Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

<2>

Qua một ngày rồi mà Minnie vẫn chưa thể nói với Miyeon về thân phận thật sự của mình, cũng có lẽ là do cô không có cơ hội để nói, hay nói đúng hơn là Miyeon quá quan tâm và chăm sóc cho "một người lạ" như cô mà Minnie, làm cô không nỡ rời xa...

Nhưng Minnie quyết định rồi. Cô không thể làm phiền Miyeon mãi được. Đã khiến cô ấy trông chừng ba ngày khi cô hôn mê, mà bây giờ còn làm phiền người ta ở đây với mình. Lương tâm của cô không cho phép.

Minnie hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn về phía Miyeon, nhìn vào góc nghiêng hoàn hảo của cô ấy, nhìn cách cô ấy đang gọt trái cây cho cô. Minnie nhắm chặt đôi mắt mình lại, không được để những hình ảnh đẹp đẽ đó chi phối cô.


Minnie lặng lẽ cong gối lên, hai tay ôm vòng lấy chân mình, nghiêng đầu để gò má tựa lên tay, không tự chủ ngắm nhìn Miyeon lần nữa. Mắt đẹp, sóng mũi cao, môi đỏ hồng, là người con gái đẹp nhất mà Minnie từng thấy qua.


Ngẫm lại về bản thân mình. Nếu như Minnie nhớ không lầm thì cái cô Haewon gì đó có ngoại hình hao hao giống cô, đêm đó cũng thấy qua, và chính bản thân cô còn sốc nữa là. Đột nhiên Minnie cảm thấy...không xứng. Chỉ là trong đầu cô trỗi dậy cái suy nghĩ đó thôi, chứ cô ít khi tự ti về nhan sắc của mình lắm, nhưng khi gặp Miyeon thì lại bị chệch hướng tiêu cực đi...

Nhắc mới nhớ, tối đó cái cô Haewon gì đấy đã đẩy cô té nằm vật xuống đường. Aizh, nhắc lại thì cột sống vẫn còn ê ẩm.


- Ừm... Miyeon này... Tôi hỏi Miyeon một chuyện được không? - chưa biết tính cách của Haewon như thế nào, nhưng Miyeon ôn hoà, điềm đạm, lại còn rất chu đáo, chưa kể Miyeon còn là đại tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, giàu có cộng thêm xinh đẹp, vậy hẳn Haewon cũng tốt tính lắm mới có được người yêu là Miyeon.


- Oh, Haewon muốn hỏi gì em sao? - Miyeon bất ngờ khi nghe Minnie lên tiếng, nở nụ cười tươi nhìn cô, mong chờ vào câu hỏi của cô.

- Ừm...tôi...tôi... Không, theo Miyeon thì tôi là người như thế nào?

- Haewon ấy hả? Là một người rất cá tính, rất biết cách nói chuyện và cũng rất là khó ưa!

- Hả!? Khó ưa? Vậy sao Miyeon còn muốn ở bên cạnh...tôi?

Miyeon mỉm cười, chưa vội trả lời, đút cho Minnie một miếng táo, để cô vừa nhai vừa nghe Miyeon kể chuyện.

- Đúng là Haewon rất khó ưa, nhưng điểm đó chính là điểm mà khiến em thích Haewon.

- Haewon chắc không còn nhớ cái đêm đầu tiên chúng ta gặp nhau đâu nhỉ? - nhận được cái lắc đầu khe khẽ từ Minnie, Miyeon mới nói tiếp.

- Đêm đó em thật sự rất buồn nên đã đi đến quán bar, tìm rượu mua vui. Mà Haewon lúc đó là người chủ động bắt chuyện với em, còn tâm sự với em, kể cho em nghe những câu chuyện tuy có hơi ngớ ngẩn nhưng hài hước. Haewon chính là người lạ đầu tiên mà em không né tránh, ngược lại là muốn tiếp cận nhiều hơn.


- Haewon cùng em uống rượu, rất say, rất cuồng nhiệt. Và em không biết sau đó đã diễn ra những gì, khi em mở mắt tỉnh dậy thì đã thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, mà Haewon thì đang úp mặt vào ngực em ngủ rất ngon.

- Hự! - Minnie nghe đến đây liền bị nghẹn miếng táo, phải nhờ Miyeon vỗ vỗ mới nhuận khí được.

- Haewon ăn từ từ thôi, em đâu có giành ăn với Haewon đâu.


- K-Không sao. Tôi chỉ là...bị sặc! - Minnie khẽ liếc nhìn đến vòng một của Miyeon, đột nhiên có một mong muốn cũng sẽ được nghe tiếng nhịp tim của cô nàng đập gần bên tai như vậy.

- Nhưng mà...hình như em của Miyeon không thích tôi cho lắm... - thấy ý nghĩ của mình đi xa quá mức, Minnie vội xua tay lắc đầu rồi đổi đề tài.

Ngay cả bản thân Minnie cũng không hiểu cô đang làm cái quái gì nữa. Tại sao lại đi đào sâu vào vấn đề riêng tư của người ta làm gì chứ? Sau này sống lại với tư cách là Minnie thì mang nó đi viết sách để kiếm thêm thu nhập sao?

- Haewon à, Haewon cũng đừng buồn Shuhua. Em ấy cũng chỉ vì lo lắng cho em thôi.


Miyeon thấy Minnie yên lặng, có vẻ như muốn cô nàng nói tiếp, Miyeon liền phì cười.

- Haewon nè, lúc trước khi mất trí nhớ, Haewon ít nói, cũng ít để tâm đến mấy chuyện này. Vậy mà bây giờ lại hỏi em nhiều đến vậy sao?


- Ừ...thì...Miyeon không kể cũng không sao cả. - Minnie biết mình quá phận rồi, xen quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của người ta là điều không nên. Cô quay đầu, cố né tránh ánh mắt đầy ý cười của Miyeon.


- Haha, Haewon đáng yêu quá đi~ Em có thể nói tất cả những gì Haewon muốn nghe mà.

Miyeon rời ghế, lên phần mép giường bệnh còn trống mà ngồi. Miyeon xoay đầu Minnie lại, nhìn thẳng vào đôi mắt còn đang ngơ ngác của cô, chồm người đến và hôn lên môi cô. Dù chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng lại làm tim Minnie đập nhanh đến không tưởng.

Đ-Đây là...nụ hôn đầu của cô! Và Miyeon đã "cướp" lấy nó!

Đôi mắt Minnie mở to hết cỡ vì quá bất ngờ, và rồi sự chuyển động đôi môi của đối phương làm cô từ từ tiếp nhận nó. Mềm mại, thơm tho, nhẵn nhụi lại ngọt ngào, Minnie nhắm mắt lại và từng chút từng chút cảm nhận vật thể đặc biệt đó.

Chỉ đơn giản là một nụ hôn nhưng làm toàn thân Minnie như tê dại. Hương thơm từ Miyeon cứ thế vờn quanh chóp mũi mà càng khiến Minnie thêm say đắm. Để đến khi Miyeon buông cô ra thì cô lại luyến tiếc, không kiềm được mà liếm môi một cái.


- S-Sao vậy Miyeon? - Minnie lúng túng khi Miyeon nhìn chằm chằm vào mình.


- Haewon không đẩy em ra sao?


- Đẩy? Tại sao tôi phải đẩy Miyeon ra? - Minnie khó hiểu. Là người yêu, hôn nhau là chuyện hết sức bình thường, và Minnie đang làm rất tốt với vai trò của *Haewon* rồi còn gì.

- Bình thường Haewon không cho em hôn Haewon... - Miyeon nhớ lại mà thấy tủi thân. Mỗi lần cô nàng muốn ngọt ngào với Haewon là bị cô ta hằn hộc đẩy ra, bảo là...sến súa rồi cầu kì.


Minnie nghe xong muốn cắn lưỡi tại chỗ. Haewon ơi là Haewon! Cô làm người yêu của người ta kiểu gì mà để em gái người ta ghét cô, rồi muốn hôn cũng không cho vậy?


- Haewon ah, em biết bản thân em ích kỷ khi giữ Haewon bên mình, nhưng em không thể nào ngừng thích Haewon được. Mà càng không ngờ đến, em lại càng muốn Haewon cứ bị mất trí nhớ như bây giờ... - Miyeon nhẹ giọng, ôm lấy Minnie để cô tựa đầu vào hõm cổ mình.


- Bởi vì...Haewon ngay lúc này...chính là những gì em mong chờ...

Minnie nghe được tiếng nức nở của Miyeon, còn nghe được tiếng tim cô nàng đập rất nhanh. Cơ thể ấy run lên bần bật, làm cô xót đến đau lòng. Người đẹp thì nên cười, vì giọt nước mắt của người đẹp tựa như lưỡi dao găm, sẽ làm đau những con tim bé nhỏ.


Minnie cũng vì những lời đó của Miyeon mà thu hồi suy nghĩ của mình. Nếu chính mình đang làm cho cô ấy vui hay Haewon, chi bằng thêm một thời gian nữa... Cô không biết vì lý do gì mà khiến cô có ý muốn như vậy, có lẽ là cô không muốn thấy Miyeon buồn...


Đến chiều hôm nay, Minnie mới biết Miyeon ngoại trừ xinh đẹp ra thì còn rất tài, và rất giàu! Ban đầu cô chỉ nghĩ Miyeon là người có điều kiện, không ngờ là người lắm tiền nhiều của, lại có địa vị cao nữa.

Khi Minnie đang giành với Miyeon, cố tranh cãi bằng cách cô có thể tự ăn mà không để Miyeon đút nữa. Chỉ có ở trên đầu là quấn băng, còn cơ thể chỉ có vài vết thương, nhưng không tính là không thể cử động được.

- Miyeon ah...

- Suỵt, Haewon chỉ cần im lặng và để em đút Haewon ăn là được rồi. Ngoan, nói "Ah" nào. - Miyeon mỉm cười khoái chí, trong khi nét mặt Minnie nghệch ra. Trông cô bây giờ có khác nào đứa bé được mẹ chăm cho ăn đâu chứ.


- Tôi có thể tự ăn mà, không cần phiền đến Miyeon đâu. - Minnie ái ngại nhìn Miyeon vừa thổi muỗng cháo và đưa đến trước miệng mình, chần chừ một lúc rồi cũng ăn, còn có điệu bộ *hờn dỗi* mà phồng má lên, làm Miyeon khoái chí mà cười tít mắt.


- Awwww~ Haewon đáng yêu quá đi~ - Miyeon nhịn không được, buông muỗng xuống mà véo lấy gò má của cô.

- Ưm~ Miyeon mạnh tay thế! Đau tôi... - Minnie xoa xoa bên má vừa bị ai kia làm cho đỏ cả lên, ai oán trách mắng nhưng giọng nói lại nũng nịu vì trong miệng còn ngậm cháo.

*Cốc cốc cốc*

Không hẹn mà cả Miyeon lẫn Minnie đều nhìn ra cửa, vì đây là lần thứ hai có người đến tìm Miyeon...điều đó là chắc chắn rồi.

- Giám đốc, tôi mang tài liệu mà em yêu cầu. Em xem thử có thiếu sót gì không, để tôi về công ty lấy thêm cho em. - người đó là trợ lý của Miyeon, theo Miyeon từ lúc cô nàng vừa tiếp nhận công việc cho đến thời điểm hiện tại, cũng là trợ lý cũ của ba Cho sang làm cho Miyeon.


- À được rồi, chị cứ để ở trên bàn đi, một lát tôi sẽ xem sau. - Miyeon quay lại, muốn tiếp tục công việc chăm người yêu của mình, nhưng cô nàng thấy Minnie không để tâm đến mình mà lúng túng rồi ngại ngùng gì đó.

Minnie vừa nhìn thấy trợ lý của Miyeon, nghe kêu cả chức danh, còn chưa kể đến ánh mắt dò xét của cô ta dành cho cô. Lại là nó, là ánh mắt khinh thường đó. Minnie lảng tránh, nhìn đến chỗ khác, không muốn đối mặt với điều mình đã dần chai lỳ theo năm tháng đó nữa.

Miyeon nhìn biểu hiện của Minnie rồi thở dài, biết lý do vì sao mà cô lại rụt rè rồi.

- Trợ lý Go, nếu không còn việc gì thì chị về trước đi, có cần gì thì tôi sẽ gọi chị sau.

Trợ lý Go gật gật đầu, chào Miyeon rồi bước ra ngoài, lúc này Minnie mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt cô nhìn đến xấp tài liệu được xếp ngay ngắn nhưng chất chồng như núi kia thì hoảng hồn. Miyeon phải làm hết những thứ đó sao?

- Miyeon à, Miyeon có việc thì cứ làm trước đi. Tôi tự ăn được rồi.

- ... Haewon không thích em chăm sóc cho Haewon sao? - Miyeon xụ mặt xuống, dù cô nàng biết sự nhiệt tình của mình cũng không thể khiến Haewon hài lòng hơn, nhưng thật sự là cô nàng không có cách nào khắc chế được nó.

- Không...không phải đâu Miyeon! Miyeon hiểu lầm tôi rồi. - Minnie thấy cô nàng như vậy liền phát hoảng, vội xua tay phủ định.

- Tại tôi thấy Miyeon còn công việc riêng. Tôi...tôi không muốn Miyeon vì tôi mà làm kéo dài công việc, còn làm ảnh hưởng đến giờ nghỉ ngơi của Miyeon nữa...

Miyeon có điểm không tin nhìn Minnie, nhưng rồi cũng không làm khó cô nữa. Người ta lo lắng, sợ mình dồn nén công việc đến không nghỉ ngơi đầy đủ, Miyeon thoả mãn lắm rồi, không đòi hỏi gì thêm.

- Được, vậy Haewon tự ăn đi, nhưng có chuyện gì là phải gọi em liền đó.


Minnie thành thật gật đầu. Miyeon lấy cái bàn ăn nhỏ được chuẩn bị sẵn cho bệnh nhân, để lên giường cho Minnie, đặt tô cháo cùng ly nước ấm cho cô, xong xuôi mới yên tâm mà làm việc.

Đúng là công việc nhiều thật. Minnie vừa ăn, vừa ngắm nhìn sườn mặt của Miyeon đến nỗi xém phỏng mà kêu lên thành tiếng, may mà bịt miệng lại kịp, chứ không thôi là gây ra tiếng động ảnh hưởng đến Miyeon rồi.

Khi Miyeon làm việc, cô nàng tập trung và nghiêm túc với nó. Đây chính là nét quyến rũ của Miyeon, vẻ chín chắn, trưởng thành cùng tri thức. Minnie ăn xong để tô cháo sang một bên, lấy khăn giấy lau mặt bàn, để nó sạch sẽ rồi mới gối tay nằm lên đó, tiếp tục ngắm Miyeon.

Minnie nhận thấy, thời gian cô ngắm Miyeon mỗi lúc một nhiều. Có lẽ vì cô nàng thật sự xinh đẹp đến nỗi muốn làm phai mờ hình ảnh trong tâm trí Minnie thật sự khó. Minnie cứ mải ngắm nhìn Miyeon đến khi ngủ gục lúc nào không hay.

Miyeon buông cây bút xuống, xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ của mình. Công việc dồn tận 4 ngày mới làm mà ngồi từ chiều đến tối chỉ mới đến 1/3. Miyeon nhìn sang, thấy Minnie đang hướng gương mặt về phía mình, ngủ cả trên bàn ăn, mệt mỏi không biết tại sao đều tan biến hết.

Miyeon đi thật khẽ, thật nhẹ đến chỗ Minnie, tay vừa chạm vào cô thì cô giật mình tỉnh giấc.

- Oh, em làm Haewon tỉnh giấc sao?

Ánh nhìn của Minnie còn mờ mịt, nhưng khi thấy rõ ràng gương mặt Miyeon phóng đại trong tầm mắt mình thì tỉnh hẳn, đỏ mặt.

- Không đâu Miyeon. À, Miyeon làm xong công việc chưa?

- Chưa xong hẳn, để mai làm tiếp cũng được.

Nhìn dáng vẻ tiều tụy của Miyeon, lòng Minnie chợt nhói lên một cái. Lại là do cô sao? Do Miyeon chăm sóc cô nên mới mệt mỏi như vậy sao? Minnie nhìn qua bàn để thức ăn, phần cơm trưa của Miyeon còn chưa được mở ra, mà bên ngoài trời đã tối đen như mực thế kia.

- Miyeon, sao Miyeon không ăn đi? Để cơm nguội, mất ngon hết rồi...

- Haewon không cần lo cho em đâu, một chút nữa em hâm nóng lại rồi ăn cũng được mà. - đây là phòng bệnh VIP, có luôn cả thiết bị hâm đồ ăn ngay trong phòng bệnh nên Miyeon không lo lắng chuyện đó.


- Vậy Miyeon mau mau hâm nóng rồi ăn đi, để bụng đói là không tốt đâu. - Minnie từng trải qua cảnh nghèo đói, đương nhiên biết cảm giác gần cả ngày không ăn gì, nó kinh khủng đến cỡ nào.

Miyeon dưới sự hối thúc của Minnie liền mang đồ ăn của mình và của cô đi hâm nóng lại. Chiếc bàn ăn nhỏ vẫn để đó, chỉ có điều là nó có thêm phần ăn của Miyeon. Cả hai cùng nhau dùng bữa, không khí ấm áp và thoải mái lan ra khắp phòng, làm Shuhua bên ngoài đứng nhìn cũng lấy làm lạ.

Việc hai người họ ăn chung bàn với nhau đã là điều không thể ngờ được, đằng này còn ăn chung rất hoà hợp. Shuhua còn sốc đến nỗi tưởng mình nhìn nhầm. Em thấy Haewon đang đút đồ ăn cho chị mình sao?

- Shushu, sao em không vào đi? - Soojin còn phải đi lấy chút đồ nên vào sau, mà thấy em lại không đi vào, chỉ thất thần nhìn qua ô cửa nhỏ.

- Jin ah, em thấy có gì đó lạ lắm... - Shuhua lo lắng, quay sang áp người vào Soojin, tìm lại chút bình yên để em chắc chắn rằng những điều em vừa thấy chính là sự thật.

Soojin cũng tò mò mà nhìn vào, thái độ không khác với Shuhua là bao. Những lúc cô qua nhà họ Cho để đón Shuhua, nhìn bàn ăn lạnh lẽo mà chỉ có mỗi Miyeon ngồi đó, trong khi vài phút trước Haewon còn ngồi ăn, vừa thấy Miyeon đến liền tỏ vẻ chán ghét mà rời đi. Mọi thứ từ quá khứ đều không tốt đẹp như hiện tại. Không lẽ cô ta bị đánh xong liền trở thành con người khác?

- Jin ah, đã lâu rồi, từ khi Miyeon quen Haewon, em không thấy chị ấy cười như vậy. Rất tự nhiên, cũng rất hạnh phúc. - Shuhua nhìn có vẻ trẻ con và luôn bám dính lấy Soojin, nhưng em vẫn để tâm đến Miyeon, vẫn hy vọng chị của em có thể sống vui vẻ hơn và không tự hành hạ mình trong cuộc tình mà cái kết tưởng chừng có thể đến bất kì lúc nào.

- Vậy mình về thôi, không nên làm phiền chị ấy.

Soojin cùng Shuhua ra về, đồ các cô muốn gửi cũng đưa cho y tá, bảo rằng sáng mai hẳn đưa cho Miyeon.

Đến lúc đi ngủ...

- Miyeon, không lẽ Miyeon tính ngồi ngủ sao?

Minnie không muốn Miyeon phải gò ép bản thân như vậy. Ngủ ngồi đau lưng lắm, với cả không được ngon giấc nữa.


- Không sao đâu Haewon, em ngủ được mà. - thật ra thì phòng có trang bị sẵn một cái giường cho người ở cùng bệnh nhân, nhưng nó lại đặt khá xa, mà Miyeon thì muốn ở cùng người mình yêu. Với lại, lỡ đâu nửa đêm cô đau ở đâu, mà Miyeon lại ngủ say quá thì hậu quả khó lường.

Minnie loé lên một suy nghĩ, rồi lại ngập ngừng. Nói ra thì ngại, mà không nói ra thì áy náy. Đấu tranh tư tưởng một lúc, Minnie mới nhìn Miyeon.

- Nếu Miyeon không ngại chật...thì lên giường ngủ với tôi đi.

---------------------

Thành thật xin lỗi vì mình không biết Haewon cũng là tên của một idol😔. Mình chỉ nghĩ đại ra một cái tên nào đó thôi, và nếu điều này khiến bạn khó chịu thì hãy nói để mình sửa nhé❤️.

Luv u pặc pặc😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com