First met
Một ngày nọ tại trường trung học XSOLEIL tại thành phố EN...
Doppio Dropscythe - tên đầu gấu năm nhất từng là nỗi khiếp sợ của biết bao học sinh tại XSOLEIL nay lại trở thành một thành viên trong hội học sinh có quyền lực gần như chỉ thua mỗi ban giám hiệu nhà trường.
Không một ai biết được lý do khiến tên nhóc đó quay đầu trở thành một thằng nhóc siêng học, thậm chí là chăm chỉ một cách bất thường là gì. Người ta không còn thấy nhóc ấy đi học trễ, vượt rào cúp học nữa, chỉ thấy nhóc luôn là người tuân thủ quy định của trường một cách nghiêm ngặt, có lần còn gương mẫu đến nỗi ra tay trị luôn cả mấy tên khốn bạo lực trong trường nữa.
Toàn bộ học sinh, giáo viên trong trường bỗng nhiên cảm thấy tò mò về nguyên nhân gây ra sự thay đổi 180 độ trong tính cách của Doppio. Nhưng họ đâu biết rằng mọi điều cậu làm hiện tại đều là vì muốn thu hút sự chú ý của một người.
Và khi chính thức trở thành thành viên của hội học sinh cao quý, cậu biết được rằng kế hoạch mình dày công chuẩn bị đã thành công được một nửa.
Sau khi cầm trên tay giấy báo trúng tuyển từ hội học sinh, Doppio không thể ngăn được nụ cười.
/Vui lòng đến tòa nhà nơi văn phòng của hội học sinh vào lúc 20:00 ngày mai để được bổ sung thêm những thông tin cần thiết./
- Cuối cùng... Cuối cùng cũng gặp lại...
8 giờ tối hôm sau, Doppio đến trước cửa tòa nhà hội học sinh như đã hẹn. Cậu hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.
Vừa mở cửa ra thì cậu đã bị một cô gái cầm dù đứng chặn lại trước cửa. Cô gái ấy đánh giá cậu một lượt sau đó nhìn vào tờ giấy trúng tuyển trên tay cậu rồi lại mỉm cười.
- Chào em, chị là Meloco Kyoran, gọi chị là Melo cũng được. Chắc em là học sinh mới trúng tuyển hôm qua nhỉ?
Doppio nhìn cô gái ở trước mặt, nhìn ngoại hình và ngữ điệu có thể thấy cô ấy không phải là người bản địa ở đây.
- Chị không phải người của EN ạ...?
- À không, chị đến từ thành phố JP ở phía Bắc cơ. Chị chuyển đến đây vì ở đó hết ma để bắt rồi
- H-Hả?
- Cứ đi theo chị rồi chị sẽ từ từ giải thích cho em.
Trong lúc đi theo và nghe sự chỉ dẫn từ Meloco, cậu đã nhận ra rất nhiều điều. Tuy XSOLEIL có rất nhiều học sinh nhưng hội học sinh lại có rất ít người, nếu tính cả cậu nữa thì là 5. Tuy ít người nhưng họ lại có thể quản lý được cái trường với sĩ số 2434 học sinh này.
- Chị lớn hơn em một khóa, hiện chị đang giữ chức vụ trưởng ban sự kiện tại hội học sinh. Mỗi người trong hội học sinh đều có một siêu năng lực riêng, với chị là khả năng bắt ma quỷ bằng cây dù của chị.
Rồi cả hai dừng lại trước một cánh cửa
- Đây là phòng làm việc của cả đội, hiện tại mọi người đều đang bận tối mặt với sự kiện sắp tới của trường, nhưng mà em cứ thoải mái thôi bởi vì mọi người đều rất thân thiện mà.
Nói rồi Meloco đẩy cửa bước vào.
- Mọi người ơi, thành viên mới tới rồi đây.
Meloco dắt cậu đi vào trong. Doppio thu lại dáng vẻ ngông cuồng thường thấy, khép hai tay sát hông và cúi chào 90 độ với những người còn lại trong phòng.
- Chào em, cứ thoải mái đi đừng ngại.
Một chàng trai tóc xanh đeo kính đứng lên chìa tay ra về phía cậu, cậu nhanh chóng bắt lấy bằng hai tay.
Cậu bắt tay với chàng trai ấy, cùng lúc cảm nhận được sự thoải mái đang chảy trong từng mạch máu bên trong cơ thể. Nhìn lên chàng trai, cậu thấy anh ta đang hơi nhăn mặt, hay nói cách khác là đang nhịn đau.
Meloco thấy cậu hoang mang liền nói.
- À cậu ấy là Hex Haywire, học sinh năm hai và là cố vấn của hội. Năng lực của cậu ấy là cảm nhận và hấp thụ nỗi đau của người khác qua tiếp xúc.
- Em vừa đi đánh nhau về đấy à, sao đau thế???
Chiếc giọng trầm khàn của Hex cất lên đầy sự đau đớn.
- Ồ em trai này được quá nhỉ? Anh thề anh sẽ không để em đi đâu baby.
Một giọng nói phát ra từ phía sau, cậu quay lại thì nhìn thấy một người khác, mà người này lại có ngoại hình và giọng nói.... y chang Hex???
- Đó là Kotoka Torahime. Chị ấy là học sinh năm ba và là phó hội trưởng. Năng lực của chị ấy là có thể hóa thân thành bất cứ người nào chị ấy muốn.
- Hửm.. Chán ghê, chị chưa kịp chào hỏi mà em đã giới thiệu trước chị rồi.
Nói rồi người đó biến trở lại thành một cô gái tóc nửa hồng nửa vàng cùng với một bộ đồ bốc lửa.
- Nhìn em trai cũng ngầu đó, tí nữa cho chị mượn ngoại hình đi chơi nhé hehe.
Bỗng nhiên cả đám nghe được tiếng đập bàn và la hét từ căn phòng bên cạnh, người bên trong mở cửa ra trong sự tức giận
- KOTOKA, SAO CẬU DÁM DÙNG NGOẠI HÌNH CỦA TỚ ĐI TRÊU HỌC SINH NỮ VẬY HẢ?????? CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!!!
- Tớ xin lỗi màaaaaaaa
Người đó sắn tay áo, cầm dép rượt Kotoka trong sự bất lực của Meloco và Hex.
- Cái người đang cầm dép dí bà Koto là hội trưởng hội học sinh - Ver Vermillion. Năng lực của ảnh là có thể nhìn thấu tâm hồn người khác. À, anh ấy là người muốn mời em vô đây á.
Doppio nhìn Ver rồi bỗng thấy buồn cười
- Anh ấy... Đúng là không thay đổi gì hết.
- Hả? Em biết anh ấy từ trước hả?
Meloco thắc mắc nhìn Doppio, cậu chỉ biết vội quơ tay lắc đầu
- À không không, em chỉ nghe danh anh ấy là một người hậu đậu và hay đi cãi nhau với người ta thôi.
- Đó chắc chắn là bà Koto bả biến thành đó chứ Ver ảnh nhìn vậy chứ hiền khô à, như một con thỏ đế vậy á.
Lúc Ver đang rượt Koto thì bị Hex nắm lấy cổ áo rồi xách đến chổ Doppio và Meloco
Ver bắt đầu chỉnh lại trang phục, bắt đầu vào mode của một hội trưởng nghiêm túc, giơ tay chào Doppio.
- Chào Doppio, anh là Ver. Chắc là anh không cần nói gì nhiều nữa đâu nhỉ?
Ver nhìn cậu với một nụ cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại khiến cậu bất giác chợt thấy lạnh sống lưng, giống như có một thế lực nào đó đang cố gắng bới móc xâu xé cậu từ bên trong vậy.
Doppio đổ môi lạnh, cảm thấy rằng cậu và người này vẫn như vậy, nhưng đã có gì đó thay đổi giữa cả hai. Cảm giác như bản thân đã bước một chân vào cuộc chơi do người này tạo ra, một cái bẫy mà chỉ cần con mồi có động tĩnh thì sẽ tự động bị mắc lưới ngay lập tức. Một cuộc truy đuổi của loài hổ.
Nhưng như vậy có là sao chứ? Cậu vào hội học sinh là vì người này mà. Chẳng có lý do gì để cậu rút lui lúc này cả.
- Chào anh, mong được anh giúp đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com