<3>
Bởi vì Minnie đã tỉnh lại, bác sĩ qua kiểm tra cũng nói tình trạng của cô ổn định, hôm qua truyền xong một chai nước biển là rút dây ra, nên bây giờ Minnie chỉ vướng mỗi cái đầu quấn băng, mà Minnie cũng vì thế nên mới đề nghị như vậy. Cô thấy gần như, không phải, mà là hầu hết thời gian Miyeon đều ngồi cạnh cô, chưa thấy cô ấy nằm nghỉ lưng bao giờ cả.
Miyeon có hơi thất thần một chút, nhìn Minnie có vẻ không tin. Cô...cô ấy đang đề nghị cô nằm chung giường sao?
- Haewon...Haewon nói lại lần nữa được không? - Miyeon vui lắm, nhưng cứ sợ là do cô nàng quá mệt nên sinh ra ảo giác là Haewon đề nghị ngủ chung với cô.
- Tôi nói nếu Miyeon không ngại chật thì...Miyeon lên giường nằm với tôi đi. - Minnie đã ngại rồi, Miyeon còn bảo cô lặp lại. Giọng nói nhỏ dần đến khi Minnie ngượng chín cả mặt vẫn chưa thấy Miyeon hồi đáp gì.
- ...
- ...
Một khoảng im lặng xảy ra giữa cả hai. Minnie nghĩ là Miyeon không muốn nằm chung giường với mình nên mới không tiện từ chối. Cô ấy vốn dĩ là người có tiền, chỗ ngủ cũng phải rộng rãi hơn, có khi cái giường cô ấy nằm nó to gần bằng cái phòng thuê chật hẹp của cô nữa là.
- Nếu...nếu Miyeon không chịu thì thôi vậy...
- Ai nói em không chịu chứ!?
Minnie rầu rĩ nói, nhưng chưa kịp hết câu là Miyeon đã nhào lên ôm lấy cô, giọng nói còn nức nở bên tai Minnie này. Minnie hơi do dự, nhưng rồi cô cũng đưa tay lên vuốt lấy mái tóc của hơi ấm đang chôn bên trong hõm cổ của mình. Chỉ là ngủ chung một giường thôi mà, có cần phải xúc động như vậy không?
- A, Haewon đợi em một chút.
Miyeon nói rồi buông cô ra, làm cô có hơi luyến tiếc hơi ấm đó. Hương thơm vẫn còn vây quanh chóp mũi, nhẹ nhàng mà tinh tế, không quá nồng nhưng lại khắc sâu trong trí nhớ của Minnie.
Minnie bất ngờ khi thấy Miyeon bưng một thau nước ra, nhướn mi ý muốn hỏi Miyeon tính làm gì.
- Mấy hôm nay Haewon chỉ có nằm trên giường, chưa đi tắm được nên chắc Haewon khó chịu lắm. - Miyeon nhìn Minnie rồi giải thích. - Nên là em mang nước ra để lau người cho Haewon nè.
*Rẹt* - là tiếng gương mặt của Minnie đỏ lên.
- Tôi...tôi...Miyeon à...thật ra tôi có thể...
- Haewon không thể!
Minnie tính nói với Miyeon là cô có thể tự đi đến phòng tắm được, chỉ là hơi khó khăn một chút thôi, mà Miyeon lại ngắt lời cô, còn cao giọng lên làm cô giật cả mình, chưa kể còn nghiêm mặt với cô nữa, lần này mặt không còn đỏ, mà nó từ từ chuyển xanh mất rồi.
- Ừ...ừm...tôi không thể. - Minnie như được vặn dây cốt, mà người thực hiện chính là Miyeon. Không thể cãi lời cô nàng được!
- Không phải Haewon ngại khi để em nhìn thân thể Haewon đó chứ? - nhìn sắc mặt thay đổi nhanh chóng của người kia là Miyeon không thể nhịn cười, nhưng vẫn phải kiềm nén lại để doạ cho đối phương sợ. Lâu nay ở bên cạnh Haewon, Miyeon toàn dưới cơ người ta, nay được dịp phải thừa cơ đổi thế, biến từ bên bị thành bên động, động tay động chân với Minnie!
- S-Sao cơ? Chứ còn gì nữa~
Thấy Miyeon cứ tiến lại gần, Minnie càng lùi ra đằng sau, tay níu lấy áo bệnh nhân lại, né tránh hết mức.
- Nhưng Haewon không lau người thì sẽ khó chịu, mà em ngủ bên cạnh cũng không muốn ngửi mùi gần 3 ngày chưa được vệ sinh sạch sẽ đâu! - Miyeon đặt cái thau xuống bàn, bắt đầu vắt khăn, chuẩn bị lau người cho Minnie.
3 ngày chưa được vệ sinh sạch sẽ!?
3 ngày!?
...
Minnie tính nhẩm lại. Hình như cô hôn mê 3 ngày, tỉnh lại cũng chỉ mới 2 ngày, vậy là...
- Miyeon...ừm...vậy mấy hôm trước...Miyeon cũng... - Minnie chỉ chỉ tay vào mình, và muốn bật ngửa khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của Miyeon.
- Chứ Haewon nghĩ còn ai lau người cho Haewon ngoài em?
- Vậy...vậy là Miyeon đã thấy hết rồi sao?
- Không thiếu một tấc da nào!
Minnie khóc không thành tiếng. Cơ thể giữ gìn hai mươi mấy năm nay, chỉ vì hôn mê mà bị người ta thấy hết!
Miyeon cứ thích thú nhìn vẻ mặt biến dạng của Minnie, càng lúc càng để mặt mình gần sát với cô. Với khoảng cách gần như vậy, Miyeon cảm nhận được hơi thở dồn dập của Minnie, còn cái môi mím mím lại... Aizh, nhìn muốn cắn quá đi!
- Haha, em đùa Haewon thôi. Em chỉ lau tay, chân với mặt của Haewon, còn bên trong thì em chưa làm gì cả.
Minnie vừa tính trách Miyeon đùa giỡn mình, lại thấy nụ cười rộ lên của cô nàng, rực rỡ và xinh đẹp, lời muốn nói đều bị nuốt lại vào bụng, xem như tự trách bản thân suy nghĩ quá nhiều.
Miyeon thành thục từng bước, xắn tay áo của Minnie lên, nhìn vết bầm tím đậm như vậy, Miyeon xót không thôi, lau người cho Minnie cũng nhẹ nhàng vì sợ cô đau. Suốt quá trình đó, không ai nói với ai câu nào, chỉ cảm nhận qua từng hành động nhỏ của đối phương. Minnie hơi rụt người là Miyeon tự khắc nhẹ tay một chút, phối hợp nhịp nhàng, như thể ăn ý và hợp cạ từ lâu.
Lau mặt rồi đến cổ, Miyeon chợt bị xoáy sâu vào đôi mắt to, cuốn hút của Minnie, khăn lau ngay cổ vẫn giữ nguyên vị trí, chỉ là tay của chủ nó đã dùng một lực để kéo Minnie lại gần, không cần nói cũng biết Miyeon muốn hôn Minnie rồi.
Minnie đã hôn qua một lần, lần này còn hơi bỡ ngỡ, nhưng sự dẫn dắt dịu dàng của Miyeon làm cô không thể nào thoát ra được, thuận theo Miyeon mà nhắm mắt lại, để cô tự do cành quét bên trong khoang miệng của mình.
Miyeon bỏ khăn lau xuống, tay khẽ đặt lên vai Minnie rồi để cô nằm xuống, chỉ vì để Miyeon dễ hôn Minnie hơn thôi. Miyeon được Minnie phát tín hiệu xanh, lực công kích càng mạnh, mà tiếng hôn cũng được khuếch đại bên trong phòng bệnh.
Minnie có chút khó thở, có lẽ là vì cô chưa quen, nhưng Miyeon cảm nhận được nên đã luyến tiếc buông cô ra, trước khi đi còn không quên điểm lên cánh môi sưng tấy kia một nụ hôn tạm biệt.
- Đến giờ đi ngủ rồi Haewon ah~
Minnie thiết nghĩ, nếu Miyeon cũng nói với cô như vậy, một câu "Đến giờ đi ngủ rồi Minnie ah~" thì cô sẽ như cún con mà nghe lời chủ, hân hoan làm theo những gì Miyeon nói mất.
Sau một trận hôn cuồng nhiệt đó, Miyeon liền để cho Minnie hít thở không khí, còn cô nàng thì đi thay đồ. Vất vả lắm Minnie mới ổn định được tâm tình thì một Miyeon mặc váy ngủ đã làm con tim Minnie thổn thức thêm một lần nữa.
Cái...cái quái gì vậy nè!?
- Miyeon ah, sao...sao Miyeon lại mặc váy ngủ trong bệnh viện thế? - Minnie lấy mền che lên mặt, nhưng vẫn để lộ nửa con mắt ra bên ngoài.
Miyeon vừa thay đồ xong, hơi thở sảng khoái, cơ thể mát mẻ, khác hẳn với bộ đồ tây cứng nhắc mà cô nàng thường hay mặc.
- Hửm? Có vấn đề gì sao? Bình thường em ngủ với Haewon cũng mặc như thế này mà. - Miyeon nhún vai rồi trèo lên giường, chuẩn bị nằm xuống.
Chưa gì mà Minnie đã thấy tay cô chạm vào phần da thịt nào đó trên cơ thể của Miyeon. Cả người cô như đông cứng, không dám nhúc nhích, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
- Aaaa, ngủ thôi Haewon~
Thôi xong Minnie rồi...
Cái cơ thể yêu nghiệt quyến rũ đó ôm cô vào lòng kìa!
Thơm...
Trắng...
Còn...tươi nữa.
- Haewon thả lỏng ra đi, em không có làm gì Haewon đâu mà. - Miyeon chán nản, chẳng khác nào ôm khúc gỗ đi ngủ hết!
- Vậy tôi phải làm gì?
- Haewon chỉ cần thả lỏng ra và ngủ với em thôi. Đơn giản mà đúng không? - còn kèm thêm cả chiếc hôn lên má Minnie.
Minnie cũng đấu tranh tư tưởng, vừa tính xoay qua chúc Miyeon ngủ ngon thì thấy cô nàng đã ngủ rồi, hơi thở đều đặn, có lẽ là vào giấc luôn rồi. Gần đây cô ấy vất vả rồi, nhanh vào giấc là điều hiển nhiên.
Minnie đưa mắt nhìn Miyeon một chút, tự nhiên cười, rồi thì thầm lời chúc ngủ ngon, cùng Miyeon tiến vào giấc mộng.
Sáng sớm hôm sau, Minnie theo thói quen mà tỉnh giấc, vừa hay có nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô nhìn ra cửa sổ nhỏ trên cửa thì thấy y tá đến, có lẽ là để bôi thuốc hay thay băng gì đó cho cô. Minnie gật đầu cho cô ấy vào, còn không quên ra hiệu phải giữ khẽ vì tiếng động ban nãy làm Miyeon có hơi cựa quậy, nhăn mi một cái rồi lại vùi vào cánh tay Minnie ngủ ngon lành.
Cô y tá đẩy xe vào, nhìn Miyeon đang ôm Minnie ngủ thì cũng tự giác im miệng, tay chỉ chỉ vào cuộn băng gạc rồi lại làm hành động trên đầu mình. Minnie biết là cô ấy muốn làm gì, cũng gật đầu rồi để cô ấy làm việc.
Xong việc, cô y tá cũng cúi đầu chào rồi ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho Miyeon ngủ.
Shuhua không yên tâm lắm, nên sáng sớm đã lôi kéo Soojin đi đến bệnh viện để xem tình hình. Hình ảnh tối qua quá đỗi ngọt ngào, đến mức em còn tưởng bản thân mình lầm, thế là sáng nay vẫn phải đi xem lại một lần nữa.
Vẫn đứng ở bên ngoài, đưa mắt nhìn vào bên trong, cả Shuhua và Soojin đều không tin. Hae...Haewon đang dỗ Miyeon ngủ sao? Nhìn bàn tay đầy vết thương của cô đang nhẹ nhàng vuốt lấy tóc của Miyeon, mười phần cưng chiều, không có thô lỗ như lúc trước, mà có vẻ...yêu thích Miyeon lắm.
- Jin ah~ Jin thử nhéo má em xem, xem em có đang nằm mơ không? - Shuhua vỗ lấy Soojin bên cạnh.
Soojin nhìn sang, thấy hai cục mochi phúng phính như vậy, cười cười rồi đưa hai tay lên, nắn đến nỗi làm nó đỏ hết.
- Ah~ Jin mạnh tay quá đó! Đau em~ - Shuhua ôm lấy hai cục mochi của mình mà liếc nhìn Soojin.
- Phải như vậy mới biết là em và chị không nằm mơ đó.
- Thật sự đau! Và thật sự em không nằm mơ! Jin ah~ Haewon, cô ta thay đổi thành con người khác mất rồi!
- Bị đánh đến nỗi từ một người không ra gì trở thành một người dịu dàng và chăm sóc chị Miyeon. Nếu biết từ sớm thì chị đã đánh chị ta một trận rồi! - Soojin có chút tiếc nuối.
- À khoan, Shuahua ah, nếu nói vậy là phải nhờ em đấy chứ! - Soojin như chợt nhớ ra chuyện gì. - Không phải vì em bảo vệ sĩ không được đi theo cô ta nữa, nên cô ta mới bị đánh, mà nhờ vậy trở thành con người khác tốt hơn!
Shuhua gật gù. Ít ra với suy nghĩ như vậy thì em sẽ không hổ thẹn với Miyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com