3.
phòng tập lúc khuya chỉ còn ánh đèn mờ phản chiếu trên gương. âm nhạc đã tắt từ lâu, nhưng minju vẫn đang ngồi bệt dưới sàn, buộc lại dây giày. moka nằm dài trên thảm, tay dang ra hai bên như hình ngôi sao, thở hổn hển:
"chết tao rồi... bài này mấy lần nhảy nữa mới xong..."
minju không đáp, chỉ lặng lẽ đưa cho moka chai nước rồi ngồi xuống bên cạnh.
moka nghiêng đầu nhìn minju.
"ê, mày không mệt hả?"
em uống một ngụm nước, trả lời gọn lỏn:
"mệt."
"...vậy sao không nằm nghỉ?"
minju nhún vai:
"nằm rồi dậy không nổi."
moka cười khẽ, xoay người nằm nghiêng, chống cằm nhìn Minju.
"này, minju."
"gì?"
"mai mà tập sai nữa chắc bị la to đấy."
"biết rồi."
"...biết mà vẫn cứ tập hăng ha."
minju quay sang, mắt nhìn thẳng moka, môi mím lại.
"mày nói nhiều quá. nằm yên đi."
nàng nhoẻn cười, mắt vẫn dán vào em.
"ờ, nhưng có người ngồi kế bên nên khó nằm yên ghê."
minju nín thinh.
chỉ có tiếng quạt quay nhẹ, và cả hai ánh mắt không ai nói thêm lời nào.
cánh cửa phòng tập cạch một tiếng mở ra.
yunah thò đầu vào, tóc cột cao, mặc áo hoodie rộng thùng thình, tay cầm túi bánh cá.
"ủa hai đứa chúng mày còn ở đây hả? tưởng về hết rồi."
minju giật mình ngồi thẳng dậy.
moka thì bật ngồi lên nhanh như lính mới bị gọi điểm danh.
"ờ... tụi tao... tập thêm," moka nói, rõ ràng giọng hơi cao hơn thường lệ.
yunah nheo mắt nhìn cả hai, rồi thản nhiên bước vào, ném túi bánh cá xuống giữa sàn:
"bớt căng. có ai hỏi đâu. ăn không?*
minju nhìn moka, rồi quay đi.
"...cho tao con có nhân phô mai."
moka xé bịch, lựa cẩn thận rồi đưa cho minju, không nói gì. tay đưa tới mà tai thì đỏ lên rõ ràng.
yunah ngồi xuống, vừa nhai bánh vừa liếc:
"ê minju, mặt mày đỏ vậy? phòng tập nóng hả?"
minju nuốt vội miếng đầu tiên, ho khan hai tiếng.
"bánh cay quá thôi."
moka cười khục, còn yunah thì gật gù, không tin lắm mà cũng không nói gì thêm.
yunah ngáp một cái rõ to rồi đứng dậy phủi quần:
"thôi, tao đi ngủ. hai đứa mày cũng đừng lỳ ở đây quá, mai còn bị chỉnh sổ."
moka phất tay:
"biết rồi."
minju không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.
yunah đi tới cửa, rồi quay lại, nhìn cả hai một lượt:
"à mà... phòng ngủ là cách âm chứ phòng tập thì không. nói nhỏ chút."
nói xong, liền nháy mắt một cái rõ dài rồi biến mất sau cánh cửa.
moka nhìn minju, hơi nhếch môi.
"...nó nghe gì rồi hả mày?"
minju tròn mắt:
"mày hỏi tao tao hỏi ai?"
cả hai im vài giây, rồi cùng bật cười khúc khích.
"vậy, mai có tập nữa không?"
minju nhét túi bánh cá rỗng vào balo, đáp gọn:
"có. nhưng cẩn thận hơn một tí đi."
moka nhắm mắt lại, cười nhỏ.
"ừ, lần sau tao sẽ cẩn thận. tại tao lo nhìn người kế bên nên không để ý."
minju im lặng vài nhịp, rồi đứng dậy, quăng balo lên vai.
"...tao đi trước."
moka nhắm mắt lại, cười nhỏ.
"mai có đi chung không?"
"đi chung gì nữa? lo tập đi."
moka bật cười, giơ tay lên vẫy vẫy, nhưng vẫn không mở mắt.
"ừ, biết rồi, mệt mày thật."
cửa khép lại sau lưng em.
còn moka thì cứ nằm đó, mắt mở hé, môi nở một nụ cười chẳng giấu đi đâu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com