Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

minju là người sống có nguyên tắc. em luôn chia đồ ăn rõ ràng, ngăn nắp tủ lạnh theo từng loại, và đặc biệt: tuyệt đối không ăn vụng đồ ăn người khác.

moka thì ngược lại.
nàng là định nghĩa sống của sự "tự nhiên như ở nhà người ta". đồ ăn để đâu cũng là "của chung". mở tủ lạnh người khác mà không gõ cửa tủ. thậm chí có lần, yunah phát hiện moka ăn hết phần bánh kem của wonhee và để lại một tờ note viết:
"sẽ đền bằng tình cảm."

đó là lý do vì sao một ngày nọ, minju gần như phát điên.

sáng hôm đó, minju đã cẩn thận đặt một gói snack cay cấp độ 5 (loại em phải săn cả tháng trời mới có) vào ngăn tủ cá nhân, dán băng dính kín mít. trên đó ghi dòng chữ to đùng:

"KHÔNG ĐƯỢC ĂN. minju."

em thậm chí còn test thử khóa kéo ba lần. cảm giác an tâm như gửi tiền ngân hàng.

thế nhưng khi buổi chiều tập xong quay lại...

chiếc túi đã trống trơn.

không dấu vết. không giấy gói. không cả một lời nhắn. chỉ còn lại... một mảnh ớt nhỏ nằm lặng lẽ dưới gối ghế sofa.

minju ngồi xuống, tay run nhẹ. ai? ai dám?

không cần hỏi. chỉ có một người có khẩu vị cay đến mức đó. và độ mặt dày tương đương lớp đá băng ngàn năm: moka.

"CẬU!!!" - minju hét khi vừa bước vào phòng. moka đang nằm trên ghế, gặm nốt chiếc kẹo chanh như thể cả thế giới vô tội.

"ơ?" - moka nhìn lên, ngơ như nai vàng "gì thế?"

"snack của tớ đâu?"

"snack nào?"

minju lườm, mắt tóe lửa. "gói snack cay cấp độ 5, đỏ, có hình con rồng đang phun lửa ở góc, được dán bằng băng dính đen, có chữ 'KHÔNG ĐƯỢC ĂN' to hơn mặt cậu, ở ngăn thứ ba từ trên xuống?"

"...à, cái đó hả. ngon lắm á."

"trời ơi..."

minju ôm đầu, đi vòng quanh phòng như một nhân vật anime khi phát hiện sự thật phũ phàng.
"cậu có biết tớ săn gói đó bao lâu không? tớ còn chưa mở ra ngửi nữa đó!"

moka chống cằm, cười nhẹ. "thì lần sau mua hai gói."

"không phải vấn đề là mấy gói! mà là NGUYÊN TẮC! SỰ TÔN TRỌNG! VÀ... VÀ..." minju nghẹn lời "ĐÓ LÀ ĐỒ ĂN CỦA TỚ!!!"

moka bước tới gần, đặt tay lên vai minju. "tớ sẽ đền cậu bằng..."

"đừng nói là tình cảm. tớ không ăn được đâu."

"ý tớ là... tớ sẽ làm cho cậu một món cay hơn. cay hơn cấp 5. cấp 10. hoặc... cấp trái tim."

minju định nổi giận tiếp, nhưng đột nhiên đỏ mặt.
"...không tha."

"tha chút thôi?"

"không tha. nhưng..." minju quay mặt đi "...lần sau nhớ mua thêm một gói. và để đúng chỗ."

moka bật cười, nhéo nhẹ má minju. "tớ thích cậu khi cậu giận."

"cậu sẽ không còn thích nữa nếu cậu thử ăn cay cấp 10."

"còn nếu tớ sống sót thì sao?"

"...thì cậu được quyền ăn nửa gói."

"hả?!"

minju bĩu môi: "còn nửa gói là của tớ. vì tình cảm không ăn được, nhưng snack thì có thể."

từ hôm đó, trong tủ của minju luôn có hai gói snack giống hệt nhau. một gói dán chữ "KHÔNG ĐƯỢC ĂN" và một gói khác... không dán gì.

moka chẳng bao giờ chạm vào gói có chữ.

còn gói không dán gì thì cứ sau mỗi buổi tập lại... biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com