CHAP 23
Sáng hôm sau, Milk có mặt ở tiệm bánh từ rất sớm.
Theo kế hoạch ban đầu, cô đáng lẽ phải ghé cửa hàng đồ Nhật để kiểm tra tình hình kinh doanh, nhưng không hiểu vì lý do gì, cô lại quyết định cắm rễ ở tiệm bánh cả ngày. Mắt dán vào màn hình máy tính, tay thoăn thoắt kiểm tra sổ sách, nhưng đôi lúc, ánh mắt cô lại vô thức liếc nhìn ra cửa, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.
"Sếp, chị chờ ai thế?"
Giọng nói bất ngờ của Min khiến Milk giật mình, suýt nữa làm đổ cốc cà phê bên cạnh.
"Chờ ai? Em làm chị hết hồn đấy."
Min là nhân viên gắn bó với tiệm bánh lâu nhất, cũng là người Milk tin tưởng nhất. Cô bé là du học sinh người Hàn Quốc, không chỉ giỏi quản lý mà còn có chút tính trẻ con, khiến Milk xem em như một đứa em gái nhỏ mà cưng chiều.
Nhưng cưng chiều là một chuyện, còn bị trêu chọc là chuyện khác.
"Không chờ ai mà từ sáng sớm chị đã ngồi đây, lại còn cứ nhìn ra cửa hoài, mờ ám ghê luôn á!"
Milk liếc em một cái, rồi bất ngờ ngoắc tay ra hiệu Min lại gần.
CỐC!
Một cú gõ mạnh vào đầu khiến Min ôm lấy đầu kêu oai oái.
"Sếp ơi, chị mạnh tay quá đó! Em còn trẻ, đừng để em tổn thọ chứ!"
Milk thản nhiên nhấp một ngụm cà phê, nhướng mày nhìn em:
"Chị thấy em tọc mạch quá rồi đấy. Đi làm việc mau!"
Min bĩu môi lẩm bẩm gì đó nhưng cũng quay lại làm việc.
Milk tiếp tục kiểm tra báo cáo kinh doanh, nhưng ánh mắt cô vẫn không kiềm được mà liếc nhìn ra cửa một lần nữa.
-
Love nằm dài trên giường, tay ôm trán, đầu đau như búa bổ vì hậu quả của cơn say tối qua. Ánh nắng đã tràn vào phòng nhưng nàng chẳng buồn rời khỏi giường. Trong đầu chỉ có một mớ suy nghĩ hỗn độn, mà phần lớn xoay quanh Milk. Từ khoảnh khắc chạm mắt hôm qua, từ lời nói "Chị có người yêu rồi" vang lên như một nhát dao cứa vào tim, đến hình ảnh Milk ôm cô gái kia đầy dịu dàng.
Nàng thở dài, lăn qua lăn lại trên giường như một con cá mắc cạn. Đến cuối cùng, vẫn không thể ngăn trái tim mình thôi nhức nhối.
Mãi đến gần trưa, khi bụng bắt đầu kêu réo vì đói, Love mới miễn cưỡng ngồi dậy. View đã rời đi từ sớm, để lại nàng một mình trong căn phòng khách sạn rộng lớn, lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Love đứng dậy, lững thững bước đến ban công, nhìn xuống dòng người bên dưới. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, một hướng đi riêng, chẳng ai đứng yên chờ đợi ai cả...
Nàng cười khẩy, chua xót nhận ra rằng Milk cũng như vậy. Cô đã tiếp tục bước đi, còn nàng vẫn đứng đây, ngây ngốc với những ký ức cũ.
Nàng cứ đứng đó rất lâu, cho đến khi View mở cửa bước vào, trên tay là một đống túi mua sắm lỉnh kỉnh, kèm theo một hộp thức ăn. Thấy Love cứ đi vòng vòng trong phòng, vẻ mặt trầm ngâm, View lập tức cau mày.
"P'Love, chị mắc vệ sinh à? Sao cứ đi qua đi lại như vậy?"
Love dừng bước, trừng mắt nhìn đứa em ngốc, trề môi đầy khinh thường.
"Chị đang suy nghĩ xem có nên đến tiệm bánh của P'Milk không."
View ngay lập tức buông hết đồ xuống, nhìn nàng như thể nàng vừa nói ra điều ngu ngốc nhất thế giới.
"Chị đến đó để nhìn người ta ân ái với người yêu hả?"
Love thở hắt, quăng ánh mắt đầy uất ức về phía em.
"Này, dao kìa, em cứa luôn vào tim chị đi! Nói câu nào nghe đau lòng câu đó."
View khoanh tay, bộ dạng như thể sắp giảng đạo.
"Chị cũng biết chị ấy có người yêu rồi, vậy còn gặp làm gì? Mau cùng em về Thái đi, chị có biết em đã hủy bao nhiêu lịch trình chỉ để chạy sang đây với chị không?"
Love nhướng mày, khoanh tay trước ngực, giọng điệu bỗng chuyển sang làm nũng.
"Giờ em còn tính toán với chị à? Em không thương chị sao?"
View chống nạnh, trừng mắt nhìn nàng.
"Bà chị ngốc của tôi ơi, nếu tôi không thương chị thì đã để chị say khướt một mình ở đây tối qua rồi nhé. Mau lại ăn đi!"
Love bĩu môi, lê bước đến bàn ăn, ánh mắt ấm ức nhìn em như con mèo nhỏ bị bắt nạt.
"Được rồi, chị hứa, chị nhất định sẽ không bao giờ đến đó nữa!"
-
"Cho tôi một Tiramisu, một Matcha nguyên chất và một Chocolate."
Love đặt món xong, quay sang View với ánh mắt long lanh chớp chớp, hệt như mèo con xin ăn.
View thở dài đầy bất lực.
Milk từ kho bước ra, vừa nhìn thấy hai người liền khựng lại một giây, nhưng rất nhanh, vẻ mặt ủ rũ từ sáng đến giờ bỗng rạng rỡ. Cô nhanh chân chạy đến, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy người quen.
"View, lâu rồi không gặp nhỉ?"
View ngước lên, lập tức tươi cười.
"Ơ, P'Milk! Chị xinh đẹp quá luôn á!"
Milk bật cười.
"Em cũng vậy. Em đến đây từ bao giờ thế?"
"Em đến từ hôm qua, tại có người...Ui da! Đau, đau quá!"
Chưa nói hết câu, View đã kêu lên đầy đau đớn. Love không nói không rằng, vươn tay nhéo mạnh vào hông em, khiến em đau đến mức suýt nhảy dựng lên.
Milk tròn mắt nhìn cảnh này, khóe môi khẽ cong lên một cách thích thú. Cả ba đi đến một chiếc bàn gần đó, View vừa nhăn nhó ôm hông vừa lườm Love, miệng lầm bầm: "Đau muốn xỉu, P'Love bạo lực quá đi!" rồi quay sang Milk, giả vờ như không có gì xảy ra.
Milk khẽ bật cười, ánh mắt vô thức dừng lại trên người Love. Hôm nay, nàng vẫn như ngày cũ, vẫn chiếc baby tee ôm nhẹ lấy dáng người mảnh mai, vẫn mái tóc buộc cao lộ ra gương mặt thanh tú. Chỉ có điều, đôi mắt ấy, dù bao năm trôi qua, vẫn còn đó một nét trầm tư khó giấu.
Khoảng cách giữa hai người chẳng xa, nhưng cũng không gần, như thể có một lớp sương mỏng giăng ngang, không thể chạm vào cũng chẳng thể xua tan.
Love hắng giọng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:
"Tiệm bánh của chị vẫn đông khách nhỉ."
Milk khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vẫn không rời nàng:
"Cũng ổn. Mà sao em lại đến đây?"
Love thoáng khựng lại. Lời hỏi han tưởng chừng đơn giản nhưng lại cứa vào lòng nàng một vết cắt mơ hồ. Chẳng lẽ lại nói rằng, năm năm qua, dù cố gắng thế nào, nàng vẫn chẳng thể quên được hình bóng ấy? Rằng mỗi lần vô tình lướt qua một bộ phim, một bài hát gợi nhớ đến Milk, tim nàng lại đau đến khó thở?
View liếc mắt nhìn chị mình, nhận ra vẻ bối rối trong ánh mắt, liền lên tiếng cứu nguy:
"Bọn em đi shopping. Tiện thể P'Love nhớ bánh chị làm nên kéo em đến đây."
Love gật đầu phụ họa:
"Ừm, đúng vậy. Bánh ở đây rất ngon."
Milk nheo mắt nhìn nàng, như muốn tìm kiếm điều gì đó trong giọng nói kia. Nhưng cuối cùng, cô chỉ cười nhạt:
"Nếu không ngon thì tiệm đã đóng cửa từ lâu rồi."
Thu ngân mang đồ uống ra. Love cầm ly matcha, nhẹ nhàng đưa lên môi. Vị đắng lan ra đầu lưỡi, quen thuộc đến nao lòng. Không đường, không sữa – vẫn đúng hương vị mà nàng yêu thích. Nhưng kỳ lạ thay, chỉ là một ly matcha thôi mà, sao lại khiến lòng nàng chua xót đến vậy?
Milk im lặng quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của Love. Khoảnh khắc nàng khẽ cúi đầu, lẩn tránh ánh mắt của cô, một cơn sóng ngầm cũng cuộn trào trong lòng Milk.
View thấy bầu không khí trở nên ngột ngạt, liền vỗ vai chị mình một cái thật mạnh:
"P'Love, hôm nay mình đi đâu tiếp không?"
Love giật mình, quay sang nhìn em, rồi khẽ mím môi, ngước mắt nhìn Milk:
"Chắc bọn em đi dạo quanh đây, cũng không có kế hoạch gì đặc biệt."
Đúng lúc đó, cánh cửa tiệm bật mở. Lyly bước vào, vẫy tay với Milk, rồi tiến lại gần:
"Milk xinh đẹp của em!"
Cô xoay sang nhìn hai người đứng đối diện:
"Đây là...?"
Milk nhanh chóng giới thiệu:
"Đây là Love và View, đồng nghiệp cùng công ty bên Thái của chị."
Lyly nở nụ cười rạng rỡ, đưa tay ra:
"Vậy sao! Chào hai người, em là Lyly, bạn của Milk."
Nhưng chưa kịp bắt tay, Milk đã nhẹ nhàng kéo Lyly lại, giọng nói có chút dịu dàng khác lạ:
"Em đói không?"
Lyly cười tươi, vòng tay ôm lấy cổ cô:
"Ừm, em đói lắm. Chờ chị rảnh rồi chúng ta đi hẹn hò nhé!"
Khoảnh khắc ấy, không gian như lặng đi trong vài giây. Love và View bất giác đưa mắt nhìn nhau, lòng ngổn ngang những cảm xúc chẳng rõ tên.
Love là người lên tiếng trước, giọng bình thản đến kỳ lạ:
"Chắc chị có hẹn rồi. Vừa hay bọn em cũng có chỗ cần đi. Em xin phép nhé."
Milk nhìn nàng thật sâu, ánh mắt như muốn khắc ghi từng đường nét ấy một lần nữa. Nhưng cuối cùng, cô chỉ thả một câu nhẹ tênh:
"Vậy đi chơi vui nhé."
Không giữ lại.
Không hỏi thêm.
Cũng không níu kéo.
Love mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt. Nàng cầm lấy túi bánh, khẽ gật đầu với Milk rồi quay lưng rời đi.
View bước theo, nhưng đến gần cửa bỗng khựng lại. Cô quay đầu nhìn Milk, lắc đầu thở dài, như muốn nói: "Sao chị cứng đầu thế?" Rồi mới đi tiếp.
Milk dõi theo bóng Love khuất dần, lòng trống rỗng một cách kỳ lạ. Cô biết mình vừa bỏ lỡ điều gì đó. Nhưng có những chuyện, một khi đã lỡ, thì không thể quay đầu lại được nữa.
—
Bước ra khỏi cửa tiệm, Love gần như khuỵu xuống, hai tay ôm lấy mặt, nước mắt trào ra như đứa trẻ lạc đường:
"N'View... chị đau quá... Chị phải làm sao đây?"
View im lặng, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt lưng nàng. Giọng nói dịu dàng vang lên trong khoảng không man mác buồn:
"P'Love của em, về Thái nhé. Mọi người đang chờ chị đấy."
Love ngước lên nhìn em. Ánh mắt nàng ầng ậng nước, nhưng rồi, nàng hít một hơi thật sâu, đưa tay lau đi những giọt lệ còn vương trên má, khẽ gật đầu.
Đến lúc buông bỏ rồi.
Nàng không quay đầu lại nữa.
Và rồi, bóng hai chị em dần khuất sau góc phố, hòa vào dòng người tấp nập, như chưa từng có một hồi ức nào bị bỏ lại phía sau.
END CHAP!
---
End được chưa nhỉ????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com