"

"Làm ơn, không, Love, chúng ta không thể."

Love lấy chiếc xoan choàng lên đầu mình, tiến đến cạnh bên Milk, ngồi xuống mỉm cười.

"Pansa Vosbein, liệu chị có đồng ý làm bạn đời của em chứ?"

"C-chị đồng ý..

Love, hãy hôn chị, hôn chị đến khi không thể nữa.."

"Vâng...."

....

Rời khỏi cái ôm ấm ấp, nụ hôn ngọt ngào từ người tôi yêu nhất.

Tôi biết, đây là kết thúc cho hai chúng tôi.

"Love, chị yêu em.. đây sẽ là lần cuối cùng chị được quyền nói yêu em..

Nhưng..

Em có thể cho chị cơ hội để yêu em vào lần gặp tiếp theo không?

Kiếp sau, chị sẽ được yêu em nữa chứ?

Love.."

Tôi đã mỉm cười khi nói, tôi đã cảm thấy lòng mình được giải thoát khi buông bỏ cả trái tim mình.

Tất nhiên không có câu trả lời nào được thốt ra.

Milk mở đôi mắt của mình ra, cậu nhận ra, tất cả chỉ là giấc mơ của riêng cậu.

Thật sự là không có cái ôm, cái hôn nào là thật cả và cũng không có Love nào ở cạnh cậu ngay lúc này..

"Trời sáng rồi..

Hôm nay, là ngày Love...

Mình nên đi chuẩn bị thôi nhỉ."

MC thì vẫn luyên thuyên những câu chào nhàm chán, tôi chẳng nghe lọt tai được câu nào, bây giờ trong mắt tôi chỉ hiện hữu một hình bóng duy nhất. Em ấy vẫn vậy, xinh đẹp hơn tất thảy mọi thứ trên đời này, đôi mắt cười luôn làm tôi chìm sâu vào, đang lấp lánh vì ánh đèn rực rỡ, như thể nó chứa đựng những mảnh vỡ của ánh sáng lấp lánh như màn sao trên trời vậy.

Đã lâu không gặp Love.

Tuy đã lâu không gặp nhưng chị vẫn nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt, từng thói quen của em, một người mà Pansa chị nhớ rất rõ, người mà chị xem như cả thế giới, bây giờ chị chẳng là gì cả, còn em đã là một ngôi sao toả sáng rực rỡ, sắp tới sẽ trở thành một người vợ đáng tin cậy. Bây giờ trong lòng em, chắc có lẽ chị chẳng là ai, chẳng còn là partner duy nhất của Love nữa, chị đã vứt cái quyền hạn nhỏ nhoi đó ở một nơi xó xỉn nào mất rồi. Người duy nhất trên cuộc đời mà Pansa Vosbein cho rằng: Dù có mắc chứng bệnh Alzheimer hay đến tận sau này khi yên giấc, mãi mãi không cách nào quên được.

"Chị luôn nhớ đến em điên dại, còn em chắc gì đã nhớ đến một kẻ tồi tệ, xấu xa đến khốn nạn như chị cơ chứ."

"Xin mời tất cả mọi người cùng nhau thưởng thức bữa tiệc này..

..."

Tên MC lại tiếp tục nói

"Cảm ơn tất cả mọi người đã đến chung vui cùng chúng tôi ạ.

Và cuối cùng, xin mời cô dâu và chú rể bước lên trên để bắt đầu làm lễ ạ."

Em rời đi rồi, từng bước từng bước tiến đến tình yêu mà em hằng mong ước. Trong cái ngành công nghiệp diễn viên này, chẳng có gì là mãi mãi, rồi cũng sẽ có người thay thế chị để đi cùng em thôi.

Khi ấy, đối với chị, em dù thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần là Love, chị sẽ tin tưởng tuyệt đối rằng em chính là người xuất sắc nhất, chẳng ai so sánh được với em trong trái tim của chị cả. Em luôn tin tưởng vào tình yêu của mình, dù thế nào thì chị vẫn mong cho em hạnh phúc nhất, dù không phải là chị cũng được, miễn em vui vẻ là được.

Bây giờ em đã hạnh phúc rồi nhỉ? Còn chị, không giữ được lời hứa năm ấy với em, một kẻ tồi tệ.

Chị không thể Love à..

Đau lắm, trái tim chị đau lắm..

Này Love, chị biết, em rồi cũng sẽ quên chị thôi.

Em sẽ quên cả những lời cằn nhằn xuất hiện mỗi khi chị muốn ôm em, quên cả đôi ba câu giận hời lẩm bẩm mỗi khi không vui, quên cả những lần than thở mỗi khi thấy áp lực và mệt mõi, quên cả ánh mắt, cái tên, khuôn mặt lẫn tiếng cười.

Chúng ta rồi sẽ quên nhau thôi, đúng không?

Hết hôm nay thôi, một ngày nắng đẹp em sẽ chính thức là tình yêu của một người khác, rồi em sẽ thương, yêu họ hơn những gì em trao chị, sẽ ở bên họ đến cuối cuộc đời. Chị vẫn luôn mong em sẽ mãi hạnh phúc như thế, mãi mạnh mẽ như em đã từng. Suy cho cùng, chị cũng chỉ là một dấu chấm nhỏ li ti vô tình xuất hiện trong cuộc đời của em.

Sự lãng quên, thật đáng sợ em nhỉ?

Em hãy quên chị đi nhé Love, trước khi chị hoàn toàn quên mất có một người tên là Pattranite Limpatiyakorn đã từng xuất hiện trong cuộc đời chị, như vậy, trái tim chị sẽ bớt đau đớn hơn.

Kết thúc rồi.

"Pattranite Limpatiyakorn, liệu con có đồng ý làm vợ ... đến hết cuộc đời chứ?"

"Dạ vâng, con đồng ý."

"..., liệu con có đồng ý làm chồng Pattranite Limpatiyakorn đến hết cuộc đời chứ? Dù ốm đau, bệnh tật, mãi mãi không lìa xa..."

Dạ vâng, con đồng ý.

"Dạ vâng, con đồng ý."

Thời gian ở đây, đối với chị, như đang dừng lại vậy, hình ảnh của em cứ hiện diện trước mắt chị làm chị chẳng tập trung vào bữa tiệc chút nào, chỉ nhớ, trái tim này cứ đập liên hồi mất kiểm soát khi nhìn thấy em đang ôm lấy người cạnh bên em ngay lúc này, chị chẳng muốn mình mang trong lòng sự đố kỵ, ganh ghét bất cứ thứ gì hay bất cứ người nào, một lòng bao dung nhẹ nhàng với tất thẩy mọi thứ xảy đến với mình, nhưng Love ơi, chị đã ích kỷ, nhỏ nhen, mỗi khi nhìn thấy em, chị chỉ muốn giữ em mãi mãi cho bản thân chị thôi, ánh mắt, nụ cười, những câu nói ấm áp chỉ dành riêng cho Pansa Vosbein, nhưng giờ, chẳng thể nào là của mình chị được nữa rồi.

Chị chẳng muốn rời khỏi nơi đây đâu, chị sợ, chị sợ lắm Love à, sợ lần sau, khi gặp lại em, chị sẽ không thể nhớ lấy em nữa. Sợ trái tim này không thể thôi thức vì em nữa.

Nếu biết tình phải chia ly thì chị sẽ yêu em nhiều hơn thế.

Nếu biết đớn đau giằn vặt kề cạnh hằng đêm chị đã trân trọng em nhiều hơn thế.

Nếu biết trăm năm là hữu hạn thì chị đã chẳng để em đi.

Nhưng chị biết làm sao đây? Khi mà từ lúc bắt đầu chị đã chẳng hề có cơ hội.

Trên sân khấu đầy ánh sáng ấy, Love vẫn toả sáng rực rỡ theo cách riêng của mình, chị dành từng giây phút ngắn ngủi này để khắc ghi hình ảnh của em vào trong trái tim của chị mãi mãi, để sau này, dù tâm trí của chị có quên đi thì em vẫn sẽ ở lại đấy, tồn tại vĩnh viễn bên trong trái tim của Pansa Vosbein.

Có một số thứ, nhất định phải học cách quên. Tỷ như tình yêu, cái mà chị cho là không thể nào quên, thật ra trong mắt em, nó chính là phiền toái. Còn trong mắt người ngoài, đó chính là ngu xuẩn.

Pansa Vosbein một tay lau đi từng dòng nước mắt đang rơi trên khuôn mặt được che giấu sau lớp khẩu trang kia, một tay ôm lấy lòng ngực trái yếu ớt của mình.. từng tiếng nấc vang vọng giữa biển người mênh mong..

Chị ước, mình được nghe em nói yêu chị, một lần nữa thôi.

Tình yêu, có lúc khiến chị rực rỡ như ánh mặt trời, lại có lúc khiến chị thấp hèn đến mức đáng thương, nếu chị giữ lại một chút tự tôn cho chính bản thân mình thì sự tự tôn ấy có khiến trái tim chị dừng đau đớn thêm một chút nào không?

Nhưng chị không mong là em sẽ nhớ đến chị đâu.

Milk mâu thuẫn thật nhỉ? Vừa muốn em chỉ dành cho riêng mình chị thôi, là duy nhất của Pansa Vosbein chị thôi, vừa không muốn bản thân này, ảnh hưởng đến em, ai lại muốn cùng một kẻ mang bệnh như chị, ở cạnh mình cơ chứ, đúng không? Là Milk, Milk cũng chắng muốn đâu, vậy tại sao trái tim của chị lại đau đớn đến nhường này? Thật không thể hiểu nổi bản thân chị nữa, Love à.

"Này Pattranite Limpatiyakorn, ti amo."

Milk mỉm cười nhìn tôi, và nói như thế, vừa nắm tay tôi vừa đi dọc trên phố Monte Pertica, nơi tổ chức fmt hằng năm. Hai đứa trùm kín người vì nếu không làm vậy, không khéo thì ngày mai trên tất cả mặt báo sẽ có ảnh của hai nữ diễn viên nhà GMMTV nắm tay thân mật đi trên đường mất, Tu luôn nhắc nhở chúng tôi phải để ý xung quanh, cẩn thận, chú ý cách hành xử của bản thân vì cậu ấy biết, p'Milk kia chẳng lưu tâm chuyện gì cả, chẳng sợ trời trăng gì, cũng chẳng quan tâm đến con mắt và cả lời đàm tếu của những kẻ lạ mặt kia.

Bởi vì như thế, tôi đã tự đóng cửa trái tim mình lại, không bao giờ thú nhận cảm xúc thật của chính bản thân, luôn từ chối chị ấy, luôn luôn phủ nhận chị ấy, tôi sợ, nếu tôi buông thả bản thân mình, ngã vào tình yêu vô tận của chị ấy, tôi sợ cả hai chúng tôi sẽ tan vỡ mất.

Chúng ta nên yêu

chứ đừng rơi vào tình yêu

Vì mọi thứ rơi

đều sẽ vỡ.

"Chị nói gì thế? Ti amo? Milk à, tại sao tự nhiên chị lại nói câu ấy với em vậy?"

Tôi biết, chị ấy thích tôi nhiều như thế nào, tôi lại hèn nhát chẳng dám đáp lại tấm chân tình ấy. Một ngày, hai ngày, rồi lại hàng tháng hàng năm, chị ấy cứ nói lời yêu thích, cẩn thận chăm sóc cho tôi, hỏi làm sao mà tôi lại không động lòng, làm sao tôi lại không yêu chị ấy được cơ chứ. Nhưng làm sao được đây, chị ấy là diễn viên chuyên nghiệp, đang là ngôi sao sáng của GMMTV, đã có biết bao công ty muốn chiêu mộ chị ấy, tôi chẳng đếm được, nhưng chỉ một lời nói vu vơ của tôi, Milk đã từ chối tất cả để ở lại đây và còn muốn đóng chung phim với tôi, còn tôi, chỉ là một trong những người diễn cùng với chị ấy, không là tôi thì cũng sẽ có người khác thay thế, hơn thế nữa.. làm sao tôi và chị có thể đến với nhau được cơ chứ?

Tôi không thích con gái.. Tôi không thể thích Milk được..

"Chị yêu em, Love. Đó là ý nghĩa của câu nói ấy, từ lần đầu nhìn thấy em chị đã biết, chị sẽ yêu em đến hết đời này.

Nếu có một cơ hội nhỏ nhoi nào đó, xin em cho Milk được nắm lấy nó, một cơ hội được ở cạnh bên em, được che chở và được yêu em."

"Em....."

Không biết khi ấy, câu trả lời của em là gì, chị không thể nhớ nổi nữa, nhưng có vẻ là một lời từ chối nhỉ?

Liệu khi đó chị không bày tỏ lòng mình thì liệu trái tim của chị sẽ bớt đau nhói hơn khi nghĩ về nó không? Milk cũng không biết nữa nhưng chị không hối hận, vì nếu đó là một câu trả lời khác, thì bây giờ sẽ chẳng có một Pattranite Limpatiyakorn đầy rạng rỡ và tràn đầy hạnh phúc xuất hiện trên khán đài kia.

Milk không muốn bản thân chị là thứ sẽ phá huỷ tương lai của em. Love xứng đáng nhiều hơn thế, đừng chỉ vì một đứa như chị mà rũ bỏ tất cả, thật sự không đáng.

"Này Milk à, 5 năm hay 10 năm nữa, hai chúng ta đang làm gì nhỉ? Chúng ta sẽ còn là một cặp hoặc cùng nhau đóng phim nữa đúng không, em mong mình sẽ được sát cánh cùng chị thêm nhiều năm sau đó nữa, em thật mong là hai chúng ta có thể đồng hành cùng nhau thật nhiều năm sau nữa Milk à."

Em hỏi chị 5 năm hay 10 năm sau chúng ta sẽ như thế nào à? Bây giờ chị có thể trả lời cho em biết được rồi, chúng ta đã không còn là partner của nhau nữa, không sát cánh cùng nhau nữa, không bao giờ có thể đứng cạnh nhau nữa, cũng chẳng bao giờ gặp lại nhau.

Nhưng Love à, chị thật lòng muốn nói lời cảm ơn em.

Cảm ơn lần đó em đã dùng tay trần để che mái đầu chị khỏi ướt, cảm ơn em đã luôn bao bọc chở che cho chị, cảm ơn em đã từng chút nhẫn nại với chị, cảm ơn vì đã bao dung, đã đón nhận, đã không ngần ngại bước vào cuộc đời của Pansa Vosbein, cảm ơn em đã cho chị được sống, được yêu, được đau đớn và xoa dịu.

Nhưng kiếp này Pansa Vosbein chị không thể yêu em được nữa.

Kiếp này không thể, kiếp sau nhé Love, đến lúc đó...

Hãy để chị yêu em có được không? Chị sẽ tìm gặp em trước rồi nói yêu em, có được không?

....

Tôi kéo chiếc nón đen xuống, đứng dậy và nuối tiếc nhìn về hướng em, không muốn rời đi chút nào nhưng đến lúc rồi.

Chị đi nhé Love

Bây giờ chỉ còn sót lại chiếc thiệp trắng nằm dang dở trên hàng ghế dài, được xếp ngay ngắn trên chiếc ghế. Dòng chữ được viết lên đó, người viết ra dòng chữ ấy, từng chữ từng chữ đều như thể cậu ta đem hết tâm can của mình để viết vào, đau đớn tận xương tuỷ, nỗi đau ấy hiện diện rõ ràng đến mức như có thể chạm vào nó vậy.

'Không thể cùng Pattranite Limpatiyakorn trọn đời trọn kiếp.'

Chị chỉ ước được quay về lần cuối chị được ở cạnh em. Lúc đó, chị sẽ ôm em lâu hơn một chút, nắm tay em chặt hơn một chút.

Broken Heart

Không, trái tim là thứ tưởng chừng như mong manh nhưng lại là thứ đầy kiên cường, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bởi khả năng được yêu, được chữa lành và cả.. được quên đi nữa.

Một trái tim làm sao có thể tan vỡ được trong khi người giữ nó bên trong cơ thể luôn suy nghĩ theo chiều hướng tích cực?

Đúng vậy, trái tim không phải là thứ sẽ tan vỡ

Thứ tan vỡ chính là chúng ta.

Nhưng em nhìn xem, mỗi mảnh vỡ từ trái tim chị đều phản chiếu hình ảnh của em, không là ai khác, chỉ là Loverukk thôi.

Nhưng Love ơi

Làm sao chị lại không tiếc nuối cho được, chị vẫn chưa được cùng em trở thành một cặp, vẫn chưa được nhìn thấy hình ảnh chị quỳ xuống cầu hôn em, vẫn chưa được nhìn thấy em, già rồi nhưng vẫn còn yêu chị. Milk muốn được cùng em đến Hà Lan, hằng ngày dạo chơi cánh đồng hoa tulip rực rỡ, chúng ta sẽ vứt bỏ mọi rào cản xã hội, để mặc cho chúng bị cối xoay gió cuốn đi.

Người ta luôn nói việc yêu một người cần rất nhiều dũng khí, Milk cũng nghĩ như vậy nhưng việc chấp nhận đối phương không yêu mình hay mình không thể yêu họ nữa, thật ra còn cần nhiều dũng khí hơn.

Em biết đó, nếu ta yêu một điều gì đó thì ta đồng thời phải biết cách buông bỏ nó

Chị xin lỗi

Chị không muốn đi đâu, chị chỉ muốn ở bên em thôi

Nhưng chị không thể, Love à

"Pattranite Limpatiyakorn, ti amo."

Vào khoảnh khắc gặp lại em, chị mong cả hai ta đang ở Pháp, vì 'ti amo' có nghĩa là chị yêu em trong tiếng Ý, nhưng ở Pháp nó có nghĩa là đã từng yêu em.

Tạm biệt em, Pattranite Limpatiyakorn.

Tạm biệt Pansa Vosbein.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com