Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2




2.

Trải qua vài ngày sóng yên biển lặng, Kim Sunwoo cuối cùng cũng tin chuyện mình đập một gậy vào đầu Lee Jaehyun thế là trôi qua êm đẹp rồi, nhưng cậu lại có một mối bận tâm mới.

Cuộc sống này lắm lúc cũng kỳ lạ, có một vài người, lúc không quen không biết thì dường như không hề tồn tại, nhưng một khi quen biết rồi thì dường như chỗ nào người ta cũng có mặt.

Kim Sunwoo chạy vào cửa hàng tiện lợi mua nước liền gặp Lee Jaehyun ôm đồ ăn vặt vừa mới mua xong ra ngoài cửa. Lee Jaehyun chìa một gói snack ra trước mặt Sunwoo hỏi cậu có muốn ăn không, Kim Sunwoo không do dự từ chối.

Buổi trưa, Sunwoo đến căn-tin cùng Youngjae, Lee Juyeon như thường lệ bưng khay cơm tới tìm bồ, Lee Jaehyun không biết từ đâu rạch giời rơi xuống theo sau Lee Juyeon, chưa thấy người đã thấy tiếng. "Ôi! Cuối cùng cũng không bị Lee Juyeon bỏ rơi, không phải ăn cơm một mình nữa rồi!"

Lee Jaehyun ngừng được một lúc lại tiếp tục mở loa phát thanh.

"Ôi Sunwoo còn bé thế này, phải cao thêm một chút nữa mới được." Sau đó anh tiền bối còn gắp một cái đùi gà trong khay cơm của mình cho cậu.

Kim Sunwoo siết muốn gãy đôi đũa trong tay. Kẻ sĩ thà chết chứ không thể chịu lời nhục mạ, bảo cậu lùn chẳng khác nào chửi cậu là đứa nít ranh chưa cai sữa mẹ!

Giờ thể dục, Kim Sunwoo chơi bóng rổ với bạn cùng lớp. Không biết Sohn Youngjae học ở đâu một loạt kỹ năng bóng rổ đầu đường chợ lớn, cắt bóng dẫn bóng còn tốc độ hơn cả khỉ leo cây. Nói là chơi bóng rổ nhưng thực chất Sunwoo tập chạy sau lưng Youngjae cả nửa tiết học, vừa mới ngồi xuống sàn sân bóng nghỉ ngơi, Lee Jaehyun đã xuất hiện trước mặt với một chai nước lạnh, hồ hởi nói. "Trùng hợp quá ha Sunwoo! Trốn học ra ngoài mua nước cũng gặp em!"

Lee Jaehyun còn mô phỏng lại một loạt động tác chuyền bóng ném bóng của Sakuragi Hanamichi rồi bảo. "Sunwoo chơi bóng rổ tốt ghê đó, pha cắt bóng vừa rồi đúng là đỉnh đỉnh, Jordan mà gặp cũng phải nhường đường!"

Kim Sunwoo cười ha ha, đáp: "Cảm ơn anh Jaehyun, Jordan từng không cẩn thận cắt phải bóng của đồng đội rồi hả?"

Cao xanh ơi! Lee Jaehyun có thể hành động giống người bình thường một chút không! Hay là cậu cứ nói thật với ảnh, xin lỗi anh tiền bối em không nên lừa anh, xe đạp em tuột xích như chuyện cơm bữa, không phải do anh làm hỏng đâu! Phí thuốc thang bao nhiêu, em đền bù cho anh hết! Lòng tốt của anh khiến em thực sự cảm thấy áy náy, xin anh đừng làm oan gia ngõ hẹp nữa anh tiền bối ơi!

Đầu Sunwoo đau muốn nứt ra. Suốt ngần ấy năm cuộc đời, lần đầu tiên cậu lĩnh ngộ được tầm quan trọng của việc làm một người tốt trung thực!

Sohn Youngjae nghe xong vô cùng tán đồng gật đầu. "Mày đã triệt để lĩnh ngộ được tầm quan trọng của việc làm người tốt rồi, chi bằng trả hết số ngày mày nợ trực nhật cho tao đi!"

Kim Sunwoo giả ngơ đáp. "Hình như tự nhiên tao bị điếc rồi! Nãy mày vừa nói gì cơ?"

Tan học, Kim Sunwoo về nhà thì mẹ Kim đã ra ngoài. Trên bàn là bữa tối mẹ Kim đã để phần cho con trai trước khi đi, Sunwoo cất cặp sách, ngồi xuống tự động ăn cơm. Cậu vừa ăn vừa nghĩ, đột nhiên nhớ ra hình như đội ca múa nhạc của các mẹ vừa có người mới gia nhập, mấy hôm nay các mẹ đang bận tập tiết mục biểu diễn chào mừng thành viên mới. Sunwoo vừa trộn cơm vừa nghĩ, chỉ là các bố các mẹ cùng nhau tập thể dục ngoài quảng trường thôi mà cũng lập thành nhóm nọ nhóm kia, lại còn tổ chức hoạt động đầy quy củ thế này, người lớn quả là tấm gương cho con em học tập.

Tâm trạng Sunwoo hôm nay rất tốt, quyết định chạy ra quảng trường cho mẹ Kim nở mày nở mặt với các cô các dì cùng đội ca múa nhạc. Mấy hôm nay mẹ Kim cứ luôn nhắc người mới đến phiền chết đi được, ỷ mình có con trai ngày nào cũng đi theo cùng học múa, mặt sắp hất lên tận giời rồi!

Cậu khuyên mẹ Kim đừng tức giận, để ý mấy người làm màu như vậy làm gì chứ! Bố Kim khuyên cậu nên câm miệng, cẩn thận tí nữa rước họa vào thân!

Qủa nhiên, mẹ Kim vừa quay đầu đã nói con trai không biết thương mẹ gì cả, mẹ bị người ta chèn ép cho không còn tí mặt mũi nào đây này!

Quảng trường rộng lớn, cứ đi được vài mét lại gặp một cái loa phóng âm, nhạc nhẽo đinh đầu nhức óc. Âm thanh lọt vào tai Sunwoo chuyển từ một bài hát đang trend trên tiktok sang một bài hát đang trend khác trên tiktok, các bố các mẹ cũng chạy theo thời đại nhanh lắm.

Lòng vòng đi hết nửa cái quảng trường, cuối cùng Sunwoo cũng tìm được đội ca múa nhạc của mẹ mình. Mắt Sunwoo rất tốt, từ xa đã nhìn thấy mẹ Kim cười như hoa nở, có vẻ là đang hỏi các chị em xem cái váy hoa mình mới mua có đẹp không. Sau đó mẹ Kim sẽ lại nói, nhân dịp sale cuối mùa mua đấy, cùng nhau mua có khi còn được giảm giá thêm, vừa đẹp vừa rẻ!

Sunwoo nhìn đôi mắt các chị em trong đội ca múa nhạc sáng lên, cảm thấy cửa hàng nọ cần phải chia hoa hồng cho mẹ mình, một bộ năm đồng thôi cũng được.

Đánh mắt sang phía bên cạnh liền thấy một người đang ngồi trên băng ghế dài, Sunwoo cảm thấy bóng lưng này có chút quen mắt, lại gần một chút thì đúng là vô cùng quen mắt! Cục u trên đầu Lee Jaehyun hình như bớt sưng lên rồi á!

Khi Sunwoo chuẩn bị chuồn đi thì đã quá muộn, mẹ Kim thấy cậu, hào hứng gào lên ba chữ. "KIM SUNWOO!"

Bác trai đứng bên cạnh bị dọa cho sặc nước, Lee Jaehyun nghe thấy liền quay đầu, vừa thấy cậu đã giơ tay lên vẫy. "Ôi trùng hợp quá đi Sunwoo! Em cũng đến học múa cùng mẹ à?"

Ối, đúng là trùng hợp ghê! Sao lại trùng hợp thế chứ! Là duyên phận đây mà! Duyên phận kiểu gì mà có thể trùng hợp đến mức này!

Sunwoo chạy lại chỗ mẹ, mẹ Kim đang kéo tay một dì trong đội ca múa nhạc, luyên thuyên không dứt. "Con trai tui á, từ nhỏ đã dính tui như sam! Tui ra ngoài tập múa tí thôi mà cũng chạy theo, chỉ sợ mẹ nó đi đâu mất thôi."

Kim Sunwoo nghe mà ngứa ngáy chân tay. Mẹ Kim đã điên lên thì đúng là không cần biết đây là quân địch hay là quân ta.

Sunwoo lễ phép chào một tiếng. "Con chào dì ạ!"

Không cần nghĩ cũng biết, đây hẳn là mẹ Lee Jaehyun, Lee Jaehyun cũng lễ phép chào lại mẹ Kim một tiếng.

Hai vị phụ huynh đều nở mày nở mặt xong rồi, địch cũng biến thành ta, vô cùng ăn ý nói. "Ối, trùng hợp ghê! Hai đứa cũng quen nhau hả, thế hai đứa tự chơi với nhau đi, không cần quan tâm bọn mẹ nữa đâu!"

Kim Sunwoo không nhịn được hừ một tiếng, chắc toàn bộ sự trùng hợp trên thế giới này đều rơi xuống đầu cậu rồi ha!

Kim Sunwoo quay về băng ghế dài Lee Jaehyun ngồi lúc nãy, hỏi người bên cạnh mình. "Anh cũng thích múa hả?"

Lee Jaehyun chậc lưỡi, hai cánh tay tựa lên thành ghế, cả người ngả về phía sau. "Anh với mẹ có một giao dịch, anh theo mẹ đi tập múa một tuần, mẹ mua cho anh một bộ Play Station mới. Không thiệt tí nào!"

Trời má?

Trời má!

Thiên tài!

Lee Jaehyun đúng là thiên tài mà!

Sunwoo quyết định học theo Lee Jaehyun, hỏi mẹ Kim xem mình đi theo mẹ học múa một tuần thì có được mua một cái xe đạp mới không. Cái xe cũ bốn năm của cậu cũng đến lúc bỏ đi rồi, đổi một cái xe mới rồi Lee Jaehyun cũng không phải nhìn thấy xe của cậu là thở dài, tưởng rằng cái xe này là do ảnh làm hỏng nữa.

Khát vọng hư vinh của các bà mẹ quả là đáng sợ. Kim Sunwoo mới theo mẹ đi học múa ba ngày mà đã cảm thấy mẹ mình dường như trẻ ra mười tuổi, bà cũng không hay nổi điên như trước nữa, lúc nói chuyện với cậu cứ nhẹ nhàng dịu dàng như thể sợ không cẩn thận sẽ dọa cho Sunwoo sợ mất hồn. Kim Sunwoo không thể không cảm thán lần nữa, Lee Jaehyun đúng là thiên tài!

Nói đến Lee Jaehyun, Sunwoo lại có chút cạn lời. Mấy ngày nay cứ nhìn thấy Lee Jaehyun là trong đầu Sunwoo lại tự động phát mấy bài nhạc trend tiktok, lúc ăn cơm cậu còn không nhịn được ngâm nga thành tiếng. Đồ hai lúa Lee Juyeon thậm chí còn chụm đầu lại với Sohn Youngjae, chê cậu là trẻ trâu nhà quê. Lee Jaehyun cũng không biết phải giải vây giúp cậu, cứ ngồi đó cười ha hả, rốt cuộc ảnh có biết liên minh những kẻ độc thân phải thời thời khắc khắc đứng trên cùng một chiến tuyến chống lại bọn có bồ không?

Hôm nay Sunwoo thực sự không chịu được nữa, nhét hai cục bông bịt tai lại rồi mới ra quảng trường, lúc nói chuyện với mọi người cậu đều dựa vào khẩu hình miệng để đoán ý.

Ông lão đi qua hỏi cậu. "Thằng nhóc này cũng đến tập múa hả?"

Sunwoo đáp lại ông lão. "Cháu cao 1m75 rồi!"

Mẹ Kim dặn cậu. "Trên đường về nhà nhớ nhắc mẹ mua quả dưa hấu!"

Sunwoo đáp. "Cái xe cũ đó cũng sắp về hưu rồi, mẹ muốn gán ngang chiết khấu gì cũng được!"

Lee Jaehyun thực sự không nhìn nổi nữa, gỡ bịt tai của Sunwoo xuống, bảo cậu dòm như đồ 250. Sunwoo còn ngơ ra một lúc, hỏi tiền thuốc thang hết hai trăm năm mươi đồng á?

"Đầu em chưa não bộ Einstein à?"

Mẹ Kim lo lắng chạy lại, chỉ sợ con mình tự nhiên biến thành thiểu năng. Mẹ Lee nhìn cậu đầy thương xót, bảo con trai mau đưa bạn ra chỗ khác chơi, đừng ngồi thần người ra ở đây nữa. Mẹ Kim nghe vậy cũng gật đầu lùa hai đứa ra chỗ khác chơi.

Lee Jaehyun hỏi mẹ Lee. "Vậy mẹ có mua Play Station cho con nữa không?"

Mẹ Lee nói. "Có mỗi cái máy chơi trò chơi thôi, to tát gì đâu, mẹ thanh toán xong từ lâu rồi, mai người ta ship đến nhà."

Kim Sunwoo tiếp bước thiên tài Lee Jaehyun, hỏi mẹ Kim. "Vậy mẹ có mua xe đạp mới cho con nữa không?"

Mẹ Kim tất nhiên không chịu ở thế yếu. "Có mỗi cái xe đạp thôi, to tát gì đâu, mai mẹ đưa con trai đi mua cái mới luôn."

Giờ thì Sunwoo chịu thừa nhận tình hữu nghị mang tính cách mạng giữa mình và Lee Jaehyun rồi.

Hai người tìm một quán cà phê gần quảng trường, hiện tại mới là bảy giờ tối, đội ca múa nhạc còn phải tập thêm một tiếng đồng hồ nữa, cả hai ngồi không cũng nhàm chán, Lee Jaehyun liền hỏi Sunwoo có muốn nối mic chơi game không.

Kim Sunwoo rút điện thoại ra. "Tới luôn!"

Hai người vừa thêm bạn bè trong game vừa thăm dò thông tin đối phương, Lee Jaehyun hỏi Kim Sunwoo lên đến rank nào rồi.

Kim Sunwoo chẳng buồn khiêm tốn, kiên quyết đáp. "Tất nhiên là Vương giả mạnh nhất rồi!"

Lee Jaehyun gật gù. "May thế, anh cũng rank Vương giả mạnh nhất rồi."

Lúc mở giao diện trò chơi ra, màn hình hiển thị một người tinh diệu ba, một người tinh diệu một, cũng không biết là ai mới phải tự vả mặt.

Kim Sunwoo rơi vào trầm tư một lúc rồi vẫn cứng miệng. "Tinh thần chiến đấu vẫn quan trọng hơn ba cái rank này mà. Chơi game có tay là được, nhưng thắng thua còn phải dựa vào sự phối hợp với đồng đội nữa, đấy mới là tinh thần chiến đấu. Không phải ai cũng có tinh thần chiến đấu của vương giả như vậy đâu!"

Sunwoo nói xong cũng tự thấy chột dạ, hồi hộp đến mức quả tim trong ngực đập bịch bịch bịch như chạy đua. Chắc sẽ không ai không biết bọn con trai mười mấy tuổi đầu rất cần sĩ diện ha!

May mà Lee Jaehyun chỉ gật gật đầu, ngữ khí như thể gặp được tri kỷ nơi đất khách quê người, tán đồng nói. "Quá chuẩn! Quá chuẩn!"

Kim Sunwoo cảm động đến mức trên mặt giàn giụa hai hàng nước mắt tưởng tượng, tự mình khắc sâu vào xương tủy năm chữ "Lee Jaehyun là người tốt!".

Ngày hôm sau, vừa mua xe đạp mới xong Sunwoo đã gọi điện cho Youngjae rủ bạn thân ra ngoài chơi, Sohn Youngjae vừa nhai đồ ăn vừa trả lời điện thoại. "Ừa ừa, anh Jaehyun mới mua bộ Play Station đó, tụi tao đang ở bên nhà ảnh nè, mày cũng sang bên này chơi luôn đi."

Kim Sunwoo không suy nghĩ đã đáp. "Ỏ, oke!"

Cúp điện thoại rồi cậu mới nhớ ra, ủa mình đâu có biết nhà Lee Jaehyun ở đâu đâu!

Kim Sunwoo dắt xe ra ngoài, tự đạp vòng quanh một mình.

Kim Sunwoo có chút bực mình, mặc dù Lee Jaehyun chơi game chẳng đâu vào đâu, là loại gà đến mức đánh 2V2 cùng cậu một tiếng mà có thể rớt mất ba tinh diệu, nhưng mà Sunwoo vẫn cứ thấy bực mình. Cậu cứ tưởng mình và Lee Jaehyun đã thiết lập tình hữu nghị mang tính cách mạng rồi, thế mà ảnh mua bộ Play Station mới rồi lại chẳng hề có ý định gọi cậu đến chơi cùng.

Lee Jaehyun là đồ tra nam! Lee Jaehyun trở mặt không thèm nhận người! Lee Jaehyun...

Chuông điện thoại bỗng nhiên reo inh ỏi, Sunwoo rút điện thoại ra xem, ồ, là Lee Jaehyun này.

Lee Jaehyun hỏi cậu đang ở đâu.

Kim Sunwoo đảo mắt nhìn bốn phía, giọng đầy bực dọc. "Ở chỗ cây cầu mà lần trước tôi biêng một phát vào đầu anh á."

Lee Jaehyun bảo cậu ở đó đợi, Sunwoo liền ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ đợi luôn.

Đợi hết mười phút, Sunwoo đột nhiên nhận ra, sao mình phải nghe lời ảnh? Cậu lại suy nghĩ thêm một chút, dù gì cũng đợi mười phút rồi, cũng không nên bỏ cuộc giữa chừng, từ nhỏ cậu đã được thầy cô dạy rằng làm gì cũng không được bỏ cuộc giữa chừng.

Lại đợi thêm mười phút nữa, Sunwoo nhìn thấy một bóng người từ xa chạy tới, nếu mắt cậu không có vấn đề, trên tay người đó còn đang cầm một cốc kem nữa.

Ái chà! Cậu đợi Lee Jaehyun hai mươi phút!

Ái chà! Lee Jaehyun bắt cậu đợi tận hai mươi phút để đi mua một cốc kem!

Ái chà! Lee Jaehyun đưa cốc kem cho cậu!

"Lần trước thấy em có vẻ thích ăn kem, nên anh tiện đường mua cho em một cốc."

Lee Jaehyun lại nói tiếp. "Em giận dỗi gì đấy? Không phải không muốn gọi em qua chơi, trên đường ra bưu cục lấy đồ trùng hợp gặp Youngjae với Juyeon nên chúng nó mới theo anh về nhà luôn. Anh định điều chỉnh xong máy rồi gọi em qua, ai mà biết em tự gọi qua trước chứ."

"Ý anh là trách tôi nhanh nhảu gọi điện thoại chứ gì?"

Lee Jaehyun định giải thích tiếp nhưng dường như đột nhiên nghĩ thông vấn đề gì đó, vặn ngược lại cậu. "Em hạnh họe cái gì? Chẳng phải em mua xe đạp xong cũng gọi cho Youngjae luôn chứ không thèm gọi cho anh à?"

Kim Sunwoo cười hì hì, ngồi trên yên sau xe đạp, múc một thìa kem cho Lee Jaehyun. "Thế coi như hòa rồi, chớ giận chớ giận!" Sau đó kéo Lee Jaehyun lên yên xe bắt người ta chở.

"Em cho anh mượn xe em mới mua đó, mau về mau về, không thể để đôi cẩu nam nam kia chiếm dụng bộ Play Station anh vừa mới mua được!"

Hoa khôi lớp bên hẹn cậu ra sau tòa nhà khối mười gặp mặt.

Chuông cảnh báo trong lòng Kim Sunwoo reo lên inh ỏi.

Đúc rút kinh nghiệm có hạn từ hai lần hoa khôi lớp bên từng tìm cậu trước đây, chỉ cần liên quan đến bạn hoa khôi, chắc chắn không có chuyện gì tốt lành. Cậu nhân lúc Youngjae không để ý chạy đến tòa nhà khối mười một, lượn qua lượn lại hai vòng mới thấy Lee Juyeon.

"Hoa khôi lớp bên lại hẹn gặp em!" Kim Sunwoo bày ra bộ mặt của kẻ chết vì nghĩa, hạ lệnh cho Lee Juyeon. "Bát tự của em với hoa khôi lớp bên không hợp nhau. Lee Juyeon, anh là một học sinh cấp ba trưởng thành rồi, hạnh phúc của bản thân thì phải tự mình giữ lấy!"

Lee Juyeon nghe xong, bình nước trong tay đã bị bóp méo xẹo, sĩ khí bừng bừng hỏi địa điểm cuộc hẹn, hỏi xong liền quay người rời đi không chút do dự.

Lee Jaehyun đứng nghe bên cạnh, thấy Lee Juyeon rời đi rồi liền vỗ tay tán thưởng, Sunwoo giả vờ ngại ngùng kêu ảnh đừng khoa trương thế, chẳng qua là mấy chuyện vặt vãnh, Lee Juyeon không cắn câu thì không phải là Lee Juyeon.

"Tẹo nữa bận không?" Lee Jaehyun hỏi cậu.

Sunwoo lắc đầu. "Không. Em chỉ còn một đợt thi chạy 1500m, nhưng buổi chiều mới thi."

Lee Jaehyun nắm cánh tay cậu kéo đi. "Thế qua đây xem anh thi chạy."

Mấy hôm nay, trường đang tổ chức hội thao một năm một lần.

Lúc báo danh, Kim Sunwoo hớn ha hớn hở đăng ký nhảy cao, cuối cùng ngay cả vòng loại đầu tiên cũng không qua nổi, đành phải đăng ký bổ sung thi chạy 1500m.

Cậu hình như vừa nghe thấy loa trường thông báo thí sinh thi chạy cự ly 3000m khối mười một chuẩn bị vào chỗ.

Lee Jaehyun chạy tận 3000m, 3000m là 1500m nhân đôi!

Lee Jaehyun trâu bò!

Cậu theo sau Lee Jaehyun đến sân vận động, bên rìa đường chạy đã đứng kín người.

Thấy Lee Jaehyun tới, các bạn nữ liền "AAA!"

Thấy Lee Jaehyun cởi áo khoác, các bạn nữ liền "AAAAAA!"

Thấy Lee Jaehyun đưa áo khoác cho Sunwoo, tất cả mọi người liền "AAAAAAAAAAAA!"

Bị khùm hay gì? Kim Sunwoo cạn lời, thực ra bản thân cậu cũng muốn "AAAAAAAAAAAA!" cùng mọi người.

Có người hỏi "tiền bối Jaehyun có muốn uống nước không ạ?", Lee Jaehyun quay đầu chìa tay về phía cậu, Sunwoo run rẩy đưa cho Lee Jaehyun chai nước trong tay mình. Lee Jaehyun uống một ngụm nước, quay sang nói với bạn nữ nọ. "Cám ơn! Không cần nữa."

Kim Sunwoo:...........................

AAAAA! Lee Jaehyun, mẹ bà nó Lee Jaehyun đẹp trai thế!

Vì cú hit bất ngờ này, buổi sáng hôm đó cả người Kim Sunwoo cứ như đang bay bay, chân không chạm đất. Bữa trưa, Sohn Youngjae hỏi cậu bị trúng tà hả, Lee Jaehyun như người vô can, bình thản nói. "Chắc là do trời nắng quá đấy!"

Kim Sunwoo kinh hãi, nghe xem anh ta vừa nói gì kìa, sao có thể không biết xấu hổ đến mức này! Làm như không biết ai mới là người ngày hè nóng nực mà còn đổ dầu vào lửa ha!

Chiều, Sunwoo chuẩn bị thi chạy thì đầu đinh tới tìm, cậu hỏi đầu đinh tới tìm mình có việc gì. Hôm nay cậu đâu có đi gặp hoa khôi lớp bên, chạy đến tính sổ với cậu hoàn toàn không hợp lý nha.

Nhưng đầu đinh là một thằng dốt đặc cán mai. "Hoa khôi lớp tao lại hẹn mày ra gặp riêng đúng không?"

Cậu chẹp miệng thở dài, vỗ vỗ vai đầu đinh. "Mày đi hỏi hoa khôi lớp mày ấy."

Kim Sunwoo nói xong liền quay người phi thẳng ra phía đường chạy, Sohn Youngjae thấy cậu liền hỏi. "Mày làm gì mà chạy vội chạy vàng thế?"

Sunwoo phẩy phẩy tay rồi lại xoa xoa cằm. "Eric ạ, giờ tao cảm thấy toàn thân thoải mái sảng khoái, chạy một mạch 5000m cũng được."

Kim Sunwoo ơi mày đỉnh chết đi được! Làm thằng đầu đinh kia tức chết thì thôi!

Cuộc thi chạy 1500m sắp bắt đầu, Sohn Youngjae bận chạy sang chung kết thi nhảy cao xem Lee Juyeon nên không ở đây cổ vũ Sunwoo được, ba người cách nhau cả nửa cái sân vận động phải gào lên cổ vũ nhau. Lee Jaehyun cầm bình nước đứng bên cạnh cậu niệm kinh, Sunwoo nghe vào tai trái ra tai phải, cuối cùng chỉ nghe được một câu. "Có cần anh chạy cùng ngoài rìa không?"

1500m!

Có 1500m thôi! Lee Jaehyun đang xem thường ai thế nhỉ!

Việc này còn cần phải nói sao? Tất nhiên là cần anh chạy cùng rồi!

Tiếng súng hơi vang lên, Kim Sunwoo bật người dậy lao về phía trước, trong đầu toàn là giọng Lee Jaehyun dặn dò cậu trước khi cuộc thi bắt đầu.

"Không cần tăng tốc vội, 1000m đầu tiên giữ tốc độ ổn định, sau đó dần tăng tốc, 100m cuối cùng thì chạy nước rút. Nhất định không được vội vàng, phải khống chế thể lực!"

Cậu còn phải cảm ơn đầu đinh nữa, trước khi chạy để cậu phát tiết một lượt nên giờ cả người thoải mái sảng khoái vô cùng.

Nhưng cậu không ngờ tới đầu đinh quả thật là một thằng điên!

Lúc chạy nước rút một trăm mét cuối cùng, Sunwoo đột nhiên cảm thấy dưới chân hình như trồi lên một vật gì, sau đó cả người cậu đổ nhào về phía trước, như cún trong rạp xiếc, biểu diễn một pha lộn cầu vồng đẹp mắt. Trước khi tầm mắt hoàn toàn tối sầm, cảnh tượng cuối cùng Sunwoo nhìn thấy là Lee Jaehyun túm cổ áo thằng đầu đinh rồi cho nó ăn một đấm. Cậu đầu váng mắt hoa nghĩ: kiếp này coi như bỏ, mất mặt quá mất mặt quá mất mặt quá.

Lúc Sunwoo mở mắt ra, vết thương ở chân đã được băng bó cẩn thận. Y tá nói không có vấn đề gì đáng lo ngại, cậu chỉ bị trật khớp chân thôi, nhưng vẫn phải tĩnh dưỡng một thời gian.

Sohn Youngjae và Lee Juyeon ở bên cạnh léo nhéo không dứt. "Sunwoo mày không sao là tốt rồi, dọa chết tao mất! Mày vồ ếch một cái rồi lộn cầu vồng trên đất, tao còn tưởng mày phải hủy dung rồi cơ!"

Kim Sunwoo cạn lời. "Anh đây không hủy dung, hai người chắc là thất vọng lắm nhỉ?"

"Làm gì có!" Sohn Youngjae cười nói. "Nhưng mà tao thật sự bị anh Jaehyun dọa sợ đấy, không ngờ ảnh không nói không rằng xông ra cho thằng kia một đấm luôn. Mà họa này mày rước ở đâu về thế?"

Kim Sunwoo ngẩn người, giờ mới nhớ ra cảnh tượng cuối cùng mình nhìn thấy trước khi ngất đi. "Lee Jaehyun đâu rồi?"

Lee Juyeon liền chen miệng vào. "Đang đứng đợi ngoài kia đó!"

Kim Sunwoo lùa Lee Juyeon và Sohn Youngjae ra ngoài, bảo hai người gọi Lee Jaehyun vào đây. Đuổi người xong cậu rồi mới nhớ ra phải nghĩ xem nên nói gì với Lee Jaehyun.

Cảm ơn anh đã báo thù giúp em!

Wow! Lúc anh đánh người trông ngầu lắm đó!

Hóa ra anh cũng biết tức lên rồi động tay động chân hả?

...

Sunwoo nghĩ một hồi lâu, đến lúc Lee Jaehyun xuất hiện, mấy lời cậu định nói lại bị chặn lại ở cổ họng. Sunwoo nhìn khóe miệng bầm tím của Lee Jaehyun, không khỏi thở dài.

"Sao anh lại ngu si thế hả? Chưa gì đã xông ra đấm người ta."

Lee Jaehyun gật gật đầu, ngồi xuống bên mép giường, vô cùng nghiêm túc nói. "Ừ, ai bảo nó dám chặn đường em chứ!"

Kim Sunwoo nghe xong hít vào một hơi lạnh, cậu cảm thấy trong trận chiến cấm con trai yêu sớm này, mẹ Kim đã thua đến không còn một mảnh giáp.

Sunwoo lại thở dài, nói với Lee Jaehyun. "Lần sau có thể đợi em cùng đấm nó được không?"

Hết.


Note:

1. Trong tiếng Trung, "đồ 250" có nghĩa là đồ ngốc.

2. Chú thích một chút cho những ai không chơi Vương giả vinh diệu, trò chơi này hiện có 7 rank, Tinh diệu chí tôn là rank thứ 5, Vương giả mạnh nhất là rank thứ 6. Trong rank thứ 5 Tinh diệu chí tôn còn xếp từ tinh diệu một đến tinh diệu năm, và để lên được rank Vương giả mạnh nhất thì phải cày rất khó, rank này như một thước đo thể hiện trình độ người chơi vậy. :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com