Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Yếu mềm trước em

Sau một ngày dài trên giảng đường, Cho Miyeon nhanh chóng trở về nhà để lấy vài thứ trước khi đến bệnh viện với Minnie. Vừa bước qua cổng, cô đã nhìn thấy một chiếc xe hơi quen thuộc đỗ ngay ngắn trước cửa. Một mẫu xe sang trọng, chỉ có một người duy nhất trong nhà sở hữu

Không cần đoán, Miyeon cũng biết cha mình đang có mặt. Khi bước vào sảnh lớn, cô lập tức bắt gặp bóng dáng trầm ổn của một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế sofa. Dáng vẻ ung dung, phong thái điềm tĩnh nhưng quyền uy của ông khiến bất cứ ai khi đối diện cũng phải dè chừng. Chỉ riêng sự hiện diện của ông cũng đủ để áp đảo mọi không gian xung quanh

Cho Do Hyun— một cái tên không chỉ làm rung chuyển giới kinh doanh mà còn có sức ảnh hưởng sâu rộng đến cả chính trường. Ông không đơn thuần là một doanh nhân thành đạt mà là biểu tượng quyền lực, người nắm trong tay đế chế kinh tế khổng lồ trải dài từ trong nước ra đến thị trường quốc tế. Các công ty mang thương hiệu của ông không chỉ dẫn đầu trong lĩnh vực tài chính, bất động sản, công nghệ mà còn thâu tóm nhiều ngành công nghiệp cốt lõi, tạo thành mạng lưới lợi ích chằng chịt mà khó ai có thể lay chuyển

Mỗi thương vụ mà ông nhúng tay vào không chỉ làm chao đảo thị trường, mà còn định hình lại cuộc chơi kinh tế toàn cầu. Một quyết định của ông có thể đẩy một tập đoàn lên đỉnh vinh quang hoặc khiến một đế chế sụp đổ chỉ trong chớp mắt

Nhưng quyền lực của ông không chỉ giới hạn trong thế giới kinh doanh. Là một cố vấn chiến lược cho nhiều chính khách, nguyên thủ và các tập đoàn tài phiệt, Cho Do Hyun có tiếng nói mạnh mẽ trong các quyết sách quan trọng. Các chính trị gia muốn thăng tiến hay bảo vệ lợi ích của mình đều không thể làm ngơ trước sự hiện diện của ông. Nhiều người tin rằng, dù không chính thức nắm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước, nhưng tầm ảnh hưởng của ông đủ để chi phối cả những cuộc chơi quyền lực ở cấp cao nhất

Giới thượng lưu không ai dám xem nhẹ Cho Do Hyun. Những kẻ giàu có nhất, quyền thế nhất, dù là tài phiệt lừng danh hay quan chức cấp cao, đều hiểu rằng chỉ một lời nói của ông có thể làm thay đổi cán cân quyền lực. Cho Do Hyun không đơn thuần là một doanh nhân, ông là một nhân vật không thể thay thế trong cả giới tài chính lẫn chính trị. Một người mà ngay cả những kẻ nắm quyền lực tối cao cũng phải dè chừng, kính nể

Nhưng quyền lực càng lớn, sự kín tiếng càng cao

Cho Do Hyun từ trước đến nay rất hiếm khi để lộ đời tư trước công chúng, cũng chưa từng chủ động nhắc đến gia đình mình trước những người xa lạ. Ngay cả với Miyeon, ông cũng có một nguyên tắc ngầm. Dù là cha con, nhưng trước mặt người khác, họ tuyệt đối không tùy tiện nhắc đến nhau

Về phía Miyeon, cô càng không muốn ai trong trường biết mình là con gái ông. Không phải vì cô e ngại hay xấu hổ, mà đơn giản, cô không thích ánh mắt tò mò và những lời bàn tán không cần thiết. Hơn nữa, là con gái của một người như Cho Do Hyun, đồng nghĩa với việc cô sẽ luôn bị soi xét, bị nhắm đến vì những lợi ích không đâu

Vậy nên, ở trường đại học, Cho Miyeon chỉ là Cho Miyeon, một cô gái bình thường, không có cái danh "thiên kim tiểu thư" mà ai cũng thèm khát. Và cô hài lòng với điều đó. Cho Do Hyun cũng tự khắc biết con gái mình có thể tự đứng lên bằng đôi chân của cô ấy, chẳng cần danh tiếng của ông làm gì

Và sự lựa chọn ngay từ những năm trước đó Miyeon chỉ muốn quyết định lựa chọn cho mình học ở những ngôi trường không quá xa hoa, chỉ là vùng quê tại Busan nhưng khiến Miyeon thích thú để được trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ, ông luôn tự hào và tôn trọng quyết định của Miyeon. Không những thế Miyeon còn rất thích được đi từ thiện khắp nơi ở quê nữa, khác hẳn các lối suy nghĩ độc tài khi ở vạch đích nhưng lại vô cùng tầm thường

"Ba." Miyeon mỉm cười, tiến lại gần

Do Hyun gật đầu, đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt điềm tĩnh nhìn con gái. "Con vừa tan học sao?"

"Dạ ba" Miyeon đáp, vừa rót thêm trà vào tách cho ông. "Ba hôm nay có thời gian ghé qua nhà sao?"

"Ừm, ba có cuộc họp quan trọng ở chi nhánh trong nước, tiện thể ghé qua xem con thế nào." Ông nhìn con gái, ánh mắt có chút dịu dàng hiếm thấy. "Dạo này trông con có vẻ bận rộn hơn bình thường."

Miyeon khẽ cười. "Con vẫn vậy thôi."

Do Hyun không nói gì thêm, chỉ nhấp một ngụm trà. Dù ông không thường xuyên can thiệp vào cuộc sống cá nhân của con gái, nhưng ánh mắt tinh tường của một doanh nhân lâu năm giúp ông nhận ra con gái mình đang lo nghĩ điều gì đó

Miyeon ngồi xuống đối diện ông, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên thành tách trà. Sau một hồi do dự, cô lên tiếng:

"Ba... chuyện con nhờ điều tra lần trước, có tiến triển gì chưa?"

Do Hyun đặt tách trà xuống, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. "Quản gia Lee đã báo lại cho ba. Chuyện liên quan đến vụ tai nạn của bạn học Minnie, đúng không?"

Miyeon gật đầu, bàn tay siết chặt lại

Miyeon tựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm xuống khi nhắc đến chuyện cũ. Giọng cô chậm rãi nhưng lại ẩn chứa sự sắc bén:

"Một tháng qua con không nhắc đến chuyện đó, không có nghĩa là con đã quên."

Do Hyun lặng lẽ quan sát con gái, rồi khẽ gật đầu. Ông biết Miyeon không phải người dễ dàng bỏ qua bất cứ điều gì, đặc biệt là những chuyện liên quan đến người quan trọng với nó. Lần đầu tiên ông nghe nói có người khiến cho Miyeon động tâm muốn hết mình bảo vệ như vậy lại càng khiến ông không khỏi mới mẻ, ông tin tưởng con gái của mình bảo vệ không sai người

"Quản gia Lee đã điều tra được một vài manh mối," Do Hyun trầm giọng, rút điện thoại mở một tấm ảnh ra. "Cô gái mà con nhắc đến, theo như camera giám sát và lời khai của một số nhân chứng, là một sinh viên cùng trường với con, là Hae In có đúng không? Con bé này có xuất thân không đặc biệt, nhưng để có thể vào được ngôi trường danh tiếng ấy, nó đã làm rất nhiều chuyện khó coi."

Miyeon nheo mắt nhìn ông. "Chuyện gì ạ?"

Do Hyun không trả lời ngay, chỉ đẩy màn hình điện thoại về phía con gái. Trong bức ảnh là một cô gái trẻ với mái tóc dài xoăn nhẹ, gương mặt thanh tú nhưng lại có chút kiêu ngạo trong ánh mắt. Miyeon lập tức nhận ra, bởi đây chính là gương mặt cô từng thoáng thấy hôm Minnie gặp nạn. Cô ta đã ở đó, ngay tại cầu thang

Miyeon siết chặt điện thoại, giọng trầm xuống. "Là cô ta..."

Do Hyun quan sát con gái một lúc rồi mới tiếp tục: "Hae In không phải dạng học sinh bình thường. Trước khi bước chân vào ngôi trường của con, cô ta từng cặp kè với một số đại gia có tiếng trong giới ăn chơi. Không chỉ đơn giản là những mối quan hệ dựa trên tiền bạc, mà còn có liên quan đến một số phi vụ mờ ám khác."

Miyeon nhíu mày. "Bán thân?"

Do Hyun gật đầu. "Và không chỉ một lần. Con bé đó có vẻ ngoài thông minh, có cách nói chuyện rất khéo, biết cách lấy lòng những người có tiền. Sau khi có đủ tài chính và mối quan hệ, nó dùng những 'chiến tích' của mình để tạo một lý lịch hoàn hảo, rồi chen chân vào trường. Nhưng đó chỉ là bề nổi."

Miyeon không ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác chán ghét. Một kẻ có thể vì danh vọng mà bất chấp tất cả như thế, thì liệu có thể vô tội trong chuyện của Minnie không?

"Còn về vụ tai nạn của Minnie..." Do Hyun tiếp tục, "Camera an ninh ở khu vực đó có ghi lại một phần, nhưng lại bị che khuất một đoạn quan trọng. Chúng ta không thể thấy rõ Hae In đã làm gì Minnie, chỉ biết là cô ta đã có mặt ngay trước khi Minnie rơi xuống cầu thang. Và sau đó, khi Minnie được phát hiện, cô ta đã biến mất sau đó mà không trở lại trường lần nào nữa"

Miyeon nhìn chằm chằm vào bức ảnh, lòng bỗng siết chặt lại.

"Trước khi mất trí nhớ, Minnie đã từng nghi ngờ cô ta." Giọng Miyeon lạnh dần. "Nếu Minnie của trước đây đã có linh cảm về điều đó, con tin không thể nào là vô lý."

Do Hyun quan sát sự thay đổi trong ánh mắt con gái, trầm giọng hỏi: "Con định làm gì tiếp theo?"

Miyeon không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn vào gương mặt kiêu ngạo trong bức ảnh. Nếu Hae In thực sự liên quan đến chuyện của Minnie, thì cô tuyệt đối sẽ không để cô ta yên

Một tháng qua, cô vẫn âm thầm theo dõi mọi chuyện, nhưng bây giờ đã có manh mối rõ ràng hơn. Miyeon biết rằng, nếu phát hiện người này thực sự có liên quan đến tai nạn của Minnie, thì dù có thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không bỏ qua

Cô ngước mắt nhìn cha mình, giọng nói mang theo sự lạnh lùng hiếm thấy:

"Nếu cô ta thực sự có liên quan, con sẽ không để sót dù chỉ một sợi tóc."

Do Hyun nhìn con gái một lúc lâu, sau đó khẽ nhếch môi, như thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình khi còn trẻ.

"Con giống ba." Ông cười nhạt. "Người động đến người của mình, tuyệt đối không thể bỏ qua."

Miyeon không đáp, nhưng ánh mắt cô đã nói lên tất cả. Minnie là của cô. Không ai có quyền làm tổn thương nàng. Và nếu có ai dám làm vậy, thì người đó... hãy chuẩn bị tinh thần mà trả giá đi.

Miyeon siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn chằm chằm vào gương mặt của Hae In trên màn hình. Lòng cô như dâng lên một cơn giận dữ khó kiềm chế. Nếu thực sự Hae In có liên quan đến tai nạn của Minnie, cô tuyệt đối không tha thứ. Chỉ cần nghĩ đến việc Minnie của cô từng phải chịu đau đớn, mất đi ký ức quý giá chỉ vì một kẻ như thế, cô cảm thấy như máu mình đang sôi sục

"Miyeon, nếu con muốn điều tra sâu hơn, ta sẽ để quản gia Lee tiếp tục theo dõi Hae In." Giọng của Do Hyun kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ đen tối

Miyeon hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Cứ để ông ấy làm. Nhưng con muốn biết mọi thứ về cô ta càng sớm càng tốt."

Do Hyun gật đầu, ánh mắt sắc lạnh không khác gì con gái mình. Ông biết một khi Miyeon đã quyết tâm làm gì, cô sẽ không bỏ cuộc

Miyeon đặt điện thoại xuống bàn, cắn chặt môi. Đột nhiên, một suy nghĩ khác lóe lên trong đầu cô. Cô nhớ đến cha của Minnie, ông Arnon Yontararak. Ông ấy hiện tại không có mặt ở Hàn Quốc và hầu như chẳng bao giờ ở nhà để quan tâm đến con gái. Ngay cả khi Minnie gặp chuyện lớn như thế này, ông ấy cũng không hay biết. Đúng là một kẻ máu lạnh..

Miyeon nhìn cha mình, ngập ngừng một lát rồi hỏi: "Ba à, nếu cha của Minnie biết được chuyện này, ông ấy sẽ làm gì?"

Do Hyun cười nhạt, đôi mắt sắc bén ánh lên sự am hiểu. "Arnon Yontararak không phải loại người dễ bị cảm xúc chi phối. Ông ấy đang có tham vọng tranh cử tổng thống. Những kẻ như vậy không để đời tư ảnh hưởng đến sự nghiệp chính trị của mình đâu, dù đó có là con gái ruột."

Miyeon cắn chặt răng. Cô đã nghe quản gia Lee điều tra và nói về sự lạnh lùng của ông ấy, nhưng khi thực sự đối diện với điều đó, cô vẫn không khỏi cảm thấy phẫn nộ. Làm sao một người cha có thể thờ ơ với con gái mình như vậy?

"Dù sao đi nữa, ông ấy cũng là cha của Minnie." Cô lẩm bẩm. "Có lạnh lùng đến đâu, cũng nên biết con gái mình đang ở tình trạng nào. Nhưng con không chắc điều này có khiến ông ấy nghĩ lại và quan tâm Minnie hơn không, hay chỉ là thêm một phiền phức trong mắt ông ấy."

Do Hyun im lặng một lát rồi nói: "Con có thể thử, nhưng đừng mong đợi quá nhiều. Những người như ông ấy, chỉ khi nào sự việc ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân, họ mới để tâm."

Miyeon biết cha mình nói đúng. Nhưng cô vẫn cảm thấy bất công cho Minnie. Người con gái ấy, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không đáng phải chịu sự thờ ơ tuyệt tình của chính người thân mình

Cô hít sâu một hơi, ép bản thân gạt bỏ những cảm xúc phức tạp. Trước mắt, cô cần phải làm một việc quan trọng hơn là bảo vệ Minnie khỏi tất cả những kẻ có thể làm hại nàng

Khi Miyeon quay lại bệnh viện, trời đã tối hẳn. Cô bước nhanh qua hành lang dài, trong lòng chỉ mong được gặp lại Minnie ngay lập tức. Nhưng khi mở cửa phòng bệnh ra, cô đã lập tức bị một thân ảnh nhỏ bé nhào vào ôm chặt

"Miyeonie!" Giọng Minnie nghẹn lại, đôi mắt long lanh như sắp khóc. "Sao cậu đi lâu thế... Em tưởng cậu không quay lại nữa chứ..."

Miyeon khẽ thở dài, trái tim nhói lên khi thấy bộ dạng tội nghiệp của nàng. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Minnie, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ:

"Tớ chỉ về nhà một chút thôi mà. Đã hứa là sẽ quay lại với Minnie rồi, sao có thể nuốt lời được chứ? Mà này... sao tự nhiên lại xưng 'em' nữa rồi?"

Miyeon bật cười bất lực khi nhìn Minnie chu môi phụng phịu, gương mặt đầy vẻ giận dỗi. Mỗi lần như thế, nàng lại như một đứa trẻ thật sự, quên mất rằng hai người vốn là bạn thân, mà chỉ biết bám lấy cô, nỉ non không ngừng

Minnie vẫn ôm chặt cô, như thể sợ chỉ cần buông ra thì Miyeon sẽ biến mất. "Em nhớ cậu lắm... Ở đây một mình buồn lắm... y tá không đáng tin, em chỉ muốn Miyeon thôi..."

Miyeon không nhịn được mà bật cười, nhưng trong lòng lại xót xa khôn nguôi. Minnie của bây giờ lúc nào cũng quấn lấy cô, chỉ cần cô khuất khỏi tầm mắt một chút thôi là nàng đã cuống lên, hệt như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi. Dáng vẻ đó vừa đáng yêu, lại vừa khiến người ta không khỏi đau lòng. Miyeon nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, bàn tay vô thức siết chặt hơn, như muốn thay nàng xoa dịu những nỗi bất an giấu kín bên trong

"Đừng lo, tớ đã nói là sẽ quay lại mà, Minnie ngốc quá." Miyeon mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng từng lời lại mang theo sự dịu dàng sâu lắng

Minnie rúc vào lòng cô, bàn tay nhỏ vô thức nắm lấy vạt áo, giọng lí nhí như thể đang tủi thân lắm. "Nhưng cậu đi lâu lắm... Em tưởng cậu sẽ không quay lại nữa chứ..."

Miyeon khẽ thở dài, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Cô thật sự không biết phải làm sao với Minnie bây giờ. Nàng ngây thơ quá, yếu mềm quá... khác hoàn toàn với Minnie mà cô từng biết. Trước khi mất trí nhớ, nàng luôn tỏ ra lạnh lùng, như thể chẳng điều gì trên thế gian này có thể làm nàng bận tâm. Thay vì thu mình vào một góc, nàng chọn cách dựng lên một bức tường cảm xúc, ngăn cách chính mình với thế giới. Mạnh mẽ ư? Không hẳn. Chỉ là nàng không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình mà thôi

Người khác nhìn vào Minnie có lẽ chỉ thấy một kẻ ngông cuồng, bướng bỉnh, thậm chí có phần ngang ngược. Một người luôn tìm cách trêu chọc, bắt nạt người khác để che giấu đi sự cô đơn của bản thân. Nhưng chỉ có Miyeon mới biết, ẩn sau vẻ ngoài ấy, nàng luôn khao khát được ai đó thấu hiểu

Miyeon vươn tay ôm lấy Minnie, nhẹ nhàng vỗ về nàng như dỗ dành một đứa trẻ. "Tớ đã hứa sẽ không bỏ Minnie mà, ngốc ạ. Minnie chỉ cần ngoan ngoãn ở đây chờ tớ thôi, được không?"

Minnie dụi đầu vào vai cô, đôi mắt sáng lên như một chú mèo nhỏ được vuốt ve. "Được... Nhưng cậu phải hứa là không được đi lâu nữa đâu đấy."

Miyeon bật cười, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự yêu thương vô hạn. "Ừ, tớ hứa."

"Ngoan nào, tớ đã quay lại rồi đây. Minnie không được khóc nhè, biết chưa?" Miyeon nâng mặt nàng lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt sắp rơi. "Nếu Minnie không ngoan, làm sao tớ có thể dẫn Minnie trở lại trường được đây? Chúng ta đã hứa sẽ đi học cùng nhau mà, đúng không?"

Minnie chớp chớp mắt, như thể đang suy nghĩ rất nghiêm túc về điều đó. Một lát sau, nàng bĩu môi nhưng vẫn gật đầu. "... Vậy Miyeon không được bỏ em lại đâu đấy. Nếu không, em sẽ không chịu học gì hết."

Miyeon bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng. "Ngốc, làm gì có ai lại đòi bỏ Minnie chứ? Tớ thương còn không hết."

Minnie dụi đầu vào ngực cô, giọng nhỏ nhẹ như mèo con: "Vậy Miyeon phải ôm em ngủ. Nếu không, em sẽ giận..."

Miyeon thở dài, nhưng trong lòng lại không hề phản đối. Cô vòng tay ôm chặt Minnie, như một lời khẳng định rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cô sẽ luôn ở bên nàng

Chỉ cần Minnie còn ở đây, cô sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương nàng thêm một lần nào nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com