Chap 10: Gemini Norawit. [MimMewnich]
_⚠️ Bạo lực ⚠️_
❌Độc giả cân nhắc vì những miêu tả sau đây có thể không phù hợp với độ tuổi của các bạn. Có các tình tiết máu me và miêu tả khá sâu về pháp y. Xin hãy cân nhắc và hiểu bản thân.❌
< Lướt xuống dấu sao vì các tình tiết dưới đây có thể không phù hợp >
______________
Dưới cơn mưa tầm tã, khi ánh ban mai còn chưa khẽ chạm vào những tán lá còn đọng sương. Khi hai thân thể chồng chéo lên nhau, đầu bị quấn bởi bao ni lông đen và băng dính xung quanh.
Trên người họ mỗi người có hai vết đạn khoét sâu ngay ngực. Hai thân thể như một cặp cò trắng, pháo y ví họ là đôi uyên ương trẻ, cả khi ra đi vẫn đan tay nhau như đối đầu với thứ gì đó khủng khiếp.
Thực tập sinh Norawit nôn mửa vía bụi rậm, anh dẫu không phải pháp y hay cảnh sát. Anh chỉ là con của phó đội trưởng được giao cho chuyên án này. Vì tò mò và đam mê nên đã lén đi theo cha. Chẳng hề hay biết đó là quyết định ng.u xuẩ.n nhất đời mình.
Điều sẽ ám ảnh anh suốt quãng đời còn lại.
"Xin các anh, làm ơn đừng!"
Mewnich oà khóc trong cơn mưa, nhìn đội pháp y gói hai xá.c chế.t lại, đem vào xe.
Em vùng vẫy, cố ngăn chặn chuyến xe rờI đi. Mạnh đến nổi đập cẳng tay vào mũi viên cảnh sát đang khống chế chị, không cho làm loạn và phá hủy hiện trường vụ án.
"Xin người nhà nạn nhân bình tĩnh. Chúng tôi sẽ phải xin ý kiến của chị để thực thi quy trình khám nghiệm t.ử t.hi! Mong chị hợp tác cho."
Mewnich đau khổ, cha mẹ chị ra đi như vậy còn chưa đủ đau khổ sao? Các người còn muốn m.ổ x.ẻ hay pha.nh th.ay họ nữa đây? Các người còn muốn làm khổ cuộc đời chị thêm bao nhiêu nữa mới vừa lòng đây...
"Không được! Tôi không đồng ý!!"
Viên cảnh sát phía sau, ôm chặt không để Mewnich vùng vẫy.
"Xin chị hợp tác cho! Có như vậy chúng tôi mới có thể tìm ra hung thủ đã ra tay với họ!"
Gemini dù có khinh sợ trước cảnh tượng trước mắt nhưng sau nhiều kinh nghiệm được phụ tử dưỡng dục cũng cố gắng chùi mép rồi chạy đến gần Mewnich, giúp chị thông não chi thuật.
"Phải đó phải đó, bố em nói đúng! Chị phải kí vào giấy thì đội pháp y mới đẩy nhanh tiến độ tìm ra hung thủ được. Đây, giấy nè, chị ký đi- Agh!!"
Chưa nói dứt câu Gemini đã bị Mewnich trong cơn hoảng loạn cho ăn một cù chỏ vào mồm, có lẽ chị cảm thấy tên này lắm mồm.
"Tôi không ký!!"
"Bà già này! Không ký thì thôi, làm gì đánh người ta thấy ghê dữ vậy!!"
Bố Gemini nghe thấy giọng nói của anh liền quát Gemini.
"Con lén theo bố? Gemini, mau bắt xe về nhà ngay, không được gây phiền phức đến mọi người ở đây!"
*_______________
"Càng nghĩ càng thấy lúc đó tôi ng.u d.ốt . Suýt chút nữa thì em đã bị tống vào trại giáo dưỡng rồi Mim. Lúc đó mà tôi nghĩ thoáng thêm một chút, rồi ký giấy khám nghiệm thì đâu có vừa mồ côi vừa bị giam cầm như thú vật thế này."
Mewnich tựa đầu lên vai em, tra cứu Netflix tìm phim để xem.
"Ừm, chị ngốc thật đấy."
Mim đưa bỏng ngô cho chị.
"Nay em không đi làm à? Giám đốc mà hay nghỉ phép thế."
"Sắp phá sản đến nơi rồi, làm chi nữa. Em cho nhân viên nghỉ việc hết cả."
Mim thong thả nhìn Mewnich chọn The Handmaiden, không quên nhắc nhở.
"Chị không đọc thử bình luận hả? Nghe bảo đánh giá phim bạo lực đó."
Mewnich lấy một miếng bỏng ngô đưa lên miệng, vừa ăn vừa nói.
"Chị chưa xem phim, nhưng nếu so bộ phim với những gì chị từng thấy tận mắt trong cuộc đời thì có lẽ phim còn thua xa."
Không rõ là Mewnich chỉ nói vu vơ hay mỉa mai về tội ác của Mim nhưng em cũng có chút nhột nhột. Song vẫn thản nhiên ngồi xem phim với chị.
"Chị không còn sợ em nữa à?"
"Ừ. Dạo này em lạ lắm, tôi còn nghĩ nếu tiếp xúc với em nhiều hơn chắc vài tuần nữa thôi em sẽ mặc cho tôi chạy nhong nhong ngoài đường, không thèm bắt lại."
"Ừm... em cũng nghĩ vậy."
Mewnich nhìn cô người hầu trong bộ phim làm quen với cô chủ của mình, gương mặt có chút hứng thú.
"Tại sao vậy?"
"Vì em không nỡ giam cầm chị thêm một lần nữa... Nếu lần sau chị trốn thoát thành công, hãy báo cảnh sát đến bắt em, nhé?"
Mewnich giật mình, nhìn em. Ý em là gì? Sao vẻ mặt ấy lại thản nhiên thốt ra câu như vậy? Là em đã sớm biết việc Mewnich có ý định trốn thoát rồi hay sao? Đừng bảo... Gemini cùng anh nhà báo đó bị phát hiện rồi?
"Em không muốn làm người của gia tộc Rattanawadee nữa, Mewnich..."
Mim dụi vào tóc chị, hít hà mùi hương trên đó như chẳng thể có lần sau.
"Em mệt lắm, em muốn chúng ta của lúc nhỏ. Em nhớ mẹ, em nhớ chị. Em không muốn nữa... em... đau."
Mim sờ lên cánh tay của mình, nó không tệ đến mức hoại tử nhưng khoét sâu đến mức phải khâu 13 mũi thì có hơi quá rồi. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, cánh tay này từ nhỏ đến giờ cũng hơn 50 mũi rồi... chồng chéo lên nhau, đủ rồi.
Forget me not.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com