Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 12


Từ ngày hôm đó, Milk vẫn giữ nụ cười tươi tắn và dáng vẻ lạc quan như thể không có gì xảy ra. Cô hòa mình vào những câu chuyện đùa của Namtan, cùng chị chọc ghẹo hết người này đến người khác trong công ty, như thể cuộc sống của cô vẫn êm đềm và không hề bị xáo trộn. Nhưng Love nhận ra một điều—ánh mắt Milk khi nhìn nàng đã không còn như trước. Giữa hai người giờ đây tồn tại một khoảng cách vô hình, như một bức tường ngăn cách lạnh lẽo. Khi đi ngang qua nhau trên hành lang, Milk lướt qua nàng như người xa lạ. Những sự kiện chung của cả hai, nếu có thể từ chối, Milk đều tìm cách tránh. Nếu bắt buộc phải tham gia, cô giữ thái độ lạnh nhạt, tương tác gượng gạo như một người đồng nghiệp xã giao.

Điều đó khiến Love đau lòng hơn cả. Giống như Milk mà nàng từng biết đã biến mất, thay vào đó là một người hoàn toàn xa lạ—một người không còn Love trong trái tim.

Trong khi đó, Ciize không ngừng tận dụng mọi cơ hội để ở gần Milk. Em tự tay chuẩn bị đồ ăn, pha cà phê, và thỉnh thoảng còn hẹn cô đi xem phim hay dạo phố. Milk, với tính cách dễ chịu và luôn chiều chuộng người khác, không hề từ chối những lời mời đó. Nhưng cô chỉ xem em như một người em gái thân thiết mà không hề nhận ra tình cảm thực sự mà em dành cho mình.

Hôm nay, cả Milk, Love và Ciize đều có mặt trong một cuộc họp chung. Khi Love bước vào phòng họp, nàng đã thấy Ciize ngồi ở đó, đang chăm chú kiểm tra tài liệu. Không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Dạo gần đây, Love không ít lần nhìn thấy những bức ảnh thân thiết giữa Milk và Ciize trên mạng xã hội. Họ cùng nhau đi chơi, cùng nhau ăn tối, và luôn mỉm cười rạng rỡ bên nhau. Dù nàng không muốn thừa nhận, những hình ảnh ấy khiến lòng nàng nặng trĩu.

Nhân lúc Milk chưa đến, Ciize quay sang nàng, phá tan sự im lặng.

"N'Love, dạo này em với P'Milk thế nào rồi?"

Nghe đến tên Milk, Love khẽ giật mình nhưng cố giữ bình tĩnh, giọng nói có chút căng thẳng:

"Chỉ là... có chút hiểu lầm thôi chị."

Ciize nhìn nàng một lát rồi khẽ cười, như đã quyết định nói điều gì đó quan trọng:

"Thật ra... chị thích P'Milk."

Love sững sờ. Tim nàng như hẫng một nhịp. Nàng không biết mình nên phản ứng thế nào trước tình huống này. Ciize—người mà nàng luôn yêu thương và xem như em gái—giờ đây lại thừa nhận tình cảm dành cho Milk, người mà nàng cũng không thể chối bỏ vị trí trong lòng mình.

Nàng cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

"P'Milk... chị ấy biết chưa?"

"Hình như là chưa," Ciize trả lời, ánh mắt có chút mơ màng. "Nhưng chị sẽ sớm bày tỏ với chị ấy."

Love cười gượng, nụ cười không che giấu được cảm xúc rối bời trong lòng:

"Ừm, em hi vọng hai người sẽ thành một cặp. Chị ấy... có vẻ rất thương chị."

Ciize mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự biết ơn:

"Cảm ơn em."

Không gian lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng lật giở tài liệu. Một lát sau, Love bất chợt cất giọng, như đang nói với chính mình:

"Nhiều người thích P'Milk nhỉ..."

Ciize ngẩng lên, nét mặt dịu dàng nhưng lại mang chút tự hào khi nhắc đến Milk:

"Người như chị ấy, ai mà không thích chứ. Mà... em thì sao? Em có thích chị ấy không?"

Câu hỏi khiến Love bất ngờ. Nàng bối rối, ánh mắt né tránh:

"Chị... chị nói gì vậy. Em có bạn trai rồi."

Ciize khẽ cười, không tiếp tục ép nàng:

"Ừm, chị chỉ hỏi vậy thôi, tại thấy em với chị ấy thân thiết quá mà."

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng họp mở ra. Đội ngũ ekip bước vào, chào hỏi cả hai người. Ngay sau họ, Milk cũng xuất hiện. Cô không nhìn về phía Love, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Ciize, bắt đầu trò chuyện vui vẻ với em như thể nàng không hề tồn tại trong căn phòng này.

Love lặng người. Sự lạnh nhạt ấy giống như một lưỡi dao vô hình cứa vào tim nàng. Nhưng nàng chẳng thể làm gì khác, chỉ có thể cười gượng gạo, như một kẻ đang cố giữ những mảnh vỡ của trái tim mình không rơi ra thêm lần nữa.

--------

Sau khi rời khỏi phòng họp, Milk đưa Ciize về. Bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt một cách kỳ lạ, khác xa những lần trước khi cả hai vẫn thoải mái chuyện trò về đủ thứ trên đời. Milk tập trung nhìn về phía trước, đôi mắt giấu sau lớp mặt nạ bình thản nhưng lại chất chứa những tâm tư nặng nề.

Phải đến lúc xe lăn bánh được một đoạn, cô mới lên tiếng, giọng khẽ khàng như sợ phá vỡ không gian tĩnh lặng:

"Ciize này..."

"Hửm?"

"Em... có cảm xúc đó với chị từ bao giờ?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Ciize chết lặng. Em khẽ mím môi, biết rõ cô đang nói về điều gì. Hình ảnh cuộc trò chuyện của em và Love trong phòng họp thoáng hiện lại trong đầu—có lẽ Milk đã nghe thấy tất cả.

"Từ lâu rồi..." Em khẽ đáp, giọng run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. "Trước cả khi chị thích N'Love nữa cơ."

Milk hơi nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt thoáng vẻ bối rối. Cô không thể ngờ rằng người em gái thân thiết, luôn bên cạnh mình với những nụ cười tươi sáng, lại giữ trong lòng một thứ tình cảm sâu sắc đến vậy.

"Ciize, chị không muốn em nuôi hy vọng... Chị—"

"Vì sao?" Ciize bất ngờ cắt ngang, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào. "Vì sao không thể là em? Vì sao chị chưa bao giờ nhìn em như cách chị nhìn N'Love?"

Milk khựng lại. Cô cố gắng tìm từ ngữ phù hợp nhưng cổ họng như bị nghẹn cứng.

"Ciize... em luôn là đứa em gái mà chị yêu thương nhất..."

"Nhưng em không muốn làm em gái của chị nữa!" Ciize bật khóc, nước mắt giàn giụa trên gương mặt non trẻ nhưng đầy kiên quyết. "Nhìn đến em một lần đi, P'Milk. Chỉ một lần thôi..."

Milk nhắm mắt lại, thở dài nặng nề. Giây phút ấy, cô biết mình không thể trốn tránh mãi.

"Chị xin lỗi," cô khẽ nói, giọng như vỡ ra trong không khí. "Người chị yêu... chỉ có N'Love. Chị không thể dối lòng mình."

Nỗi đau hằn sâu trong đôi mắt Ciize khi nghe câu trả lời ấy. Em quay mặt ra cửa sổ, cố nuốt nghẹn vào trong nhưng tiếng nấc vẫn vỡ ra từng hồi.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trong im lặng, mang theo hai con người với những vết thương lòng chẳng thể chữa lành ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com