Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 24


Một tháng kể từ ngày trở về từ Mỹ, Love đã tự nhủ với lòng phải buông bỏ tất cả, phải cắt đứt mọi thứ liên quan đến Milk để có thể bước tiếp. Nhưng vẫn còn những điều nàng không thể dứt bỏ—căn nhà nàng đang sống và chú mèo Sugus.

Suốt bảy năm qua, nàng đã cùng Sugus trải qua bao thăng trầm. Nàng thương nó hệt như cách nàng yêu chú mèo Jaguar của mình. Căn nhà này, từng góc nhỏ, từng kỷ vật đều in dấu bàn tay nàng chăm chút. Ban đầu, nàng ở lại vì nàng sợ—sợ rằng một ngày nào đó Milk quay về, nhưng lại không thấy nàng ở đó nữa. Nhưng rồi thời gian trôi, tình cảm đổi thay, nàng dần nhận ra chẳng có lý do gì để tiếp tục níu kéo. Chỉ là, dọn đi hay không dọn đi, thì vết thương trong lòng nàng vẫn không thể một sớm một chiều mà lành lại.

Hôm nay là đám cưới của Namtan và Film. Một buổi tiệc xa hoa với sự góp mặt của toàn bộ diễn viên và nhân viên của GMMTV.

Một năm kể từ ngày Milk đi, Namtan cũng không còn giữ thái độ gay gắt với nàng nữa. Những ánh mắt lạnh lùng, những lời nói sắc bén năm nào cũng dần phai nhạt theo thời gian. Nhưng để cả hai có thể quay lại như ngày xưa—như cái thời ba người vẫn vô tư cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc đẹp đẽ—thì không thể. Milk là bạn thân nhất của Namtan, chuyện năm đó đã quá sâu sắc để có thể xem như chưa từng xảy ra.

Love khoác lên người một chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc xoăn nhẹ xõa xuống bờ vai. Thật kỳ lạ, số phận đôi khi sắp đặt những điều không ai có thể ngờ tới. Bạn thân của nàng—Film—lại kết hôn với bạn thân của Milk.

Namtan là kiểu người luôn khiến người khác cảm thấy không thể tin tưởng, một kiểu phụ nữ ong bướm, lúc nào cũng như đang tán tỉnh ai đó. Thế nhưng Film thì khác, chỉ có Film mới hiểu rằng, dù ngoài miệng luôn trêu đùa, nhưng khi ở cạnh em, Namtan luôn mang đến một cảm giác an toàn đến lạ kỳ.

Sau khi gửi lời chúc phúc đến cả hai, Love cùng hội bạn—View, Prim và Tu—bước vào hội trường chính. Chọn cho mình một ly rượu vang, nàng lặng lẽ ngồi xuống chiếc bàn gần đó, đợi buổi lễ chính thức bắt đầu.

Nàng đưa mắt nhìn sân khấu, trong đầu bất giác tưởng tượng—nếu như nàng và Milk cũng có một kết thúc như thế này thì sẽ tuyệt vời biết bao? Một đám cưới, những lời chúc phúc từ bạn bè, ánh mắt rạng rỡ khi nhìn nhau trong bộ váy cưới lộng lẫy... Một viễn cảnh đẹp đẽ, nhưng có lẽ mãi mãi chỉ là giấc mơ.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, Tu bất ngờ thúc nhẹ vào tay nàng.

"P'Love."

Nàng hơi nhíu mày, quay sang định hỏi có chuyện gì, nhưng ánh mắt Tu lại hướng ra cửa.

Love theo phản xạ cũng nhìn theo. Và rồi, trái tim nàng khựng lại trong một nhịp.

Người đang đứng ở đó, giữa vòng vây của rất nhiều người, chính là Milk.

Cô ấy trở về rồi.

Trong chiếc váy ngắn thanh lịch phối cùng áo sơ mi và cà vạt, Milk trông vẫn đẹp đến nao lòng. Ánh đèn lung linh phản chiếu lên làn da trắng, đôi mắt cô vẫn sắc sảo, nhưng không còn mang vẻ u sầu như lần cuối nàng nhìn thấy.

Cảm xúc trong lòng Love phút chốc trở nên hỗn loạn. Tim nàng đập mạnh đến mức tưởng như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Nhưng rất nhanh, nàng kìm nén lại tất cả, ép mình giữ bình tĩnh.

Bắt gặp ánh mắt lo lắng của hội bạn, nàng khẽ nhún vai, cười nhạt một cái.

"Đám cưới của Namtan mà, chị ấy tham dự là đúng rồi."

Lời nói nghe như bình thản, nhưng trong lòng nàng, mọi thứ đã không còn bình thản nữa rồi.

-

Hai tuần trước, Milk nhận được cuộc gọi từ Namtan. Vừa bắt máy, cô đã nghe thấy giọng chị đầy hào hứng:

"Milk, tin sốc đây. Tớ sắp đính hôn rồi!"

Milk chớp mắt, mất vài giây để xử lý thông tin. Đến khi hiểu ra, cô không nhịn được mà bật cười:

"Cuối cùng cũng chịu mang khúc gỗ về làm của riêng rồi à? Không muốn rong chơi nữa hả?"

"Này nhé, tớ có bao giờ muốn chơi đâu! Tán được em ấy là xác định nghiêm túc luôn rồi."

Milk phì cười, nhưng rồi lại thở dài khi nhìn đống công việc trước mặt.

"Mà này, cậu báo gấp quá. Tớ đang bận lắm, không biết có sắp xếp được để về không nữa."

Namtan hừ một tiếng đầy châm chọc:

"Là cậu không sắp xếp được hay là không muốn về? Nói trắng ra đi, sợ đúng không? Định trốn Love cả đời hả, đồ hèn?"

Milk thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh đã đáp:

"Ai nói tớ trốn? Tớ gặp em ấy rồi."

Namtan ngạc nhiên thấy rõ:

"Cái gì? Khi nào?"

"Hai tuần trước. Em ấy sang đây tìm tớ."

"Gì cơ? Rồi cậu nói gì?"

Milk hạ giọng, mắt nhìn xa xăm.

"Tớ bảo... tớ có người yêu rồi."

Không khí bỗng chốc trầm xuống. Namtan im lặng một lát rồi hỏi thẳng:

"Người yêu? Là ai?"

Milk không trả lời.

Namtan nhíu mày, rồi như chợt hiểu ra. Giọng chị trầm hơn hẳn:

"Cậu không định quay lại với em ấy sao?"

Milk bật cười, nhưng nụ cười ấy nhạt nhẽo vô cùng.

"Năm năm rồi, Namtan. Có quay lại thì cũng chẳng đi đến đâu. Chia tay một lần rồi, có gì đảm bảo không chia tay lần nữa?"

Namtan thở dài.

"Vậy là cậu nói dối?"

"Ừ."

Bên kia, Namtan im lặng một lát rồi quyết định đổi chủ đề.

"Thôi, chuyện đó để sau đi. Nhưng dù sao cậu cũng phải về Thái dự đám cưới của tớ. Nếu không, tớ sẽ bay sang tận nơi đập tiệm bánh của cậu đấy."

Milk bật cười thật sự.

"Được rồi, tớ sẽ sắp xếp."

Hai người nói thêm vài câu rồi cúp máy.

Milk đặt điện thoại xuống, nhưng tâm trí cô vẫn chưa thể thoát ra khỏi cuộc trò chuyện ban nãy.

-

Sau khi chào hỏi những đồng nghiệp cũ lâu ngày không gặp, Milk cầm một ly nước cam, ánh mắt vô thức đảo quanh khán phòng rộng lớn. Cô không rõ bản thân đang tìm kiếm gì, hoặc có lẽ... cô đã biết quá rõ, chỉ là không dám thừa nhận.

Và rồi, cô nhìn thấy họ.

Hội bạn của Love.

Họ đang nhìn cô.

Trừ nàng.

Milk thoáng chần chừ. Cô khẽ nâng ly nước, nở một nụ cười xã giao chào bọn họ từ xa. Prim và Tu đáp lại bằng những nụ cười thân thiện, còn khen cô ngày càng xinh đẹp hơn. Milk bật cười, buông vài câu đùa nhẹ nhàng. Nhưng giữa những lời trò chuyện, ánh mắt cô vẫn lặng lẽ tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

Love đứng đó, nép sau lưng View, đôi vai khẽ co lại, như thể đang muốn biến mất khỏi tầm mắt cô.

Milk ngừng lại một chút.

Hai tuần trước, họ vừa mới gặp nhau.

Hai tuần trước, Love đã tìm đến cô.

Hai tuần trước, chính miệng cô đã nói rằng mình đã có người yêu.

Giờ đây, khi đối diện nàng một lần nữa, Milk nhận ra—sự xa cách giữa họ chưa bao giờ rõ ràng đến thế.

Cô không muốn làm nàng khó xử, nên chỉ sau vài phút ngắn ngủi, cô kiếm cớ rời đi.

Love chỉ thở phào khi bóng Milk khuất khỏi tầm mắt.

Suốt nãy giờ, nàng cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

View bên cạnh nhướng mày nhìn nàng, giọng đầy khó hiểu:

"Này, chị bị sao vậy?"

Love siết nhẹ ly rượu trong tay, giọng lí nhí như chỉ nói cho chính mình nghe:

"Chị không biết... tự nhiên hồi hộp quá."

Hôm nay, Milk đẹp lạ thường.

Nhưng điều khiến nàng bối rối không phải là nhan sắc của cô, mà là khoảng cách giữa họ.

Chỉ mới hai tuần trước, nàng còn đứng trước mặt cô, còn đủ dũng khí để hỏi một câu:

"Cậu có còn yêu tớ không?"

Vậy mà hôm nay, nàng lại không dám nhìn thẳng vào mắt cô nữa.

Nàng cứ ngỡ sau khi nghe câu trả lời của Milk, sau khi tự nhắc mình rằng giữa họ đã không còn gì nữa, nàng sẽ có thể bình thản đối diện với cô.

Nhưng không.

Khi nhìn thấy Milk, trái tim nàng vẫn cứ đập loạn nhịp.

Khi nhìn thấy Milk, đôi mắt nàng vẫn muốn dõi theo từng hành động của cô.

Khi nhìn thấy Milk... nàng lại không thể ngăn mình tưởng tượng—nếu ngày hôm ấy Milk nói khác đi, nếu Milk không nói dối rằng cô đã có người yêu, liệu mọi chuyện có thay đổi không?

Love không biết.

Chỉ biết rằng, dù đã cố gắng bình thản, dù đã cố gắng tự nhủ bản thân phải buông bỏ, nhưng nỗi nhớ vẫn cứ dày vò nàng từng chút một.

Milk cũng không khá hơn nàng là bao.

Cô có thể cảm nhận ánh mắt Love dõi theo mình, nhưng nàng không biết rằng—cô cũng đang âm thầm liếc nhìn nàng.

Thay vì hòa vào đám đông như trước đây, hôm nay Milk chọn một góc khuất ngồi yên lặng.

Không ai biết lý do.

Chỉ có cô hiểu—cô không muốn ánh mắt mình cứ vô thức tìm kiếm nàng nữa.

Cô không muốn bản thân yếu lòng nữa.

Milk cứ tưởng sau khi rời khỏi bữa tiệc, nàng và cô sẽ lại trở về vạch xuất phát của hai tuần trước—khi cô buông một lời nói dối, khi nàng cố gắng chấp nhận mà quay lưng rời đi.

Nhưng không.

Một giọng nói quen thuộc bất ngờ cất lên bên cạnh cô.

"Chị thay đổi nhiều quá."

Milk giật mình quay đầu lại, bắt gặp gương mặt quen thuộc.

Ciize.

Đứa em mà cô đã từng rất yêu thương.

Milk bật cười, kéo tay em xuống ngồi cạnh mình, bàn tay theo thói quen mà xoa nhẹ lên tóc em.

"N'Ciize đây sao? Xinh đẹp quá rồi này."

Ciize nhăn mặt, lập tức hất tay cô ra:

"Đừng có xoa đầu em, hư tóc bây giờ!"

Milk bật cười, ánh mắt vẫn dịu dàng như bao năm trước.

Nhưng nụ cười chưa kịp kéo dài, Ciize đã nghiêm túc nhìn cô, giọng đầy trầm lắng:

"Nhiều lắm. Chị chững chạc hơn. Không còn dáng vẻ nghịch ngợm của 5 năm trước nữa."

Milk thoáng khựng lại.

"Thay đổi là điều đương nhiên mà em."

Phải.

Cô đã thay đổi.

Không còn là cô gái ồn ào, vô tư, luôn chạy theo tình yêu mà không cần suy nghĩ.

Không còn là cô gái sẵn sàng quay về, chỉ vì một lời gọi của ai đó.

Cô của bây giờ đã học được cách buông tay.

Hay ít nhất... cô nghĩ mình đã học được.



END CHAP!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com