CHAP 11
Buổi fanmeeting đầu tiên diễn ra suôn sẻ, nhưng trong lòng Milk chẳng thể nào yên. Ngay từ lúc chương trình bắt đầu, cô đã cảm nhận rõ ràng Love đang cố tình né tránh mình. Mỗi khi ánh mắt chạm nhau, nàng đều lảng đi. Mỗi cơ hội tiếp xúc, Love đều tìm cách thoái lui, để lại một khoảng trống lạnh lẽo giữa hai người.
Milk cố gắng giữ bình tĩnh suốt buổi diễn, nhưng sự thất vọng dần tràn lấp. Khi chương trình kết thúc, Love nhanh chóng chuẩn bị bước ra cửa như muốn trốn chạy khỏi không khí ngột ngạt giữa họ. Không để cơ hội vụt mất, Milk bước nhanh chặn trước mặt nàng.
"Em sao vậy hôm nay?" Cô lên tiếng, giọng nghiêm túc hơn thường lệ.
Love khẽ mím môi, cố giữ nét mặt bình thản:
"Em bình thường mà. Sao chị hỏi vậy?"
Milk nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt đầy sự dò xét:
"Em né chị. Chị làm gì sai sao?"
Love thoáng ngập ngừng trước câu hỏi ấy rồi lắc đầu nhẹ:
"Không có, em chỉ hơi mệt thôi."
Nói xong, nàng cố gắng lách người qua nhưng Milk nhanh chóng đưa tay giữ lấy vai nàng, ánh mắt kiên quyết không để nàng dễ dàng rời đi.
"Nếu chị làm gì sai thì em nói đi. Đừng né tránh chị nữa, được không?"
Lời nói chân thành của Milk khiến Love không thể trốn tránh thêm. Nàng hít một hơi sâu, quyết định đối diện trực tiếp với cô.
"P'Milk... em nghĩ rằng... chúng ta đã vượt qua giới hạn của một cộng sự rồi."
Milk sững người trước lời nói bất ngờ ấy:
"Vượt qua giới hạn là sao? Chị không cảm thấy chúng ta làm gì sai. Chị chỉ—"
"Chị nghĩ hôm qua, ngay ở đây, chị đã suýt làm gì với em à?" Love cắt ngang, giọng nàng lạnh hơn nhưng không giấu nổi sự run rẩy. "Đừng để em phải nói thẳng ra."
Milk ngập ngừng, nhưng rồi khẽ nhíu mày:
"Nhưng mà... lúc đó em không từ chối chị."
Love cắn môi, cố gắng giữ vững sự kiên định trong ánh mắt:
"P'Milk, em có bạn trai. Chúng ta đang sai rồi. Đừng khiến em cảm thấy có lỗi với anh ấy... và với cả chị nữa."
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Milk thoáng lạnh đi. Cô buông tay khỏi vai nàng, nụ cười nhạt nhòa xuất hiện trên môi:
"Chị hiểu rồi. Hóa ra chỉ là chị tự đa tình. Xin lỗi đã khiến em khó xử."
Nói rồi, Milk quay bước đi, bóng lưng cô đơn và lặng lẽ khuất dần sau cánh cửa.
Love đứng đó, ngực như thắt lại. Nàng nhìn theo bóng dáng ấy, lòng dấy lên nỗi day dứt không tên. Nàng đã làm gì với chị ấy thế này?
---------
Quán bar nhỏ giữa lòng Bangkok tấp nập ánh đèn và tiếng nhạc xập xình, nhưng góc khuất nơi ba người bạn ngồi lại mang một bầu không khí nặng nề và u ám. Milk lặng lẽ rót thêm bia vào ly, uống cạn như thể muốn cơn say làm mờ đi mọi ký ức đau lòng. Namtan và Ciize chỉ biết bất lực nhìn cô.
Cả hai chẳng rõ Milk hẹn họ ra đây làm gì, nhưng kể từ lúc đến, cô chưa nói một lời nào, chỉ chăm chăm nốc bia như nước lã. Những khoảnh khắc ngọt ngào với Love, rồi lời nói lạnh lùng dội vào tim cô ngày hôm nay — tất cả trở thành những vết cứa khiến Milk chỉ muốn chìm vào men say để quên đi tất cả.
Namtan không chịu nổi nữa, giật mạnh chai bia từ tay Milk:
"Gọi bọn tớ ra đây mà không nói gì hết, ngồi uống như điên thế này thì được gì hả?"
Milk cau mày, không đáp. Cô cúi xuống nhặt một chai bia mới dưới bàn, nhanh chóng khui nắp định đưa lên môi. Nhưng Namtan lại giật phắt lấy:
"Đừng để tớ phải đánh cậu ngay giữa quán này đấy. Rốt cuộc có chuyện gì?"
Milk vẫn không nói gì, chỉ có hai hàng nước mắt bỗng chảy dài trên gương mặt tái nhợt vì cồn. Ciize thấy vậy, không do dự kéo đầu cô tựa vào vai mình. Như chỉ chờ có thế, Milk bật khóc nấc lên như một đứa trẻ bị tổn thương sâu sắc.
"Tớ không nên nuông chiều cảm xúc của mình," cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. "Tớ để em ấy mặc sức cứa vào tim tớ... tớ đau quá..."
Namtan và Ciize nhìn nhau, lòng quặn thắt. Họ chẳng biết phải nói gì để xoa dịu nỗi đau này. Chỉ có thể để Milk khóc cho đến khi kiệt sức và ngủ gục. Sau đó, cả hai nhẹ nhàng dìu cô về nhà an toàn.
Ngồi lại trong phòng khách sau khi đưa Milk vào phòng, Namtan thở dài, ánh mắt trầm tư:
"Ciize, sao em không tiến lên?"
Ciize ngẩn người trước câu hỏi bất ngờ:
"Chị nói gì vậy? Em không hiểu."
Namtan cười nhẹ, ánh nhìn đầy thấu suốt:
"Em thích Milk, đúng không? Sao không tạo cơ hội cho mình?"
Lời nói của chị khiến Ciize chết lặng. Em thở dài, ánh mắt rưng rưng nhưng đầy kiên định:
"Em thích P'Milk, nhưng em cũng thương Love. Em biết rõ em ấy đã có tình cảm với chị ấy rồi. Em không muốn mất cả hai..." Ciize ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng dứt khoát: "Nhưng lần này, em không nhường nữa. Em sẽ theo đuổi P'Milk."
Namtan mỉm cười cưng chiều, xoa đầu em như một sự khích lệ. Nhưng chưa để chị nói thêm, Ciize đã tinh nghịch trêu chọc:
"Còn chị với N'Film thế nào rồi?"
Bị hỏi bất ngờ, Namtan lúng túng, mặt đỏ lên:
"Gì đâu chứ... chỉ là... em ấy nói bọn chị từ từ, em ấy không vội vàng."
Thấy chị bối rối lần đầu tiên, Ciize bật cười lớn:
"Trời ơi, P'Namtan cũng biết ngại cơ à!"
---------
Tại quán cà phê nhỏ yên tĩnh nép mình bên góc phố, Love ngồi đối diện View, ly cà phê trước mặt đã nguội lạnh từ lúc nào. Không gian ngập mùi hương thoang thoảng của bánh mới ra lò, nhưng lòng nàng thì nặng trĩu, như có tảng đá đè lên từng nhịp thở.
View, cô em trong hội bạn thân luôn hiểu nàng nhất, lặng im lắng nghe câu chuyện dài đầy trăn trở. Khi Love kể hết mọi chuyện, em chỉ ngồi trầm ngâm một lúc lâu rồi mới cất giọng nhẹ nhàng nhưng sắc sảo:
"Chị có chắc với quyết định này chưa? Ngay cả khi nó có thể làm đau chính chị?"
Love khẽ thở dài, ánh mắt đượm buồn:
"Đó là cách duy nhất chị có thể làm. Chị không thể để Gun buồn... Một người tổn thương là đủ rồi."
View nhướng mày, đôi mắt sáng tinh anh không hề lay chuyển:
"Thật ra đó chỉ là suy nghĩ của chị thôi. Ở cạnh anh ấy nhưng tim chị không còn ở đó nữa, điều đó còn khiến anh ấy buồn hơn nhiều. Nhưng nếu chị nghĩ đây là cách tốt nhất cho cả ba người thì em cũng không cản."
Lời nói thẳng thắn của View như một lưỡi dao găm thẳng vào lòng nàng. Love không thể phản bác, cũng chẳng tìm được lý do nào để phủ nhận. Nàng chỉ lặng lẽ vươn tay ôm lấy em mình, như tìm kiếm một chút an ủi trong vòng tay nhỏ bé ấy.
View thở dài, hiểu rõ nỗi giằng xé trong lòng Love. Em dịu dàng vòng tay ôm nàng, khẽ vuốt lưng dỗ dành như thể muốn xoa dịu mọi đau khổ:
"Chị à, cứ khóc nếu thấy nặng lòng. Khóc một lần rồi bước tiếp cũng được mà."
Giữa không gian tĩnh lặng, Love nhắm mắt, cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Nàng không biết mình có thể bước tiếp thế nào, nhưng ít ra lúc này, có View ở đây, nàng không thấy quá cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com