Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 19


Hai năm yêu nhau, Milk và Love dần quen với nhịp sống gắn bó như hai mảnh ghép hoàn chỉnh, nhưng không phải mọi chuyện đều suôn sẻ như câu chuyện cổ tích.

Milk hạn chế nhận dự án mới, ít tham gia phim ảnh, dồn thời gian để hỗ trợ Love trong công việc. Mỗi sáng, cô đều đưa nàng đến phim trường hoặc văn phòng, chiều về tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, cho mèo ăn rồi canh giờ đón nàng. Nếu Love phải dự sự kiện muộn, Milk cũng không ngại chờ đến tận đêm khuya để đón nàng về. Cô luôn xuất hiện âm thầm và tận tụy như một người vợ gia đình mẫu mực.

Thời gian này, Love đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp. Lịch trình dày đặc bóp nghẹt từng khoảnh khắc nghỉ ngơi. Nàng tất bật chạy từ phim trường đến sự kiện, hết chụp ảnh quảng cáo lại quay về đóng phim, áp lực đè nặng lên vai. Mỗi khi trở về nhà, Love mặc nhiên biến Milk thành nơi trút bỏ mọi căng thẳng. Nàng cáu gắt, than vãn, đôi khi chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Vậy mà Milk chẳng hề phàn nàn, chỉ đáp lại bằng những cái ôm nhẹ nhàng và giọng nói dịu dàng xoa dịu nàng.

Tuy nhiên, sự nhẫn nại ấy dần trở thành cái gai trong lòng Love. Milk chăm sóc nàng quá mức, xuất hiện khắp mọi nơi khiến nàng thấy phiền phức hơn là cảm động. Ở công ty, Milk luôn bày ra những trò nghịch ngợm khiến Love xấu hổ đỏ mặt, chẳng hiểu nổi điều gì vui vẻ trong những trò đùa ngớ ngẩn đó. Đi đứng thì hậu đậu, vấp ngã chẳng chừa chỗ nào.

Love bắt đầu nhận ra trái tim mình dường như đã không còn rung động trước sự hiện diện của Milk như trước. Một cảm giác ngột ngạt len lỏi trong tâm trí nàng mỗi khi nghĩ về mối quan hệ này. Có lẽ... nàng đã chán cảm giác có Milk bên cạnh.

-

Hôm nay Love hiếm khi có một ngày nghỉ, nhưng ý nghĩ phải ở nhà với Milk lại khiến nàng chẳng mấy dễ chịu. Thời gian gần đây, sự hiện diện của Milk dường như trở nên phiền phức đối với nàng. Dù biết cô luôn quan tâm, chăm sóc và chiều chuộng mình hết mực, nhưng cái cách Milk lẽo đẽo theo sát từng bước chân, hay bày trò ngốc nghếch khiến Love cảm thấy ngột ngạt.

Vậy nên khi nhận được lời mời họp lớp từ nhóm bạn cũ, dù không thân thiết lắm, nàng vẫn nhanh chóng nhận lời như một cái cớ để rời khỏi căn hộ và tránh Milk.

Trước khi đi, Love nhắn tin cho cô:

"Em đi họp lớp. Chị không cần đợi em, cứ ngủ trước đi nhé."

Milk nhanh chóng trả lời:

"Buổi tối không cần chị đến đón luôn sao?"

Nàng khẽ nhíu mày, lòng có chút khó chịu.

"Ừm."

"Vậy em đi vui vẻ. Về sớm nhé, chị sẽ đợi em ở nhà."

Đã bảo không cần đợi mà Milk vẫn cứng đầu như vậy. Love bực mình, không thèm nhắn lại, rồi bước lên taxi đến nhà hàng thịt nướng — nơi buổi họp lớp diễn ra.

-

Khi nàng đến, mọi người đã có mặt đông đủ, tiếng cười nói vang vọng khắp căn phòng. Ai cũng chào hỏi nhiệt tình khi thấy nàng, rồi nhanh chóng chỉ vào chỗ trống duy nhất còn sót lại.

Ngồi cạnh nàng không ai khác ngoài Gun — người yêu cũ. Love thoáng chần chừ khi nhận ra điều đó. Thời gian trôi qua đã lâu, vết thương cũ cũng đã lành, nhưng ký ức về mối tình dang dở ấy vẫn khiến nàng có chút ngượng ngùng.

Tuy nhiên, không muốn làm mất vui, Love nở nụ cười gượng gạo rồi ngồi xuống.

Suốt bữa ăn, mọi người liên tục cụng ly, ép Love uống hết ly này đến ly khác. Mùi thịt nướng hòa quyện với khói rượu khiến đầu óc nàng dần trở nên choáng váng. Gương mặt đỏ bừng vì men say, Love cảm thấy làn da lạnh buốt trong không khí cuối năm.

Gun lúc này bất ngờ cởi áo khoác, khoác lên vai nàng.

"Cẩn thận cảm lạnh," anh nói nhỏ, giọng vẫn trầm ấm như ngày nào.

Tiếng trêu chọc vang lên từ nhóm bạn khiến Love càng đỏ mặt hơn.

"Ơ kìa, tái hợp luôn đi chứ còn gì nữa!"

"Người yêu cũ tình cũ dễ bén lại lắm nha!"

Nàng lúng túng không biết phản ứng ra sao, chỉ cố gắng cười gượng. Trong lòng, một cảm giác kỳ lạ dâng lên, pha lẫn giữa sự khó chịu và ngại ngùng.

Điện thoại bất ngờ rung lên trong túi. Milk gọi.

Love cau mày nhìn màn hình, cảm giác phiền phức dâng trào. Nàng úp điện thoại xuống bàn, mặc cho tiếng chuông reo liên tục rồi tắt ngấm, hết lần này đến lần khác.

Gun nhìn thấy tất cả nhưng không hỏi gì.

Khi bữa tiệc kết thúc, Gun đề nghị đưa Love về.

"Để anh chở em về nhé. Trông em không ổn lắm."

Nàng định từ chối, nhưng mọi người lại đồng thanh thuyết phục.

"Đi đi, an toàn hơn đấy!"

Cuối cùng, nàng miễn cưỡng đồng ý.

-

Trên đường về, không khí trong xe nặng nề đến lạ. Gun không nói gì, Love cũng im lặng, chỉ nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Ánh đèn đường lướt qua từng mảng tối, như phản chiếu tâm trạng mơ hồ trong lòng nàng.

Khi xe dừng trước chung cư, Gun mới lên tiếng:

"Sao em không nghe máy cô ấy?"

Love giật mình trước câu hỏi bất ngờ ấy.

"À... không có gì đâu. Cảm ơn anh đã đưa em về."

Nói rồi nàng vội vàng mở cửa bước xuống, nhưng Gun nhanh chóng đi vòng qua đỡ lấy nàng khi thấy nàng loạng choạng vì say.

"Love," Gun khẽ gọi, ánh mắt nghiêm túc. "Thật ra... anh vẫn đợi em."

Lời tỏ tình bất ngờ khiến Love đứng sững. Trái tim nàng khẽ run lên, nhưng lý trí buộc nàng giữ khoảng cách.

"Em... anh về cẩn thận nhé."

Giọng nàng nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát.

Đúng lúc ấy, từ xa vang lên một giọng nói quen thuộc:

"Love!"

Love quay đầu lại, nhìn thấy Milk.

Cô đứng đó, khuôn mặt tái nhợt vì lạnh và lo lắng. Không gọi được cho nàng suốt mấy tiếng, Milk không thể yên tâm, nên đã xuống dưới chung cư chờ. Đôi chân cô đã tê cứng, nhưng khi nhìn thấy nàng bước xuống từ xe Gun, tim Milk như thắt lại.

Cô vội chạy đến, ánh mắt chạm vào chiếc áo khoác của Gun trên vai nàng khiến lòng đau nhói. Nhưng Milk không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác của mình khoác lên cho Love.

"Cảm ơn anh. Anh về cẩn thận nhé," Love nói với Gun, rồi nhanh chóng quay bước đi cùng Milk.

Lên đến nhà, Milk dìu nàng vào giường rồi đi pha nước giải rượu và chuẩn bị chậu nước ấm.

Khi quay lại, cô cẩn thận lau mặt cho nàng. Nhưng cuối cùng, cô không thể kìm nén được câu hỏi đang dằn vặt mình:

"Lúc nãy... em đi cùng Gun sao?"

Love giữ vẻ điềm nhiên, đáp ngắn gọn:

"Ừm, anh ấy là bạn học của em. Thấy em say nên đưa em về."

Milk gượng cười, nhưng giọng vẫn không giấu được nỗi ghen tuông:

"Vậy... vậy sao."

Thấy vẻ lúng túng của Milk, Love nhíu mày khó chịu:

"Này, chị lại ghen tuông vớ vẩn nữa rồi đấy. Em đã bảo chị đừng đợi mà, chị xuống dưới làm gì rồi suy nghĩ linh tinh?"

Milk cúi đầu, giọng nhỏ dần:

"Thấy người yêu mình về cùng người yêu cũ, làm sao mà không ghen."

Love thở dài, giọng lạnh nhạt:

"P'Milk, em đã rất mệt với 99 vấn đề ngoài kia rồi. Chị đừng tự biến mình thành vấn đề thứ 100 nữa, được không?"

Milk giật mình, cảm giác hối lỗi tràn ngập trong lòng.

"Chị... chị xin lỗi."

"Thôi, tối nay em không muốn ở cùng chị. Chị ra sofa ngủ đi."

Nói rồi Love nằm xuống, quay lưng về phía cô.

Milk đứng im một lúc, không biết nói gì hơn. Cuối cùng cô chỉ lặng lẽ xách gối ra phòng khách, nằm phịch xuống sofa.

Hai chú mèo nhỏ rúc vào lòng Milk, nhưng cô chỉ vuốt ve chúng một cách vô thức.

"Có phải mình ghen tuông vớ vẩn thật rồi không?" cô khẽ thì thầm, lòng nặng trĩu với hàng loạt suy nghĩ mông lung. Nhưng cô biết, cảm xúc của nàng đã dẫn nhạt đi.

Kể từ hôm đó, giữa họ là một khoảng lặng kéo dài, một sự im lặng như thể có thể bóp nghẹt không gian. Milk không còn cố gắng mở lời quá nhiều nữa, nhưng mỗi ngày cô vẫn kiên trì ở bên Love theo cách quen thuộc—dọn dẹp, chuẩn bị bữa sáng, chờ đón nàng tan làm. Cô không cần lời cảm ơn, không mong một cái ôm đáp lại, chỉ cần Love chấp nhận sự tồn tại của mình. Nhưng đổi lại, chỉ là một ánh mắt lạnh lùng, một cái quay đi không chút do dự.

Mỗi lần Love tránh né ánh nhìn của cô, một phần trong Milk như vỡ ra, rơi vào khoảng không vô định. Trước đây, nàng từng là người khẽ siết tay cô khi cả hai cùng sải bước giữa phố, từng tựa đầu vào vai cô mỗi khi mệt mỏi, từng thủ thỉ những lời ngọt ngào chỉ dành riêng cho cô. Nhưng bây giờ, khoảng cách giữa họ không phải là một căn phòng, mà là một đại dương xa lạ, nơi Milk đang vùng vẫy nhưng không thể tìm thấy bờ.

Love cũng không hẳn vô cảm. Thực ra, nàng biết Milk vẫn luôn âm thầm quan tâm đến mình. Những bữa sáng vẫn đầy đủ dinh dưỡng, chiếc áo khoác vẫn được chuẩn bị cẩn thận mỗi sáng, và mỗi lần nàng về trễ, bóng dáng quen thuộc ấy vẫn chờ bên ngoài xe. Nhưng chính điều đó lại khiến nàng thêm bực bội, thêm khó chịu. Nàng cảm thấy bị bó buộc, bị nhấn chìm trong một tình yêu quá ấm áp đến mức trở thành gánh nặng.

Sự nhẫn nhịn của Milk không còn khiến nàng cảm động nữa, mà lại trở thành một áp lực vô hình. Sự dịu dàng của Milk không còn là bến đỗ bình yên, mà trở thành một sợi dây trói buộc nàng trong cảm giác tội lỗi. Love không muốn thấy ánh mắt buồn bã của Milk, nhưng cũng không muốn bị ràng buộc bởi sự hi sinh ấy. Mỗi lần Milk lặng lẽ đặt bữa sáng trước mặt nàng, nàng cảm thấy mình như một kẻ tàn nhẫn, nhưng lại không thể thay đổi cảm giác ngột ngạt này.

Cả hai đều mắc kẹt. Milk chờ đợi một tia hy vọng trong sự lạnh nhạt của Love, còn Love chờ đợi một sự giải thoát khỏi những dằn vặt trong lòng. Họ yêu nhau, nhưng tình yêu giờ đây chỉ còn là một gánh nặng mà không ai dám buông tay.

Một đêm nọ, khi Milk lặng lẽ xếp gối ra sofa như mọi ngày, cô bỗng khẽ thở dài. Những chú mèo nhỏ rúc vào lòng cô, nhưng không thể xoa dịu được nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực. Cô nhìn lên trần nhà, thầm hỏi bản thân: "Mình đã sai ở đâu? Mình đã làm gì để người mình yêu thương nhất lại nhìn mình như một điều phiền toái?"

Trong phòng ngủ, Love nhắm mắt, nhưng tâm trí rối bời. Nàng nghe rõ từng tiếng động ngoài phòng khách—tiếng Milk khẽ trở mình, tiếng thở dài khe khẽ. Nhưng nàng không quay lại, không mở lời, cũng không dám đối diện với cơn bão lòng mình.

Tình yêu của họ vẫn còn đó, nhưng chỉ là một mảnh vỡ sắc nhọn. Một người đau vì yêu quá nhiều, một người đau vì không còn muốn yêu như trước nữa. Và thế là, họ cứ thế chờ đợi—chờ xem ai sẽ là người buông tay trước.



END CHAP!!!


----

Mình xin thú nhận, mình đã đặt mình vào câu chuyện của cả hai, nên đọc tới đây mọi người sẽ thấy nó máu cho nó kì cục gì đâu, nhưng nó hiện thực tàn nhẫn mà chúng ta cần phải chấp nhận, cảm xúc luôn là thứ khó nói mà hì hì


Tiện đây mình xin ý kiến mọi người nên viết cái kết thế nào, SE hay HE, hoặc có thể là OE được hong nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com