Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

<16> (END)

- Miyeon...

- Ngoan, sao lại khóc rồi?

Miyeon không thể nhìn Minnie khóc mà trong lòng an tĩnh được, ôm em vào lòng, cảm nhận được thân thể ốm yếu kia run rẩy từng đợt mà lòng cô quặn thắt lại. Miyeon vỗ vỗ vào lưng Minnie, nhẹ giọng dỗ dành.

- Chị chỉ cho Minnie khóc hết hôm nay thôi đấy. Ngày sau này, Minnie hãy cười nhiều lên, vì người yêu của chị cười lên rất đẹp và rất đáng yêu, nhớ chưa?

Giọng Miyeon ấm áp vang bên tai, Minnie không nhịn được mà gật gật đầu, ôm đáp lại cô. Em vùi đầu lên bờ vai thon nhưng vững chắc của cô, dùng chút hương thơm đặc hữu của cô để tự trấn định lại chính mình. Minnie không nghĩ đến một ngày mình sẽ được nghe lại hai từ "gia đình", không nghĩ đến sẽ có người che chở, vì mình mà ôn nhu bảo vệ, thậm chí còn không nghĩ đến sẽ có ngày mà em được người khác yêu thương. Những gì mất mát và mệt mỏi suốt bao năm qua đều được Miyeon bồi đắp, dùng vài ngày để cho em những xúc cảm và tình yêu mà những năm qua em không có.

- Miyeon...em yêu chị.

Minnie tách ra khỏi Miyeon, đôi mắt ngấn nước cùng chiếc mũi bị cảm xúc quá lớn làm cho nghẹt khịt, nhưng đầu mũi ửng đỏ hồng hồng thật đáng yêu, làm Miyeon thích thú mà hôn lên đấy một cái.

- Chị cũng yêu Minnie nữa.

Miyeon ngậm lấy môi Minnie, tựa như chất gây nghiện mà cô không có biện pháp để cai, tựa như chất kích thích, nhưng chất kích thích này khiến cô yên bình và hạnh phúc.

Miyeon nằm đè lên Minnie, vẫn không dứt vật thể ngọt ngào kia, còn luồn lưỡi vào mà liếm lộng khoang miệng em, bắt lấy chiếc lưỡi nhút nhát mà cuốn lấy mật ngọt của riêng Minnie. Em choàng tay lên câu lấy cổ Miyeon, ghì cô xuống, từng bước chủ động gần gũi với cô. 

Không gian ấm áp dần nóng bức, đôi ngực cọ xát vào nhau, quần áo bị chủ của chúng làm cho nhầu nhĩ và xộc xệch. Từ nụ hôn đơn thuần lại biến thành một trận kích thích và chiếm hữu nhau. Không còn kiêng dè, không còn sợ sệt, cũng không còn bất kỳ khoảng cách nào, Miyeon và Minnie của hiện tại chỉ biết đắm chìm trong sự nhiệt tình và mãnh liệt của đối phương. Người mình yêu đang cuồng nhiệt với mình, dáng vẻ lại yêu nghiệt đến bức người, Minnie trong cơn dục tình nóng bỏng lại đột nhiên đẩy Miyeon ra. Miyeon còn ngờ nghệch không hiểu chuyện gì, lại bị ánh mắt long lanh của Minnie làm cho bất ngờ.

- Minnie, làm sao vậy? Không thoải mái sao?

Miyeon chống người lên, vuốt lại mái tóc dài có chút rối loạn của Minnie.

- Miyeon...nếu...nếu sau này Miyeon không còn tình cảm với em nữa, xin hãy nói với em, em...em sẽ tự mình rời đi mà không làm phiền đến chị...

- Suỵt! - Miyeon đặt tay lên môi Minnie, chặn lời em muốn nói ra tiếp theo.

Ánh mắt Miyeon hiện tại, ngoại trừ nhu tình còn có đau lòng. Rốt cuộc trong quá khứ em đã chịu biết bao nhiêu chuyện, để bây giờ lo được lo mất như vậy? Miyeon đã nghe Minnie kể lại những gì em đã trải qua, nhưng so với việc kể lại, quả thật không đáng sợ bằng việc trực tiếp nếm trải những điều đó. Minnie...Miyeon thầm thì cái tên này trong đầu, muốn khắc ghi cùng tâm niệm người con gái mà mình yêu, không chỉ muốn bù đắp cho em, còn muốn dùng tình yêu của mình đối tốt với em, còn có ba mẹ Cho, có Yuqi, Shuhua cùng Soojin, sẽ là gia đình của em, che chở và bên cạnh em, giải thoát sự bất an cùng vô định bên trong người yêu của cô.

- Nếu có ngày chị không yêu Minnie nữa, vậy khi đó Minnie hãy yêu chị lại, có được không? 

Minnie xúc động, cắn môi để bản thân không oà khóc lớn lên, ôm ghì lấy Miyeon khiến cô mất đà mà nằm đè lên em. Miyeon hốt hoảng, sợ đè em khiến em khó thở, nhanh muốn chống người dậy nhưng Minnie lại ôm thật chặt, cơ bản là không cho cô có cơ hội tách ra khỏi em.

- Minnie, buông chị ra, em sẽ ngạt thở đó.

- Hức~ dù em có ngạt đến chết cũng không muốn buông Miyeon ra!

Đột nhiên Minnie thấu cảm được khi Miyeon ôm chặt lấy em trước khi em nói ra sự thật. Thì ra cả hai đều sợ mất đối phương. Nghĩ vậy, Minnie càng siết chặt Miyeon hơn nữa, không bao giờ muốn rời xa người này dù chỉ một chút.

Miyeon dở khóc dở cười, vẫn để em ôm mình, chỉ là hai chân khẽ cong lên để ghì thân thể mình lại. Tay cô mò mẫm lên gò má của em, lau nước mắt còn mân mê nơi mịn màng kia.

- Minnie của chị đáng yêu quá đi~

Minnie ngại ngùng không đáp, chỉ vùi đầu vào cổ của cô mà giấu đi gương mặt đã đỏ ửng của mình.

Chiều hôm ấy, bàn cơm phá lệ rộn ràng hơn thường ngày. Miyeon vẫn một mực chăm lo cho Minnie, gắp thức ăn cho em, khiến Yuqi ngồi bên cạnh cứ mang chuyện đó ra mà trêu chọc, làm cho Minnie cứ ngượng ngùng không dám ăn.

- Yuqi, mau ăn đi, không được nói nữa!

Miyeon nghiêm mặt nhìn Yuqi, nhưng không giấu được nụ cười hài lòng hướng đến em gái của mình. Shuhua cũng hùa theo Yuqi mà chọc ghẹo Miyeon và Minnie, Soojin ngồi bên cạnh Shuhua mà không tiện xen vào, chỉ chăm cho Shuhua rồi lau miệng giúp em khi em quá hăng say cười nói mà thức ăn vươn ra khoé miệng. 

Miyeon rất hưởng thụ khoảnh khắc hiện tại, yêu và được yêu, cô đã rất thoả mãn rồi, không đòi hỏi gì thêm.

Chiều hôm đó, Miyeon cùng Minnie đi đến nhà trọ của Minnie, thanh toán tất cả tiền thuê trọ rồi cho người dọn đồ em đến nhà cô. Miyeon còn thản nhiên ôm lấy em cùng đi đến trung tâm mua sắm, mua rất nhiều quần áo mới cho Minnie, em từ chối nhưng cô lại khăng khăng phải mua cho bằng được. 

Rốt cuộc Minnie vẫn không thể ngăn cô lại, vì cô bảo đấy là tiền của cô, cô muốn dùng như thế nào là chuyện của cô!

Nằm trên nên muốn nói gì thì nói sao?

Minnie ngồi trên xe mà bĩu môi, còn liếc nhìn người bên cạnh vẫn trưng nụ cười tươi nhìn em, hầu như từ lúc lên xe đến bây giờ vẫn chưa dứt mắt ra khỏi người em!

Một vấn đề nữa. 

Minnie muốn tiếp tục làm ở tiệm bánh của Soyeon, còn Miyeon lại không đồng ý. Miyeon đề nghị Minnie làm trợ lý riêng cho cô, và em cũng không đồng ý.

- Minnie à~ 

Miyeon lắc cánh tay Minnie mà nài nỉ.

- Miyeon, em không biết gì về công việc trợ lý riêng gì đó đâu! 

- Chỉ cần đi theo chị thôi, học tập từ từ cũng được mà~

- Miyeon, em nói không là không mà!

- Tại sao lại không chứ? Minnie không muốn ở bên cạnh chị sao?

Miyeon bĩu môi. Minnie thở dài, hai tay khẽ nâng mặt cô lên, đặt lên sóng mũi cao một nụ hôn, nhẹ giọng nói.

- Miyeon, so với em thì còn rất nhiều người tài giỏi muốn được vào vị trí này. Em không muốn đoạt đi công việc mà nhiều người phải dành nhiều năm học tập, khổ luyện để có cơ hội vào được. Miyeon hiểu ý em mà, đúng không?

- Chị hiểu ý Minnie...

Miyeon thở dài, cuối cùng cũng thoả hiệp. Nhưng với điều kiện là Minnie phải để Miyeon chở em đi làm và đón em về. Có hơi khoa trương vì chỉ là nhân viên tiệm bánh nhỏ nhưng có người đưa đón bằng xe sang đi làm, nhưng nếu không đồng ý thì Miyeon sẽ không để em ra khỏi nhà dù chỉ là nửa bước.

Minnie đã ở nhà Miyeon một thời gian, không quá dài nhưng đủ để em hạnh phúc và được sống đúng nghĩa, khiến em nhất thời quên đi "lời nguyền ba năm" kia...

Như mọi ngày, Miyeon vẫn đưa Minnie đi làm, Miyeon đi rồi mới đột nhiên cô nhớ đến một chuyện quan trọng mà nhắn tin thông báo với Minnie.

"Minnie, hôm nay ba mẹ chị sẽ về nhà."

Minnie còn đang vui vẻ dọn hàng cùng Soyeon, nhận được tin nhắn từ cô khiến em có chút run sợ. Ba mẹ cô về nhà, khi biết chuyện em ở cùng cô, ở trong gia trang rộng lớn của nhà họ Cho thì sẽ suy nghĩ gì?

Miyeon luôn an ủi em rằng ba mẹ sẽ không phản đối chuyện riêng của con họ, nhưng đó chỉ là Miyeon nói. Còn thực tế, biết bao nhiêu chuyện ba mẹ bắt con gái mình phải làm dâu hào môn, cưới người xứng lứa vừa đôi, môn đăng hộ đối, mà họ Cho lớn mạnh như vậy, không lẽ...không lẽ họ có thể chấp nhận một người đã không còn ba mẹ, chỉ là một nhân viên tiệm bánh nhỏ, còn không có gì trong tay sao?

Nghĩ đến đây, Minnie mới cứng người, như chợt nhớ ra gì đó, em vội mở lịch trên điện thoại ra xem.

Hôm nay là ngày định mệnh! Đã là ngày mà cứ cách ba năm...em sẽ đi đến một nơi khác.

Chuyện này...có khi nào một lần nữa hiệu nghiệm không?

Trải qua hạnh phúc, em chỉ biết tận hưởng và tận hưởng, không màng đến tương lai, và hiện tại em đang đối mặt với nó đây...

Nỗi lo ngày một lớn. Minnie run sợ đến bật khóc. Minnie...Minnie không muốn rời xa Miyeon! Em không muốn để mất cô!

- Minnie, có chuyện gì vậy?

Soyeon thấy Minnie sững người, mắt đã rời khỏi điện thoại mà nhìn vô định nơi nào đó, dòng nước mắt từ khoé mắt chảy dài xuống làm Soyeon hốt hoảng mà chạy đến hỏi thăm.

- Minnie, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chị lại khóc?

Minnie biết mình thất thố, vội vàng lau nước mắt, quay sang cười cười nhìn Soyeon.

- Không...không có gì đâu Soyeon. Chắc là bột bánh mì dính vào nên mắt chị có chút xót thôi...

Minnie cười giả lả cho qua chuyện, còn kéo Soyeon ngồi xuống bàn.

- Soyeon, em không giấu chị chuyện gì đó chứ?

- Giấu...giấu gì chứ!? Em làm gì có chuyện giấu chị?

Soyeon lắp bắp, gương mặt phiếm hồng không thể nói dối được.

- Haha, Soyeon, chị thấy gần đây không chỉ có Cho Miyeon cùng chị đến tiệm bánh, mà còn một người họ Cho nữa... - Minnie nói giữa chừng, còn chưa dứt câu đã nghe tiếng chuông cửa kêu leng keng lên.

- Cô chủ, hôm nay lấy nhiều bánh một chút cho tôi nha~ Hôm nay có việc cần bánh!

Người bước vào không ai khác là Cho Yuqi! Hầu như hằng ngày đều đến đây để mua bánh, nhưng đó là phụ, còn để gặp cô chủ mới là chính!

- Mới nhắc đã đến rồi kìa~ Thôi, mau chuẩn bị bánh cho em ấy đi!

Minnie đẩy Soyeon về phía Yuqi. Cô nàng thấy Minnie cùng Soyeon cũng vẫy tay chào, còn bước đến bên cạnh Minnie mà nói.

- Chị dâu, hôm nay ba mẹ về, chị cũng xin nghỉ một buổi đi, em đưa chị cùng về.

Minnie có chút mất tự nhiên rồi cùng gật đầu. Không thể từ chối được, trước sau gì cũng phải đối mặt mà thôi...

- Miyeon, Yuqi đưa em về rồi, chị không cần đến đón em đâu.

Minnie ngồi bên ghế phó lái, còn Yuqi tập trung lái xe, trông rất thảnh thơi vui vẻ.

- Ừm, chị bảo Yuqi đến đón em đấy. Bây giờ chị cũng đang trên đường về, ba mẹ vừa gọi đến rồi. - Miyeon đeo tai nghe nói với Minnie, đang chạy xe ra khỏi bãi giữ xe của công ty.

- Miyeon chạy xe cẩn thận, chút nữa gặp lại chị.

- Được. Minnie ngoan, không cần lo lắng, vẫn có chị bên cạnh em, nhớ chưa?

Minnie như được rót mật vào tai, dù Miyeon không nhìn thấy nhưng em vẫn gật gật đầu.

Vừa về đến nhà, Minnie đã không muốn bước xuống xe, chỉ ngồi im trên ghế, tay nắm chặt lấy dây an toàn, môi mím lại đầy lo sợ.

- Chị dâu, ba mẹ đợi chúng ta ở trong nhà, mau vào đi!

Miyeon bảo phải kêu Minnie là chị dâu, các em cũng không ý kiến, kêu Minnie là chị dâu thành quen miệng. Nhưng hiện giờ có ba mẹ Cho ở nhà, Miyeon và Minnie chỉ mới là người yêu, xưng hô như vậy lại sợ ba mẹ Cho không hài lòng.

- Ừm...Yuqi này, hay Yuqi gọi chị là Minnie được rồi...đừng gọi là chị dâu nữa.

- Aizh, ngại gì chứ? Chị dâu không cần lo lắng đâu. Ba mẹ sẽ không vì chuyện này mà có ác cảm với chị đâu. 

Yuqi, Soojin cùng Shuhua đều được nghe Miyeon kể về quá khứ của Minnie, họ đều thấu hiểu và cảm thông cho em, còn hứa sẽ sống cùng với Minnie như một gia đình thật sự. Gia trang họ Cho rộng lớn như vậy, có thêm một người càng thêm ấm áp, đỡ cô tịch hơn mà!

Yuqi hào hứng mang mấy túi bánh vào nhà, còn Minnie lẽo đẽo theo sau, không ngờ lại nhìn thấy ba mẹ Cho ngồi ở phòng khách đợi sẵn, còn rất tao nhã uống trà đợi các con gái về.

- Ba mẹ~ Ugi nhớ hai người~

Yuqi chạy nhào vào giữa ba mẹ Cho cười nũng nịu.

- Haha, con gái ngoan, ba mẹ cũng nhớ con. Mà Ugi đi du lịch lần này nữa thôi đấy, con còn phải vào công ty để phụ giúp cho Myeon nữa. - mẹ Cho dặn dò con gái, còn ba Cho quay sang nhìn Minnie.

- Con là Minnie sao? - ông hỏi em.

- Dạ...dạ đúng rồi ạ. Con chào hai bác, con tên là Minnie... - Minnie ấp úng, nhưng trái với sự sợ hãi của em, mẹ Cho chỉ đi đến, cười hiền và kéo em ngồi xuống sofa với bà.

- Minnie là bạn gái của Myeon đúng không? 

Minnie thấp thỏm một lúc rồi khẽ gật đầu, Yuqi kế bên còn phụ hoạ.

- Chị dâu của Ugi đó ba mẹ, hì hì.

Mặt Minnie đỏ lựng, mất tự nhiên nhìn Yuqi rồi đến nhìn ba mẹ Cho, không dám nói gì.

- Nếu vậy thì con cũng nên gọi là ba mẹ thay vì hai bác, dù sao Myeon cũng đã chọn con, còn bảo các em gọi đến danh "chị dâu" như vậy...

Miyeon cũng vừa về đến nhà, vội vàng chạy vào vì cô sợ Minnie sẽ không thoải mái, nào ngờ nhìn thấy cảnh mẹ Cho ôm Minnie dỗ dành em, chỉ vì thấy em khóc và liên tục cảm ơn ba mẹ Cho. Cảnh tượng này khiến Miyeon an tâm và nở nụ cười thật tươi, chào ba mẹ rồi đi đến ôm em vào lòng, cùng em đứng đối diện với ba mẹ rồi trịnh trọng thông báo.

- Thưa ba mẹ, Minnie là người yêu, đồng thời là vợ tương lai của Myeon!

Bữa cơm tối hôm đó là bữa cơm tối ấm áp và vui vẻ nhất mà Minnie nhận được từ khi ba mẹ em mất. Không ngờ em có được một gia đình hoàn chỉnh và yêu thương em như vậy. Như thể được bù đắp cho những đau thương và mất mát mà em đã từng trải qua.

Miyeon và Minnie có thói quen, ăn tối xong liền đan tay nhau đi dạo quanh sân vườn. Bầu trời hôm nay thoáng đãng, đẹp đẽ và sáng ngời, khiến tâm tình Minnie thổn thức không thôi. Tay em vô thức siết chặt lấy tay cô, khẽ thì thầm bên tai cô.

- Miyeon à...hôm nay là ngày vừa tròn ba năm em chuyển đến Seoul. Em chỉ nghĩ đến bản thân vẫn sẽ như trước, vẫn một mình đi lang thang khắp nơi, không có nơi ở cố định. Hôm nay...em còn nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất, là ba mẹ không đồng ý cho em ở bên cạnh chị, em đã chuẩn bị tinh thần rất tốt. Không ngờ...không ngờ...

- Không ngờ là ba mẹ không những không từ chối, mà còn thừa nhận em, đúng không?

Minnie khẽ gật đầu. 

- Minnie, chị không biết nói lời nào để cho em lòng tin ở chị. Nhưng Minnie này, ba giờ sau, ba tháng sau, ba năm sau hay thậm chí là ba mươi năm, ba kiếp người nữa, chị đều muốn được bên cạnh và chăm sóc cho Minnie. Từ nay về sau, Minnie đều có Miyeon bên cạnh, bầu bạn đến suốt đời, không cần lo lắng những chuyện khác, có được không? Vì Minnie không một mình, Minnie có chị, có ba mẹ, có Yuqi, Soojin và Shuhua, còn có cả Soyeon, mọi người đều bên cạnh em. Không cần nghĩ tiêu cực hay tự ti về bản thân mình nữa.

Lời Miyeon nói, lời nào em cũng khảm sâu vào trong tim. Gật đầu nhoẻn miệng cười trong dòng nước mắt chảy dài, em ôm lấy cô. Dưới ánh trăng sáng, hai đôi môi dây dưa với nhau, như phá vỡ "lời nguyền ba năm", đồng thời tạo ra một lời thề "bên nhau mãi mãi" mà cả hai dành cho đối phương.

------------- END -----------

Cảm ơn mọi người đã đồng hành với MiMin và mình trong chiếc shortfic "Ba năm..." này!!! Hẹn một ngày không xa, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một bộ fic mới của MiMin với tên gọi "Ngốc này muốn bảo vệ em~" nha.

Một lần nữa, chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com