Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 22


Năm năm kể từ ngày Milk rời khỏi Thái Lan, nước Mỹ đã trở thành ngôi nhà thứ hai của cô. Những năm tháng xa quê hương, cô dốc hết sức trau dồi kỹ năng diễn xuất, góp mặt trong một vài MV và phim ngắn. Nhưng sau tất cả, cô nhận ra mình không muốn bị gò bó mãi trong thế giới giải trí.

Vậy là Milk rẽ hướng. Cô mở một tiệm bánh nhỏ nơi góc phố tấp nập, nơi mỗi buổi sáng đều ngập tràn mùi bơ sữa và vị ngọt của những chiếc bánh mới ra lò. Ngoài ra, cô còn đầu tư vào một cửa hàng đồ Nhật, duy trì một cuộc sống ổn định giữa xứ người. Tưởng chừng như mọi thứ đã đi vào quỹ đạo.

Cho đến hôm nay.

Milk ghé tiệm bánh sau một tuần bận rộn trên phim trường. Vừa bước vào, cô lập tức phát hiện các nhân viên của mình đang tụm lại bàn tán gì đó.

"Có chuyện gì vậy mấy đứa?"

Min – một trong những nhân viên trẻ nhất của tiệm – nhanh chóng chạy lại, vẻ mặt đầy phấn khích.

"Sếp ơi, có một vị khách rất kỳ lạ. Ba ngày liên tiếp đều đến quán, lần nào cũng bịt kín mặt, gọi đúng một phần Pumpkin bagels và một ly Matcha nguyên chất, ngồi rất lâu rồi mới rời đi. Trông giống người nổi tiếng lắm!"

Milk theo hướng Min chỉ, ánh mắt cô khẽ dừng lại. Ở góc khuất gần cửa sổ, một cô gái nhỏ nhắn ngồi đó, dáng vẻ nhàn nhã. Một chân vắt chéo, tay cầm ly matcha, ánh mắt xa xăm như thể đang đợi chờ điều gì đó. Tim Milk đột nhiên lỡ mất một nhịp.

Giống quá.

Giống đến mức khiến cô hoảng hốt.

Không, có lẽ chỉ là ảo giác thôi.

Cô lắc đầu, dứt khoát xua đi suy nghĩ trong đầu, quay sang dặn dò nhân viên tiếp tục làm việc, rồi tự mình ngồi xuống một bàn nhỏ bên cạnh quầy thu ngân để kiểm tra sổ sách.

Xoảng!

Một tiếng động chói tai vang lên, khiến cả quán giật mình. Milk nhanh chóng ngẩng đầu lên, chỉ thấy vị khách bí ẩn kia lóng ngóng làm rơi chiếc khay trên tay. Chiếc đĩa bánh vỡ tan, ly nước đổ tràn xuống sàn, chất lỏng màu xanh nhạt loang thành một vệt dài. Milk theo phản xạ đứng dậy, tiến nhanh đến. Cô gái ấy cũng định cúi xuống nhặt mảnh vỡ, nhưng Milk nhanh hơn, bàn tay cô nhẹ nhàng đỡ lấy tay đối phương.

"Quý khách, để chúng tôi dọn cho ạ."

Thế nhưng, người kia lại lập tức rụt tay lại khiến Milk thoáng sững người.

Và ngay giây phút đó...

Cô nhìn thấy gương mặt phía sau lớp khẩu trang, nhìn thấy đôi mắt ấy. Cả thế giới như khựng lại.

Love.

Milk đứng bất động, cô không tin vào mắt mình. Tận năm năm, lâu đến mức cô đã nghĩ, có lẽ mình sẽ không bao giờ còn đối diện với nàng nữa. Nhưng giờ đây, nàng đang ở ngay trước mặt cô.

"P'Milk..."

Love khẽ gọi, giọng nói run lên vì xúc động.

"Lâu rồi không gặp... Em xin lỗi, em bất cẩn quá."

Milk vẫn chưa kịp phản ứng, bàn tay theo bản năng nắm lấy tay nàng, một vết cắt nhỏ trên ngón tay Love, rướm máu. Milk khẽ nhíu mày, gọi lớn:

"Min, dọn giúp chị nhé!" – Cô gọi lớn, rồi quay sang nhìn nàng – "Đi theo chị."

Không đợi Love trả lời, Milk nắm lấy tay nàng kéo đi, trước ánh mắt kinh ngạc của nhân viên trong quán. Căn phòng nhỏ phía sau quán là nơi nhân viên nghỉ ngơi, Milk nhẹ nhàng đẩy Love ngồi xuống ghế, sau đó tìm hộp cứu thương.

Cô không nói gì.

Không hỏi gì.

Chỉ chuyên tâm bôi thuốc, cẩn thận dán băng cá nhân lên đầu ngón tay nàng.

Love im lặng nhìn cô, người trước mặt nàng vẫn vậy.

Vẫn dịu dàng.

Vẫn tỉ mỉ như ngày nào.

Chỉ là...Tất cả mọi thứ đã không còn như xưa nữa.

"P'Milk..."

Love khẽ cất giọng, nhưng ngay lập tức bị ngắt lời.

"Sao em lại ở đây?"

Giọng Milk không lạnh lùng, nhưng cũng chẳng hề dịu dàng. Love mím môi. Năm năm qua, nàng chưa từng ngừng dõi theo Milk, mọi MV, mọi phim ngắn có cô tham gia, nàng đều xem đến thuộc lòng. Ba năm đầu, nàng đã nghĩ... có lẽ Milk sẽ quay về. Nhưng rồi năm thứ năm trôi qua, Milk không trở về nữa, không một lời báo trước, không một dấu hiệu nào của việc muốn quay lại Thái Lan.

Vậy nên, nàng đến đây vì không thể chịu đựng được nữa, nàng muốn gặp cô.

"Em muốn gặp chị."

Milk thoáng khựng lại, cô ngước lên, ánh mắt dừng trên gương mặt Love. Đã năm năm trôi qua, nhưng Love vẫn đẹp như ngày nào. Chỉ là...có một thứ gì đó đã thay đổi.

Ánh mắt nàng không còn rực rỡ như trước, không còn lấp lánh như ánh mặt trời mà cô từng yêu say đắm.

Cô dán xong băng cá nhân, giọng nói nhẹ tênh:

"Em thế nào rồi?"

Love khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không còn vô tư nữa.

"Năm năm qua em không còn đóng phim nữa... Chỉ tập trung vào Twenty Wendy."

Milk không bất ngờ, từ khi còn ở Thái Lan, cô đã biết Love đam mê với mỹ phẩm hơn diễn xuất rất nhiều. Chỉ là...có gì đó trong lòng cô thấy không đúng.

"Ngoài công việc ra, còn gì nữa không?"

Love cúi đầu.

"Không có gì cả."

Nàng dừng một chút, sau đó khẽ ngẩng lên, nhìn Milk, đôi mắt tràn ngập những điều chưa kịp nói. Nàng cười, giọng nói nhẹ bẫng.

"Em nhớ chị."

Love nhìn Milk thật lâu. Nàng không nghĩ ngợi gì cả. Hoặc có lẽ, nàng đã nghĩ quá nhiều, đến mức chẳng còn đủ lý trí để suy xét nữa. Trái tim nàng thúc giục, mọi suy nghĩ bị đẩy lùi về sau.

Nàng tiến gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại hơi thở. Chỉ cần một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi...

Nhưng khi môi nàng sắp chạm vào môi cô, Milk bất ngờ quay mặt đi. Không né tránh thô bạo, nhưng cũng đủ để khiến tim nàng chùng xuống. Khoảnh khắc ấy, nàng đã linh cảm được điều gì đó. Và linh cảm ấy nhanh chóng thành sự thật khi Milk khẽ cất giọng:

"Love này... Chị có người yêu rồi."

Thời gian như đông cứng lại, tim nàng cũng vậy. Một cơn đau bất giác dội thẳng vào lồng ngực, khiến nàng đứng sững, đôi mắt mở to, chưa kịp phản ứng.

Thì ra chỉ có nàng là chờ đợi, chỉ có nàng là còn hoài niệm, còn Milk, cô đã quên nàng, đã bước tiếp.

Nước mắt bất giác rơi xuống, nhưng nàng nhanh tay gạt đi, cố nở một nụ cười.

"Vậy à... tốt rồi."

Một nụ cười dịu dàng như thể thật lòng chúc phúc, nhưng chỉ nàng biết, nó cay đắng đến nhường nào.

-

Sau khi cả hai bước ra khỏi phòng, Min tiến lại gần báo với Milk:

"Chị Lyly chờ chị ở ngoài kìa."

Milk thoáng bất ngờ, cô liếc nhìn Love.

Nàng cười gượng, khẽ lắc đầu, ánh mắt như muốn nói: "Đi đi"

Milk chần chừ một giây, rồi gật đầu, xoay người bước ra ngoài.

Love không vội rời đi, nàng đứng bên cửa, lặng lẽ dõi theo bóng lưng cô.

Bên ngoài, một cô gái phương Tây xinh đẹp đang chờ sẵn. Milk bước đến, không chút do dự, cô ôm lấy người đó. Cả hai trò chuyện vui vẻ, ánh mắt Milk dịu dàng đến mức khiến Love nghẹt thở. Hai người họ trông đẹp đôi đến mức khiến nàng muốn bật khóc.

Nàng cứ tưởng rằng mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng hóa ra, dù có chuẩn bị bao nhiêu, thì khi sự thật giáng xuống, nàng vẫn đau đến quặn lòng.

Nàng đến đây vì cô, nhưng người cô yêu giờ đây đã không còn là nàng nữa.

Love lặng lẽ quay đi, bước chân nhẹ bẫng, nhưng lòng thì nặng trĩu.

-

Một quán bar nhỏ, ánh đèn neon mờ ảo. Love ngồi đó, đầu dựa vào vai View, mùi rượu nồng nặc.

"Em đã bảo chị rồi mà." View thở dài, giọng đầy bất mãn.

Khi Love gọi điện cho em vào trưa hôm trước, nàng đã khóc đến nghẹn ngào, miệng không ngừng lặp đi lặp lại:

"Bé yêu của chị... chị cần em... Em có thể đến với chị không?"

Giọng điệu tội nghiệp đến mức View suýt mềm lòng, nhưng cuối cùng em vẫn giữ lý trí:

"P'Love à, chị có tỉnh táo không vậy? Chị nghĩ từ Thái bay sang Mỹ cũng giống từ Bangkok ra Phuket sao mà muốn bay là bay liền?"

"Em không thương chị... Chị đau quá... Chị ấy có người yêu rồi... Hức..."

"Em đã cản rồi nhưng ai bảo chị cứng đầu. Nói chung em không sang với chị đâu, đừng hòng, đồ ngốc."

Vậy mà... 20 tiếng sau, View có mặt ở New York.

Em thật sự không hiểu nổi bản thân.

Có lẽ kiếp trước em nợ Love quá nhiều, nên kiếp này dù nàng làm gì cũng không thể từ chối.

"Bé yêu... Đừng cản chị uống nữa." Love lầm bầm, giật lấy ly rượu từ tay View.

Nàng đã say đến mức mắt đỏ hoe, nhưng vẫn không ngừng rót thêm rượu.

"N'View... Chị đã chờ đợi chị ấy mà... Chị không yêu ai, chỉ yêu chị ấy... Suốt năm năm qua, chị không ngừng nghĩ về chị ấy..."

Giọng Love nghẹn lại, đôi môi run run, nước mắt lặng lẽ trượt dài.

"Vậy tại sao... Chị ấy có thể có người yêu?"

Nàng bật cười, nhưng nụ cười còn đau hơn cả nước mắt.

View nhìn nàng, tim như thắt lại. "Em đã bảo chị đừng đến mà... Giờ thì chị hối hận chưa?"

Love không trả lời, nàng chỉ gục đầu lên vai em, miệng thì thào như đang nói mơ:

"Đồ xấu xa... P'Milk... Chị xấu xa... Em nhớ chị..."

END CHAP!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com