Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quán mì nhỏ, em và tôi

Chuyện về cô chủ tiệm mì nhỏ và cô thực khách trung thành. Yêu đương? Hiểu lầm? Xa cách? Liệu những người thương nhau rồi có được quay về bên nhau?

____________________

Myoui Mina vừa tốt nghiệp thì được tuyển dụng vào một công ty nọ, vì chỉ là người mới bắt đầu nên vị trí chưa có gì nổi bật, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, ngày đi làm 8 tiếng, tối về thủ thỉ với mèo cưng.

Myoui Mina ngoài đi làm ở công ty và về nhà ra thì có một chỗ thường xuyên lui tới, là xe mì lâu đời bên vỉa hè một góc phố nhỏ, trên con đường về nhà của mình, nên cô hay tiện sau giờ tan làm đều ghé sang ăn rồi mới về.

Tiệm mì này tuy không quá đông khách, không quá nhiều người biết đến nhưng lại là nơi lưu giữ hương vị mộc mạc, truyền thống nhất. Myoui Mina tuy là cô gái thị thành nhưng đặc biệt yêu thích sự đơn giản hoài cổ. Cô từng đến đây ăn cùng mẹ khi còn nhỏ, vậy mà bao nhiêu năm trôi qua hương vị mì ở đây vẫn vậy, không hề đổi thay.

Myoui Mina hôm nay đi làm tâm trạng mười phần buồn chán, đồng nghiệp ở công ty đã không thân thiện mấy đã đành, đằng này còn hay chèn ép đẩy cho cô làm hết việc này đến việc khác, cô không chịu áp bức nên ý kiến thì bị bảo là cãi lời tiền bối. Myoui Mina sống đến từng này năm vẫn không hiểu tại sao mọi người hà tất phải đối xử với nhau như vậy.

Lê bước trên vỉa hè nhỏ, chợt cô ngửi thấy được mùi hương quen thuộc, à thì ra mấy tuần nay công việc bận quá nên đã lâu vậy rồi không ghé ăn mì, nên rẽ vào dừng bước tuỳ tiện ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ cũ kỹ chỉ vừa đủ cho một người rồi gọi: "Cô ơi!"

Cứ tưởng bà chủ quán lớn tuổi sẽ ra chào rồi hỏi cô ăn gì như mọi khi, Mina mặt vẫn còn đang cắm vào sổ tay ghi ghi chép chép không thèm ngẩng đầu lên mà liền nói: "Cho con một tô như mọi khi cô nhé!"

"Cô ơi, thật lòng xin lỗi nhưng tôi không biết cô muốn ăn gì..."

Nghe thấy giọng nói khác lạ Mina liền ngước mặt lên nhìn người đang đứng trước mặt mình, không phải là bà chủ quán với gương mặt phúc hậu quen thuộc mà là một cô gái trông thì có vẻ trạc tuổi cô, đang đứng nhìn cô với nụ cười ái ngại: "Cô có thể nói cho tôi biết cô muốn ăn gì được không?"

Mina cũng ngại ngùng nhìn cô phục vụ rồi nói: "À cho tôi một tô miso chashu, xin lỗi tôi cứ tưởng là bác chủ quán..."

"Không sao đâu, cô chờ một xíu sẽ có ngay!" Cô gái kia nở nụ cười rạng ngời làm Mina trong một khắc không hiểu được vì sao đã hơn bảy giờ tối rồi mà trời vẫn còn tỏa nắng thế nhỉ.

Lúc cô ấy quay đi rồi Mina mới không còn nhìn chăm chăm vào sổ tay của mình nữa mà chuyển tầm nhìn sang cô gái kia, vừa nhìn vừa tiện đánh giá con người ta một lượt: cũng cao ráo đó chắc là cao hơn cô, tuy hơi gầy nhưng thoạt nhìn cũng rắn chắc lắm, không những vậy còn rất xinh đó chứ sao lại ở đây bưng mì, nghĩ đến đây liền giật mình, Myoui Mina ơi lại nghĩ cái gì thế này, mà càng nhìn ngắm người ta càng thêm thắc mắc tò mò nên vô thức bật ra một câu: "Dù nhìn không giống phục vụ lắm nhưng làm việc nhanh nhẹn như vậy không lẽ bà chủ tuyển nhân viên mới sao?"

Một chốc lát sau, cô "phục vụ" đó cũng bưng tô mì của Mina ra còn không keo kiệt gì mà hào phóng tặng cho cô thêm một nụ cười nữa: "Chúc quý khách ngon miệng!"

Không hiểu vì nụ cười ngọt ngào hay giọng nói đáng yêu kia mà Mina lại ngây ngốc ra trước con người đó lần nữa. Người kia thấy cô đang ngẩn ngơ như vậy còn bồi thêm một câu: "À nếu như cô có thắc mắc thì thật ra tôi là con của chủ quán, mấy hôm nay mẹ tôi không khỏe lắm tôi sợ bà một mình không kham nổi nên tôi ra đây phụ."

"Tôi đâu có thắc mắc đâu!" Mina chau mày chu môi thanh minh.

Cô gái kia không ngại ngần gì còn chọc cô thêm một câu: "Tôi thấy cô cứ ngẩn người ra nhìn tôi chăm chú như vậy hẳn là..."

Mina lúng túng vì bị bắt quả tang, xấu hổ đến đỏ mặt vội cắt ngang: "Không có, chỉ là tôi thấy cô hơi lạ thôi..."

"Lạ theo hướng tốt hay là hướng xấu đây!?" Thấy cô thực khách ngại đến mặt nhỏ cũng cúi gằm xuống, Momo liền ngừng trò trêu chọc của mình lại mà giở giọng rộng lượng: "Nhưng người đẹp như tôi có cho cô ngắm một xíu cũng không mất mát gì đâu nên cứ ngắm thoải mái đi nha!" rồi cười hề hề.

Mina thầm nghĩ trên đời này sao lại có con người quái dị đến vậy chứ không những đùa dai mà còn rất tự luyến.

"Thấy cô dễ thương nên muốn giỡn xíu thôi đừng giận nha. Tôi tên là Hirai Momo, hân hạnh được làm quen!"

Momo vừa nói vậy, Mina còn chưa kịp đáp lời thì đã nghe tiếng khách của bàn khác gọi: "Chủ quán!" nên Momo đành cười bất lực rồi rời đi, trước khi quay lưng còn ráng chọc người ta thêm một câu nữa: "Quý cô đây mau ăn mì đi, nhìn tôi hoài mì không còn nóng sẽ không ngon đâu đó!"

Mina bật cười trước sự khiêm tốn bằng con số không của người này rồi cũng tập trung mà xử lý tô mì của mình.

"Ngày thường đã ngon rồi hôm nay còn ngon như vậy là không muốn cho tiểu thư Myoui ta đây giảm cân hay sao!?" - Mina thầm nghĩ.

Ăn xong định gọi trả tiền thì thấy người kia đang tất bật bưng bê không kịp tay, Mina như mọi lần để lại tờ tiền trên bàn rồi lẳng lặng rời đi.

Một lát sau Momo mới rảnh rang để nhìn sang phía bàn bên ấy thì phát hiện người đã đi mất rồi, thầm mắng mình không có tiền đồ vừa quên tính tiền vừa tới cái tên của người ta cũng chưa hỏi được, phen này coi như mất cả chì lẫn chài rồi Hirai ơi.

Thở dài bước đến dọn tô mì trên bàn đi thì thấy trên bàn có để lại tờ tiền. Vừa cầm lên thì ở trong rơi ra một mảnh giấy nhỏ, Momo vội nhặt lên thì ra trên giấy là nét chữ ngay ngắn của ai đó: Tôi tên là Myoui Mina, hân hạnh làm quen!

Vậy là tối hôm đó có một người vừa dọn quán vừa cười đến toát cả miệng, người kia cũng quên mất phiền muộn nơi công ty mà mỉm cười ngượng ngùng suốt cả quãng đường về.

---

Thế là từ sau hôm ấy, Mina đến ăn ở quán mì thường xuyên hơn, thật ra là ngày nào cũng đến thì đúng hơn, Momo thấy cô như vậy liền không nhịn được cười mà buông lời trêu chọc: "Tôi nghĩ em không biết nấu ăn đâu đúng không?"

"Sao Momo nói vậy?" Mina thắc mắc, từ sau hôm ấy hai người nói chuyện nhiều hơn nên cũng biết thật ra Mina nhỏ hơn Momo một tuổi, nên Momo xưng hô như vậy cũng không có vấn đề gì.

Cá đã mắc câu, Momo cười lớn mà nói: "Thì tại ngày nào em cũng tới đây ăn nè, nếu biết nấu ăn thì tới đây làm gì chứ đúng không?"

"Cái đồ ngốc Hirai Momo, người ta đến đây là muốn..." Mina mới vừa nghĩ thầm trong đầu chứ làm gì dám nói ra thì liền nghe Momo tiếp lời:

"Thật ra tôi biết em si mê nhan sắc của tôi nên đến đây để ngắm tôi mỗi ngày chứ gì nữa!" Dứt lời thì ngay lập tức quay lưng chạy đi, tại sao? Tại đứng lại thêm một giây nào nữa rất có thể bị quý cô Myoui phi cho hai cái đũa. Công lực của quý cô Myoui lợi hại lắm, không đùa được đâu, chạy là thượng sách.

Và cũng từ một dạo nào đó mà Hirai Momo đã trở thành vệ sĩ không công của quý cô Myoui, nhiệm vụ cao cả là đưa quý cô Myoui về nhà mỗi đêm. Vì theo Momo nói thì đường phố buổi đêm nguy hiểm lắm.

Thật ra mỗi ngày Mina tan làm đều ghé quán, ăn xong đều ngồi lại đợi đến khi Momo dọn quán xong thì cả hai mới cùng đi về. Tính ra ngồi đợi có vài tiếng mà trong lúc đó luôn được ngắm người ta làm việc, tranh thủ lúc không có khách còn được tâm sự mọi chuyện bức xúc trên đời với người ta, sau đó còn được người ta tận tình đưa về đến nơi đến chốn, thương vụ này quá hời cho Myoui Mina rồi.

Một hôm Mina bạo dạn hỏi Momo một câu mà cô đã thắc mắc từ lâu:

"Momo à! Có phải chị rất thích bán mì không?"

"Thích chứ, sao em lại hỏi vậy?"

"Momo à! Chị định cứ mãi như thế sao?"

"Chị thấy bán mì cũng đâu có gì không tốt, thật ra thì chị cũng có..." Momo ấp úng, không khí dần trùng xuống, Mina cũng không ngại vì câu hỏi hơi tế nhị của mình, đành ngắt lời:

"Em không có ý gì đâu, chỉ tò mò thôi à, dù gì cũng tới nhà em rồi thôi chị về đi."

Momo thở dài nhìn Mina: "À vậy chị về, em ngủ ngon!" rồi xoay lưng rời đi.

Momo biết Mina nghĩ gì, biết em lo nghĩ cho tương lai của cô, của hai người, có lần em từng nói: "Chị còn trẻ, siêng năng, tài giỏi như vậy, công việc của em chị cũng thường hay giúp nghĩ cách giải quyết, cũng cho là có tí nhan sắc đi, còn tương lai rộng mở mà, đã bao giờ chị muốn thử làm việc gì khác không?"

Momo cũng không muốn giấu em, chỉ là thời điểm đó hai người chưa đủ thân thiết, cô cũng định khi nào thích hợp sẽ nói thật cho em nghe cô cũng có công việc ổn định, cũng đủ khả năng chăm sóc cho em.

Thật ra Hirai Momo là nhân viên cấp cao ở tập đoàn mà Myoui Mina đang làm việc, nhờ năng lực làm việc xuất sắc nên dù gia cảnh xuất thân không danh giá vẫn được sếp lớn trọng dụng, tuy mới đi làm vài năm nhưng chức vụ cũng như mức lương đều không hề thấp.

---

"Momo à! Em được xem xét thăng chức rồi, ngày mai sẽ được gặp sếp lớn giao việc đó!"

Momo nghe giọng em phấn khích qua điện thoại, mỉm cười ngọt ngào chúc mừng em: "Giỏi vậy ta! Vậy thì tối hôm nay thưởng cho em một tô mì đặc biệt để ăn mừng được không?"

---

Sáng hôm sau, Mina ăn vận chỉnh chu vì hôm nay là ngày quan trọng với cô. Mina được thư kí đưa lên phòng chủ tịch để chào hỏi rồi nhận việc vì từ nay cô sẽ là quản lý của một bộ phận. Nhưng điều làm Mina không ngờ nhất là Momo cũng đang có mặt trong căn phòng này. Mina sững người nhìn Momo một đoạn lâu đến khi thư kí huých vào tay cô thì cô mới sực tỉnh mà chào chủ tịch rồi giới thiệu mình:

"Chào sếp! Tôi là Myoui Mina!"

"Chào cô! Nghe giám đốc Hirai nhắc đến cô đã lâu hôm nay mới có dịp được gặp. Giám đốc Hirai quả là có mắt nhìn người, năng lực làm việc của cô rất khá, rất xứng đáng được thăng chức."

"Cảm ơn... Nếu không có gì nữa thì cho tôi xin phép được đi làm việc." Mina vội xin phép rời khỏi. Momo thấy biểu hiện của em từ lúc nhìn thấy cô ở đây thì rất khác cũng nhanh chóng xin phép rời đi để đuổi theo em.

Mina lúc này mới hiểu ra vì sao sáng nay vào công ty mọi người đều bàn tán xì xầm to nhỏ gì đó, cô mới nhớ ra lời họ nói có một câu đại loại như là "Thì ra là nhờ quen biết cả chứ không quang minh chính đại gì." Lúc ấy cô không hiểu vì không biết họ nói về ai, trớ trêu thay hoá ra lại là chính mình. Chưa bao giờ Myoui Mina cảm thấy đau đớn và thất vọng như thế này.

Tìm kiếm một lúc lâu cũng không thấy em ở đâu, gọi cho em thì nghe được tiếng chuông điện thoại vọng lên từ cầu thang bộ, cô vội chạy nhanh đến chỗ em.

Vừa đến thì thấy Mina gương mặt trăm phần tức giận, Momo lạnh sống lưng nhưng vẫn đến trước mặt gặn hỏi: "Có chuyện gì làm em không vui?"

"Chị còn hỏi tôi có chuyện gì nữa sao?" Mina lớn tiếng quát.

Momo bất ngờ đến không nói nên lời chỉ biết nhìn Mina đầy khó hiểu.

"Tại sao trước giờ lại giấu tôi? Tại sao lại gạt tôi? Giám đốc Hirai sao? Muốn tôi quan tâm đến chị cũng đâu cần dùng cách này chứ?" Đến nước này Mina cũng không kiềm chế được nữa, vừa rơi nước mắt vừa hỏi từng câu hỏi đang bao vây lấy đầu óc mình, cô cảm thấy thời gian qua bao nhiêu lo lắng cô dành cho chị thật dư thừa.

Momo thấy em như vậy càng không biết phải giải thích như thế nào đành dùng hết sức giữ chặt tay em mặc cho em có dùng bao nhiêu sức lực mà xô cô ra. Đợi em bình tĩnh hơn một chút mới nhỏ nhẹ giải thích: "Tôi không cố ý giấu diếm em, chuyện tôi phụ gia đình ở quán mì là thật, chuyện tôi có tình cảm với em cũng là thật, tôi chỉ là đợi thời điểm thích hợp mới dám nói với em..."

Nhưng thật ra chuyện này làm Mina giận một thì chuyện khác làm Mina giận mười, Mina không do dự liền hỏi Momo: "Có phải tôi được thăng chức cũng là do chị sắp xếp?"

Momo còn chưa kịp trả lời, Mina đã tiếp tục nói thêm: "Tôi cứ tưởng là bản thân làm việc siêng năng nên được đãi ngộ..." Mina khóc lần nữa, giọng cô bây giờ chứa đầy thất vọng.

Mina ngày ngày chăm chỉ cật lực, cứ nghĩ là cứ cố gắng thì thực lực của mình sẽ được trọng dụng, không ngờ chính mình cũng không khác gì những người mà trước đây mình từng khinh bỉ, chính là đang bị người khác nói do nhờ chút quan hệ mà được thăng tiến.

Momo không dám nói gì thêm chỉ biết lặp đi lặp lại câu "Em bình tĩnh lại đi, chuyện không phải như vậy đâu!"

Mina đẩy tay Momo đang giữ tay mình ra: "Hirai Momo chị nghe cho rõ, Myoui Mina tôi không cần sự giúp đỡ như vậy, tôi không cần chức vụ đạt được là vì có kẻ chống lưng!"

"Mina, nghe chị nói được không? Mọi chuyện không phải như em nghĩ, chị không có..."

"Chị không cần nói nữa, tôi sẽ làm đơn xin chuyển công tác. Thiết nghĩ chuyện chúng ta cũng nên chấm dứt ở đây đi, tôi không muốn liên quan đến chị nữa."

Momo nhìn theo bóng lưng Mina rời đi mà trong lòng vỡ vụn, tại sao cô lại không nói với em sớm hơn, hôm nay đáng lẽ phải là một ngày vui, là cô muốn tạo cho em bất ngờ, định nhân lúc cùng em ăn mừng thì sẵn tiện kể em nghe hết mọi chuyện về cô rồi sẽ chính thức tỏ tình với em, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

---

Bẵng đi một thời gian dài Mina không còn nhìn thấy Momo nữa. Có một lần cô vô tình đi ngang qua cũng thấy xe mì đã đóng cửa. Sau khi xin chuyển công tác, cô quyết định đi xa một thời gian để thư giãn, quên đi hết chuyện cũ, cũng hơn một năm sau đó mới nhận việc ở chi nhánh khác. Chi nhánh mới đi vào hoạt động nên phúc lợi rất tốt, tuy công việc có bận rộn nhưng cũng vì thế mà Mina không có thời gian để nhớ lại những chuyện trước đây. Cứ vậy mà tập trung làm việc, còn có cơ hội chứng tỏ thực lực bản thân mình, thoáng chốc nhìn lại chuyện đã qua gần năm năm.

---

Một buổi chiều nọ, mèo cưng của Mina không hiểu vì lý do gì mà cứ nhìn ra phía cửa sổ - dấu hiệu đang mè nheo đòi dắt ra ngoài - làm cô tuy là không muốn vì cả ngày đi làm về khá mệt mỏi rồi nhưng vì số phận con sen nên cũng đành cắn răng dắt mèo cưng đi dạo một vòng.

Không hiểu tình cờ hay vô ý mà lại đi ngang con phố cũ, tính ra từ ngày hôm đó cô đã không đi qua con đường này nữa, giờ chỉ là theo quán tính mà rẽ vào vì đây là con đường ngắn nhất để về nhà.

Mina bất ngờ vì ở góc đường không còn là xe mì cũ kỹ bên vỉa hè nữa mà đã là quán mì mới khang trang, tuy khác lạ nhưng vì vẫn dùng bảng hiệu cũ nên cô nhận ra. Cô bất giác mở cửa quán, mùi hương ramen quen thuộc thoảng qua, bụng Mina cũng sôi lên rồi, đi làm về chưa ăn gì cả, không những vậy mèo cưng đánh hơi được đồ ăn ngon cũng meo meo đòi ăn.

Xoay lưng rời đi vừa nói: "Ngoan nào bé cưng! Mình đi chỗ khác ăn được không?" mãi chăm chú vuốt ve mèo cưng mà Mina đã vô tình tông phải một người nào đó, vừa ngẩng mặt lên chưa kịp xin lỗi thì nhận ra là Hirai Momo.

"Là em sao? Có phải là tới ăn mì đúng không? Vào trong đi tôi đi nấu ngay đây không được phép từ chối đâu đó!"

Mina chưa kịp phản ứng gì thì người kia đã nhanh chóng nắm tay kéo cô vào bàn rồi nhanh chóng đi vào bếp chuẩn bị. Mina thấy vậy cũng đành ngồi xuống, chuyện đã qua lâu tuy trong lòng cô không còn oán trách, hờn giận chị nhưng bất chợt gặp lại như thế này thì tất nhiên sẽ có chút ấp úng, ngại ngùng.

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ thì chẳng bao lâu sau Momo bưng tô mì nóng hổi ra đặt trước mặt cô.

"Mau ăn đi, là loại em thích nhất đó!"

Momo ngồi xuống ở ghế đối diện, chăm chú ngồi ngắm Mina ăn mì cứ như trước đây cả hai chưa từng có xa cách, cứ một lúc lại tiện tay vén mấy sợi tóc con rủ xuống gương mặt em.

"Nhìn em không khác đi mấy nhỉ? Nhìn ra dáng phụ nữ trưởng thành rồi, tuy có gầy hơn một chút nhưng vẫn xinh đẹp lắm."

Mina nghe được câu nói kia thì liếc nhẹ Momo một cái, hậm hực chẳng nói lời nào, chỉ gắp cho mèo cưng một miếng thịt nhỏ rồi tập trung ăn tiếp.

"Hỏi thăm thôi mà không cần phải khó khăn vậy chứ. Lâu như vậy mới gặp, em không định hỏi gì tôi sao?" Momo bĩu môi, lấy tay chống cằm nhìn Mina trân trân.

Mina chịu thua trước độ kiên trì của người này đành ngẩng đầu lên nhìn Momo một cái rồi nói cho có lệ: "Ừ thì dạo này chị..." vừa nói tới đây Mina giật nảy mình vì thấy trên tay Momo có vết bỏng còn đỏ, hẳn là vừa bị đây thôi, liền không thèm giữ khoảng cách nữa mà cầm lấy tay cô sốt sắng hỏi: "Tay chị là bị gì thế này?"

Momo vội giấu cánh tay xuống bàn nhưng tay đã bị Mina giữ lại, nên phẩy phẩy tay còn lại lấp liếm: "Không có gì nghiêm trọng đâu, ban nãy..."

"Ban nãy như thế nào?" Mina gằn giọng. Momo biết mỗi lần em nói chuyện với cái giọng như này 100% là đang nổi giận rồi nên không dám giấu diếm nữa đành khai thật: "Ban nãy lúc chuẩn bị mì cho em có hơi vội nên không cẩn thận..."

Mina thừa biết người kia sắp nói gì, Momo bản tính hậu đậu, trước đây cũng không ít lần bị thương như thế này, Mina thở dài rồi gắt gỏng mà bảo cô: "Mau đi bôi thuốc đi còn ngồi ở đây làm gì nữa?"

Momo không đáp lại mà chăm chú nhìn gương mặt Mina đang lo lắng cho mình, ánh mắt của Momo muốn bao nhiêu chân thành có bấy nhiêu chân thành, muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu làm tim Mina bất chợt hẫng đi một nhịp liền ngại ngùng vội buông tay Momo ra.

Momo lúc này cũng không khá hơn bao nhiêu, tim đập nhanh đến khó nói thành lời. Momo rút tay mình về, nhìn sang con mèo đợi cho vơi bớt hồi hộp rồi mới nhẹ nhàng buông một câu: "Tôi sợ tôi đi rồi em sẽ rời đi..."

Mina sững người nhìn Momo, lẽ ra phải hỏi tại sao cô lại như thế nhưng thấy ánh mắt Momo long lanh ngấn lệ, Mina lại trầm tư không nói một lời nào.

Momo nhìn vào mắt em rồi tiếp lời nói còn dang dở: "Khi nãy là do tôi sợ em sẽ bỏ đi nên mới vội làm nhanh một chút, cũng may là em đã ở lại. Tôi chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được em, nên muốn được nhìn em thêm một chút, sợ không biết bao giờ mới có cơ hội nữa..."

Nhận thấy không khí dần lắng xuống, Mina cũng đang khó xử, Momo lau vội nước mắt chưa kịp rơi nhanh chóng chuyển chủ đề: "Mấy năm qua em thế nào?"

Mina trả lời qua loa: "Vẫn bình thường." rồi hỏi lại: "Vậy chị như thế nào?", Mina không muốn trả lời cặn kẽ vì cô không muốn nói nhiều hơn, cô sợ Momo sẽ nhận ra giọng của mình đang lạc đi, cũng chẳng dám ngẩng đầu lên vì sợ chị sẽ nhìn thấy nước mắt đang chực trào nơi khoé mi mình. Ban nãy nghe được Momo nói thì ra bao nhiêu năm qua chị đều chờ đợi cô, trong lòng có bấy nhiêu thương nhớ xúc động liền muốn tuôn trào.

"À, tôi xin nghỉ việc ở công ty lâu rồi..." Mina nghe Momo nói vậy vô cùng bất ngờ, liền thắc mắc: "Tại sao thế? Không phải công việc đang rất tốt sao?"

Momo tiếp tục: "Năm đó sau khi em rời đi không lâu thì mẹ tôi trở bệnh, tôi đành phải nghỉ việc ở công ty để tiện chăm sóc bà. Vài tháng sau đó mẹ mất nên tôi tiếp quản nơi này cho bà..."

Mina đau lòng nhìn Momo khi kể về mẹ thì đôi mắt tràn đầy nỗi buồn nhưng vẫn cố gượng cười nhìn cô. Mina muốn nói một câu gì vui xua đi không khí này đành dùng lại câu hỏi năm xưa mà trêu chị: "Vậy đúng là chị thích làm cô chủ quán mì hơn là giám đốc thật nhỉ?''

Momo nghe Mina nói vậy mỉm cười thở hắt một hơi, làm Mina tưởng cô không vui liền cảm thấy có lỗi: "Em xin lỗi, em đúng là không có khiếu hài hước..."

Chưa để em dứt câu, Momo vội giải thích: "Không phải đâu!" cô nhìn em rồi nói tiếp: "Đúng thật là năm đó tôi rất thích làm ở quán mì, nhưng bây giờ thì không hẳn, tôi chỉ đang cố gắng giữ gìn thứ mà mẹ tôi tâm huyết cả đời thôi..."

"Lý do tại sao lại không thích nữa?"

"Vì mỗi lần ở đây tôi đều nhớ tới em. Năm đó tôi nói tôi thích làm ở quán mì cũng chính vì mỗi ngày đều được gặp em. Nhưng từ khi tôi tiếp quản nó thì em đã không còn đến đây nữa. Tôi cũng vì vậy mà sinh ra không thích nấu mì, đầu bếp của quán là em họ tôi, mẹ tôi truyền công thức cho nó, còn tôi chỉ đứng ra quản lý thôi."

"Thế nên ban nãy chị bất cẩn bị bỏng là do lâu rồi không hề nấu mì sao?"

"Tôi đợi em quay lại, đợi đến mức bản thân cũng chẳng nhận ra là đã lâu như vậy rồi, có bị gì to tát hơn cũng không thành vấn đề. Thật ra bao năm qua tôi có bí mật này không biết nên nói với em không."

"Bí mật gì vậy?" - Mina tò mò.

"Từ trước đến nay, ngoài em ra tôi chưa từng làm cho ai khác một bát mì nào cả, đều là mẹ tôi chuẩn bị, tôi chỉ phụ bưng bê thôi. Ngày đầu tiên tôi gặp em là lần đầu tiên tôi tự tay chuẩn bị một bát mì, lần cuối cùng em ăn ở đây cũng là lần cuối tôi động vào nó. Không ngờ được là một người nghiện mì đến mức ngày nào cũng ăn như em lại có lúc bỏ quên mì của tôi tận năm năm..." - Momo cười khổ.

Giây phút này Mina mới nhận ra, thì ra Hirai Momo từ trước đến giờ đều không thay đổi, vẫn như vậy mà dịu dàng đối xử với cô, dùng chân thành, ấm áp mà bao bọc cô, từng câu từng lời đều là thật lòng mà chạm đến từng ngóc ngách trong tim cô, trái tim cô đang đập nhanh như vậy, có phải là vẫn còn cảm giác với chị không?

Momo nói vậy xong thì thấy Mina xúc động đến ngây người ra, cô cũng không biết em đã nghĩ gì, chỉ cười hiền gõ nhẹ vào đầu em rồi nói: "Nãy giờ mì nguội đi không ít rồi đó. Nè mau ăn đi!" Rồi tiếp tục ngồi đó tủm tỉm cười nhìn Mina ăn không chớp mắt, doạ đến Mina phải thầm nói với chính mình: Hirai Momo ơi làm ơn đừng dùng ánh mắt này nhìn em nữa, làm sao em ăn được chứ!

---

Thế rồi đợi Mina ăn xong, Hirai Momo lại dùng cái lý do cũ rích ngày xưa ra để có cớ đưa em về, Mina cũng không nỡ từ chối, nãy giờ con người này tặng cô hơi bị nhiều bất ngờ ngọt ngào rồi, cho phép được đưa cô về cũng không mất mát gì.

Trên đường về, có mù cũng nhận ra là Hirai Momo đang cố đi chậm hết sức có thể còn cố gắng bắt chuyện nói đủ thứ trên đời, chợt Momo quay sang hỏi em: "Mina nè! Em ăn mì ở quán tôi đã nhiều năm vậy rồi, chắc hẳn mùi vị cũng không tệ đúng không? Bây giờ quán cũng đông khách hơn nữa, một mình tôi quán xuyến thật không xuể, em tài giỏi như vậy có muốn hợp tác cùng kinh doanh không?"

Mina nghiêm túc lắc đầu nguây nguẩy: "Không được đâu! Em làm gì có nhiều tiền vậy chứ!"

"Tôi đâu có nói là tôi cần người góp tiền. Hirai Momo này đâu có thiếu tiền chứ..." - Momo bĩu môi.

"Vậy Momo cần gì?" - Mina quay sang nhìn Momo khó hiểu.

Vừa hay lúc này hai người lại về đến trước cổng nhà Mina, Momo do dự ấp a ấp úng một hồi đột nhiên nắm lấy tay Mina, hôn cái chóc lên má em rồi nói: "Cần em làm bà chủ quán mì đó!" rồi nhanh chân chạy đi vì ngượng.

Mina phì cười, xa cách nhiều năm như vậy mà trái tim vẫn không thể chối từ tình yêu của Hirai Momo thì chắc hẳn là ông trời cũng không muốn cô rời xa vòng tay chị một lần nào nữa, Mina nhìn bóng lưng Momo ở phía xa rồi hét to ba tiếng: "Em đồng ý!"

Thế là ở con phố kia, có hai người đứng cách xa nhau một quãng nhưng lại đang nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Từ hôm nay, một lần nữa, họ về bên nhau.

________________

Hirai Momo đúng là ngốc, ngây ngốc mà si mê Myoui Mina, đã có ai nói với Hirai Momo rằng chị là kẻ ngốc ngọt ngào nhất chưa? Nhưng lần này hãy để cho Myoui Mina là kẻ ngốc nghếch thay chị đi, vì Myoui Mina một lần nữa bị chị làm cho rung động mà rơi vào lưới tình của Hirai Momo rồi.

09/03/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com