Chương 7: H+++
.....
- Nào~ Gương mặt đó là sao? Hoảng loạn vậy chẳng phải đang tự thú nhận tôi nói hoàn toàn đúng sao? Thật là... em đúng là chẳng biết giữ bí mật gì cả... Y/n à~
Fransis khẽ nhếch môi, nửa cười nửa giễu, phấn khích trước vẻ lúng túng của em. Thứ ham muốn vặn vẹo trong hắn lại cuộn trào lên đến đỉnh. Bên dưới, hông hắn bắt đầu di chuyển từng nhịp, từng nhịp chậm rãi nhưng mỗi lần đẩy sâu đều nghiền thẳng đến tận đáy tử cung em, cố ý dồn ép. Xem ra, hắn đang muốn chơi đùa thêm một chút...
- Hức...aa...
Em vô thức không ngăn được giật mình mà khẽ kêu lên, mà thứ âm thanh này đối với Fransis lại kích thích vô cùng.
Fransis cúi xuống, hơi thở hắn phả lên vành tai em, thứ hơi ấm không còn mang mùi người, mà lẫn chút "mùi tanh kim loại " kỳ lạ. Mỗi lần hạ hông xuống, hắn lại áp chặt thân hình dày cộp phủ trùm lấy em như một khối xiềng xích sống.
( P/s: Để tui giải thích một chút về câu "mùi tanh kim loại " cho mọi người hiểu. Nghĩ đơn giản là vì bản thân Fransis đã cộng sinh với quái vật X - nên khi tui dùng "mùi kim loại" như mùi tanh của máu thịt, hoặc mùi bất thường ám chỉ hắn không còn "thuần con người" nữa! )
Cơ thể Fransis dính đầy mồ hôi, nóng rực nhưng không chỉ toàn mùi mặn của da người mà ẩn bên trong là một mùi tanh kim loại len qua từng nhịp thở, như thể máu đang rỉ dưới lớp da, hay một thứ gì đó khát thịt, muốn cào xé, đang âm ỉ bên trong hắn và thôi thúc hắn ngấu nghiến em mạnh hơn.
"Phập...phập..."
..." Lép nhép....".
...." Lép nhép..."
- Hưm...aa....dừng...làm..ơn...Ha~
Từng âm thanh vang liên hồi trong căn phòng khiến Y/n không khỏi rùng mình, cơ thể toàn là mồ hôi bao phủ, nhưng thứ làm em buồn nôn hơn chính là mùi kim loại tanh tưởi cứ quanh quẩn nơi người hắn, chạm vào em, hoà cùng tiếng da thịt đập vào nhau, tiếng rên bởi khoái cảm, thật đầy nhục nhã.
Và bản thân hắn thích điều đó. Fransis há miệng, rít khẽ vào vành tai em. Ngón tay hắn giữ chặt lấy eo em, ấn mạnh xuống sàn lạnh. Từ vị trí ấy, mỗi cú đẩy vào lại như dồn ép toàn bộ lý trí em tan vỡ.
- Nhìn tôi đi, Y/n!!! Nhìn tôi mà trả lời...
Hắn thì thầm, giọng khàn như xé toạc không khí ngột ngạt trong phòng giám sát.
Lưng em vô thức cong lên, trốn tránh ánh mắt đỏ như máu đang soi mói từng giọt run rẩy của em.
- Hức... a... aa... chậm thôi... đừng ... ưm... aa...
Cơ thể Y/n co giật, hai tay yếu ớt bấu vào nhau để khiến bản thân quên đi cảm giác phía dưới, nhưng từng cú đẩy mạnh bạo lại khiến đầu óc em quay cuồng, miệng không kìm được mà rên rỉ đứt quãng.
Nhưng dù thế Y/n vẫn không trả lời, chỉ cắn môi, đôi mắt đẫm nước long lanh. Một dòng nước mắt trượt xuống thái dương, chạm vào khóe môi Fransis. Hắn liếm nhẹ, như một con thú hoang thưởng thức vị mặn trên da em.
- Em lại khóc à?
Hắn bật cười, trán kề sát trán em, giọng như thôi miên:
- Ngoan nào... Khóc cũng vô ích thôi. Giờ cả tôi và nó*... đều ở đây. Đều ở trong em.
( P/s: Ý ở đây là nói đến X)
Trong khoảnh khắc ấy, mỗi lần siết lấy Y/n, đẩy sâu hơn, cảm giác như khoan một lỗ thủng duy nhất để chôn chặt cơn khát đang gào rú trong lồng ngực.
Fransis biết bản thân hắn bẩn thỉu, lệch lạc, nhơ nhuốc nhưng hắn không dừng được. Từng hơi thở đứt quãng của Y/n như mồi lửa châm lên mồi thuốc súng mà hắn ôm chặt suốt bao tháng qua, chỉ biết đứng nhìn em từ xa.
"Đáng lẽ ra... em phải là của tôi. Không phải Alex. Không phải bất cứ ai..."
Hắn gầm lên trong não mình, nhưng ngoài miệng chỉ bật ra hơi thở nặng nề, những câu thì thầm bệnh hoạn, vừa như dỗ dành vừa như trói buộc.
Mỗi lần Y/n rùng mình, hắn lại thấy sung sướng đến phát điên. Đó không chỉ là xác thịt mà là bằng chứng rằng em không còn chạy được nữa. Bằng chứng rằng hắn thắng - thắng tất cả bọn đàn ông tốt lành ngoài kia, thắng cả cái lý trí yếu ớt trong chính bản thânn hắn.
Nhưng sâu trong đó, hắn cũng đau. Cái đau này không rõ rệt như lưỡi dao, mà âm ỉ như độc chảy vào tim.
"Xin em... đừng nhìn tôi như vậy. Xin em... cứ khóc đi...Cứ van xin đi... để tôi còn lý do giữ em bên mình..."
Hắn bên ngoài là một anh chàng giao sữa - là một vị tiến sĩ tài ba hay là một chàng trai yêu đơn phương! Cái vỏ con người đó là mặt nạ. Nhưng kể từ khi hắn cộng sinh với con quái vật thông minh mang tên X kia, thì bên trong hắn có máu DNA quái vật, bản năng bạo lực, dục vọng lệch lạc đó mới là thứ thật sự điều khiển hắn. Nó cũng ẩn ý rằng trong lòng Fransis chưa bao giờ tử tế 100%.
Dù hắn từng kìm nén, từng ngắm Y/n từ xa, từng nhường nhịn khi biết em có Alex nhưng thật ra sâu nhất hắn vẫn muốn giữ Y/n bằng bản năng động vật, muốn bẻ gãy, nuốt chửng em. Cái mùi "tanh kim loại" len ra chính là mùi thú tính, mùi tội lỗi, mùi bản năng gốc của hắn chứ không phải mùi của một con người sạch sẽ, đạo đức.
Hiện tại bên dưới Fransis càng mạnh hơn, bạo hơn, hắn gần như muốn nghiền nát ý chí phản kháng cuối cùng của e.
- Muốn chết để trốn khỏi tôi?
Fransis nghiêng đầu, cười như thể nghe được chuyện cười nực cười nhất thế giới:
- Em chết? Được thôi... Nhưng thằng Alex sẽ chết trước em đấy!!!
Hắn siết chặt cổ tay em, dán chặt môi lên vành tai:
- Muốn thử không? Muốn xem cảnh nó kêu lên đầy thảm hại... trước khi chính em gào tên nó trong tuyệt vọng?
Cơ thể Y/n khẽ co giật, từng hơi thở lẫn tiếng kêu yếu ớt bị chặn lại giữa không gian kín bưng...
Fransis cúi xuống, liếm đi giọt nước mắt mới trào ra nơi khóe mắt em.
Y/n run rẩy, cổ họng nghẹn lại khi nghe tiếng hắn cười. Trong đầu em vang lên hàng trăm sự hần thù, hàng ngàn lời chửi rủa.
- Fransis... nếu anh... dám... động vào Alex...
Giọng cô run rẩy, hơi thở dồn dập vì bị ép nhịp bên dưới.
- Tôi có chết... tôi sẽ kéo anh xuống địa ngục cùng !!!
Thoáng đầu, hắn sẽ sững lại nửa giây, vì câu nói đó đánh trúng chỗ đau, hắn biết mình ghê tởm, hắn biết Y/n không bao giờ yêu hắn nếu còn lý trí. Nhưng chính cơn phản kháng đó làm quái vật bên trong càng sung sướng. Fransis chỉ bật cười. Cúi xuống, gặm nhẹ lên xương quai xanh, dấu răng hằn lên da em, tứa máu mỏng.
- Em đúng là... biết cách chọc tôi phát điên....hah....
Không đợi em kịp phản ứng, hắn ghì cổ tay mạnh hơn, cắn mạnh vai Y/n, siết chặt hông, nhấn sâu hơn cố tình làm Y/n phát ra những tiếng rên tủi nhục.
- Em tưởng em còn sức để kéo tôi xuống địa ngục sao...? Em không kéo được đâu! Vì tôi sẽ kéo em theo trước...
Em khàn giọng, hơi thở đứt quãng:
- Tôi... tôi sẽ giết anh... tôi thề...
Một câu như đổ thêm dầu lên ngọn lửa bệnh hoạn. Fransis sững lại, rồi cười khúc khích , tròng mắt vằn tia máu, tay hắn siết hông Y/n mạnh đến mức tưởng da thịt sắp nứt ra.
– Giết tôi? Y/n sao!!!... Thử xem~ Nhưng trước đó... Aa... em rên tên tôi đã...
Hắn tóm gọn hai cổ tay em cởi dây trói, ghì chặt trên đỉnh đầu. Hắn thúc mạnh, côn th*t phập sâu tận cùng hoa huy*t, tiếng thịt chạm nhau vang lên ướt át, hoà lẫn tiếng thở đứt quãng của em. Fransis kề môi sát vành tai, giọng hắn rít qua kẽ răng:
- Muốn giết tôii, nhưng vẫn sẵn sàng chết vì Alex? Sao không dâng hết cho tôi luôn đi! Hửm?!
Hắn rút ra gần hết, rồi cắm trở lại, nhịp điệu điên cuồng, man rợ như con thú mất kiểm soát. Hơi thở Y/n vỡ ra thành từng tiếng rên hoảng loạn:
- Dừng... dừng lại... ahh.. đừng... bên trong...!
Fransis bật cười, tay hắn trượt xuống bụng Y/n, miết lấy vùng bụng đang run rẩy vì bị thứ đó đâm lên từ bên dưới và cảm nhận người anh em của hắn đang cật lực ra vào qua lớp da mỏng.
- Sợ sao? Mới nãy còn hung hăng đòi giết tôi kia mà ~
Hắn đột ngột ép cả thân Y/n cong lên, nhấn sâu đến mức chạm tận tử cung, cơn tê dại tràn khắp bụng dưới. Fransis nghiến răng, giọng lạc đi...
- Em có muốn tôi bắn vào trong không?
Y/n gần như cứng đờ cả người khi nghe Fransis ghé sát tai thì thầm cái ý định kinh hoàng ấy. Hơi thở hắn nóng rực, dồn dập phả lên vành tai làm da gà em nổi khắp sống lưng. Toàn thân run rẩy không kiểm soát được, đôi mắt mở to, hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực.
Em lắp bắp, giọng khàn đi vì sợ:
- Đừng... đừng... xin anh... không... đừng làm thế...
Nhưng tiếng cầu xin nhỏ bé chẳng khác nào mồi lửa đổ thêm vào cơn khát khao méo mó trong hắn. Fransis bật cười khẽ, tiếng cười trầm đục như chui thẳng vào đầu óc Y/n, ép em nhận ra hắn sẽ không dừng lại. Ánh mắt hắn cúi xuống, tối sẫm, đồng tử co lại vì ham muốn tột độ. Đôi tay to lớn siết chặt lấy hông em, kéo em sát vào người hắn đến mức không còn kẽ hở nào.
Mọi thứ trong đầu Y/n như nổ tung thành một mớ hỗn độn.Cổ họng khô rát, hơi thở đứt quãng, toàn thân như đông cứng lại.
Em sợ.
Em thật sự hoảng sợ.
Sợ cái thứ sền sệt, nồng đặc ấy sẽ tràn đầy bên trong.
Sợ hắn trói buộc em bằng máu thịt, biến em thành lồng ấp cho dục vọng méo mó này.
Trong khoảnh khắc thân dưới bị nhấn đến tận cùng, Y/n cắn chặt răng. Cả ngườiem co rúm lại, ngón tay bấu lấy cánh tay hắn đến đổ cả máu với hi vọng hắn sẽ dừng lại, đầu óc em quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn.
" Nếu hắn làm thế... mình sẽ ra sao?"
"Nếu sinh ra thứ quái thai nào đó... thì sao?"
"Mình không thể để hắn làm vậy — KHÔNG THỂ!"
Giữa cơn giật mạnh, nước mắt em tự trào ra, vừa vì đau đớn, vừa vì sợ hãi. Tận sâu bên trong, Y/n rít lên trong đầu:
"Dừng lại... dừng lại đi... Mình thà chết còn hơn...! Thoát...phải thoát khỏi đây"
Trong lúc Fransis vẫn ghì chặt bên dưới, cái ý nghĩ sinh tồn quật dậy như một bản năng cuối cùng trong em. Giữa cơn đau rát, Y/n bặm môi, ép hơi thở đứt quãng thành một nhịp thở sâu chờ đúng lúc hắn thả lỏng tay giữ eo để thay đổi góc nhấn.
Chỉ một thoáng , em siết chặt cơ bụng, vặn người, chồm dậy, tóm được góc bàn gần đó đạp chân hất ngược Fransis ra sau.
Sàn nhà vang lên một tiếng "rầm!" khá lớn.
Em lồm cồm bò ngồi dậy, thuận tay cầm lấy mảnh quần áo được cho là còn chút vẹn nguyên nhất để che chắn cơ thế, phi thẳng một mạch lao ra phía cửa chính. Thân dưới vẫn run bần bật vì dư chấn đau buốt nhưng ý chí sống sót mạnh đến mức hai chân vẫn gắng chạy.
"Chạy... chạy mau...! Phải thoát ra ngoài... Nhanh chóng báo cho tổ chức...."
Nhưng chỉ vừa chạm được tới cửa, một cánh tay lạnh như thép chụp lấy cổ chân em.
Y/n hét lên nhưng ngay lập tức bị kéo ngược lại. Lưng đập xuống sàn, hơi thở bị bóp nghẹt. Cặp mắt Fransis giờ tối sầm, đen ngòm, đỏ quạch, loé lên cơn thú tính điên dại.
- Em nghĩ mình thoát được sao?
Tiếng Fransis vang lên với một âm giọng trầm khó tả. Một bên tay siết cổ tay em ghì xuống sàn, bên kia thô bạo tách hai đùi em ra, quỳ gối chen giữa, cơ thể hắn nặng như xiềng xích đè lên toàn thân em.
Em giãy đạp điên cuồng. Tay cào vai hắn, móng tay làm đến bật máu nhưng tất cả đổi lại là một cú thúc sâu, mạnh bạo, xé tan mọi phản kháng.
- Nào~ Chạy nữa đi... xem em còn sức mà chạy không...?
Fransis rít lên, giọng cười khản khô bên tai em. Hắn liếm vệt nước mắt còn ướt trên má em rồi như trả đũa, bắt đầu ra vào dồn dập, tàn nhẫn hơn gấp đôi, gấp bội phần...
Cơn tuyệt vọng hòa với khoái cảm méo mó hắn ép em phải gánh chịu, dập nát ý chí, chỉ còn tiếng thở đứt quãng, tiếng va chạm ướt át, và ánh mắt Fransis như ác quỷ chiếm hữu chẳng khác nào là lời tuyên án:
"Em sẽ không thể thoát khỏi hắn. Không bao giờ..."
Y/n vẫn cào, vẫn giãy giụa... do dung lực khá mạnh, móng tay bắt đầu có dấu hiệu gãy quặp, bàn tay chỉ còn cào rách da thịt hắn với những vết xước vô nghĩa. Hơi thỏ em nấc nghẹn vs từng cú thúc sâu đến tê rần tủy sống, ép bụng dưới co giật không kiểm soát.
Fransis cúi sát, hơi thở mùi sắt lạnh phả lên vành tai, giọng hắn trầm khàn, mê dại mà giận dữ
- Muốn giết tôi? Được thôi... cứ thử giết tôi đi nhưng trước đó..hah..haa..
Hắn thở hắt ra vói tone giọng khàn xuống, tay ghì hông Y/n sát vào háng mình, rút ra rồi ấn sâu vào lại, cả thân dưới đều run lên.
- Trước đó, em phải mang hạt giống của tôi đã...Hah...haa... từng giọt...từng giọt một...!!!
Tiếng va chạm ướt sũng, thịt non bên trong bị chọc thẳng, méo mó ôm chặt lấy hắn. Em nấc lên từng hồi nhịp mỗi lần hắn đưa đẩy, giọng rên rỉ vỡ vụn, nghẹn lại thành tiếng khóc không thành câu. Em lắc đầu, muốn đẩy hắn ra nhưng hai tay bị hắn giữ chặt, cả thân thể chỉ còn co giật bất lực.
Trong khi đó, Fransis rên khẽ, mắt hắn đỏ rực, đầu ngón tay siết bầm cả cổ tay em.
- Ngoan ~ Hãy để tôi bắn vào nơi sâu nhất... để em không bao giờ quên được tôi...ugh..Haah..~
Cơn co giật ập đến, em cảm được thứ nóng đặc bắn sâu vào thành bụng, nhịp bắn mạnh đến mức em nấc nghẹn, bụng dưới căng tức như bị đổ đầy. Tiếng hắn rên đầy run rẩy, từng nhịp nhấn cuối cùng ép dòng tinh dịch tuôn vào tận tử cung, không một giọt nào thoát ra ngoài.
Trong khoảnh khắc đó, nước mắt Y/n trào ra, mắt mở to nhìn trần nhà, thật trống rỗng, mặn chát với một ý nghĩ cuối cùng:
" Xin lỗi anh....Alex...Em thật sự xin lỗi....phải chi em đủ mạnh mẽ hơn...."
Sau trận kinh hoàng đó, Y/n vừa mới thở dốc, thân thể mệt lả run rẩy, thì Fransis vẫn không rút ra. Hắn cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai ướt đẫm mồ hôi của em, hơi thở gấp gáp, giọng khàn khàn dính mùi nhục dục:
- Em nghĩ vậy là xong sao...?
Một tay hắn trượt xuống bụng dưới đang căng phồng, ngón tay thô ráp ấn nhẹ lên thành bụng và miết lấy, cảm giác nóng rát của tinh dịch bên trong như đang chực chờ chuẩn bị tràn ra nhưng hắn lại ấn sâu côn thịt của mình vào, đẩy toàn bộ trở lại. Em nấc lên một tiếng, chân run bần bật nhưng hai đùi lại bị tách rộng hơn, bị hông hắn ghì chặt
- Này~ Tôi chưa cho phép nó thoát ra... Em phải giữ... giữ cho thật kỹ chứ!!!...
Mỗi câu hắn nói ra đều kèm theo một cú nhấn mạnh, từng đợt tinh dịch cũ bị ép sâu, hòa với tinh dịch mới trào ra tiếp, bụng dưới Y/n căng tức, co bóp nhưng không thể đẩy ra ngoài.
Y/n nấc nghẹn, nước mắt giàng giụa, miệng lắp bắp:
- D-đừng... đừng mà... làm ơn....
Nhưng Fransis chỉ bật cười một cách khoái chí:
-- Làm ơn? Muộn rồi... Là do e thách tôi... Em chống đối tôi... Vậy nên... em xứng đáng nhận hết đi...
Hắn đổi tư thế bất ngờ, bế bổng một chân Y/n lên vai, chồm người ép em ngửa ra, thắt lưng hắn thúc mạnh đến nỗi âm thanh va chạm ướt át vang vọng, nhấn nhá từng tiếng rên đứt quãng của Y/n. Cứ mỗi cú thúc, hạt giống trong người em lại bị dồn sâu thêm, không thoát nổi.
Y/n gần như không còn kêu thành tiếng, chỉ nghe tiếng thở đứt quãng, lẫn tiếng khóc khàn. Hắn cúi sát, dán môi mình lên môi em hôn mạnh, ngăn mọi tiếng van xin phát ra từ miệng em...
Giọng hắn thì thầm khi môi vẫn áp chặt:
- Nào~ một lần nữa..hự...ah~
Một đợt tinh dịch nữa nóng rẫy, bắn sâu thêm vào trong khiến Y/n rướn cong lưng, tuyệt vọng, đôi mắt mở lớn mà trống rỗng ý thức như tách lìa ra khỏi thể xác, chỉ còn lại thân thể mềm oặt bị hắn ép giữ mọi thứ bên trong.
- Chừng này vẫn chưa đủ đâu... Em vẫn còn chỗ để chứa thêm mà... Y/n...
Theo sau câu nói đó là những âm thanh nhóp nhép ướt át vang lên mỗi lần hông hắn dập xuống...trộn lẫn giữa tiếng rên rỉ nghẹn ngào và tiếng bạch bạch lặp đi lặp lại...
Giữa những nhịp thúc chầm chậm rồi lại dồn dập như thể muốn xé nát Y/n từ bên trong, một tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên chói tai giữa căn phòng u ám nồng mùi da thịt.
Fransis khựng lại một nhịp, hơi thở hắn phả lên gáy Y/n, mùi ẩm còn đọng lại trên môi, hông hắn vẫn ghì chặt bên trong Y/n thứ chất lỏng nóng rát vẫn tràn ngập, trơn ướt.. Hắn hơi nghiêng đầu, đôi mắt ướt ánh đỏ lướt qua gò má Y/n giờ đã loang mồ hôi. Một bên khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười méo mó, thỏa mãn nhưng lại đầy giễu cợt như thể tiếng chuông kia chỉ càng làm hắn hứng thú hơn.
- Thật đúng lúc...
*******
* Đôi lời gửi đến độc giả của ->SiniaX *
Ngon không ... ? 😈
Đủ dơ chưa...? 😈
Đủ Wow chưa...? 😈
Nếu chưa... đừng lo....SiniaX đây sẽ còn 1 bữa tiệc cuối cùng nữa ~
Hẹn mọi người vào một ngày gần nhất....
Đừng tắt đèn khi ngủ nhe!." 😈
--------------
09/07/2025
- by writer SiniaX with Nyx (một người bạn đã gợi ý , tiếp thêm lửa để SiniaX có thể mạnh dạn khép lại những đoạn còn đang dang dở. Trân trọng cảm ơn!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com