Chap 9: Bánh ngọt trong đêm mưa.[MimMewnich][3]
Tối đến, Mim trở về... cùng một vết thương cắt trên cánh tay. Mewnich vẫn thẩn thờ trên chiếc ghế, hệt như lúc sáng. Tưởng như chị chẳng hề xê dịch.
Chị nhìn em, vô cảm trước cánh tay rỉ máu. Đỏ thẩm, nhỏ giọt từng đợt khi Mim cắn răng lê lết từng bước chân lên phòng.
Bất giác, chị mỉm cười.
"Lâu lắm rồi mới thấy em ấy thê thảm như vậy... vui thật đấy."
Hai tay Mewnich che miệng, cười khúc khích, như một đứa trẻ bị kìm nén cảm xúc đã lâu.
Mim từ trên lầu bước xuống, gương mặt xanh như cắt, vẻ tiều tụy này là lần đầu Mewnich được chứng kiến. Thảm hại đến nực cười đối với tên bạo chúa cực hình này. Em cầm hộp cứu thương trên tay, một tay vịnh lan can cầu thang.
"Chị... băng giúp em."
Mim ôm cánh tay nhuộm đỏ, ngồi xuống bên cạnh Mewnich.
Chị nhìn em ướt sũng, tóc xẹp, quần áo thì đậm màu. Vô thức nhoẻn miệng cười trước lời nhờ vã của Mim.
"Nhìn em bây giờ, như một con chó ướt mưa."
Mim không đáp lại, em không chớp mắt, nhìn chị thêm một lúc lâu. Đến khi đôi mắt nhắm lại, mở ra, em đứng dậy, không mắng chửi gì chỉ đơn giản là lê đôi chân máu me be bét, tưởng như vừa bị hàng tấn sắt đè lên, khó khăn leo lên tầng.
"Ừm... Chị ăn trưa rồi đúng không? Em nấu cơm tối cho chị, nhé?"
Chừng 30 phút sau, tiếng nhạc từ tivi cũng đã tắt, tiết mục đã đến hồi kết, vết thương của Mim theo đó cũng được băng bó xong. Không biết vì muốn che giấu hay gì nhưng em lại mặc đồ dài, ống quần dài đến mắt cá, tay áo cũng đến tận cổ tay, cổ áo che khuất.
Mim đưa tay lên, che cổ họng khàn khàn.
"Chị ăn không? Em nấu, chúng ta cùng ăn tối nhé."
Mewnich vẫn cầm trên tay chiếc điều khiển, chân đung đưa, liếc nhìn đằng sau cổ áo em.
"Nhìn em cứ như sắp gãy cổ đến nơi."
Mim vẫn gượng đứng đó, nhìn Mewnich. Hy vọng chị đồng ý... và đừng lảng đi chuyện khác nữa.
"À, không phải. Đúng ra phải nói là sắp liệt cả người đến nơi. Tay thì bị cắt, chân thì dập, cổ thì gãy. Bạo chúa Mim Rattanawadee Wongtong cũng có ngày này, nhỉ?"
Cơ thể em dần run rẩy, nhìn sang cửa sổ, mưa lại càng to hơn. Nhìn chị, em chẳng còn biết nói gì, chẳng cảm nhận được thêm gì nữa, có lẽ là không tuyệt vọng nữa rồi. Vì ngay từ đầu, làm gì còn hy vọng.
"Để chị chờ lâu rồi. Em vào nấu ngay, món chị thích nhé?"
Mewnich hướng ánh mắt về bước chân của Mim.
"Run như vậy thì nấu ai ăn? Về phòng nghỉ cho tôi nhờ, để đó tôi nấu."
Mewnich đặt điều khiển xuống sofa rồi nhanh chân đi vào bếp trong khi đôi chân tê dại của Mim còn chưa nhấc được bước đi nào.
Tàn tạ thật... - Mim thì thầm.
...
Mewnich đứng trong bếp, nhìn về một hướng vô định. Tiếng mưa rơi làm chị nhớ về ngày đó... Cái ngày chính mắt chị nhìn thấy Mim trên tay là cây súng, bóp cò về phía cha mẹ chị.
Ngày hôm đó, trời đổ mưa.
Ông trời như muốn xoá nhoà đi mảnh kí ức đượm buồn đó, để khiến Mewnich thôi lưu luyến về quá khứ... Hay là ông trời muốn giúp Mim xoá đi dấu vết giết người?
Bất công thật đấy - Mewnich cay đắng nghĩ.
Vừa khuấy nồi cháo, Mewnich tự nghĩ. Cả tuần nay Mim cứ như bị ai nhập, người cứ ngơ ngơ, khờ khờ. Lại còn thay đổi cách đối xử đột ngột. Cho người hầu nghỉ hàng loạt rồi còn chuyển chỗ ở cho chị.
Để chị ở nơi thoáng đãng hơn, dù chưa được ra ngoài nhưng Mim vẫn hay mua bánh ngọt, đồ chơi và nhiều thứ khác cho chị và em cùng chơi... Như thuở nhỏ.
Có lần, vì muốn xây lầu đài cát với Mewnich mà Mim đã tự mình lái xe ra biển chỉ để múc nước và cát ở đó để đem về nhà, cùng chơi với chị. Khi đó Mewnich đã hỏi em sao không thả chị ra ngoài, chị có thể cùng em chơi, thay vì phải tốn công sức như vậy. Ngay từ đầu buông tha cho chị chẳng phải tốt ngon hơn sao.
Sao trên đời lại có kẻ ngu ngốc như Mim nhỉ? Sao phải bất chấp mọi thứ chỉ để giam giữ chị ở bên, chẳng phải như vậy không có lợi, lại càng có nhiều điều nguy hại hay sao...
"Em khờ thật đấy... Mim."
"Ngốc."
Sao ngày ấy chị lại tự rước hoạ vào thân thế này, phải chi khi ấy đừng rung động với em...
...
Mewnich bưng tô cháo thịt bầm ra, đặt lên bàn cho Mim. Em quay đầu sang nhìn chị.
"Chị không ăn sao?"
Mewnich nhìn em. Trong lòng nổi lên một nỗi nguy sợ, chẳng phải bình thường em sẽ nghi ngờ là chị bỏ gì trong đây sao? Thuốc ngủ chẳng hạn. Vì chị đã từng dùng cách này để đánh thuốc em rồi bỏ trốn kia mà. Lẽ nào Mim lại chóng quên như vậy? Không sợ chị bỏ đi thêm một lần nữa sao?
"Không, tôi đã nói rồi. Tôi không đói."
Mim cầm một muỗng cháo lên, đưa lên miệng, thổi nhẹ rồi đưa trước mặt Mewnich.
"Chị ăn thử đi, em mới tin."
Chị không phản đối, nhận lấy muỗng cháo.
"Chị sẽ không bỏ đi nữa đâu, em sợ sao?"
Mim không nói gì, khi thấy Mewnich nuốt trọn muỗng cháo thì cũng an tâm ăn.
Sau khi ăn hết, em quay sang nhìn chị.
"Bánh."
Chị nhìn em, không hiểu Mim nói gì. Từ bao giờ độc tài nhà Rattanawadee lại nói chuyện kiểu khó hiểu như vậy, không đầu đuôi, không chủ ngữ vị ngữ thì ai mà hiểu?
"Chị ăn bánh em để trong tủ lạnh chưa? Để lâu sẽ không ngon."
"Tôi ăn liền là được chứ gì. Em cứ nhắc suốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com