Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7



Từ sau cuộc trò chuyện hôm ấy, mối quan hệ giữa Milk và Love dần thay đổi theo một cách tự nhiên nhưng không kém phần sâu sắc. Không còn những khoảng cách ngượng ngập, cô đã trở nên thoải mái hơn khi tiếp xúc với nàng, dù đôi khi vẫn còn chút vụng về của bản tính vốn thích pha trò.

Love cũng nhận ra cô không còn né tránh mình như trước. Thay vào đó, mỗi lần gặp nhau, cô luôn cười tươi chào đón nàng, thỉnh thoảng còn chủ động xoa nhẹ đầu hoặc chọc ghẹo bằng những câu đùa đầy thân thiện. Ban đầu, Love chỉ lặng lẽ quan sát, vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh quen thuộc, nhưng trong lòng không hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy chị không còn dè chừng nữa.

Những lần cùng nhau tập luyện cho các cảnh quay bỗng chốc không còn cứng nhắc. Một buổi sáng khi cả hai cùng diễn một phân đoạn khó, Love bất ngờ vấp lời thoại, khiến không khí có phần căng thẳng. Nhưng Milk chỉ khẽ cười, đưa tay vỗ nhẹ vai nàng, dịu dàng trấn an:

"Không sao đâu, mình làm lại nhé. Chị tin em làm được."

Love thoáng ngỡ ngàng trước sự ấm áp đó, nhưng rồi nàng chỉ gật đầu, tập trung hơn để hoàn thành cảnh quay một cách trọn vẹn.

Sau buổi tập hôm ấy, khi ra về, Milk lững thững đi cạnh Love dưới ánh chiều chạng vạng. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân vang vọng trên nền gạch. Bất chợt, nàng cất tiếng:

"P'Milk này, chị thật sự không còn sợ em nữa à?"

Milk quay sang nhìn nàng, ánh mắt vừa dịu dàng vừa rạng rỡ. "Không còn đâu. Em bảo chị cứ bình thường với em mà, đúng không?"

Love khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng chút mềm mại. "Ừ, chị làm tốt lắm."

Câu nói ấy tuy nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng biết bao cảm xúc không thể nói thành lời. Giữa những khung hình của cuộc sống, Milk và Love giờ đây đã tìm được nhịp điệu riêng cho mối quan hệ của mình — một nhịp điệu chẳng cần cố gắng, chỉ đơn giản là chấp nhận và thấu hiểu lẫn nhau.

--------

Còn chuyện giữa nàng và Gun có dấu hiệu ngày càng tệ đi khi hầu hết thời gian nàng đều ở công ty, những cuộc hẹn hò ngày càng ít đi. Buổi hẹn hò đầu tiên sau hai tháng không gặp nhau, thay vì ngập tràn niềm vui và sự háo hức, lại phủ đầy căng thẳng. Love ngồi đối diện Gun trong góc nhỏ ấm cúng của nhà hàng, nhưng ánh mắt nàng dường như không dành cho anh. Điện thoại trên tay nàng liên tục sáng lên, những tin nhắn, bình luận từ mạng xã hội khiến nàng không giấu được nụ cười tủm tỉm trên môi. Bộ phim mới của nàng và Milk đang gây sốt, và từng chiếc meme, từng dòng bình luận của fan đều khiến nàng thích thú.

Gun, ngồi đó, âm thầm quan sát, lòng chợt dâng lên cảm giác lạ lẫm. Anh hít một hơi, rồi khẽ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trống rỗng giữa hai người:

"N'Love, anh cảm thấy giữa chúng ta có gì đó rất kỳ lạ."

Love dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt vẫn lấp lánh ánh vui vẻ từ những dòng tin trên màn hình. "Em chẳng thấy có gì kỳ lạ đâu nhỉ."

Nhưng Gun thì thấy rõ. Anh đặt đôi đũa xuống bàn, giọng trầm hơn, mang theo chút nặng nề.

"Em đi cùng anh, nhưng em lại nghĩ về những thứ khác. Em không hề tập trung vào chúng ta. Đã hai tháng chúng ta không gặp nhau rồi đấy, em không nhớ anh chút nào hay sao?"

Không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Love khựng lại, bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại như một phản xạ tự vệ.

"P'Gun," giọng nàng trầm xuống, pha lẫn chút giận dữ. "Anh có thể thôi trẻ con không? Anh cũng biết hiện tại em đang được chú ý, công việc nhiều hơn trước. Suốt hai tháng qua em làm việc không có ngày nghỉ. Thay vì hỏi thăm em, anh lại chất vấn em như thế này sao?"

Gun nhìn nàng, lòng trĩu nặng khi thấy nước mắt dâng lên trong ánh mắt người đối diện. Anh biết mình đã nói quá lời, vội vàng dịu giọng, sự bối rối hiện rõ trong từng lời anh thốt ra.

"Anh xin lỗi, em đừng khóc..."

Những lời xin lỗi tuy đã được thốt ra, nhưng chẳng thể lấp đầy khoảng cách giữa hai trái tim. Không khí giữa Love và Gun không còn là sự im lặng dễ chịu, mà trở thành thứ im lặng nặng nề, âm thầm khắc sâu những rạn nứt vô hình. Dẫu vậy, nàng hiểu rằng lỗi không chỉ thuộc về Gun. Chính sự bận rộn và vô tình của nàng đã khiến anh trở nên nhạy cảm.

Love hít một hơi sâu, cố gắng dẹp đi nỗi buồn trong lòng. Nàng nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh, nở một nụ cười dịu dàng trấn an:

"Em xin lỗi. Em cũng có lỗi khi không chú ý đến anh. Lâu rồi mình không gặp nhau, đừng để buổi hẹn này trở nên căng thẳng nữa, ăn đi nhé!"

Gun thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu. Sự ấm áp trong lời nói của nàng đã giúp xua tan phần nào bầu không khí ngột ngạt. Cả hai tiếp tục bữa ăn, không khí dần nhẹ nhàng hơn, dù đâu đó vẫn còn chút gợn buồn chưa thể xoá sạch.

---------

Cùng lúc đó, tại nhà Ciize, một buổi tụ họp vui vẻ đang diễn ra. Milk và Namtan ghé thăm em sau thời gian dài không gặp, trò chuyện rôm rả về cuộc sống và công việc. Trong không khí náo nhiệt ấy, Milk nhận ra nét buồn thoáng qua trên gương mặt Namtan, liền lên tiếng hỏi:

"Này, Namtan, sao trông buồn thế?"

Namtan thở hắt ra, ánh mắt có chút bất lực.

"N'Film cứ như khúc gỗ ấy. Tớ cố gắng tìm hiểu thế nào em ấy cũng không chịu mở lòng."

Nghe vậy, Ciize nhướng mày, chậc lưỡi rồi lắc đầu.

"Có phải chị lại vồ vập quá không? N'Film là người sống nội tâm, chị cứ tiếp cận như thế chỉ làm em ấy sợ thôi."

Namtan chỉ biết thở dài, vẻ mặt càng thêm ỉu xìu.

"Từ từ thì chừng nào gạo mới nấu thành cơm? Em ấy lạnh lùng với tớ thế này, tới lúc quay phim chắc tớ chẳng còn tí cảm xúc nào mất!"

Ciize nheo mắt, giọng trêu chọc:

"Này, chị đóng phim bao nhiêu năm rồi, bình thường vẫn diễn tốt mà. Sao lần này lại cần phải tìm hiểu đối phương?"

Bị bắt thóp, Namtan vội giãy nảy.

"Thì... lần trước là con trai! Lần này là con gái, tớ chỉ muốn tìm hiểu chút thôi để có cảm xúc diễn xuất."

Ciize cười khẩy, không buông tha.

"Tìm hiểu chút mà buồn rầu thế này á? Chắc là bị hớp hồn rồi chứ gì, đừng có chối."

Milk nãy giờ nghe hai người đối chất, không nhịn được liền cười trêu:

"Bữa trước ai bảo với tớ là sẽ không rơi vào lưới tình nhỉ? Giờ chịu thua N'Film rồi hả? Đáng đời cậu!"

Namtan bị trêu, lập tức hất mặt thách thức:

"Còn cậu thì sao? Diễn chung với người ta cái là trao luôn trái tim. Tiếc ghê, người ta là hoa có chủ."

Milk đỏ mặt, tiện tay ném chiếc gối về phía Namtan. Hai người lập tức lao vào cuộc chiến gối náo loạn.

Ciize đứng nhìn hai kẻ to xác vật lộn như trẻ con, thở dài rồi bước đến can ngăn.

"P'Milk, P'Namtan nói đúng còn gì. N'Love có người yêu rồi. Dạo này em thấy chị hay có cử chỉ thân mật với em ấy lắm nhé, cẩn thận đừng đi quá giới hạn."

Milk ngồi xuống, ánh mắt trầm lại.

"Chị có đi quá giới hạn đâu. Chị luôn phải kiềm chế bản thân để không quan tâm em ấy quá nhiều đây này."

Ciize nghiêm túc khuyên nhủ:

"Em nghĩ chị nên từ bỏ và tìm người khác là tốt nhất."

Milk nghe vậy liền cốc đầu em một cái.

"Từ bỏ dễ lắm chắc? Em nghĩ ai có thể cho chị cảm xúc như em ấy đây?"

Ciize im lặng, ánh mắt lộ vẻ tư lự chẳng rõ là buồn hay cảm thông.



END CHAP!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com