Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 26


Sau vài ngày ở Thái, Milk cũng đã bay sang Mỹ, cả hai không còn liên lạc gì với nhau nữa. Thời gian cứ thế trôi qua, mọi thứ dần quay lại quỹ đạo vốn có của nó.

Milk tiếp tục cuộc sống bận rộn ở Mỹ, sáng vùi đầu vào công việc, tối trở về căn hộ vắng lặng, đôi khi cùng Lyly đi ăn hoặc tán gẫu đôi chút. Dù bề ngoài có vẻ ổn, nhưng chỉ cần một phút chững lại, cô vẫn cảm nhận được sự trống trải mơ hồ trong lòng.

Love cũng vậy. Nàng lao vào công việc, vẫn gặp gỡ bạn bè, vẫn cười nói như trước, nhưng khi một mình, đôi khi nàng lại vô thức mở điện thoại, chần chừ nhìn vào danh bạ rồi lại lặng lẽ tắt đi.

Cả hai không ai chủ động liên lạc với ai.

Cứ thế, ngày lại ngày trôi qua.

-

Một buổi tối muộn, Milk ngồi trước bàn làm việc, nhìn màn hình laptop nhưng tâm trí lại chẳng tập trung được vào bất cứ thứ gì. Bỗng điện thoại sáng lên—một tin nhắn từ Lyly.

"Chị ổn không?"

Cô nhìn dòng tin nhắn một lúc lâu, rồi trả lời đơn giản:

"Ừm, ổn."

Lyly không nhắn lại ngay. Một lát sau, điện thoại lại rung lên.

"Chị thực sự ổn chứ?"

Milk khẽ thở dài, Lyly vẫn luôn nhìn thấu cô.

"Chị không biết."

Lần này, Lyly gọi thẳng đến. Milk bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng nhưng cũng có chút trách móc:

"Chị thực sự nghĩ rằng cứ lặng lẽ chạy trốn là mọi chuyện sẽ qua sao?"

Milk mím môi, không nói gì.

Lyly thở dài. "Chị đã bao giờ hỏi bản thân mình muốn gì chưa?"

"...Chị không dám hỏi."

"Vậy thì chị sẽ cứ tiếp tục dày vò bản thân như thế này sao?"

Milk siết chặt điện thoại, nhìn chằm chằm vào cốc cà phê trước mặt.

"...Chị không biết mình phải làm gì."

"Chị biết." Lyly nói chắc nịch. "Chỉ là chị không dám đối mặt với nó thôi."

Milk khẽ nhắm mắt.

Giọng Lyly nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn kiên định:

"Nếu chị còn kịp, thì đừng để bản thân phải hối hận."

-

Cùng lúc đó, ở Thái Lan, Love ngồi một mình trên sofa, ánh mắt dán vào chiếc điện thoại đặt trên bàn.

Nàng đã uống vài ly rượu.

Lúc này, men say làm mờ đi chút lý trí, nhưng lại khiến con tim nàng trở nên thành thật hơn.

Ngón tay chạm vào danh bạ, dừng lại ở một cái tên quen thuộc.

Nàng do dự rất lâu.

Nhưng cuối cùng, vẫn không đủ can đảm nhấn gọi.

Love cười khẽ, có chút tự giễu.

Rốt cuộc, nàng vẫn chỉ có thể giấu tất cả vào lòng.

-

Hôm nay, Milk có một cuộc họp quan trọng, nhưng cả buổi sáng cô lại không thể tập trung. Những lời của Lyly cứ quanh quẩn trong đầu, như một câu hỏi chưa có lời giải.

"Chị đã bao giờ hỏi bản thân mình muốn gì chưa?"

Milk biết mình muốn gì.

Cô muốn về nhà.

Muốn quay về bên Love.

Nhưng... còn kịp không?

-

Tối hôm đó, Love một mình ngồi trong căn hộ, không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ. Nàng cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, lặp đi lặp lại như một thói quen.

Sau cùng, nàng mở Instagram.

Tên tài khoản của Milk vẫn nằm ở đó.

Ngón tay vô thức nhấn vào.

Bức ảnh gần nhất Milk đăng là một bức hình chụp từ cửa sổ máy bay, kèm dòng caption đơn giản:

"See you soon, Bangkok."

Tim Love khựng lại.

Nàng ngồi thẳng dậy, đọc lại lần nữa.

Panly.v: "See you soon, Bangkok."

Milk... đang quay về sao?

Love chưa kịp suy nghĩ thêm thì chuông điện thoại vang lên.

Một cái tên hiện lên màn hình.

P'Milk.

Nàng hít sâu, tim đập loạn nhịp.

Giây tiếp theo, ngón tay nàng run rẩy nhấn nghe máy.

"...Alo?"

Bên kia, Milk im lặng vài giây rồi khẽ cười:

"N'Love, em có nhớ chị không?"

Love siết chặt điện thoại. Cổ họng nghẹn lại.

Giọng nàng nhỏ đến mức gần như thì thầm:

"...Có."

Milk cười khẽ, giọng nói xen chút dịu dàng lẫn chút khẩn cầu:

"Vậy... có thể ra sân bay đón chị không?"

Love nhắm mắt, nước mắt không biết từ khi nào đã lặng lẽ rơi xuống.

Nàng không cần suy nghĩ thêm nữa.

"Em đến ngay."

Love vội vã thay đồ rồi lao ra ngoài, tim nàng đập mạnh đến mức tưởng như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực.

Suốt quãng đường đến sân bay, nàng liên tục kiểm tra điện thoại, sợ rằng tin nhắn "đến nơi rồi" từ Milk sẽ đến trước khi nàng kịp tới.

Khi Love đến sân bay, dòng người đông đúc khiến nàng phải rướn người nhìn quanh. Mọi thứ nhòe đi trong mắt nàng, không biết vì khói bụi hay vì nước mắt đã sẵn chực rơi.

Rồi nàng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Milk đứng đó, giữa dòng người tấp nập, với một chiếc vali nhỏ bên cạnh.

Cô cũng đang nhìn về phía nàng.

Không ai nói gì.

Love chỉ biết rằng đôi chân mình đã bắt đầu chạy, và trước khi nàng kịp nhận thức được, nàng đã nhào vào vòng tay Milk.

Mùi hương ấy, hơi ấm ấy, vòng tay ấy—tất cả vẫn nguyên vẹn như trong ký ức.

Milk hơi sững người, nhưng rồi cô siết chặt nàng trong vòng tay, như sợ rằng nếu buông ra, Love sẽ lại biến mất.

Giọng cô trầm ấm, vang lên bên tai nàng:

"Chị về rồi đây."

Love siết chặt áo cô, chôn mặt vào bờ vai quen thuộc ấy, khẽ đáp:

"Em biết."

Cả hai cứ đứng yên như thế giữa sân bay đông người, mặc kệ những ánh nhìn xung quanh.

Bởi vì lúc này, họ chỉ có nhau.

Love siết chặt áo Milk, không muốn buông ra. Nàng sợ nếu thả lỏng, cô sẽ lại biến mất khỏi tầm tay mình.

Milk cũng chẳng khá hơn, vòng tay cô ôm trọn lấy Love, như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người. Cô nhắm mắt, hít sâu mùi hương quen thuộc, trái tim đập loạn như lần đầu biết yêu.

"Chị không đi nữa sao?" Giọng Love khẽ run, nàng không dám ngước lên nhìn Milk.

Milk hơi cứng người, rồi nở nụ cười dịu dàng.

"Ừ. Chị quyết định rồi."

Love chớp mắt, như muốn chắc rằng mình không nghe nhầm.

"Chị sẽ ở lại Thái."

Love ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt ánh lên tia hy vọng.

"Thật sao?"

Milk cười nhẹ, đưa tay vén lọn tóc vương trên má nàng.

"Thật. Chị không muốn lại rời đi một lần nữa."

Love nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống nhưng môi lại nở nụ cười.

Milk lau nước mắt cho nàng, rồi bất giác cúi xuống, đặt lên trán nàng một nụ hôn thật nhẹ.

"Chúng ta... làm lại từ đầu được không?"

Love không trả lời.

Nàng chỉ siết chặt lấy Milk hơn, như một lời đáp.

....

"Ủa, khoan đã."

Love cau mày, nheo mắt nhìn Milk đầy nghi hoặc.

"Vậy còn Lyly?"

Milk chớp mắt, hơi ngạc nhiên. "Lyly thì sao?"

"Chị ấy... không phải người yêu của chị à?"

Milk nghe vậy liền bật cười, nhẹ nhàng cốc lên trán nàng một cái.

"Ai nói với em Lyly là người yêu chị? Em ấy chỉ là cộng sự của chị ở nhà hàng Nhật thôi."

Love vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, bĩu môi. "Vậy hôm bữa em thấy chị ôm hôn chị ấy, rồi còn nhắc đến hẹn hò gì nữa."

Milk khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên đầy bất lực. "Ôm hôn chỉ là cách chào hỏi kiểu châu Âu thôi mà, còn chuyện hẹn hò... là do em ấy trêu chị để rủ đi ăn chung."

Love tròn mắt, trong lòng thoáng chấn động. Vậy ra... nàng đã hiểu lầm suốt thời gian qua?

Milk nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu lắng. Giọng cô bỗng chậm rãi, trầm ấm hơn khi cúi sát xuống thì thầm bên tai nàng:

"Thật ra gu của chị không phải gái Tây đâu..."

Milk mỉm cười, tay nhẹ nhàng chạm lên má Love, ánh mắt đầy yêu thương.

"Gu của chị là em."

Love sững người. Tim nàng như khựng lại trong một khoảnh khắc, rồi lại đập rộn ràng đến mức chính nàng cũng cảm nhận được từng nhịp rõ ràng trong lồng ngực.

Milk vẫn nhìn nàng, không vội vàng, không thúc ép, chỉ đơn giản là đợi nàng phản ứng.

Love mím môi, cúi đầu. "Chị đừng có đùa kiểu này..."

"Chị nghiêm túc." Milk khẽ nắm lấy tay nàng, ngón tay đan vào nhau một cách tự nhiên như thể chưa từng có những năm tháng xa cách. "Chị không muốn em lại hiểu lầm, cũng không muốn bỏ lỡ thêm lần nào nữa."

Love ngẩng lên nhìn cô, trong đôi mắt kia có sự do dự, có hoài nghi, nhưng cũng có chút gì đó như một tia hy vọng le lói.

Milk mỉm cười, giọng điệu bỗng chốc trở nên tinh nghịch:

"Chị đã sang tiệm bánh và nhà hàng Nhật rồi, giờ chị thất nghiệp. Em có thể nuôi chị không?"

Love bật cười, vừa cảm động vừa muốn đánh cô một cái. "Chị mơ đẹp quá ha?"

"Thật mà. Chị không muốn đi đâu nữa, chị chỉ muốn ở đây, với em." Milk nghiêng đầu, ánh mắt chân thành đến mức không thể nghi ngờ.

Love im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên theo một nụ cười dịu dàng.

"Được rồi... Vậy thì ở lại đây đi."

Milk tròn mắt. "Thật không?!"

"Nhưng phải làm việc đàng hoàng, không có chuyện em nuôi không đâu."

Milk cười tươi, kéo nàng vào lòng, vòng tay ôm chặt như thể sợ nàng sẽ biến mất lần nữa.

"Được, vậy thì từ giờ chị sẽ làm nhân viên riêng của em. Công việc là yêu em mỗi ngày, được không?"

Love bật cười, vòng tay ôm lấy cô.

"Ngốc quá... nhưng mà được."

Ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi sáng rọi vào, nhuộm cả căn phòng bằng một thứ ánh sáng ấm áp lạ thường.

Không còn khoảng cách. Không còn hoài nghi.

Chỉ còn hai người họ, và tình yêu vẫn chưa bao giờ đổi thay.



END!!!!!


Cuối cùng cũng kết thúc đứa con tinh thần thứ nhất của mình, mình rất hi vọng mọi người yêu thích nó, chúng ta hay đồng hành cùng nhau đẻ thêm nhiều đứa con nữa nha

Mình biết là phần kết này có thể sẽ khiến mọi người cụt hứng, nó quá nhanh so với giai đoạn cả hai dằn vặt nhau, nhưng mình nghĩ đây cũng là phần kết mà mình thấy ổn nhất

Sẵn đây mình xin ý kiến mọi người, đứa thứ hai của mình sẽ là ai đây: Namtanfilm, Emibonie, hay một couple nào mà các bạn thích, hoặc là cũng có thể sẽ là Milklove tiếp.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các độc giả đã đồng hành cùng mình, nhiều khi mình bị quá tải cũng muốn drop nó nhưng vì tình cảm mọi người dành cho nó khiến mình có thêm động lực đến ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com