Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5


Hôm nay là ngày nghỉ, Love hẹn hội bạn thân ra quán cà phê để giết thời gian. Nàng muốn mình bận rộn, không có cơ hội nghĩ ngợi về một người đáng lẽ nàng nên ghét.

Những câu chuyện tán gẫu rôm rả xoay quanh đủ thứ từ phim ảnh, thời trang đến chuyện hậu trường chẳng thể khiến nàng tập trung nổi. Love như lạc ra khỏi cuộc trò chuyện, tay vô thức khuấy mãi ly nước đá tan dần trên bàn, ánh mắt trôi vô định.

Prim khẽ vỗ vai nàng, giọng tếu táo nhưng xen lẫn tò mò.

"P'Love, chị làm sao mà thẫn thờ thế? Đang thất tình à?"

Love giật mình, thoáng ngập ngừng. "Không có gì... chỉ hơi rối chút thôi."

"Cãi nhau với P'Gun hả?" View nghiêng đầu thắc mắc. Gần đây khi đi quay phim, em ít thấy Gun xuất hiện cùng Love. Cả đoàn còn xầm xì rằng nàng dạo này mất tập trung rõ rệt.

Love khẽ lắc đầu. Nàng biết rõ lý do hơn ai hết — nàng không muốn Gun đi cùng mình nữa. Một phần vì anh có công việc riêng, nhưng phần nhiều là do nàng. Khi Gun có mặt, Milk luôn tìm cách lảng tránh, giữ khoảng cách. Nàng không muốn điều đó. Nàng muốn nhìn thấy Milk.

"Mấy đứa," Love hắng giọng, cố đổi chủ đề. "Chị có một người bạn đang gặp chút vấn đề tình cảm, nhờ chị hỏi ý kiến tụi em. Giúp chị nhé?"

Cả ba người còn lại gật đầu hứng thú. Love thở ra nhẹ nhõm, tiếp tục.

"Bạn chị đã có người yêu rồi, nhưng đột nhiên có một đồng nghiệp tỏ tình làm bạn ấy rất ghét. Thế mà về sau, không hiểu sao bạn ấy lại cứ nghĩ mãi về người đồng nghiệp đó. Tụi em thấy thế là sao?"

View nheo mắt đầy nghi hoặc, như thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của nàng.

"Người đồng nghiệp đó là P'Milk phải không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Love đứng hình, hai người còn lại cũng trố mắt ngạc nhiên.

"Điên à?!" Love lắp bắp. "Chị đang nói về bạn chị, không liên quan gì đến chị ta hết."

View bật cười khẽ, vẻ mặt đầy ý tứ. "Nếu không liên quan, sao chị phản ứng dữ vậy?"

Tu khoanh tay nghiêm túc: "Nghe có vẻ bạn chị đang cảm nắng người đồng nghiệp kia rồi đấy, P'Love."

Love giật mình, vội vàng lắc đầu phản bác. "Không đời nào. Ghét nhau thế mà lại cảm nắng được à?"

View nhướn mày. "Chuyện của bạn chị mà chị phản ứng hệt như chuyện của mình vậy."

Câu nói khiến Love nghẹn lời. Không muốn dây dưa thêm, nàng vội xách túi đứng dậy.

"Chị có việc ở đoàn phim. Chào tụi em nhé."

Chưa kịp rời đi, View đã gọi với theo: "Em đóng phim chung với chị mà. Hôm nay nghỉ phép cơ mà, P'Love!"

Nhưng nàng đã ra đến cửa, chỉ để lại tiếng chuông cửa ngân dài.

View quay sang hai người còn lại, khẽ lắc đầu. "Khó khăn cho P'Love rồi đây."

Cả ba thở dài, ánh mắt thoáng vẻ bất lực khi nhìn nhau.

------

Buổi chiều trong công viên, Milk và Namtan ngồi trên bãi cỏ xanh mướt, bên cạnh là hai chú chó và một chú mèo đang chạy giỡn tung tăng. Cả ba con vật nhảy nhót, đùa nghịch với những chú chó khác, tạo nên khung cảnh yên bình đến lạ.

Namtan xoay đầu sang Milk, nheo mắt tinh nghịch:

"Đóng phim chung với người cậu thích, cảm giác thế nào?"

Câu hỏi bất ngờ như mũi kim chích thẳng vào tim Milk. Cô khẽ nhíu mày, cố giấu đi cơn nhói nhẹ nơi lồng ngực.

"Em ấy ghét tớ như thế thì còn cảm thấy gì ngoài đau hả?"

Namtan bật cười khoái chí, ánh mắt ranh mãnh không giấu nổi ý đồ trêu chọc.

"Tớ tưởng phải vui chứ. Được ôm này, còn có cả cảnh hôn nữa cơ mà."

Milk lườm bạn, tay hờ hững ném viên sỏi nhỏ xuống bãi cỏ. "Này, đừng có trêu tớ. Cậu cũng sắp đóng phim girl love rồi đấy, liệu hồn không sa vào lưới tình với cái tính cà rỡn của cậu."

Namtan xì một tiếng rõ dài. "Không bao giờ có chuyện đó đâu. Film lạnh như khúc gỗ ấy. Em ấy chẳng để ai bước vào cuộc đời mình dễ dàng đâu, đặc biệt là tớ."

Milk bật cười, hất cằm thách thức. "Cứ chờ đấy. Cậu sẽ bị quật như tớ thôi."

Hai cô bạn chí chóe không ai nhường ai, tiếng cười lan ra theo gió. Milk và Namtan là bạn đồng niên thân thiết, luôn biết mọi bí mật của nhau, cùng nhau bày trò nghịch ngợm đến mức không ai nghĩ rằng họ có thể nghiêm túc.

Đúng lúc ấy, ánh mắt Namtan bất chợt dừng lại ở phía xa.

"Tình yêu của cậu đang đến kìa," Namtan thì thầm, khóe môi nhếch lên đầy nghịch ngợm. "Muốn tớ gọi không?"

Milk giật mình, nhìn theo hướng tay Namtan chỉ. Love đang thong thả đi dọc con đường lát đá, mái tóc buông lơi trong nắng chiều. Cảnh tượng ấy khiến tim Milk khẽ loạn nhịp.

"Cậu bị điên à? Đừng gọi!" Milk hoảng hốt toan chạy trốn, nhưng Namtan đã nhanh tay chộp lấy cổ tay cô, ghì chặt không buông.

"Love! Loverrukk!!!"

Tiếng gọi lớn khiến Love quay đầu lại. Nhìn thấy Namtan vẫy tay, nàng mỉm cười bước về phía hai người, dáng vẻ thoải mái.

"P'Namtan, trùng hợp thật."

Namtan cười toe. "Chị với Milk đang dẫn mấy đứa nhỏ đi dạo. Em đi đâu thế?"

"Em vừa đi cà phê với hội bạn," Love đáp, mắt đảo qua xung quanh. "Mà 'mấy đứa nhỏ' là ai?"

Namtan hất mặt về phía trước. Theo hướng đó, Love nhìn thấy mấy chú chó và mèo đang chơi đùa, bật cười.

Milk đứng im, vẻ lúng túng hiện rõ. Khi ánh mắt nàng bất ngờ chạm vào cô, Milk vội cúi đầu như thể đang chăm chú ngắm đôi giày của mình.

"Chân cậu không đẹp đến mức phải nhìn mãi đâu," Namtan chọc ghẹo khiến Milk lườm sắc lẻm.

Milk cố lấy lại bình tĩnh, giọng khẽ khàng: "Chào Love."

Love nhướng mày. "Hai người có muốn đi ăn gì đó không?"

Milk định từ chối nhưng chưa kịp mở miệng, Namtan đã nhanh nhảu:

"Hay quá! Gần đây có quán đồ Tây ngon lắm. Đi thôi!"

Không chờ Milk phản ứng, Namtan kéo luôn hai chú cún và chú mèo Sugus, tiện thể nắm tay Love bước đi. Milk bất lực phải theo sau.

Thấy Sugus quấn quýt bên mình, Love ra hiệu xin bế. Milk vội bước tới, tranh giành:

"Love, để chị bế."

Love giữ chặt Sugus, nhìn cô đầy thách thức. "Tôi muốn bế em ấy. Chị ích kỷ với tôi à?"

Milk thoáng sững sờ. Nghe giọng nàng như đang trách móc, cô bối rối rụt tay lại.

Đến nhà hàng, Namtan nhanh nhảu gọi đồ ăn trong khi Love vẫn còn mải nựng Sugus. Milk im lặng như tượng, ánh mắt đăm chiêu nhìn ly nước trước mặt.

Khi món ăn được mang ra, Namtan hồn nhiên chia phần cho từng người. Milk bất ngờ ngăn lại.

"Namtan, Love không ăn cà chua."

Cả Love và Namtan đều tròn mắt ngạc nhiên. Namtan cười khẽ, giọng đầy trêu chọc: "Ồ hổ... hiểu Love đến thế cơ à?"

Milk biết mình vừa thất thố, vội cắm cúi ăn lấy ăn để cho đến khi mắc nghẹn. Namtan phá lên cười lớn trong khi Love chỉ mỉm cười nhẹ, lòng như nở hoa.

Nàng không ngờ chỉ một cuộc gặp tình cờ lại khiến mình vui đến thế.





END CHAP!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com