Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 25


Tàn tiệc, Milk ngỏ ý muốn đưa hội bạn của Love về do họ đều có uống rượu nhưng nàng là người duy nhất có xe, còn Milk vừa từ Mỹ về, không có phương tiện di chuyển. Cả nhóm vui vẻ đồng ý, tất cả ngồi hết ở ghế sau, chỉ còn lại ghế phụ lái trống. Không biết vô tình hay hữu ý, vị trí ấy mặc nhiên dành cho Love. Nàng hơi do dự, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc lặng lẽ mở cửa bước lên xe.

Trên xe, View uống quá say nên liên tục quậy phá khiến Tu và Prim chật vật giữ em lại. Milk chỉ im lặng lái xe, thỉnh thoảng bật cười nhìn qua kính chiếu hậu. Love cũng cười theo, nhưng lòng nàng lại rối bời.

Đưa lần lượt từng người về nhà, cuối cùng trên xe chỉ còn Milk và Love. Không khí bỗng chốc trở nên yên lặng đến lạ thường. Không ai nói với ai câu nào dù trong lòng họ có quá nhiều điều muốn nói.

Đến nhà Love, Milk đánh xe vào bãi đỗ rồi cả hai nhìn nhau như muốn nói điều gì đó.

Milk hít một hơi, cố giữ giọng mình bình thường nhất có thể.

"Ừm... em lên đi, chị về nhé."

Love hơi sững lại, đầu ngón tay siết nhẹ vào túi xách, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

"Ừm... chị về cẩn thận nhé."

Lời nói của Love như một lưỡi dao nhỏ, nhẹ nhàng nhưng đủ sức khiến tim Milk đau nhói.

Về cẩn thận nhé.

Chỉ thế thôi sao?

Milk nghe vậy dường như không cam lòng, nhấp nhỏm chưa chịu đi. Love cũng muốn nói thêm gì đó.

Rồi cả hai đồng thanh:

"P'Milk!"
"N'Love!"

Họ cùng giật mình, rồi đều bật cười vì sự trùng hợp.

Milk mím môi, cười nhạt một chút.

"Em... nói trước đi."

Love nhìn thẳng vào cô, đôi mắt ánh lên chút gì đó như do dự, rồi nàng hạ giọng.

"Chị có muốn lên thăm nhà mình không?"

Nghe hai chữ "nhà mình", tim Milk đập thình thịch.

"Chị... cũng tính nói... chị hơi khát, có thể mời chị ly nước không?"

Là "nhà mình". Không phải "nhà em", mà là "nhà mình".

Cô khẽ nuốt nước bọt, bâng quơ kiếm một cái cớ:

Love mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia hy vọng.

"Tất nhiên, nhà chị mà."

Milk bước vào căn nhà quen thuộc, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ngày cô rời đi, thậm chí còn sạch sẽ và ngăn nắp hơn. Ảnh của hai người vẫn treo trên tường. Những món đồ của cô vẫn ở nguyên chỗ cũ, không hề bị dọn đi.

Cô vừa cảm thấy nhẹ lòng, lại vừa thấy tim mình trĩu nặng.

Một tiếng kêu khe khẽ kéo Milk ra khỏi dòng suy nghĩ.

Cô cúi xuống, thấy hai bé mèo Sugus và Jaguar đang chơi đùa với nhau.

Milk ngồi xuống, chậm rãi vuốt ve chúng.

"Chúng mày quên tao rồi sao?"

Love mang nước ra đưa cô, giọng nàng có chút trách móc.

"Lâu vậy rồi mà, chị có chịu về thăm nó đâu."

Milk cười nhạt, tay vẫn vân vê bộ lông mềm mượt của Sugus.

"Vậy à... tao xin lỗi nhé."

Cô đứng dậy, nhận ly nước từ nàng.

"Cảm ơn em."

Họ cùng đi đến sofa ngồi. Không khí yên lặng đến mức Milk nghe rõ cả tiếng đá viên tan dần trong ly.

Love lên tiếng trước, giọng nàng nhẹ tênh như một câu hỏi bâng quơ.

"Chị định ở đây trong bao lâu?"

Milk xoay nhẹ ly nước trong tay, ánh mắt lảng đi chỗ khác.

"Hmm... chị không biết, chắc hai ngày tới chị sẽ bay về Mỹ luôn, nhiều việc quá."

Love siết chặt tay.

Cảm giác mất mát ập đến.

Milk vẫn sẽ đi. Vẫn sẽ trở về nơi mà nàng không thể chạm tới.

Bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Milk đứng dậy, lấy túi xách của mình.

"Chị về nhé."

Rồi cô bước ra cửa.

Love nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng như có một dòng nước chảy xiết, nhấn chìm nàng trong những cảm xúc hỗn độn. Nàng biết nếu không nói lúc này, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

"P'Milk!"

Milk khựng lại, quay đầu nhìn nàng.

"Chị ở lại đây đi."

Cô sững người.

Love tránh ánh mắt cô, giọng nói có chút gượng gạo.

"Thì... dù sao chị cũng ở khách sạn, không có đầy đủ tiện nghi. Nhà này của chị mà, chị cứ ở thôi."

Milk nhìn nàng một lúc lâu. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi.

"Thôi không sao, chị có thể ở được."

-

30 phút sau, Milk đã kéo hành lý đứng trước cửa nhà. Đúng là bao nhiêu năm đi nữa thì cô cũng không thể cưỡng lại vẻ dễ thương khi năn nỉ của nàng mà.

Sau khi tắm rửa, cô bước ra, lúc này Love đang xử lý công việc trên iPad. Dáng vẻ nghiêm túc ấy cũng làm tim cô đập loạn nhịp.

Milk cứ đứng đó nhìn nàng, cho đến khi Love bất chợt ngước lên, khiến cô giật mình quay đi.

"Chị... sẽ ngủ bên ngoài, em ngủ ngon."

Love nhướng mày.

"Không được, chị ngủ trong này, ra ngoài lạnh lắm."

Milk ngập ngừng.

"Nhưng mà..."

Love nhìn cô, giọng nói có chút trẻ con.

"Nếu chị không muốn ngủ cùng em, thì em nằm dưới đất."

Milk bật cười bất lực.

"À thôi thôi, em cứ làm nũng như trẻ con."

Rồi cả hai leo lên giường, xoay lưng vào nhau, không khí ngại ngùng lại trỗi dậy.

Love nhắm mắt, cố ngủ nhưng làm sao có thể ngủ khi cô nằm kế bên được.

Một lúc sau, nàng khẽ cất giọng, rất nhỏ.

"P'Milk..."

Không có tiếng trả lời, chắc cô đã ngủ rồi.

Nàng nói tiếp, giọng run run như thể sợ bản thân sẽ khóc.

"Thật ra... dù thế nào em vẫn muốn chúng mình như thế này. Ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, thức dậy cùng nhau... Em nhớ lắm... nhớ P'Milk của em."

Nước mắt nàng thấm ướt gối, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Phía bên kia giường, Milk lặng thinh.

Nghe tiếng thở đều đều của nàng, cô mới từ từ mở mắt. Cảm giác ươn ướt lăn dài trên má, cô đưa tay lên chạm nhẹ. Hóa ra... mình cũng đã khóc.

Cô có thể giả vờ ngủ. Nhưng cô không thể giả vờ rằng mình không đau lòng.

-

Ánh sáng ban mai len lỏi qua tấm rèm, những tia nắng dịu nhẹ chiếu thẳng vào khuôn mặt Milk, khiến cô khẽ nhíu mày rồi từ từ tỉnh giấc. Cô mở mắt, cảm giác đầu tiên là hơi ấm mềm mại bên cạnh.

Love vẫn còn ngủ say, gương mặt bình yên đến lạ.

Milk nhìn nàng, bất giác mỉm cười. Gương mặt lúc ngủ của Love thật sự đáng yêu, hàng mi dài khẽ động theo từng nhịp thở đều đều, bờ môi hơi hé như đang mơ thấy điều gì đó vui vẻ. Milk muốn đưa tay chạm vào nàng, nhưng lại không dám.

Ngay lúc cô còn đang do dự, Love bỗng rúc vào người cô như một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm.

Milk hơi cứng người lại.

Nhưng rồi, cô khẽ thở ra, vòng tay ôm lấy nàng một cách tự nhiên như một phản xạ. Hơi ấm quen thuộc này, cô đã mong nhớ biết bao lâu rồi chứ?

Milk cứ thế nhắm mắt lại, để mình dần chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Lần thứ hai mở mắt là Love.

Nàng cử động nhẹ, định trở mình thì mới nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng ai đó. Đôi mắt nàng mở to, tim đập nhanh hơn một nhịp. Nàng ngước lên, Milk vẫn ngủ, hơi thở đều đều, gương mặt ở khoảng cách gần thế này thật sự rất đẹp. Đẹp đến mức khiến nàng ngẩn ngơ.

Love chớp mắt. Bảo sao trước giờ có bao nhiêu người theo đuổi cô, từ Mỹ đến Thái, ai cũng bị thu hút bởi gương mặt này. Lúc ngốc nghếch thì đúng là ngốc nghếch thật, nhưng khi nghiêm túc thì khí chất lại cuốn hút chết người.

Đặc biệt là... đôi môi đó.

Love nuốt nước bọt. Nàng không biết mình bị gì nữa, chỉ biết rằng tim đập quá nhanh, đầu óc chẳng suy nghĩ được gì ngoài một điều duy nhất—

Nàng muốn hôn cô.

Chỉ một cái thôi.

Một cái hôn thật nhẹ.

Nói là làm, Love nhổm dậy, khẽ cúi xuống, ấn môi mình lên môi cô một cái chóc.

Milk vẫn chưa tỉnh.

Love cắn môi, lén nhìn cô một chút.

Không bị phát hiện.

Nàng lại càng táo bạo hơn. Tim đập rộn ràng, nàng từ từ tiến lại gần thêm một lần nữa, định đặt xuống một nụ hôn lâu hơn—

Reng reng reng—

Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, phá tan bầu không khí mơ mộng. Milk khẽ cau mày, mắt mở ra, bắt gặp gương mặt của Love ngay sát cạnh.

Hai người sững lại.

Khoảng cách quá gần.

Gần đến mức Milk có thể cảm nhận được hơi thở của nàng.

Love thì như thể bị bắt gặp tại trận, hoảng hốt lùi lại như một tên trộm bị phát hiện, hai má đỏ bừng.

Milk nhíu mày, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường rồi bấm nút nghe.

"Alo, Lyly à, chị đây."

Nói rồi, cô bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại để lại Love một mình.

Lúc này, trái tim Love mới từ từ hạ xuống.

Nhưng vừa mới cảm thấy an tâm một chút, cái tên đó vang lên trong đầu nàng như một hồi chuông cảnh tỉnh.

Lyly.

Milk đã có người yêu.

Love ngồi yên trên giường, nhìn theo cánh cửa đã khép lại.

Nàng cắn chặt môi.

Nàng không thể như thế được.

Love siết chặt tay, cảm giác mất mát chợt tràn đến.

Vậy mà nàng đã quên mất. Đã từng có lúc nàng nghĩ chỉ cần Milk quay về, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Nhưng sự thật là thời gian không dừng lại, Milk đã đi, đã sống một cuộc sống mới, đã có một người khác bên cạnh.

Mà người đó... không phải nàng.

Love cười khẽ, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào.

Nàng đứng dậy, đi vào phòng tắm, xả nước lên mặt mình thật mạnh như muốn xóa đi những suy nghĩ ngốc nghếch vừa rồi.

"Đừng mơ mộng nữa, Love." Nàng tự nhủ với chính mình

Milk đứng ngoài ban công, một tay cầm điện thoại, một tay chống lên lan can, ánh mắt hướng về xa xăm.

"Alo, Lyly à, chị đây."

Bên kia đầu dây, giọng nói quen thuộc vang lên.

"Chị dậy rồi à? Hôm qua về muộn lắm đúng không?"

Milk bật cười nhẹ. "Ừm, cũng hơi trễ. Bên đó bây giờ chắc tối rồi ha?"

"Ừa, em đang chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay chị thế nào? Có bị jet lag không?"

"Chút chút, nhưng cũng ổn. Sáng nay dậy hơi sớm thôi."

"Chị gặp lại mọi người rồi đúng không? Cả Love nữa?"

Milk im lặng vài giây.

"...Ừm, có gặp."

"Vậy giờ chị ổn không?"

Lại một khoảng lặng nữa.

Milk ngước nhìn bầu trời trong xanh, khẽ thở dài.

"Chị không biết."

Bên kia đầu dây cũng im lặng một chút, rồi Lyly dịu dàng nói:

"Không sao đâu, chị cứ bình tĩnh mà đối diện với cảm xúc của mình. Chỉ cần nhớ là, dù thế nào đi nữa, em vẫn ở đây."

Milk mỉm cười. "Ừm, cảm ơn em."

Họ nói chuyện thêm vài câu, sau đó Lyly cúp máy để đi ngủ.

Milk đứng đó một lúc lâu, gió sáng thổi nhẹ qua làm cô cảm thấy lành lạnh.

Không phải cô không biết cảm giác trong lòng mình là gì.

Chỉ là cô không biết phải làm gì với nó mà thôi.

Lúc Milk bước vào phòng, Love đã thay đồ xong, đang ngồi trên giường lướt điện thoại, vẻ mặt không rõ cảm xúc.

Cô nhìn nàng một chút, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

Love là người lên tiếng trước:

"Hôm nay chị có kế hoạch gì chưa?"

Milk chần chừ một chút rồi đáp:

"Chắc chị sẽ ra ngoài một lát."

Love gật đầu, cố tỏ ra tự nhiên. "Vậy à?"

"Ừm... còn em?"

"Em có việc." Love đáp đơn giản, rồi đứng dậy, cầm túi xách. "Em ra ngoài trước."

Milk nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ lý do.

Rõ ràng không có gì thay đổi.

Nhưng cũng không còn giống như trước nữa.



END CHAP!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com