Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Hoa khôi lớp bên hẹn cậu dưới chân cầu.

Chỉ cần nghe địa điểm thôi đã biết nơi đây là đại bản doanh của đám lâu la, là bến đỗ thân thương của bọn trộm cắp vặt.

Kim Sunwoo tìm một nơi cậu cảm thấy an toàn để dừng xe, sập ba lớp khóa rồi mới rời đi, đi được một bước quay đầu lại nhìn xe đạp ba lần.

Cũng không thể trách cậu được, đối tượng là một thiếu nữ đang thời hoa nở, địa điểm là một cây cầu lớn ít người qua lại, nhỡ có xảy ra chuyện gì thật, Sunwoo không tránh khỏi việc bị liệt vào danh sách kẻ tình nghi.

Dưới chân cầu có một bãi rác lớn, mùi rác ngập khoang mũi khiến người ta vừa ngửi thấy đã muốn nôn khan. Cậu đưa cổ tay lên bịt mũi, dù gì thì đây cũng là buổi hẹn với hoa khôi lớp kế bên, trước khi ra khỏi nhà Sunwoo có làm đỏm một chút, trộm xịt một ít nước hoa của mẹ. Hiện giờ bị mùi rác tấn công mãnh liệt, Sunwoo rốt cuộc hiểu được một cái bình thủy tinh bé tẹo sao lại có giá mấy triệu đồng, đắt cũng có cái lý của nó.

Không biết hoa khôi lớp bên tìm cậu có chuyện gì, Sunwoo đã nghĩ suốt cả quãng đường từ nhà tới đây.

Kim Sunwoo, chịu thương chịu khó cần mẫn hoàn thành chín năm giáo dục phổ cập, đỗ vào trường chuyên trọng điểm với thành tích top 200 toàn thành phố. Vẻ ngoài có chút chút nổi bật, tích cách có chút chút khiến người khác quý, danh tiếng cũng có chút chút vậy thôi.

Nếu suy nghĩ khiêm tốn một chút, hoa khôi lớp bên hẹn cậu ra đây cũng không phải điều gì quá vô lý.

Vừa đi vừa nghĩ, Sunwoo đã đến bên bờ sông tự lúc nào, hoa khôi lớp bên đang ngồi bên đó đợi, nghe thấy tiếng động liền lập tức đứng lên, quay người nhìn cậu.

Dáng chiều rất đẹp, sắc hồng dịu dàng tan giữa màu vàng cam, rất giống loại kẹo bông gòn mà Sohn Youngjae - cái thằng nhóc răng sún vẫn chưa cai kẹo kia thích.

Không biết có phải do hoàng hôn không, gò má của hoa khôi lớp bên có chút đỏ, đại não Kim Sunwoo bắt đầu nhảy ra một loạt cảnh báo.

Tôi biết là tôi khá ưu tú, cậu thích tôi cũng không phải chuyện lạ lùng gì. Nhưng thật sự xin lỗi, tôi cho rằng đối với chúng ta thì việc quan trọng nhất trước mắt vẫn là học tập, không nên vì tình cảm nam nữ mà lãng phí thời gian ba năm cấp ba đáng quý nhất đời người này.

Đến cả lời thoại để từ chối cậu cũng viết xong rồi, có tình có lý, lịch sự nhã nhặn, chỉ thiếu một bức thư tình màu hồng phấn của hoa khôi lớp bên nữa thôi.

Hoa khôi lớp bên đưa cho cậu một bức thư màu hồng phấn.

Đúng kịch bản rồi, mọi chuyện đang xảy ra theo sắp xếp của vũ trụ.

Cậu vốn định bày ra một gương mặt nên có khi gặp phải khó khăn không biết nên giải quyết thế nào, nhưng lại nhìn thấy dòng chữ viết trên bì thư.

"Gửi bạn học Sohn Youngjae. ❤️"

Lại còn có một trái tim màu đỏ bên cạnh nữa.

"Bạn học Kim Sunwoo, thật ngại quá, muộn thế này còn gọi bạn ra đây. Bạn có thể đưa bức thư này cho bạn học Sohn Youngjae giúp mình không?"

Sohn Youngjae, sinh ra trong nước nhưng từ nhỏ đã di cư đến nơi được gọi là thành phố của những thiên thần - LA, vài năm trước mới hồi hương, ngày nào cũng treo trên miệng ABC, làm màu ta đây là một người ngoại quốc pha ke.

Tại sao lại muốn cậu gửi thư tình hộ? Vì quần què nó chứ, Kim Sunwoo lại là bạn thân của người ngoại quốc pha ke kia.

Kim Sunwoo đơ ra tại chỗ, cậu thực sự không thể lý giải nổi loại chuyện gửi thư tình hộ này tại sao lại phải lôi nhau xuống chân cầu để tiến hành. Hóa ra thích Sohn Youngjae là việc xấu hổ không dám cho người khác biết sao?

Nhưng để thể hiện sự ga-lăng của mình, Sunwoo vẫn vô cùng lịch sự nho nhã tiễn hoa khôi lớp bên đi, đợi người ta biến mất khỏi tầm mắt rồi mới đi lấy xe đạp.

Kim Sunwoo, người có chút chút tiếng tăm với đám nữ sinh trong trường, nhất thời có chút thương tâm.

Không ngờ rằng, lúc Sunwoo trở lại chỗ mình vừa đỗ xe, cậu lại càng thương tâm hơn nữa.

Ba lớp khóa cũng không thể ngăn được đồ ngu ngốc đần độn chết tiệt nào đó ăn cắp cái xe đạp của cậu.

Kim Sunwoo tức đến nỗi giậm chân bịch bịch xuống đất.

Chiếc xe đạp này đã ở bên cậu bốn năm rồi, mặc dù gần đây nó vẫn thường tuột xích giữa đường khiến Sunwoo phải chạy đua với chuông báo vào lớp mấy ngày liền, nhưng dù gì cũng là chiếc xe theo cậu bốn năm nay, tính ra tình bạn của Sunwoo với xe đạp còn dài hơn tình bạn của cậu với Sohn Youngjae một năm liền, thế mà lại bị phường trộm cắp nào đấy vác đi mất rồi!

Sunwoo đang bận than trời khóc đất chửi thằng ăn trộm, sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh bánh xe ma sát với đường, cậu quay đầu nhìn, cái xích xe đạp quen thuộc vừa mới thân thương hôn mặt đất.

Kim Sunwoo nghĩ cũng không thèm nghĩ, cầm vật thể không rõ tên bên cạnh mình lên lăng về phía trước. Ông trời đưa thằng trộm đến trước mặt cậu, không có lý nào lại không thay trời hành đạo trừng trị tại chỗ cả.

Tiếng khúc gỗ đập vào đầu nghe nặng trịch, tiếng người bị ném khúc gỗ vào đầu kêu lên nghe cũng không vui vẻ là bao. Nhưng tiếng Lee Juyeon gọi tên người kia thì cao vút... Sunwoo nhìn bảng tên có kiểu dáng giống bảng tên của cậu trên ngực áo người kia.

Lớp mười một, Lee Jaehyun.

Sunwoo chết ở trong lòng một chút, xong đời rồi!

Đầu của anh tiền bối lớp mười một Lee Jaehyun (trông không dễ động vào tí nào) sưng lên một cục, cục sưng ấy phải to bằng nửa một cục kem.

Kim Sunwoo cúi đầu múc từng thìa kem nhỏ lên. Cậu đang nghĩ phải làm thế nào mới có thể khiến anh tiền bối hơn mình một khối buông bỏ dao giết lợn, lập địa thành phật, người chính trực không so đo với kẻ tiểu nhân.

Sunwoo đã mua kem để đền tội, nhưng hình như không có hiệu quả lắm. Người ta vẫn thường nói, giữa ngày hè nóng bức, không có gì mà một cốc kem không thể giải quyết được. Nếu có... thì chắc chắn là Lee Jaehyun trợn mắt hỏi Lee Juyeon cục u trên đầu ảnh và viên kem trong cốc cái nào to hơn.

Lee Juyeon hoàn toàn không có chút tự giác nào của người duy nhất đứng ngoài cục diện, cầm cốc kem lên đặt cạnh cục u của Lee Jaehyun so xem cái nào to hơn, so xong còn cười hết mười phút đồng hồ. Đầu Lee Jaehyun như to ra mấy lần.

Tuyệt vời, Lee Juyeon đã diễn giải một cách hoàn hảo mệnh đề "bạn bè là để bán", ăn kem cậu mua, đào hố cho cậu nhảy xuống, Sunwoo cảm động đến mức rớt cả nước mắt rồi.

Kim Sunwoo cảm thấy không thể trông đợi gì vào con người này nữa, chỉ có thể nhân lúc Lee Jaehyun còn chưa nổi cơn tam bành cố tình để lộ bức thư tình trong tay mình, lộ đến mức có thể nhìn được cả dòng chữ trên bì thư.

Không ngoài dự đoán! Lee Juyeon quả là Lee Juyeon!

"Được đấy Sunwoo, không ngờ có người tỏ tình với..." Lee Juyeon nói được một nửa, giọng điệu cua ngoắt sang một hướng khác, cũng phải gắt như khúc cua đường núi. "Sao lại là Sohn Youngjae?!!"

Lee Jaehyun vỗ vỗ vai Lee Juyeon, muốn lôi người bên cạnh về chuyện chính. "Đầu tao đau!"

Lee Juyeon không hề bị lung lay. "Này Kim Sunwoo đừng nói bây định tỏ tình với Youngjae đấy!"

Lee Jaehyun ôm đầu gào lên. "Lee Juyeon tao bảo đầu tao đau!"

Kim Sunwoo đỡ trán thở dài, cậu có chút tuyệt vọng.

Ngu ngốc, Lee Juyeon là đồ ngu ngốc! Dù não có đặt dưới mông thì Sunwoo này cũng không chọn một nơi không khí toàn là mùi hôi thối, vừa có nguy cơ gặp cướp vừa không lãng mạn chút nào như bãi rác làm địa điểm tỏ tình.

Cậu nghĩ vậy, lại tự nhủ có khi nào hoa khôi lớp bên thực sự có ý đồ hãm hại mình không.

Lee Juyeon dùng tuyệt giao uy hiếp cậu, còn Lee Jaehyun đã từ bỏ nỗ lực nói chuyện với Lee Juyeon. Kim Sunwoo dùng hết sức bình sinh đập một cái lên bàn, dòm có vẻ vô cùng tàn bạo áp bức, ít nhất là hai người trước mặt đều bị cái đập bàn này dọa cho giật mình.

Lee Jaehyun không nghĩ cậu còn dám huênh hoang thế này, một câu vốn tràn ngập uy hiếp ra đến miệng lại thành nói lắp. "Giờ... giờ sao... Cậu đánh anh... Thế... thế đầu cậu cũng đau luôn?"

Kim Sunwoo không thèm để ý đến ảnh, cầm bức thư lên cười với Lee Juyeon. "Ô~ Màu hường phấn nè~ Là thư tình hoa khôi lớp bên gửi cho Youngjae đó!"

Sáng hôm sau, vừa đến cổng trường đã lại gặp hoa khôi lớp bên, hoa khôi hỏi thư tình đã đưa đến tay chủ chưa? Sunwoo ừm ừm ờ ờ lần lữa cho qua, vào đến lớp học đã thấy Youngjae ngồi đợi cậu.

Tuyệt vời! Sohn Youngjae làm sao biết được chuyện này, thư tình đã bị Lee Juyeon tiêu hủy không còn một mảnh vụn.

Cậu bước tới, tiến hành giao lưu văn hóa với người ngoại quốc pha ke, hey yo! what's up bro!

Người anh em, có chuyện tày đình rồi!

Cậu kể cho Youngjae nghe một lượt từ đầu đến đuôi sự vụ hôm qua, tất nhiên có tỉnh lược đoạn tỏ tình của hoa khôi lớp bên.

Ông trời có mắt, là người bình thường thì trong tình huống đó không ai có thể bình tĩnh suy nghĩ rằng người kia mang xe đến trả chứ không phải phường trộm cắp. Kim Sunwoo cảm thấy mình chỉ ra tay có một lần, thế đã là lý trí lắm rồi!

Tất nhiên, công lao lớn nhất vẫn phải kể đến Lee Juyeon.

"Thế là Lee Jaehyun chạy cả một con phố giúp mày cướp lại xe, mày một câu cảm ơn cũng không nói đã phang cho người ta một gậy?" Sohn Youngjae thấy nhà hàng xóm cháy, hớn hở vứt thêm củi khô.

Kim Sunwoo cảm thấy trời sập đến nơi rồi. "Ôi... có phải tao xong đời rồi không?"

Sohn Youngjae an ủi cậu. "Không sao, anh Jaehyun không phải loại người đó đâu."

Không sao gì mà không sao! Có nghe qua quan to một cấp cũng đè chết đám dân đen bên dưới chưa? Học trên một khóa thì trực tiếp lấy mạng nhau đó người anh em!

Nhưng mà, khoan đã!

"Sao mày biết ảnh không phải loại người đó?" Tư duy của Kim Sunwoo cực kỳ nhạy bén.

"Lee Juyeon nói dị á."

Ây da, suýt nữa cậu quên mất. Người ngoại quốc pha ke chịu ảnh hưởng của văn hóa ngoại quốc, không những biết ba la bô lô ABC, đến cả kết bạn cũng chẳng giống người bản địa. Mới về nước ba năm, thế mà đã chơi trò kéo đẩy bạn bè với Lee Juyeon hai năm rồi, bạn đúng là nhất!

Sunwoo không thể nào cảm thấy bản thân sẽ bình an vô sự, dù sao thì nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này cậu cũng không có chút lý lẽ nào.

Cậu thấp thỏm tự mình dọa mình, sợ oan gia ngõ hẹp đụng phải Lee Jaehyun, đến bữa trưa cũng bắt Sohn Youngjae đem chút bánh mì và sữa từ nhà ăn về cho mình.

Lúc tan học, Sohn Youngjae không có lương tâm mà chạy sang tòa nhà của lớp mười một đợi Lee Juyeon, Sunwoo không thể không bắt đầu mê tín cầu trời khấn phật, ông trời nếu có mắt xin đừng để con đụng phải Lee Jaehyun!

Có lẽ ông trời đang đổi ca trực, không nghe thấy lời thỉnh cầu của Sunwoo, Lee Jaehyun đứng ngay cổng trường, nhìn thấy Sunwoo còn giơ tay lên vẫy cậu.

Không phải chứ! Lớp mười một còn chưa tan học mà đã chạy đến cổng trường chặn đường lui của mình, có cần phải rầm rộ vậy không anh tiền bối?

Kim Sunwoo quay người định chạy, vừa mới nhấc một chân lên đã có một bàn tay vỗ lên vai, cậu quay đầu nhìn, là người ở lớp bên cạnh, dù mới vào học chưa được một tháng, nhưng mấy gương mặt này thì Sunwoo vẫn có chút ấn tượng.

Sunwoo hạnh phúc nghĩ, cuộc đời này luôn tồn tại những điều tốt đẹp mà ta không ngờ tới. Cậu lễ phép vẫy tay lại với Lee Jaehyun, quay người cùng bạn lớp kế bên rời đi.

Mặc dù không biết bạn lớp bên tìm mình có việc gì, nhưng chỉ cần có thể trốn khỏi Lee Jaehyun, cậu ngàn vạn lần đồng ý đi theo, cùng nhau trải qua hoạn nạn thì đều là anh em!

Kim Sunwoo cảm thấy tình hình lúc này cực kỳ khả quan, nhưng sau khi mấy người bạn lớp bên dẫn cậu rẽ trái rẽ phải lượn vào mấy con hẻm nhỏ thì cậu cũng không chắc lắm. Mọi ngày Sunwoo rất khiêm tốn hòa đồng, không gây chuyện không làm màu làm mè, trong ký ức của mình thì cậu chưa từng đắc tội ai hết.

Cậu dùng thái độ hòa nhã, hỏi đại ca đầu đinh của nhóm bạn lớp bên tìm mình có việc gì?

Người anh em đầu đinh thấy xung quanh không có người lạ mới dừng lại, cất nụ cười trên mặt đi. "Hôm qua hoa khôi lớp tao hẹn mày ra tỏ tình đúng không?"

Ha!

Ha ha ha!

Mẹ bà nó, xong đời rồi! Kim Sunwoo có tính trời tính đất cũng không tính ra những người anh em lớp bên lại tìm cậu vì cái chuyện lông gà vỏ tỏi này. Mà hơn nữa, hoa khôi lớp bên đâu có tỏ tình với cậu, dù có là tỏ tình với cậu thì cũng không có kết quả! Kim Sunwoo uất ức chết mất thôi, như người câm ăn phải mướp đắng mà không thể kêu đắng, chỉ có thể tự gào thét trong lòng.

Thiểu năng hả? Tỏ tình cái quần què á! Ông đây vốn không thích con gái!

Nhưng cậu cũng không thực sự sợ lắm, tất cả những người ở đây đều là người được phong danh hiệu vương giả mạnh nhất trong trò chơi đấu đá bùm bùm kia, chẳng ai kém hơn ai hết! Sunwoo nhìn tên đầu đinh bày ra một bộ dạng dữ tợn dọa người, cười nhạo hắn là đồ trẻ con.

"Chỉ vì chuyện này?" Kim Sunwoo cảm thấy mình lúc này ngầu lòi chết mất thôi.

Nhưng đối phương lại không cảm thấy thế. "Chỉ vì chuyện này? Hỏi mày có đúng không thì mau trả lời coi! Đừng có lải nhải nữa!"

Úi, Kim Sunwoo vẽ ra hàng loạt đối sách để chạy thoát trong đầu, nhưng cái nào cũng đáng vứt bỏ! Cậu đếm lại, bên địch có tận năm người!

Tận năm người! Đây không phải chuyện cậu có sợ không, đàn ông chân chính không thể nói sợ, nhưng đàn ông chân chính hiểu thế nào gọi là "kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt"!

Nhưng Sunwoo cũng không muốn mất đi khí thế, sĩ diện dù không quan trọng bằng cái mạng quèn, nhưng không có sĩ diện thì chẳng khác nào chẳng còn mạng nữa.

Trong lúc cậu vẫn đang nghĩ xem phải trả lời thế nào, đã có người nhảy ra trả lời hộ cậu.

"Không thích nói cho mày biết đấy, thì sao nào? Tan học không về nhà ngay, ngứa đòn rồi đúng không?"

Lần đầu tiên Kim Sunwoo cảm thấy Lee Jaehyun thật là ngầu! Suy nghĩ này không đơn thuần là cảm thán vẻ bề ngoài của ảnh, ý cậu là ảnh thực sự là một người đàn ông tốt!

Đầu đinh liếc Lee Jaehyun, lại quay đầu nhìn Kim Sunwoo. Kim Sunwoo thẳng lưng ưỡn ngực hùng hổ hỏi. "Ngứa đòn rồi đúng không?"

Hí hí, ông đây có người chống lưng, khóa trên nhé! Học trên một khóa thì trực tiếp lấy mạng nhau đó người anh em!

Đợi đám người kia đi hết rồi, Lee Jaehyun mới cất vẻ dữ dằn bố đời của khóa trên đi, lại gần Sunwoo hỏi. "Cậu mù hả? Không sợ bị đám kia đánh mà lại sợ bị anh đánh, bảo cậu không có vấn đề về đầu óc anh cũng không tin."

Kim Sunwoo sờ sờ mũi, trong lòng thầm hứ một cái. Lee Jaehyun mới mù á, hôm qua cậu vừa phang cho ảnh một gậy, ảnh làm sao mà nghĩ cậu không cần sợ ảnh chứ! Làm sao không sợ được chứ!

Lee Jaehyun đi đằng trước cậu, cục u phía sau đầu vẫn còn dán băng gạc, cậu cẩn thận nhìn, một cọng tóc ảnh cũng không cạo, thù này to mức nào chứ?

Cậu hỏi Lee Jaehyun giờ họ đang đi đâu, lại hỏi phí thương tổn của cục u trên đầu anh là bao nhiêu, để em đền bù cho.

Lee Jaehyun sờ sờ cục sưng, cười rộ lên. "Dán lên lừa thầy cô thôi, Lee Juyeon bảo anh trốn ra sớm một tí chạy qua tiệm đồ nướng chiếm chỗ, ra muộn thì chỉ có thể ngồi bàn trong nhà thôi. Phí thương tổn thì thôi, hôm qua hình như anh làm hỏng xe đạp của cậu, coi như huề vốn đi."

Lại có có kiểu huề vốn như này nữa? Kim Sunwoo không mảy may ngại ngùng, giấu nhẹm chuyện xích xe của cậu vốn đã hỏng sẵn rồi, để Lee Jaehyun cảm thấy có chút tội lỗi vẫn tốt hơn, thế thì ảnh có thể giống như lời Youngjae nói - Lee Jaehyun không phải loại người đó đâu.

Lúc Lee Juyeon và Sohn Youngjae kéo nhau từ trường qua, xiên đồ đã được đưa lên bàn đủ cả, Kim Sunwoo nhìn cốc đồ uống trong tay Sohn Youngjae, tự biết đôi cẩu nam nam này đã đi thế giới hai người một tăng rồi.

Lee Jaehyun bảo hai người họ mau ngồi xuống, cầm dụng cụ mở nắp chai khui cô-ca mà khui ra phong thái của người uống bia. Dù có trốn học đánh nhau lại còn yêu sớm, nhưng cả đám vẫn là trẻ ngoan, không thể không tuân thủ nguyên tắc vị thành niên không được dùng đồ uống có cồn.

Sohn Youngjae giơ chai cô-ca lên. "Chúc mừng Sunwoo và anh Jaehyun hóa giải hiểu lầm!"

Lee Juyeon cũng vội đặt mấy xiên đồ trên tay xuống, cầm chai cô-ca lên học theo Youngjae. "Chúc mừng Sunwoo và Jaehyun hóa giải hiểu lầm!"

Lee Jaehyun cười, học bộ dáng của Lee Juyeon, hướng về phía Sunwoo nói. "Cùng chúc mừng, cùng chúc mừng!"

Sunwoo tổng kết. "Mọi người ăn uống vui vẻ!"

Trong đầu cậu nghĩ, úi, lại còn có chuyện hiểu lầm, sao mình lại không biết nhỉ?

Sunwoo ăn hết hai xiên đồ nướng, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cậu huých huých cánh tay Lee Jaehyun, nói cám ơn anh.

Lee Jaehyun cười rộ lên, nói không cần khách sáo.

Cậu gật gật đầu, lại nói cám ơn thêm lần nữa.

Lee Jaehyun dùng bàn tay vừa mới cầm xiên nướng đầy dầu mỡ của mình vỗ vào lưng Sunwoo. "Đã bảo không cần khách sáo rồi mà!"

Kim Sunwoo tự hỏi có phải mấy người họ Lee đều mang loại gene kỳ quặc nào đó không, sao ai dòm cũng không được thông minh lắm vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com