CHAP 21
Buổi sáng hôm sau, sau chuỗi ngày chiến tranh lạnh, Milk và Love cuối cùng cũng đã vui vẻ trở lại. Không khí giữa cả hai dường như đã được xoa dịu sau đêm qua. Milk vẫn như mọi khi, cẩn thận cài lại dây an toàn cho nàng trước khi khởi động xe, đến nơi cũng nhẹ nhàng hôn trán tạm biệt nàng rồi mới phóng xe rời đi đến sự kiện của mình.. Hôm nay cô có một sự kiện ở Chiang Mai nên phải đi sớm đến khuya mới về.
Love mỉm cười nhìn theo bóng lưng quen thuộc ấy đến khi xe rẽ vào khúc cua nàng mới bước vào công ty. Khi đang đứng đợi thang máy, Love giật mình khi bị Film và Namtan chặn lại. Chưa kịp phản ứng, nàng đã bị kéo thẳng xuống căn tin.
"Ơ... Hai người làm gì vậy?!"
Namtan đặt nàng xuống ghế, Film cũng lập tức ngồi xuống bên cạnh, cả hai áp sát khiến nàng bất giác căng thẳng.
Film không vòng vo mà vào thẳng vấn đề:
"Hôm qua cậu đã đi đâu?"
Love chớp mắt liên tục, nhìn hai người bạn đang đằng đằng sát khí mà lắp bắp:
"Đi đâu là sao... Cậu hỏi gì... Tớ không hiểu?"
Namtan định lên tiếng, nhưng Film đã giơ tay ngăn lại, ra hiệu để em tiếp tục.
"Hôm qua tớ thấy cậu leo lên xe của Gun, đúng chứ?" Giọng Film lạnh lùng. "Cậu và anh ấy vẫn chưa dứt khoát sao?"
Nghe đến cái tên "Gun", Love khẽ giật mình. Đôi mắt Namtan nhìn nàng chằm chằm như muốn dò xét từng biểu cảm trên mặt nàng.
"Không... Không phải như vậy đâu." Love vội vàng giải thích. "Hôm qua là sinh nhật của một người bạn cũ, anh ấy chỉ tiện đường nên qua đón thôi."
Film nhướng mày, ánh mắt sắc bén.
"Thật sự chỉ là tiện đường?"
Love gật đầu liên tục.
"Thật mà, bọn tớ không có gì với nhau cả." Nàng quay sang Namtan, giọng khẩn thiết. "P'Namtan, chị đừng nói với P'Milk nhé... Chị ấy sẽ suy nghĩ nhiều đó."
Namtan khoanh tay dựa vào ghế, giọng trầm xuống:
"Vậy tại sao em phải giấu Milk? Dạo gần đây hai người chiến tranh lạnh, có phải là vì cậu ta không?"
Love cúi đầu, im lặng. Đúng là vì Gun mà cả hai mới trở nên như vậy, nhưng nàng không biết nên giải thích thế nào.
Đúng lúc ấy, View từ xa chạy đến, vẻ mặt đầy căng thẳng.
"P'Love!" Cô nàng gần như hét lên. "Tối qua chị ở với ai?"
Love nhăn mặt khó chịu.
"Sao ai cũng hỏi câu này vậy? Chị và anh ấy chỉ cùng nhau ăn sinh nhật thôi!"
View không nói gì, chỉ ném mạnh điện thoại xuống bàn, đẩy đến trước mặt Love.
Nàng cúi xuống nhìn màn hình.
Một bài viết trên X với tiêu đề lớn: "Love quay lại với bạn trai, xóa tan tin đồn hẹn hò với bạn diễn Milk."
Đi kèm là hình ảnh cả hai ngồi trên ghế đá bờ kè, Gun cúi xuống gần như sắp hôn nàng.
Mọi thứ như sụp đổ.
Film và Namtan sững người, nhìn chằm chằm nàng. Love cũng hoảng hốt lắp bắp:
"Chị..."
Bàn tay Namtan siết chặt thành nắm đấm. Mặt chị đỏ bừng vì tức giận.
"Chuyện này là sao?!" Chị xoay mạnh vai Love, buộc nàng đối diện với mình. "Em phản bội Milk? Cậu ấy chưa đủ tốt với em sao, Love?"
Love cúi đầu, không thể thốt nên lời.
Bằng chứng rành rành ngay trước mắt, giờ nàng có nói gì cũng vô ích.
Film kéo nhẹ tay Namtan, giọng dịu lại:
"Namtan, bình tĩnh đã." Rồi em nhìn thẳng vào Love. "Cậu làm vậy là sai rồi. Nếu không còn yêu nữa, hãy chia tay trước rồi hẵng qua lại với người khác, có được không?"
View cũng nhìn Love, đôi mắt tràn đầy thất vọng.
"Em thật sự rất thất vọng, P'Love."
Dứt lời, cô nhanh chóng cầm điện thoại của mình, rời đi.
Namtan và Film cũng đứng dậy, bỏ mặc nàng ngồi đó một mình.
Love sụp xuống ghế, nước mắt chảy dài. Nàng muốn giải thích, nhưng biết nói gì đây?
Sự thật là... ngay giây phút Gun sắp chạm môi nàng, nàng đã tránh đi.
"P'Gun, em cảm ơn anh đã chờ đợi em, nhưng em đã có người yêu. Chị ấy đang đợi em ở nhà, chắc giờ này chị ấy lo lắng lắm... Xin phép em về trước nhé."
Nói rồi, nàng vội vã đứng dậy, rời đi.
Khoảnh khắc ấy, nàng đột nhiên nhớ đến Milk, nhớ đến gương mặt cam chịu của cô suốt những ngày qua. Trái tim nàng nhói đau.
Nàng đã từng rất yêu Gun. Nhưng bây giờ, người nàng muốn về bên cạnh, người nàng nhớ nhung... lại là Milk.
Nhưng giờ đây, dù nàng có nói thế nào, ai sẽ tin nàng đây?
Love giật mình thoát khỏi dòng ký ức, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Milk. Nhưng đầu dây bên kia lại không phải cô, mà là P'Johm.
"Love à, Milk đang bận sự kiện, tối mới rảnh được. Có chuyện gì không?"
Nàng mím môi, nắm chặt điện thoại.
"Không... Không có gì đâu anh."
Cúp máy, nàng thở dài, lòng nặng trĩu.
Bây giờ, thứ duy nhất nàng có thể làm, chỉ là chờ đợi.
-
Love ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, tay nắm chặt mép áo đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Đã hơn 10 giờ tối, nhưng Milk vẫn chưa về.
Cánh cửa đột nhiên mở ra.
Nàng bật dậy, nhìn thấy cô bước vào, nhưng không có chút biểu cảm nào trên khuôn mặt. Milk lặng lẽ treo áo khoác, đặt chìa khóa lên kệ, cởi giày, rồi đi thẳng vào bếp. Cô mở tủ lạnh, lấy chai nước, uống một hơi.
Tất cả mọi động tác đều rất chậm rãi, nhưng cũng lạnh lùng đến nghẹt thở.
Không gian tràn ngập sự im lặng đáng sợ.
Love biết... cô đã biết rồi.
Mặc dù P'Johm đã cố gắng xử lý bài báo sáng nay, nhưng mọi chuyện vẫn đã đến tai Milk.
Nàng cố gắng nuốt xuống nỗi sợ hãi trong lòng, chầm chậm tiến đến gần cô.
"P'Milk... thật ra—"
"Chúng ta chia tay đi."
Milk cắt ngang, giọng cô bình thản đến đau lòng.
Love chết sững.
Nàng sợ hãi nhào đến, nắm chặt lấy tay cô.
"Chị nghe em nói đã! Bức ảnh đó chỉ là hiểu lầm thôi, bọn em thật sự không có hôn nhau."
Milk quay lại, lần đầu tiên trong suốt buổi tối cô nhìn nàng.
Là một ánh nhìn đầy nước mắt.
"Đó chẳng phải là điều em muốn sao?" Giọng Milk nghẹn lại. "Em đã chán chị rồi, em không cần mối quan hệ này nữa. Chị biết chứ? Chỉ là em không muốn là người nói chia tay trước mà thôi."
Lời nói của cô như một nhát dao xuyên vào tim Love.
Nàng bật khóc, bấu chặt lấy tay cô, như thể chỉ cần buông ra, cô sẽ biến mất.
"Milk... chị tin em được không?"
Milk bật cười. Một nụ cười chua xót.
"Tin em?" Giọng cô run lên. "Em luôn nói chị không hiểu chuyện, ghen tuông vô lý khi em thân thiết với Gun. Nhưng hôm qua là kỷ niệm của chúng ta, em không ở nhà, mà lại đi với cậu ta. Làm sao chị có thể tin em đây?"
Love chỉ có thể lắc đầu, nước mắt lăn dài, từng tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng.
Milk đưa tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.
"Em không hài lòng ở chị điều gì?" Giọng cô nhỏ dần, như thể sắp không còn sức lực. "Em bảo chị đừng bày trò, chị đã cố gắng bớt trẻ con. Em bảo chị vụng về, chị đã cố học nấu ăn. Em nói chị đừng khiến em đau đầu, chị đã cố gắng thay đổi... Chị... đã cố rất nhiều."
Love lắc đầu liên tục, nước mắt rơi không ngừng.
"Milk, đừng nói nữa... Em sai rồi... Em xin lỗi... Xin chị đừng không cần em nữa..."
Milk nhìn nàng rất lâu.
Rồi cô cười, nhưng ánh mắt lại đầy mệt mỏi.
"Chị mệt rồi, mình... dừng lại đi em."
"Không! P'Milk! Em không đồng ý chia tay! Em yêu chị!"
Milk im lặng. Một lúc sau, cô khẽ nói:
"Em cứ ở lại đây đi. Chị đã đồng ý đi Mỹ tu nghiệp rồi."
Love sững người.
"... Đi Mỹ?"
Milk gật đầu, giọng điệu như chỉ đang nói một chuyện bình thường.
"P'Tha nói chị là một trong bốn người được chọn đi tu nghiệp ba năm. Nếu có tiềm năng, họ sẽ giữ lại làm việc bên đó luôn. Lúc đầu chị từ chối... nhưng bây giờ, chị nghĩ mình nên đi."
Love nắm chặt tay cô hơn, như thể nếu không làm vậy, Milk sẽ vụt mất.
"P'Milk, chị đừng đi! Em cần chị! Đừng bỏ em mà!"
Milk nhìn nàng, đôi mắt đã không còn nước.
"Em đừng ích kỷ nữa, Love..." Giọng cô run rẩy. "Nếu em thương chị, hãy để chị đi. Chị không muốn phải đau vì em nữa... Chị đau đến mức không còn thở nổi rồi. Em hiểu cho chị được không?"
Love nhìn cô, ngón tay dần dần buông lỏng.
Một giây sau, nàng cười.
Một nụ cười cay đắng.
"Hóa ra... em tệ đến vậy sao?"
Milk không trả lời. Cô cúi đầu, cẩn thận kéo vali ra cửa.
Love chỉ đứng đó, nhìn theo từng cử động của cô, không nói gì cả.
Khi Milk vừa mở cửa, nàng khẽ lên tiếng:
"Em có thể đợi chị về không?"
Milk quay đầu lại, mỉm cười.
Một nụ cười chua chát.
"Đừng đợi chị, Love."
Cô lắc đầu.
"Hãy bước tiếp đi. Chị cũng sẽ bước tiếp."
"Không ai có thể sống mãi trong quá khứ đâu em... Chị muốn em hạnh phúc."
Rồi cô rời đi.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Love cũng ngã quỵ xuống.
Nàng ôm ngực mình, bật khóc nức nở.
Tim nàng đau quá.
-
Kể từ ngày hôm đó, Milk biến mất khỏi thế giới của Love.
Cô ngừng đi làm. Ngừng xuất hiện trên mạng xã hội. Ngừng liên lạc với mọi người.
Cô thuê một căn hộ mới, vùi đầu vào việc học tiếng Anh, tập gym, chơi cầu lông, chuẩn bị mọi thứ để đi Mỹ. Cô muốn dứt khoát với quá khứ, muốn quên đi người con gái đã khiến trái tim mình tổn thương đến mức không thể chữa lành.
Thậm chí, ngay cả Namtan—người bạn thân nhất của cô—cũng không thể liên lạc được.
Cô cắt đứt hoàn toàn với mọi diễn viên ở GMMTV, như thể chưa từng tồn tại trong thế giới đó.
Còn Love... từ ngày Milk biến mất, cuộc sống của nàng chỉ còn là chuỗi ngày dằn vặt.
Nàng thức dậy mỗi sáng với một khoảng trống lạnh lẽo trong tim.
Dù View, Tu, Prim vẫn giận nàng, nhưng họ cũng không thể nhẫn tâm bỏ mặc nàng hoàn toàn. Họ vẫn ở đó, vẫn lặng lẽ dỗ dành khi nàng khóc nấc vì nhớ cô.
"Tại chị ngốc thôi."
Là câu họ hay nói nhất.
Film, vốn rất tâm lý, cũng không thể giúp gì nhiều. Namtan gần như bám chặt lấy em, nên nếu em gặp Love, chị sẽ khiến không khí căng thẳng khi luôn buông móc mỉa nàng.
Còn Namtan... nàng biết chị ấy rất ghét mình.
Nhưng cũng chính vì chị ấy thương Milk quá nhiều.
Chị ấy đau lòng khi thấy bạn thân mình gục ngã chỉ vì một mối tình.
Và Love hiểu.
Nàng hiểu tất cả.
-
Tối hôm ấy, Love ngồi một mình trên sân thượng.
Gió thổi lạnh buốt, nhưng nàng không quan tâm.
Đây là nơi Milk từng nói với nàng:
"Nếu như công việc có vùi dập em, hãy lên đây và hét thật to tên chị, chị sẽ lập tức chạy đến."
Nhưng giờ thì sao?
Dù nàng có hét đến mất giọng...
Cô cũng sẽ không đến nữa.
Milk đã hận nàng đến vậy mà.
"Em làm gì lại lên đây ngồi một mình?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Love quay đầu lại.
Là Ciize.
Từ ngày Love và Milk yêu nhau, Ciize đã dần tạo khoảng cách với Milk, vì em không muốn Love buồn.
Tuy vậy, Milk vẫn cưng chiều Ciize như một đứa em gái nhỏ.
Chỉ là tình cảm đơn phương của em cuối cùng cũng chỉ còn là một ký ức đẹp.
Nửa năm trước, Ciize đã có người yêu, mối tình đơn phương ấy cũng trôi vào quá khứ. Thỉnh thoảng mọi người vẫn trêu nhau về chuyện đó, nhưng tất cả chỉ là một kỷ niệm vui.
Love khẽ cười, xích qua một chút để nhường chỗ cho Ciize ngồi cạnh mình.
Em ngồi xuống bên nàng, nhẹ giọng:
"Chị hiểu em đang nghĩ gì, nhưng đừng tự trách mình. Mọi thứ đều diễn ra theo quỹ đạo của nó. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Love cúi đầu, giọng nghẹn ngào:
"P'Ciize... em nhớ chị ấy lắm."
Ciize không nói gì.
Chỉ kéo đầu nàng tựa vào vai mình, nhẹ nhàng dỗ dành
Không ai nói thêm gì nữa.
Chỉ có một người khóc...
Và một người lặng lẽ an ủi.
END CHAP!
Dạo này tui phải dựng kịch bản bài tập giữa kì nên tui đang bị overload, mọi người cho tui off 2 ngày để tui tỉnh táo hơn nhe!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com