6.
minju có một bí mật.
một bí mật em giữ rất kỹ. em không nói ra, không để lộ, không viết vào nhật ký (vì sợ bị đọc trộm). nhưng có một điều Minju không biết:
toàn bộ nhóm, từ quản lý, stylist đến người quét hành lang, đều đã biết.
bí mật đó là...
minju crush moka.
và điều hài hước nhất là: moka biết. từ đời nào rồi. nhưng moka không nói gì, không hỏi, cũng không trêu (nhiều). nàng chờ. vì nàng nghĩ minju sẽ "thú nhận" sớm thôi.
...đã ba tháng.
mọi thứ bắt đầu vào một ngày moka vô tình bước vào phòng tập và thấy minju đang... ôm một con gấu bông moka phiên bản merchandise, vừa ôm vừa... lẩm bẩm lời thoại moka nói trong vlog gần đây.
"cậu giỏi thật đấy moka..."
silence.
minju quay lại, bắt gặp ánh mắt đang tròn xoe nhìn mình.
"ơ..."
"ơ..."
moka nhướn mày. "cậu đang... nói chuyện với moka phiên bản gấu bông?"
minju ném con gấu ra xa như thể nó là thuốc nổ. "KHÔNG!"
"không gì?"
"không... liên quan!"
kể từ hôm đó, mỗi khi moka xuất hiện gần, minju hoặc lùi ra xa như ninja né đòn, hoặc lúng túng như gấu trúc lỡ làm đổ trà trong buổi tiếp khách hoàng gia. em lén nhìn moka qua gương phòng tập, qua gương chiếu hậu trên xe, qua gương... cửa tủ lạnh.
và moka thấy hết.
cả nhóm thấy hết.
một ngày nọ, moka quyết định tổ chức một "trò chơi team bonding". trong trò chơi này, mỗi người sẽ viết bí mật của mình vào tờ giấy, cho vào lọ. rồi mọi người rút ngẫu nhiên để đoán của ai.
lúc đến lượt minju đọc, em rút ra tờ giấy ghi:
"tôi thích một người trong nhóm."
mặt em tái lại. cổ khô khốc. mọi ánh mắt đổ dồn.
"ơ... ai viết cái này vậy?" minju lắp bắp.
moka chống cằm, cười không rõ thiện chí: "cậu thấy quen không?"
"không? không hề. chắc là... người khác?"
stylist vừa đi ngang qua, thở dài: "Lạy trời, mấy đứa ơi, chị còn deadline."
minju đọc tiếp, giọng nhỏ như muỗi: "tôi thích người đó lâu rồi. người đó hơi phiền nhưng đáng yêu. thích trêu tôi nhưng lại luôn giúp tôi đúng lúc..."
em dừng lại, nhìn xuống tờ giấy.
"chắc... người viết đang nói về ai đó... rất đặc biệt."
moka bước đến, giật nhẹ giấy trong tay minju. nhìn một lúc.
rồi khẽ nói:
"cậu đúng là phiền thật."
minju sững sờ. "hả?"
"cậu nghĩ giấu được sao?"
"...giấu gì?"
"cái ánh mắt như cún con khi tớ cầm bánh gấu. cái cách cậu ho nhẹ giả vờ để tớ chú ý. cái cách cậu đỏ mặt mỗi lần bị hỏi tên ideal type."
minju im bặt. cả nhóm nín thở. giây phút vỡ vụn.
moka cười khúc khích: "thật đáng yêu."
minju ngơ ngác như vừa bị hack não.
"chuyện này..." em nói. "không phải là bí mật hả?"
moka đặt tờ giấy lại vào tay em, ghé tai nói nhỏ:
"không phải nữa. vì tớ cũng thế."
đêm đó, mọi người trong nhóm trừ hai đứa kia đều đồng loạt đăng story dòng chữ:
"Cuối cùng cũng đến ngày này."
còn moka thì nhắn cho minju một dòng:
> "bí mật duy nhất giờ là: tớ sẽ trêu cậu cả đời vì cậu dễ đỏ mặt quá."
và minju, như mọi lần, chỉ gửi lại đúng một emoji: 😳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com