Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 18


Sau tất cả, Milk và Love đã có thể bên nhau mà không còn vướng bận điều gì. Cuộc sống của họ trở nên giản dị nhưng ấm áp vô cùng — cùng nhau ngủ, cùng nhau dậy, đi làm cùng nhau và ra về cũng không rời.

Milk, với vẻ ngoài ngây ngô và những trò nghịch ngợm không giống ai, thường khiến mọi người trong công ty cười nghiêng ngả. Nhiều lúc Love nghĩ rằng cô gái này có lẽ không bao giờ biết sống như một người trưởng thành thật sự. Dù vậy, nàng không thể phủ nhận rằng Milk luôn dành cho nàng sự quan tâm đặc biệt, đến mức Love chẳng cần phải động tay vào bất cứ việc gì vì Milk luôn tự nguyện làm hết thảy.

Tình cảm của họ ngọt ngào đến mức khiến nhiều đồng nghiệp ganh tị, nhưng lại không hề gây phản cảm bởi sự chuyên nghiệp trong công việc. Khi bước vào môi trường làm việc, cả hai lập tức trở lại trạng thái đồng nghiệp nghiêm túc, không để tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi cả hai được về sớm. Trên đường về, Love bất ngờ đề nghị:

"P'Milk, tối nay em muốn nấu ăn ở nhà."

Milk phấn khích:

"Ôi trời! Em muốn trổ tài bếp núc hả? Được không?"

Love cười khẽ, trêu ghẹo:

"Hay là chị không tin em biết nấu ăn?"

Milk vội vàng xua tay, giả bộ nghiêm trọng:

"Tin chứ, tin tuyệt đối luôn!"

Cả hai bật cười vui vẻ, rồi rẽ xe vào siêu thị gần nhà.

Dạo quanh các gian hàng, Love cẩn thận lựa chọn từng món nguyên liệu, từ rau củ tươi cho đến thịt cá. Milk thì đẩy xe, vừa đi vừa lén nhặt thêm vài túi snack và đồ uống yêu thích vào giỏ.

"P'Milk, chị bỏ cái gì vào giỏ thế?"

"Gì đâu... chỉ là đồ ăn vặt phòng khi đói thôi mà," cô cười hì hì.

Love lườm cô nhưng không nói gì thêm, chỉ khẽ bật cười trước sự trẻ con đáng yêu ấy. Milk có thể vô tư nghịch ngợm như thế, nhưng Love biết rằng tình yêu của cô dành cho nàng luôn chân thành và sâu sắc hơn bất kỳ ai khác.

Kết thúc buổi mua sắm, họ cùng nhau trở về nhà. Không khí ngập tràn sự yên bình và hạnh phúc — một cuộc sống nhẹ nhàng mà cả hai từng ao ước.

Khi về đến nhà, Love nhanh chóng khoác tạp dề vào chuẩn bị bữa tối. Đây là lần đầu tiên nàng vào bếp từ khi dọn đến sống cùng Milk. Thường thì nếu không ăn ngoài vì về muộn, Milk luôn là người xắn tay vào làm đầu bếp chính, còn Love chỉ việc ngồi đợi.

Milk nằm thả mình xuống sofa, một tay bóc đồ ăn vặt, tay kia cầm điều khiển chuyển kênh hoạt hình. Thỉnh thoảng cô lại liếc về phía bếp, đôi mắt lấp lánh tò mò. Không kìm được sự hiếu kỳ, cô đứng dậy tiến vào bếp, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người yêu từ phía sau.

Love giật mình khi cảm nhận được hơi ấm áp sát lưng mình, vội kêu lên:

"P'Milk! Chị làm em hết hồn, nguy hiểm lắm biết không? Chảo dầu đang nóng đó!"

Milk cười hì hì, không chút hối lỗi:

"Người yêu làm tới đâu rồi? Có cần chị giúp không?"

"Không cần thật mà!"

Love quay lại, vừa định đẩy nhẹ cô ra thì bắt gặp cảnh tượng khiến nàng buột miệng cằn nhằn:

"P'Milk, chị giống trẻ con quá, ăn bánh mà cũng không sạch sẽ nữa."

Trên môi Milk vẫn còn vương chút vụn bánh nhỏ. Thấy vậy, nàng định đưa tay lên phủi đi nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị cô giữ lấy tay, ánh mắt ranh mãnh lóe lên:

"Em muốn ăn nó không?"

Love chớp mắt vài lần, rồi cuối cùng hiểu ra ý tứ của cô. Khuôn mặt thoáng đỏ bừng, nhưng nàng vẫn nhón người lên, dùng môi mình khẽ lấy đi vụn bánh từ môi Milk.

Chớp lấy cơ hội, Milk ghì sát cổ nàng, biến nụ chạm môi ngắn ngủi thành một nụ hôn sâu đầy mê hoặc. Lưỡi cô nhanh chóng lướt vào khoang miệng nàng, hai chiếc lưỡi quấn quýt trong vũ điệu nồng nhiệt. Không chịu dừng lại, Milk hôn dọc xuống cổ Love, bàn tay bắt đầu táy máy khám phá.

Nhận ra tình thế đang đi quá xa, Love cố thoát khỏi vòng tay người yêu:

"P'Milk... Em đang nấu ăn mà!"

Nhưng Milk như thể chẳng nghe thấy gì, chuyên tâm tiếp tục công việc "nghịch ngợm" của mình. Chỉ đến khi cảm nhận một cú nhéo mạnh vào eo, cô mới giật mình buông nàng ra, nhăn nhó xoa lấy phần bị đau:

"Ui da! Đồ ác độc!"

Love khoanh tay nghiêm mặt:

"Ai bảo chị không ngoan? Ra ngoài kia ngồi đi, để em nấu ăn xong."

Milk không chịu thua, ghé sát vào tai nàng thì thầm với giọng trêu chọc:

"Ăn xong thì em cho chị ăn tráng miệng nhé!"

Hiểu ngay ý tứ của câu nói, Love đỏ mặt, đẩy đầu Milk ra rồi quay lại với bếp. Milk chỉ cười khoái chí, chẳng hề phiền lòng, bước ra sofa tiếp tục xem hoạt hình, thỉnh thoảng còn liếc về phía bếp chờ đợi món "tráng miệng" mà nàng đã âm thầm đồng ý trong ánh mắt đỏ ửng.

Sau khi kết thúc bữa tối ấm cúng, Milk vui vẻ gom chén bát đi rửa trong khi Love bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy hòa cùng mùi hương lavender dịu dàng len lỏi khắp căn phòng, tạo nên một bầu không khí thư giãn.

Milk sau khi xong việc cũng quay lại giường, mở máy tính kiểm tra công việc. Thế nhưng, khi Love từ phòng tắm bước ra với mái tóc còn ẩm nhẹ, làn da mịn màng và mùi hương thoang thoảng từ sữa tắm, cô cảm thấy không thể tập trung nổi nữa. Cơn cám dỗ cuốn lấy lý trí, cô lập tức đứng dậy tiến đến, vòng tay ôm chặt nàng từ phía sau.

"P'Milk! Chị làm gì thế!" Nàng giật mình khi cảm nhận được đôi môi của cô đang phủ lên cổ mình, tham lam chiếm lấy từng chút hương thơm còn vương lại.

Milk cười khẽ, không ngừng lại mà chuyển sang hôn ngấu nghiến lên môi nàng. Love vùng vẫy thoát khỏi vòng tay siết chặt:

"Chị chưa tắm! Mau đi tắm đi đã!"

Milk nhõng nhẽo, đôi mắt tràn đầy sự không cam lòng:

"Nhưng em đã hứa là ăn xong cho chị ăn tráng miệng mà!"

Love cười nhẹ, xoa đầu cô dỗ dành:

"Em có bảo sẽ thất hứa đâu. Nhưng chị đi làm cả ngày rồi, đi tắm đi cho thoải mái đã."

Milk phụng phịu, bĩu môi như trẻ con:

"Không chịu đâu!"

Love nhướng mày đầy thách thức:

"Nếu chị không tắm, đừng hòng đụng vào em."

Câu nói dứt khoát ấy khiến Milk biết mình không còn đường lui. Vừa lầm bầm vừa cầm đồ, cô vùng vằng bước vào phòng tắm như đứa trẻ không được cho kẹo, khiến Love bật cười khúc khích đầy thích thú.

Khi Milk bước ra, mùi xà phòng thơm mát hòa vào làn không khí. Cô hào hứng nhảy lên giường với vẻ mong đợi. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt khiến cô sững lại: Love đã đắp chăn kín mít, nằm im như thể ngủ say.

Milk thở dài đầy thất vọng:

"Chán thật... em ngủ luôn rồi sao?"

Nhưng khoảnh khắc đó, đôi mắt tinh ranh của cô nhanh chóng nhận ra điều bất thường — khóe môi Love đang khẽ cong lên, rõ ràng là nàng đang nén cười.

Milk nheo mắt, nhếch môi gian xảo:

"Giả vờ ngủ trêu chị à? Không dễ đâu nhé!"

Nói rồi, cô lao lên người nàng, phủ đầy những nụ hôn liên tiếp lên trán, mắt, mũi, hai má khiến Love không nhịn nổi nữa mà bật cười khanh khách:

"P'Milk! Đừng mà!"

Milk cười ranh mãnh:

"Dám trêu chị? Hình phạt của em đây!"

Ngay lập tức, cô đưa tay xuống hông nàng, cù lét không thương tiếc. Love vùng vẫy, cười đến mức không thở nổi, cuối cùng đành đầu hàng:

"Được rồi! Em chịu thua! Tha cho em đi!"

Milk cười thỏa mãn, không để nàng thoát, ghì chặt lấy người yêu tiến vào một nụ hôn sâu đầy đam mê. Chiếc chăn nhanh chóng được kéo lên, bao trùm lấy cả hai, giam giữ họ trong thế giới riêng chỉ có những nhịp thở dồn dập và tình yêu cuồng nhiệt bao phủ không gian.

-

Sáng hôm sau, Milk đến công ty trong trạng thái vui vẻ hơn bao giờ hết. Ánh mắt cô lấp lánh như thể cả thế giới đang ngập tràn sắc hồng. Nhưng bước vào văn phòng chưa bao lâu, nụ cười trên môi khựng lại khi cô bắt gặp gương mặt như mất sổ gạo của Namtan.

Milk nhướng mày tò mò:

"Này, cậu làm sao thế? Trông như vừa bị người ta đòi nợ vậy."

Namtan thở dài đầy uể oải:

"Tớ cũng không biết nữa... nhưng Film dạo này bỗng dưng chủ động với tớ."

Milk chớp mắt vài cái, chưa tiêu hóa hết thông tin:

"Khoan, từ từ. Em ấy chủ động thì có gì mà cậu buồn?"

Namtan cắn môi, gãi gãi đầu:

"Thì... tớ ngại. Mỗi lần em ấy chủ động là tớ toàn né."

Nghe vậy, Milk không nhịn nổi liền giơ tay cốc một cú thật mạnh vào đầu bạn mình.

"Trời đất! Cậu dở hơi thế hả? Em ấy chủ động thì cậu phải mừng chứ! Hay là... cậu không thích em ấy mà lại đi gieo hi vọng để bây giờ em ấy thích cậu rồi, cậu lại chạy?"

Namtan hoảng hốt xua tay:

"Điên à! Tớ thích em ấy chứ! Nhưng..."

Milk khoanh tay, lườm bạn đầy nghiêm khắc:

"Không nhưng nhị gì hết. Nếu thích thì cứ tiến tới luôn đi!"

Namtan ngần ngừ, ánh mắt có chút dao động:

"Cậu nghĩ tớ nên tiến tới thật à?"

Milk bĩu môi:

"Ơ kìa, sát thủ tình trường như cậu mà còn phải hỏi tớ chuyện này á? Nghe lạ đấy nha."

Namtan bật cười gượng gạo nhưng ánh mắt vẫn pha chút lo lắng:

"Nhưng mà... lỡ tớ làm gì vụng về rồi em ấy giận thì sao?"

Milk nghe vậy thì thở dài đầy ngán ngẩm:

"Cậu thật là... cứ làm như Film là người dễ giận lắm ấy. Nhìn em ấy cưng chiều cậu thế mà không thấy hả?"

Namtan khẽ cúi đầu, vẻ mặt ngại ngùng:

"Ừm... cũng đúng. Nhưng mà tớ vẫn không biết phải bắt đầu thế nào..."

Milk cốc nhẹ thêm một cái, lần này có phần dịu dàng hơn:

"Trời ạ, cái gì cũng phải để tớ chỉ nữa hả? Thích thì tỏ tình, thích thì hẹn hò. Ngày nào cũng diễn bộ mặt buồn rười rượi thế này là tớ chịu không nổi đâu."

Namtan ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên chút quyết tâm hiếm hoi:

"Được rồi. Tớ sẽ thử... không né nữa."

Milk cười khoái chí:

"Đó, phải thế chứ! À mà này, có cần tớ tư vấn thêm chiêu thức gì không?"

Namtan nheo mắt cảnh giác:

"Thôi cảm ơn, tớ không cần học mấy chiêu bá đạo của cậu đâu."

Milk làm bộ giận dỗi:

"Ơ kìa, cậu không biết chứ chiêu của tớ hiệu quả lắm đấy! Nhìn Love mê mẩn tớ chưa?"

Cả hai bật cười vui vẻ, bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Namtan cuối cùng cũng lấy lại sự tự tin vốn có, quyết tâm biến lời khuyên của Milk thành hành động.




END CHAP!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com