Đóng dấu, định hôn
Ánh sáng rọi thẳng vào phòng, Mina tờ mờ mở mắt ra, người bên cạnh đã dậy từ bao giờ, một tay chống cằm, ánh mắt ôn nhu nhìn Mina say đắm.
"Dậy rồi sao còn nằm đây?"
"Muốn ngắm em thêm một chút, bảo bối của chị sao lại có thể xinh đẹp nhường này..."
"Nịnh nọt là giỏi thôi, dậy nào em muốn ăn sáng. Mina đói rồi!"
Mina vừa định ngồi dậy thì bị cánh tay của người kia giữ lại, sau đó dùng một lực vừa đủ đẩy em nằm ngược trở xuống.
"Ơ gì vậy?"
Momo chỉ tay vào má phúng phính của mình ra hiệu cho em: "Thủ tục mỗi ngày?"
Mina nhếch miệng cười trong sự bất lực, nhướng người nhẹ lên hôn vào gò má kia một cái thật nhẹ nhàng rồi dứt ra. Momo vẫn chưa chịu:
"Thượng Đế nói: Nếu cô hôn người ta bên trái thì phải hôn luôn bên phải, thế giới mới hòa bình được!"
Tất nhiên nếu không làm theo khó mà thoát ra được nên Mina buộc phải làm theo, ngoài ra còn phải khuyến mãi thêm một nụ hôn lên môi Momo nữa, tuy chỉ nhẹ nhàng lướt qua thôi. Thật ra Mina cũng muốn hôn Momo lâu hơn, chỉ là cả hai vẫn chưa đánh răng và em cảm thấy việc hôn nhau vào lúc mới thức như vậy thật sự không đẹp như trên phim ảnh gì cả, mặc cho việc này mỗi sáng Mina đều bị Momo nhắc nhở làm mãi cũng chẳng thể nào biến nó thành thói quen được.
Ngay sau khi nụ hôn buổi sáng hoàn thành thì Mina nghiễm nhiên cũng được Momo thả ra ngồi dậy đi đến phòng tắm vệ sinh cá nhân, Momo nghe theo lệnh của cô công chúa nhỏ, đi chuẩn bị bữa sáng cho em. Chỉ với món trứng mặt trời ưa thích vào mỗi sáng, cùng với sự ngọt ngào của Momo, bấy nhiêu đã đủ để Mina bắt đầu ngày mới tràn đầy năng lượng rồi.
Sau khi đánh răng rửa mặt em vào chọn quần áo để mặc hôm nay, không cầu kỳ quá nhiều, em không muốn để bệnh nhân phải nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ nên chỉ chọn một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, phối cùng với chiếc quần ống suông màu đen có kẻ sọc. Ngay khi em đang chăm chú chọn quần áo thì từ sau Momo ôm chầm lấy em, nhưng không kỳ lạ khi hành động này như thói quen của Momo, Mina chẳng có chút gì bất ngờ cả. Ngược lại nếu ngày nào mà Momo không quấn quýt em như vậy, hẳn là cả hai đang có chuyện bất hòa rồi.
"Bác sĩ Mina à, em có thể chữa bệnh giúp chị không?"
"Lại cái trò này, bệnh gì đây? Nếu là bệnh tương tư thì em không biết đâu?"
"Không phải, chị bị đau chân đó, cứ sáng nào dậy cũng đau."
Mina cứ tưởng thật, nhanh chóng xoay người lại vẻ mặt có chút hoảng hốt: "Sao vậy? Tối ngủ em đè lên chân chị á? Sao không bảo em?"
"Chị đau chân vì cả đêm trong giấc mơ cứ phải chạy đuổi theo em đó, Mina có biết là mệt lắm không?"
Mina nhịn cười, lắc đầu bất lực, cái con người này nghiêm túc một bữa không được hay sao: "Hmm, vậy thì tối nay em sẽ cố gắng ngồi yên, ngồi ở bên cạnh Momo để chị không cần phải đuổi theo em nữa nhá?"
"Ừm, tốt nhất là như bây giờ, Mina nằm gọn trong vòng tay của Momo như này này."
Nói xong Momo càng siết chặt hơn, dường như chẳng muốn buông ra. Mặc dù vẫn muốn chìm đắm trong sự ngọt ngào này nhưng Mina vẫn còn tỉnh táo để đánh thức người kia: "Thôi thôi, sáng nào cũng vậy cả, làm em đến muộn thì sẽ bị mắng đó. Cho em đi thay đồ đi nào."
Momo nũng nịu lắc lư người tay vẫn còn vòng qua eo Mina, tất nhiên khoảnh khắc như này Momo chẳng hề muốn buông em ra đâu, nhưng bị ánh mắt kiên định của Mina nhìn thẳng vào mình, Momo đành buồn bã để em rời khỏi vòng tay. Ngay sau đó Momo cũng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, tranh thủ để còn đưa Mina đến bệnh viện nữa. Mỗi ngày đều diễn ra y như vậy, nhưng có vẻ cả hai không hề có dấu hiệu nhàm chán, ngược lại Mina càng ngày phải càng thức sớm hơn vì Momo cứ bám dính không rời phải mất rất nhiều thời gian mới dứt ra khỏi được, nếu không tranh thủ thì kiểu gì Mina cũng đến muộn.
Nhớ ngày nào khi mới quen nhau Momo đến nắm tay của Mina cũng cảm thấy vô cùng hồi hộp. Hôm đó là lần đầu tiên cả hai nắm tay nhau, tất nhiên vì sự ngượng ngùng của Momo mà Mina phải chủ động nắm tay trước khi cả hai vừa rời khỏi rạp chiếu phim. Mina vẫn còn nhớ rõ sự căng thẳng thể hiện hết trên gương mặt Momo lúc đó, đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nói chuyện ấp úng lấp lửng, không biết vì sao Momo lúc đó đáng yêu vô cùng. Mina thoáng nhìn sang người đang ngồi lái xe bên cạnh.
"Lúc trước thì ngây thơ như đứa trẻ vậy, bây giờ cũng như đứa trẻ nhưng y như một đứa trẻ sơ sinh bám chặt theo mẹ."
Momo cảm giác được người bên cạnh đang nhìn mình, nhẹ nhàng liếc sang. Ánh mắt vẫn giữ nguyên ở đó nhưng Mina vẫn chưa biết mình đã bị phát hiện, Momo nhẹ nhàng ho vài tiếng, Mina giật mình quay sang chỗ khác ngay. Nếu để Momo phát hiện Mina đang nhìn Momo kiểu gì một chút nữa sẽ không tha để Mina đi làm yên bình đâu, nhưng tất nhiên mọi chuyện đã quá muộn rồi.
Xe của Momo vừa đậu đến khuôn viên bệnh viện thì ngừng lại, Mina thắc mắc: "Hôm nay sao chị lại đậu xe ở đây, em sẽ phải đi bộ xa lắm đó!"
"Ở đây thì mới không có người quen nhìn thấy."
Mina quay sang Momo: "Thấy g..."
Câu nói chưa dứt thì môi của Mina đã bị Momo khóa chặt, nụ hôn bất ngờ khiến Mina mở tròn hai mắt sau đó mới dần dần nhắm lại tận hưởng sự ngọt ngào cuối cùng của buổi sáng này. Momo hôn Mina thật sâu, không ngừng mút lấy đôi môi đỏ hồng của Mina khiến lớp son bên trên dường như cũng trôi đi mất, Momo dường như cũng chẳng để tâm, cứ tiếp tục tận hưởng nụ hôn bất ngờ này. Sau khi hôn chán chê Momo mới chịu dứt ra, Mina nhắm hai mắt lại tỏ thái độ bất lực, hai môi mím chặt để kìm nén niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này, không quên tô lại lớp son mới. Momo lúc này cũng tiếp tục cho xe vào bên trong bệnh viện, đậu ở trước cửa ra vào từ từ đỗ xe vào bãi. Không quên trước khi xuống xe giúp Mina tháo dây an toàn sau đó nắm tay em vào trong.
"Ha, lại được người yêu đưa đi làm đây à. Ngọt ngào quá làm người ta ganh tỵ đó bác sĩ Myoui à!"
Mina chỉ cười ngượng ngùng như đáp lại câu nói xả giao của mọi người, hẳn mọi người cũng đã quen với việc nhìn thấy hình ảnh này của cả hai rồi, nhưng kiểu gì vẫn phải có vài người trêu ghẹo thì mới thôi. Ban đầu Mina đỏ hết cả mặt rồi cứ đòi không để Momo đưa vào, nhưng dứt làm sao được đứa trẻ bám dai như đĩa này, dần dần cũng quen nên tất nhiên mỗi ngày đều được Momo nắm tay đưa vào đến tận văn phòng thì thôi, Mina còn sợ đuổi Momo cũng không chịu về đó chứ.
"Momo về được rồi, em phải bắt đầu làm việc rồi đó."
"Cho chị ở lại tí nữa đi mà..."
"Chị sẽ đi làm muộn đó, về đi mà, tan ca rồi mình gặp nhá."
"Công ty có chị hay không cũng vậy thôi, chị ở đây với em xíu xíu nữa, nha nha."
"Hirai Momo, bây giờ chị muốn em sử dụng biện pháp mạnh mới chịu về phải không?"
"Em đừng có kêu họ tên người ta như vậy, chị về đây, tạm biệt bảo bối!"
Momo trề môi, vừa quay người vừa ngoái đầu nhìn lại đầy luyến tiếc. Mina mặc cho việc cảm thấy hạnh phúc với điều này cũng phải dứt khoác đuổi Momo về. Cứ ỷ bản thân là CEO thì hôm nào cũng đến công ty trễ, kiểu này ông Hirai làm sao mà tin tưởng cho Momo tiếp tục ở bên cạnh Mina được, nên dù thế nào thì Mina cũng phải bắt ép Momo đến công ty mỗi ngày, hoàn thành chức trách của mình.
Momo vừa đi vừa lầm bầm như đứa trẻ mới lớn: "Myoui Mina là đồ lạnh lùng, Myoui Mina là đồ vô tâm..."
Chưa gì thì đã bị ngắt quãng bởi tiếng tin nhắn điện thoại, Momo mở lên xem thì vội mỉm cười ngọt lịm đến tận tim.
"Momoring ngoan nha, chiều nay tan ca mình cùng đi ăn tối. Minari thương Momoring lắm, đừng có dỗi hờn như em bé đó nha. Đi làm chăm chỉ để nhanh chóng kết hôn có biết không?"
Momo dừng bước lại, nhẹ nhàng gõ từng chữ gửi cho em: "Momo biết rồi, Momo sẽ ngoan. Momo cũng thương Minari lắm lắm!"
[4 năm trước]
"Hirai Momo, con ở đâu nữa rồi, sao lại không tham gia buổi họp ban quản trị?"
"Chán lắm, con đang đi du lịch rồi, con phải lên máy bay đây, nói sau nha ba."
Ông Hirai chưa kịp quát tháo thì đầu dây bên kia đã ngắt máy, bất lực trước đứa con hư hỏng này nhưng ông Hirai chưa bao giờ dám la mắng quá lớn tiếng vì chứng bệnh tim bẩm sinh của Momo, quá vui vẻ hay kích động có thể làm Momo tái phát bệnh bất cứ lúc nào, nên là dù cho Momo có là CEO của tập đoàn vẫn có thể nhởn nhơ chơi đùa mà chẳng cần phải lo nghĩ bất cứ thứ gì.
Ngồi ở quán cafe sân bay, thưởng thức ly latte trước mặt, Momo đang nghĩ xem mình nên đi đâu chơi ngay khi máy bay đáp xuống Italy. Đột nhiên ly latte trên tay rơi bộp xuống sàn, ngực trái Momo nhói đau, không thể chống được nên cả người cứ thế cũng đổ ầm xuống. Các vị khách xung quanh bắt đầu hoảng hốt, Momo tờ mờ nghe được có người la hét kêu cứu giúp mình sau đó thì ngất đi. Trong cơn mê man dường như có một cô gái, mùi hương của cồn thuốc trên người cô ấy đập vào mũi của Momo, hình ảnh mờ mờ ảo ảo trước mắt khiến Momo không thấy rõ, chỉ là Momo cảm nhận được cô ấy là một tuyệt sắc giai nhân.
Không bao lâu sau thì xe cứu thương tới, Momo được nhanh chóng đưa tới bệnh viện, do trước đó đã có người thực hiện các sơ cứu tạm thời nên khi được đưa lên xe cấp cứu Momo đã phần nào tỉnh táo hơn.
"Cô ơi, cô tên là gì?"
"Tôi là... Hirai Momo."
"Được rồi cô Hirai, có phải cô có bệnh liên quan đến tim mạch không?"
"Tôi bị hở van tim bẩm sinh, đã từng phẫu thuật nhưng bác sĩ nói không thể hoàn toàn bình thường chỉ có thể giảm kích thước chỗ bị hở lại 30%."
"Cô có dùng thuốc gì không?"
"Có, nhưng sáng nay tôi quên uống thuốc, có lẽ vì vậy mà..."
"Được rồi bây giờ chúng tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra chi tiết, nếu cần thiết có thể cô phải nhập viện theo dõi thêm."
Momo gật nhẹ đầu, chỉ muốn ngay lúc này có thể chợp mắt nghỉ ngơi, cơn đau vừa rồi thật sự đánh một đòn tâm lý mạnh vào tinh thần Momo, từ nay chắc chắn không dám quên uống thuốc nữa. Ít nhất cho đến khi gặp lại vị thiên thần lúc nãy thì thôi.
Momo nằm trong phòng bệnh, nhìn ra bên ngoài cửa các nhân viên y tế thay phiên nhau chạy qua chạy lại vô cùng khẩn trương, Momo thầm nghĩ:
"Có lẽ nào người đó cũng là một nhân viên y tế, nếu có thể làm sơ cứu cho mình thì chắc là vậy. Không biết có làm ở đây không nhỉ?"
Myoui Mina, là bác sĩ nội khoa tim mạch đang trên đường đi dự hội thảo bên Hàn Quốc lại vô tình bắt gặp một bệnh nhân bộc phát bệnh tim, vì mãi lo sợ cứu cho bệnh nhân mà lỡ thời gian lên máy bay, bây giờ phải ngồi ở quán cafe đợi chuyến bay sau. Mina nhấn vài số trên điện thoại rồi đưa lên tai:
"Nè, lúc nãy mình có làm sơ cứu một ca bộc phát bệnh tim ở sân bay, có phải ca đó được chuyển qua bệnh viện của cậu không?"
"Đúng rồi, ra là vị bác sĩ đó là cậu sao? Đúng là Myoui Mina, đi đến đâu cũng cứu người nhỉ?"
"Có đâu, trùng hợp thôi. Người đó sao rồi?"
"Hở van tim bẩm sinh, quên uống thuốc cộng thêm sử dụng cafe nên làm rối loạn nhịp tim gây co thắt, đã được điều trị thuốc đang theo dõi nè, mà cậu biết người đó là ai không?"
"Không biết..."
"Là Hirai tiểu thư, con của một tài phiệt có tiếng trong nước. Lần này cậu cứu được cô ấy chắc chắn sẽ có cơ hội tiến thân rồi."
"Tài phiệt? Tiểu thư? Ừ..."
"Đừng có cái thói bất cần đời như thế chứ Myoui!"
"Thôi sao cũng được mình phải chuẩn bị lên máy bay rồi, khi nào có dịp thì đi uống nước, byeee~"
Ngắt máy, Mina nhớ lại người vừa rồi:"Tiểu thư sao? Thì cũng là người bình thường thôi, chả phải thánh thần gì đâu mà lạ."
Ba ngày sau, Momo được xuất viện. Về đến nhà ông Hirai đã kêu người làm chuẩn bị bao nhiêu là đồ bổ để bồi dưỡng lại cho đứa con gái bảo bối của ông. Momo nhìn cả tá đồ ăn trước mắt, nhăn nhó nhìn vị quản gia trước mặt:
"Cô chủ, tôi được dặn dò phải nhìn cô ăn hết tất cả những món ở đây. Cô đừng làm tôi khó xử."
"Cô à, con ăn không nổi đâu. Mà nếu có ăn nổi, ăn xong chắc con sẽ lên vài kg mất, hay là ăn một nửa thôi nhé?"
"Dạ không được đâu ạ, cô chủ cố ăn hết nha. Tôi sẽ ở đây cho đến khi cô ăn xong."
Momo bất lực cầm từng món từng món lên ăn, no rồi thì ngồi nghỉ mệt đến khi đỡ rồi lại phải tiếp tục ăn. Đồ bổ gì chứ, cái này là cực hình ép cung bắt Momo ăn như vậy còn đau khổ hơn cả việc nằm bệnh viện.
"Sao rồi đã tìm ra tung tích của người đó chưa?"
"Tôi đã cho đi điều tra, hôm đó trong quán cafe đúng là có một cô gái đến sơ cứu cho cô chủ, sau đó người ấy có nán lại ngồi ở quán cafe một lúc. Nhưng thông tin đến nay chúng tôi vẫn chưa rõ, vì bên hãng hàng không không để lộ thông tin khách hàng..."
"Người đó... là bác sĩ?"
"Có lẽ là vậy, vì theo tôi được bước ở Hàn Quốc có cuộc hội thảo y học, và cô gái đó theo dự đoán chính là tham gia buổi hội thảo đó."
"Vậy chỉ cần có danh sách người tham gia hội thảo là tìm ra."
"Đúng là vậy nhưng bác sĩ từ Nhật Bản tham gia có hơn 50 người, tạm thời chưa biết cô ấy là ai trong số đó."
Momo bĩu môi, muốn tìm được ân nhân thôi có cần phải khó vậy không. Nhưng Momo vẫn một lòng tin rằng chỉ cần hai người có duyên tiền định thì cho dù cách xa vạn dặm cũng có thể tìm lại được nhau.
Tất nhiên mặc cho việc tìm kiếm có gian nan thế nào thì đến cuối cùng Momo vẫn tìm được Mina. Ban đầu theo đuổi cũng khó khăn lắm, vì Mina là kiểu người trọng nghèo khinh giàu, thấy mấy tiểu thư quyền quý như vậy chắc chắn ăn chơi lêu lỏng nên chẳng để Momo vào mắt đâu, cho tới khi nhìn thấy sự ngốc nghếch và tấm chân tình đầy chân thành của Momo rồi mới từ từ xiêu lòng. Gia đình Hirai cũng chấp nhận cô con dâu này, đơn giản vì họ nghĩ căn bệnh bẩm sinh này của Momo nếu có một bác sĩ kề cận ngày lẫn đêm như vậy thì sẽ an tâm hơn, có điều là...
Mina vẫn chưa đồng ý lời cầu hôn của Momo.
"Mina em có đồng ý trở thành bà Hirai hay không? Chị hứa sẽ chăm sóc em, bảo vệ em trọn đời trọn kiếp, mãi không đổi thay."
Mina nhìn người trước mặt, khuôn mặt lộ rõ vẻ không hài lòng. Mina không thích phô trương, nên việc Momo chọn cầu hôn trước mặt nhiều người, thậm chí hôm đó trong buổi tiệc có rất nhiều người có máu mặt, điều này càng khiến Mina thêm phần khó chịu. Dù việc này chắc chắn sẽ làm Momo sốc nhưng Mina cũng đành...
"Em xin lỗi Momo, bây giờ chưa phải lúc..."
Cả hai trở về nhà với tâm trạng khó xử, Momo đợi đến khi cửa phòng đóng lại mới lên tiếng hỏi em: "Tại sao chứ? Em không tin chị sao?"
"Không phải, em muốn Momo trưởng thành hơn, muốn chị có thể thật sự gánh vác mọi việc. Khi đó chúng ta mới kết hôn, có được không?"
"Chị đã trưởng thành rồi..."
"Vẫn chưa, chị còn trẻ con lắm. Em không phải là không tin chị, nhưng nếu một quyết định được đưa ra khi chị chưa chín chắn, em sẽ không chấp nhận."
Momo buồn bã ngồi xuống giường, Momo và Mina hiện tại cũng đã sống cùng nhau chỉ còn thiếu một chứng nhận kết hôn nữa thôi, hà cớ gì Mina phải khắt khe việc đó như vậy chứ. Mina hiểu lòng chị người yêu nên nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Momo, cầm tay chị lên Mina lấy ngón cái của cả hai chạm vào nhau:
"Đóng dấu, định hôn. Myoui Mina này hứa chỉ lấy một mình chị là Hirai Momo. Chờ đến ngày chị thật sự trưởng thành chúng ta sẽ chính thức kết hôn. Momo nghe rõ không?"
Momo nhìn ngón tay trước mặt, bất giác mỉm cười: "Momo nghe rõ!"
Từ lúc đóng dấu cho đến nay cũng đã gần 1 năm rồi, Momo vẫn chưa làm nên thành tích gì để có thể chứng tỏ bản thân với Mina cả. Mặc dù biết cuộc sống của cả hai bây giờ cũng khá viên mãn, nhưng Momo vẫn muốn có thể hoàn thành bổn phận của mình, trao cho Mina một danh phận thật sự. Mina cũng bối rối vì những câu hỏi của bạn bè khi nào thì kết hôn, chỉ đành cười trừ cho qua, không lẽ lại bảo mình không muốn kết hôn với một người tính trẻ con hay sao, nói ra chỉ tổ làm trò cười cho người khác.
"Hirai Momo khi nào con đến thì vào văn phòng gặp ta?"
Momo hồn nhiên bước vào phòng chủ tịch như chẳng hề có việc gì, chẳng quan tâm việc mình có làm sai hay không vì biết rõ trong nhà chẳng ai dám mắng mình.
"Con ở đây rồi, có chuyện gì vậy ạ?"
"Sắp tới tập đoàn có dự án phải bay sang Mỹ thương thảo, ta giao việc này cho con. Nếu con hoàn thành xong bản hợp đồng này chứng tỏ con có tài ta có thể đường đường chính chính giao chức chủ tịch này lại cho con được rồi."
"Hả? Phải đi thương thảo, còn phải đi xa như vậy? Còn phải lên làm chủ tịch? Con có thể từ chối không?"
Chủ tịch Hirai mặt dần đỏ lên vì tức giận, từng câu nói vô trách nhiệm của Momo như những nhát dao đâm vào tim người, đứa con này, làm sao mà có thể yên tâm giao lại tập đoàn cho nó đây: "Không được, đây là việc bắt buộc một CEO như con phải làm. Con đừng quên, con còn lời hứa với Myoui..."
"Đúng rồi Mina, mình phải vì Mina!"
Nghĩ đến đây Momo buồn bã trả lời: "Dạ con biết rồi, con sẽ đi..."
Thư ký sẽ sắp xếp chuyến bay cho Momo, việc của Momo chỉ là về nhà thu dọn hành lý để khởi hành thôi. Nhưng trước tiên việc Momo phải đối diện chính là khoảnh khắc rời xa Mina, từ lúc quen nhau đến nay, trừ khi đi làm con lại toàn bộ thời gian Momo đều dính chặt lấy Mina, nên dĩ nhiên lần này Momo cũng không muốn xa em.
"Mina à, chị sắp phải đi công tác đó."
Mina mặt thản nhiên: "Hmm, hiếm có vậy. Chị đi thuận lợi nha!"
Momo giãy giụa nhào lên vào lòng người đối diện, cựa quậy không ngừng: "Không, em không được như vậy. Chị là muốn em xin nghỉ phép đi cùng với chị đó!"
Mina nắm lấy bờ vai của Momo, kéo Momo ngồi dậy mặt nghiêm nghị, ánh mắt vô cùng cứng rắn: "Em sẽ không đi, chủ tịch Hirai đã nói với em rồi. Đây là thử thách của chị, chị phải tự mình đương đầu với nó. Em không cần biết chị sẽ làm chức vụ gì, nhưng nếu chị có thể tự mình bàn xong hợp đồng này, em sẽ đồng ý lời cầu hôn đó."
"Thật sao?"
"Thật 100% luôn!"
Tất cả mọi người đều đang hy vọng ở mình, dường như điều này làm Momo cảm thấy áp lực vô cùng nặng nề, từ nhỏ đến giờ có lẽ lần này là lần duy nhất Momo phải tự mình gánh trên vai một điều lớn lao thế này. Chức chủ tịch sao? Momo không cần, Momo chỉ cần duy nhất một Myoui Mina trên đời là đủ rồi,
Sang đến Mỹ, với tính cách trẻ con và hời hợt của Momo tất nhiên bản hợp đồng không thể bàn bạc thành công như mong muốn được. Những điều khoản liên tục bị chỉnh sửa, Momo phải dùng rất nhiều sức lực, chịu nhiều tủi nhục chỉ mong muốn ký thành công lần hợp tác này. Dường như trải qua nửa tháng ở Mỹ, Momo đã trưởng thành hơn rất nhiều, rời xa vòng tay gia đình, rời xa vòng tay của Mina mọi thứ đều phải tự mình làm lấy, không nói cũng không biết đường đường là một CEO của tập đoàn lớn nhưng trước đó Momo còn vô dụng hơn cả một thực tập sinh nhỏ nhoi.
Hai tuần trôi qua, rốt cuộc đã có thể dương dương tự đắc cầm bản hợp đồng thành công về ra oai với chủ tịch Hirai, và cũng là điều kiện trước đó Mina đã ra với Momo. Chính là kết hôn!
Mina vì muốn người kia trưởng thành mà tuyệt tình đến nỗi suốt 2 tuần không gọi một cuộc điện thoại nào cho Momo, tin nhắn cũng chỉ là vài dòng báo bình an đơn giản. Điều này làm Momo ở nơi đất khách nhớ Mina đến nhường nào. Đưa vội bản hợp đồng cho thư ký còn bản thân thì phi thẳng về nhà, trời đã xế chiều rồi, chắc chắn giờ này Mina đã tan ca về nhà. Trước đó Momo không báo trước mình sẽ về, định là tạo bất ngờ cho Mina.
Momo rón rén vào nhà, lén lút tìm kiếm hình bóng của em, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang đứng loay hoay trong bếp, Momo nhẹ nhàng đi đến gần vừa định ôm Mina từ phía sau thì người đối diện quay người lại, nhanh tay kéo Momo ôm vào lòng, Momo cũng nhắm mắt lại tận hưởng sự ngọt ngào này, giọng nói ấm áp của em truyền đến tai:
"Vất vả cho chị rồi, em nhớ chị lắm đó!"
"Momo cũng nhớ em lắm, chị về đây để em thực hiện lời hứa của mình đó."
Mina không trả lời, điều này làm Momo có chút nghi hoặc, nhẹ nhàng đẩy người em ra dùng ánh mắt tò mò nhìn em, hy vọng em đáp lại. Mina chẳng nói gì chỉ nhẹ nhàng đưa bàn tay lên. Ngón áp út đã đeo chiếc nhẫn của hôm đó từ bao giờ, Mina thật sự đã đồng ý lấy Momo rồi. Nhìn thấy chiếc nhẫn Momo không khỏi vui mừng mà nhấc bổng Mina lên, tiếng cười vang khắp nhà.
"Tụi mình kết hôn rồi, Myoui Mina đã kết hôn với mình rồi!"
-HẾT-
_________________________
HappyMomiDay :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com