Hẹn Hò Với Tôi Đi
- Hai người đến rồi sao? Qua đây đi.
Cảnh trưởng vừa nhìn thấy Miyeon và Minnie bước vào phòng máy tính liền gọi, hôm qua đã huy động rất nhiều nhân lực đi điều tra xung quanh cũng như thu thập camera quay được hiện trường của Min Hyuk theo phân phó của Minnie và giờ họ đang dốc toàn lực để xem lại.
- Có tất cả bao nhiêu camera quay được khu vực đó. - Minnie đứng khoanh tay nhìn vào màn hình máy tính.
- Đây là khu vực đường một chiều, không có vạch cho người đi bộ, hiện tại chỉ có 2 camera ở hai bên góc và 1 hộp đen của chiếc xe hơi đậu lại ven đường mua đồ.
- Được, phóng to lên một chút. - Minnie chỉ tay vào màn hình máy tính gõ gõ một cái ra hiệu cho anh cảnh viên.
Hình ảnh camera ghi được chiếc xe của Jang Min Hyuk đang chạy với tốc độ rất nhanh, đột ngột bẻ lái sang phải rồi tông vào cột đèn rất khớp với suy luận của Minnie, Minnie nảy giờ vẫn tập trung nhìn, trong suy luận của cô thì phải có cái gì đó khiến Min Hyuk đột ngột đánh lái, phải thật sự rất bất ngờ mà sợ hãi thì mới như vậy.
- Hình như đoạn đường này không cho người băng ngang qua đường, nhưng ở đây có bóng người.
Miyeon cũng chăm chú quan sát nảy giờ rồi như phát hiện được gì đó liền lại gần màn hình, dường như ở góc trên của camera có bóng người đang đột ngột đi qua đường, đúng thời điểm chiếc xe của Min Hyuk chạy đến.
- Phóng to người đó lên.
Minnie búng tay một cái, tìm ra rồi, chính là người này, cô nhìn sang Miyeon mỉm cười nhẹ, giống như đang tán thưởng nàng, khả năng quan sát của Miyeon cũng rất tốt, quả thật ở trong hồ sơ cá nhân nhân xét Miyeon là thiện xạ đúng là không sai, người quan sát tốt thì bắn súng sẽ rất tốt.
Anh cảnh viên nhanh chóng phóng to hình ảnh người lên hết sức có thể để bọn họ nhìn thấy, nhưng mà vì bóng người lại ở khá xa của góc quay camera, phóng lên nhìn không rõ lắm, chỉ có thể biết đó là một người phụ nữ mặc váy, tóc xoã hai bên, khuôn mặt không nhìn rõ được.
- Người này...cách ăn mặc hình như rất quen đó. - Miyeon nghĩ một chút, đang lục lại trí nhớ của mình.
- Còn hộp đen của xe hơi, chiếc xe đậu ở đâu có thể quay thấy không?
Minnie tiếp tục hỏi, anh cảnh viên cũng gật đầu rồi mở đoạn phim do chiếc xe gần đó quay được, chiếc xe này đậu khá gần với khu vực người phụ nữ đi qua, sau khi anh cảnh viên cố gắng phóng to hình ảnh khiến Minnie nhíu mày.
- Minnie, hình như người này rất giống vợ của Jang Min Hyuk.
Miyeon giật mình nhận ra rồi, nàng nhanh chóng mở hồ sơ vụ án ra, lấy tấm ảnh của vợ Jang Min Hyuk cầm lên so sánh với hình ảnh thu được, đúng là giống đến 9 phần 10.
- Có thể xem được cô ta đi đâu không?
Miyeon gấp gáp hỏi anh cảnh viên, dường như rất mừng khi phát hiện ra manh mối, Minnie cũng nhìn Miyeon, vui như vậy sao, công việc phá án thật sự rất áp lực, đòi hỏi kiên nhẫn, kỉ năng quan sát, bộ óc thông minh, nhưng chỉ cần tìm ra được manh mối hữu ích thì tâm trạng sẽ rất phấn khích, Minnie thấy Miyeon hiện tại rất giống bản thân mình lúc mới biết đến phá án, cứ như bị cuốn theo từng chi tiết khiến cô không dừng lại được, cũng vì theo đuổi nó mà có một số người rời bỏ cô, cho là nó không có lý tưởng, không có tương lai, không thể trở thành ông lớn trong xã hội, cuộc sống vật chất sau này sẽ không đảm bảo.
- Chị nhìn xem, cô ta lén lút lên một chiếc xe.
Miyeon nảy giờ đã khám phá ra cô gái kia băng ngang qua đường, sau khi nhìn thấy vụ tai nạn xe thì căng thẳng lén lút lên một chiếc xe 4 chỗ màu đen, nhưng thấy Minnie cứ đứng ngẫn ra nên nàng níu lấy cánh tay cô lay lay.
- Điều tra xem bảng số xe này là của ai, có thể xảy ra trường hợp đây là xe bị đánh cắp, nếu là xe đánh cắp thì tra rõ thông tin giúp tôi, bằng cách nào cũng phải điều tra được người lái xe đưa cô ta đi là ai. Các anh in tấm ảnh chiếc xe ra, hỏi người dân gần đó xem có ai để ý chiếc xe này không?
- Chúng tôi hiểu rồi.
Mấy anh cảnh viên trong phòng lập tức nghe lời, chia nhau đứng dậy đi điều tra, Kim Minnie làm việc ở đây rất lâu rồi, 90% vụ án đều đã phá được, vì vậy chỉ cần Minnie chỉ định thì bọn họ sẽ không để sai sót.
Cảnh trưởng đặt tay lên vai Minnie vỗ vỗ, ra chiều rất tin tưởng, cùng với Minnie và Miyeon vừa bước ra ngoài vừa nói chuyện.
- Cũng là câu nói đó, nếu năm đó thi làm cảnh sát thì có lẽ thăng tiến không ngừng rồi, biết đâu được cũng ngang hàng với tôi.
- Mỗi người đều có duyên số, dù sao thì bây giờ vẫn ăn lương của sở cảnh sát mà. - Minnie cười trừ.
- Cho Miyeon, đi theo Minnie học hỏi thật nhiều vào, rất có ích cho tương lai của cô, tôi đặc cách cho cô không cần làm ở sở giờ hành chính, chỉ cần theo cô ấy điều tra thôi.
Cảnh trưởng nhìn Miyeon đi phía sau liền dặn dò rồi vui vẻ rời đi, mà Miyeon nảy giờ đều nghe được hai người kia nói chuyện, nghe nói Minnie thi làm cảnh sát liền rất tò mò, nếu chị ta mặc đồng phục cảnh sát thì không biết sẽ oai phong như thế nào?
- Chị từng có ý định thi làm cảnh sát sao?
- Thì cũng có, nhưng cũng 5 năm trước rồi.
- Vậy tại sao không thi nữa, nếu chị thi cảnh sát thì sẽ dễ dàng phá án hơn mà. - Miyeon đã thắc mắc lại càng thắc mắc hơn.
- Bây giờ cũng đang phá án đấy thôi. - Minnie nhún vai cười cười, cô gái này tò mò về cô quá rồi.
- Này chị bỏ đi đâu vậy? - Thấy Minnie đi nhanh hơn Miyeon liền la lớn lên hỏi.
- Xuống căn tin ăn sáng, cô cũng chưa bỏ bụng cái gì đâu, đi thôi.
Minnie đang đi thì nghe cô gái phía sau lớn tiếng một chút, hơi nhíu mày quay lại nắm lấy cổ tay nàng dắt đi, mà Miyeon cũng không phản kháng, lật đật đi theo người ta, Kim Minnie rất thích nắm lấy cổ tay nàng kéo đi, bị nắm mấy lần dường như đã rất quen rồi, mà lực nắm của Kim Minnie lần lần cũng thả lỏng hơn những lần trước, là sợ tay nàng đau sao?!!!
Giờ làm việc nên căn tin cũng không đông lắm, chỉ có mấy cảnh viên của tổ giao thông giờ trực không cố định nên họ còn ngồi đây, Minnie đẩy Miyeon ngồi xuống bàn bên góc, sau đó cô chống cằm nhìn nàng.
- Tôi muốn ăn sanwich trứng, cà phê sữa ít sữa, thêm ít bánh ngọt.
- Sai tôi đi mua sao? - Miyeon lườm Minnie một cái.
- Thẻ của tôi, cô muốn ăn gì cứ dùng. - Minnie rút trong túi áo ra chiếc thẻ đen đưa cho Miyeon.
- Black Card? - Miyeon há hốc miệng ngạc nhiên nhìn tấm thẻ màu đen quyền lực mạ tên Kim Minnie bằng vàng được đặt trên bàn.
- Sao? Xem tôi có giàu có không?
Minnie thích thú nhìn biểu tình của Miyeon, chắc hẳn là đang nghĩ cô đi lừa gạt con gái nhà ai để được bao nuôi chứ gì, tâm lý hiện tại của Cho Miyeon đúng là rất dễ đoán ra, trưng ra hết trên mặt rồi.
Miyeon thấy người ta nhìn vào mắt mình liền cầm lấy tấm thẻ chạy ngay đi, cứ như bị Kim Minnie đọc được hết toàn bộ suy nghĩ, giật thót mình.
Minnie ngồi ở đó nhìn ra bên ngoài cửa sổ một chút rồi nhìn sang Miyeon đang đứng đợi mua đồ, tâm trạng có chút vui vẻ, đêm hôm qua có lưỡng lự không biết nên đặt tình cảm thế nào, nhưng nghĩ một hồi cứ nên để nó tự nhiên, cô cũng thấy hứng thú với cô gái trước mặt kia, cho bản thân một cơ hội cũng không tệ đâu, với lại bây giờ cũng chưa nói trước được gì.
Miyeon dùng thẻ của Minnie mua đồ ăn cho cô, còn đồ ăn của mình thì tự dùng tiền mặt của mình mà trả, sau đó đem hoá đơn đến đẩy về phía Minnie, đợi nhân viên ở căn tin mang đồ ăn ra. Minnie cầm lấy hoá đơn xem qua một lượt, bình thường cũng không xem hoá đơn bao giờ, nhưng thấy Miyeon đưa thì cũng ngó qua một chút, thấy chỉ tính tiền phần mình liền nhíu mày.
- Không phải nói cứ lấy thẻ tôi thanh toán hết sao?
- Tôi không quen dùng tiền người khác, chị đã cho tôi đi nhờ xe đi làm rồi. - Miyeon nhận lấy ly cà phê nóng từ nhân viên, đặt tay lên ly xoa xoa rồi thản nhiên đưa lên miệng.
Minnie không tiếp tục nói gì, trong lòng không khó chịu, chỉ có cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng, nếu là cô gái khác có phải sẽ dùng thẻ đen của cô tha hồ mà thanh toán không, còn Cho Miyeon này lại không sử dụng một đồng, không lợi dụng cơ hội, không tham lam, rất có cảm giác chính trực, nhớ lại Miyeon nấu mì quả thật có chút ngon, lại không tuỳ tiện sử dụng tiền người khác, xinh đẹp, có lúc hơi ngốc nghếch một chút, lúc nào cần hiền lành thì sẽ hiền, lâu lâu có hung dữ bảo vệ bản thân, cô gái nhỏ này không phải rất xứng đáng lấy về làm vợ sao, người như thế nào có thể khiến cô ấy rung động chứ?!!
Miyeon ăn miếng bánh sanwich trên tay, nàng biết người kia đang nhìn nàng nên không dám chạm ánh mắt, chỉ lặng lẽ ăn, Kim Minnie quả thật là người rất khó hiểu, có nhiều thứ nàng không hề biết về cô, nhưng lại không dám hỏi quá nhiều, dù sao hai người chỉ mới gặp nhau mấy ngày, không dám xen vào cuộc sống người ta nhưng vẫn không khỏi tò mò quá.
- Minnie, chị đang ăn sáng sao?
Minnie nghe thấy người gọi tên mình có chút quen thuộc liền xoay người lại nhìn. Yeh Shuhua nhanh chóng đi về phía Minnie, cuối người ôm lấy cổ Minnie vui mừng, mà Minnie cũng nở nụ cười tươi vỗ lên cánh tay của Shuhua đồng tình.
Miyeon nhìn cô gái trước mặt, mái tóc nhuộm màu sáng, làn da trắng mịn, khuôn mặt xinh đẹp hút hồn, nụ cười ngọt ngào đang cuối người ôm lấy Minnie đang ngồi, tự nhiên nàng có cảm giác không vui lắm.
- Yeh tiểu thư, sao em trở về rồi?
Minnie đưa mắt hỏi Shuhua khi cô nàng đã kéo ghế ngồi bên cạnh. Shuhua lấy tách cafe của Minnie thuận tiện đưa lên môi uống một ngụm, rõ ràng là rất thân thiết, sau đó quay sang nhìn Miyeon lễ phép cuối đầu chào.
- Đây là người mới của sở sao? Chào chị em là Yeh Shuhua, có thể gọi là Susan hoặc ShuShu.
- Shuhua, à...chị là Cho Miyeon. - Miyeon nghe tên Shuhua liền nhớ đến người tối hôm qua Minnie gọi điện, nói vậy là người khiến Soojin sợ hãi, tự nhiên trong lòng giãn ra, cái giác khó chịu cũng đã vơi bớt.
Shuhua nhìn Miyeon một chút, tối hôm qua đã nghe Soojin giải thích khi về nhà, còn được kể cho nghe là Minnie tuyên bố cô gái này là người của chị ấy nữa, quả thật rất xinh đẹp, có khí chất sĩ quan cảnh sát, hèn gì Kim Minnie bá đạo, lạnh lùng, ngông cuồng này phải thốt lên như vậy.
- Shuhua à xin lỗi thật ra hôm qua Soojin chỉ là muốn dạy cho chị một ít kiến thức pháp y thôi, tại chị vẫn còn chưa quen khi nhìn thấy thi thể, chứ không có gì, chị cũng không có ý gì với Soojin...
Miyeon nhanh chóng giải thích, tối hôm qua nàng không có cơ hội với không biết người đầu dây bên kia thế nào nên không giải thích được, bây giờ quá tốt rồi, người ta ở đây dễ dàng cho nàng nói rõ.
- Tên Soojin đó đã nói hết cho em nghe rồi, xin lỗi chị em cũng thái độ hơi quá, chẳng qua là cái tên Soojin đó rất đào hoa, mỗi ngày đều nói chuyện với thi thể cho nên không có em thì em sợ chị ta sẽ bị uất ức mà đi tìm cô gái khác trò chuyện.
- Không phải hai tuần nữa em mới về sao? - Minnie nảy giờ nghe hai người kia nói chuyện rồi mới lên tiếng.
- Đúng là phải hai tuần nữa mới xong, nhưng qua cuộc điện thoại hôm qua em cảm thấy đã xa Soojin lâu quá rồi nên em giao việc cho những người khác, em muốn về sớm.
- Shuhua cũng làm việc ở sở sao? - Miyeon nghĩ một chút, hiện tại Shuhua có thể vào được sở cảnh sát, lại mặc thường phục, có thể thoải mái đi đến căn tin sở cảnh sát ngồi thế này thì đương nhiên là người của sở.
- Em ấy cũng là cảnh viên đấy, cùng học một trường với Soojin ở Mỹ, sau đó về đây làm việc, Soojin kia chạy theo đến đây làm chung, nhưng em ấy làm ở bộ phận pháp chứng, mà pháp chứng và pháp y rất hay làm việc với nhau, nên mới túm đầu được tên Soojin kia.- Minnie tường tận giải thích.
- Em đi trao đổi với cảnh sát bên Nhật được 3 tháng rồi, quá nhớ Minnie, quá nhớ appa em.
- Yahhh Yeh Shuhua, em không nhớ chị sao?
Soojin đang làm việc đột nhiên nghe đồng nghiệp thông báo là Shuhua trở về đang ở căn tin liền chạy như bay xuống đây còn không kịp thở, vừa đúng lúc nghe Shuhua nói nhớ nhưng lại không có tên mình liền la lên, bình thường nhiệt tình ôn nhu lắm nhưng hễ giận là chất giọng của Soojin khiến cả căn phòng đều nghe đó.
- Không nhớ thì là không nhớ, em đi thăm appa đây, mặc kệ chị, chào hai người nhé.
Shuhua bắn ánh mắt lườm Soojin một cái sau đó chào Minnie và Miyeon rồi lướt qua người Soojin mà đi, Soojin ngơ ngác không biết gì cũng đành chạy theo.
Miyeon nhìn hai người mà vô thức mỉm cười, tình cảm của hai người kia dễ thương quá, vui vẻ và rất đáng yêu, Soojin có lẽ là người rất tốt, rất thích hợp ở bên cạnh người xinh đẹp, thuần khiết như Shuhua, không biết đến khi nào nàng mới tìm được người yêu thương nàng như vậy, thậm chí sợ nàng một chút, cho nàng ăn hiếp như Shuhua ăn hiếp Soojin.
- Appa của em ấy là ai?- Miyeon hỏi Minnie.
- Là Cảnh trưởng Yeh.
- Hai người đó chắc là quen nhau rất lâu rồi phải không? Họ học cùng nhau mà.
Minnie nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Miyeon cứ hướng về phía cửa liền nở nụ cười, tại sao lại đáng yêu như vậy?!!!
- Cô nghĩ sao về mối quan hệ yêu đương giữa hai người phụ nữ? - Minnie vừa hỏi vừa nhìn ánh mắt Miyeon.
- Tôi thấy bình thường, họ cũng có quyền yêu thương nhau mà. - Đúng là thật lòng Miyeon nghĩ như vậy, nàng không bài xích, cảm thấy ai cũng nên sống đúng với tình cảm bản thân.
- Vậy cô thích đàn ông hay phụ nữ? - Minnie lại tiếp tục đặt vấn đề.
- Câu này tối qua chị hỏi rồi? - Miyeon ngơ ngác nhìn Minnie, tối hôm qua vừa mới hỏi đó thôi.
- Tối qua không có hỏi vế sau?
- Tôi không biết, cứ tự nhiên thôi, quan trọng là cảm xúc.
- Vậy cô...hẹn hò với tôi điiii...
Minnie có hơi ngập ngừng, câu nói có chút nhỏ, nhưng câu nói đúng lúc liền bị tiếng ồn của một số người đang bước vào căn tin đùa giỡn mà không thể nghe thấy. Miyeon chăm chú nghe Minnie nói nhưng lại bị tiếng ồn không thể nghe được, nàng nhíu mày hỏi lại.
- Chị nói gì??? Tôi không nghe rõ...
Vừa dứt câu thì điện thoại Miyeon reo lên, nàng nhanh chóng lấy điện thoại ra nghe khiến Minnie tự nhiên hụt hẫng, nhưng thở dài một cái, thôi thì không nghe cũng không sao, Minnie biết cảm xúc bây giờ dành cho Miyeon chưa phải là yêu, chỉ là thấy hứng thú, thấy thích cô gái này, thấy cô gái này có nhiều điểm tốt, ở bên cạnh cũng không khó chịu, mà chính cô cũng có lúc ganh tị với hạnh phúc của Soojin, cho nên mới đột ngột đề nghị hẹn hò, xem ra bản thân bị cảm xúc làm cho quá nóng vội rồi, phải bình tĩnh một chút.
Miyeon đúng là không nghe thấy gì thật, nàng vừa được báo là Jang Min Hyuk đã tỉnh lại, cho nên vội vàng đứng dậy lấy áo khoác rồi kéo tay Minnie đang ngẫn ngơ đi.
- Nhanh lên, Jang Min Hyuk tỉnh rồi.
Minnie bị Miyeon kéo đi, vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ liền giật mình, khác với lúc Minnie nắm lấy cổ tay Miyeon kéo đi, bàn tay nhỏ bé mềm mại của Miyeon đang nắm lấy bàn tay của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com