Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

tiếng ồn ào vang vọng khắp căn phòng rộng. lớp 11-5 như một cái chợ nhỏ vào đầu buổi sáng: đám con trai túm tụm quanh cửa sổ tranh luận trận bóng hôm qua, mấy bạn nữ ríu rít bàn chuyện phiếm, còn vài đứa thì gục mặt xuống bàn tranh thủ ngủ nướng thêm năm mười phút. cả căn phòng rộn ràng đến mức tiếng chuông vào tiết cũng chẳng khiến ai để tâm.

"các em, trật tự nào!!"

giọng cô chủ nhiệm cất lên từ cửa lớp. như có công tắc bật tắt, cả lớp bỗng im phăng phắc. tất cả ánh mắt theo bản năng đổ dồn ra phía cửa nơi cô giáo đang đứng và bên cạnh là một nữ sinh hoàn toàn xa lạ.

ngay khoảnh khắc xuất hiện, cô đã khiến bầu không khí như chững lại. mái tóc đen dài buông xoã, đôi mắt sáng trong veo, sống mũi cao thanh tú, từng đường nét cân đối đến mức khiến người ta ngỡ ngàng. đồng phục giản dị như bao học sinh khác nhưng mặc trên người cô lại mang vẻ chỉnh tề tự nhiên, toát lên khí chất vừa dịu dàng vừa tự tin.





cả lớp không giấu được sự thích thú mà ồ lên. tiếng bàn tán rì rầm lan nhanh như gió, kẻ huých tay người bên cạnh, đứa thì chống cằm nhìn chằm chằm.

"chậc... có vẻ lớp mình sắp có thêm một hoa khôi nữa sau lớp trưởng minju giá đáo rồi."

câu nói nửa đùa nửa thật vang lên từ hàng ghế cuối khiến mấy bạn nữ cười khúc khích, còn đám con trai thì gật gù đồng tình. trong một lớp học vốn đã có minju, nàng lớp trưởng dịu dàng, xinh đẹp, được mệnh danh 'mặt trời nhỏ của 11-5'. nay lại xuất hiện thêm một gương mặt sáng rực rỡ thế này, không khí sôi nổi cũng là điều dễ hiểu. cô chủ nhiệm mỉm cười, gõ nhẹ xuống bàn giáo viên ra hiệu cho lớp trật tự, chuẩn bị cho màn giới thiệu chính thức.





"đây là học sinh mới của lớp chúng ta. em ấy tên là sakai moka, đến từ nhật bản. từ hôm nay, moka sẽ đồng hành cùng các em. mấy đứa nhớ giúp đỡ bạn học mới."


tên gọi vừa thốt ra, cả lớp lại xôn xao. không ít ánh mắt sáng rực như vừa nghe thấy điều gì mới lạ. người thì trầm trồ cái tên nghe lạ tai, người thì thì thầm

"người nhật hả, trông chuẩn thật..."


moka khẽ cúi đầu chào, nụ cười tươi tắn, không chút ngại ngùng. giọng cô trong trẻo, phát âm tiếng hàn rõ ràng đến bất ngờ

"xin chào mọi người, mình là sakai moka. mong được mọi người giúp đỡ."

chỉ một câu ngắn gọn mà tự tin, tựa như ánh nắng chiếu thẳng vào căn phòng vốn ồn ã. những câu xì xào vang lên tứ phía, ai nấy đều không che giấu nổi sự tò mò lẫn thích thú. không khí lớp 11-5 vốn đã sôi động, nay lại càng rộn ràng hơn hẳn.


cô chủ nhiệm phải khẽ gõ thước xuống bàn mới khiến bọn học trò im bặt.


"chỗ bên cạnh lớp trưởng minju còn trống, moka em ngồi đó nhé. có gì thì nhờ minju giúp đỡ."


tất cả ánh nhìn lập tức đổ dồn về bàn đầu dãy bên cửa sổ. một góc vốn đã nổi bật nhờ có lớp trưởng minju, gương mặt xinh đẹp dịu dàng như ánh nắng sớm. giờ bỗng nhiên sẽ có thêm một 'bạn cùng bàn mới' cũng chẳng kém cạnh gì về nhan sắc.





từ khoảnh khắc đó, những tiết học của lớp 11-5 bỗng mang một màu sắc khác hẳn. giáo viên nào bước vào cũng ít nhiều thoáng ngạc nhiên


"vì sao mấy đứa nhỏ hôm nay trông mất tập trung thế nhỉ?"



ừ thì... dĩ nhiên là do bọn họ bận ngắm lớp trưởng minju và cô bạn học mới sakai moka chứ còn gì nữa.

hai cô gái ngồi cạnh nhau nơi bàn đầu dãy bên cửa sổ, ánh ban mai buổi sáng khẽ xuyên qua ô kính, rải vàng lên mái tóc đen mượt và gương mặt trong veo. một khung cảnh tựa như tranh vẽ: dịu dàng, sáng rực, toát lên vẻ đẹp rất đỗi thanh xuân.


cứ thế, lớp 11-5 từ một nơi vốn đã náo nhiệt, nay lại càng rộn ràng bởi sự xuất hiện của một cặp 'song hoa khôi' nơi góc bàn sáng nhất lớp.







••

mặc kệ ánh mắt tò mò và hiếu kỳ của bạn học xung quanh, moka chẳng mấy để tâm. tất cả sự chú ý của cô giờ phút này đều đặt vào người bạn cùng bàn mới.

ngay khi moka vừa kéo ghế ngồi xuống, minju đã khẽ nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt cong cong như mang theo nắng. nàng chủ động mở lời, giọng nhẹ nhàng và trong trẻo nghe vào tai cứ như gió mát thoảng qua

"xin chào, mình là minju. từ giờ có gì khó khăn, cứ nói với mình nhé."

một câu chào đơn giản thôi nhưng cách nàng cất giọng lại khiến người nghe cảm thấy dịu dàng, êm ái như có một dòng nước trong len lỏi vào lòng.


moka nghiêng người, chống khuỷu tay lên bàn, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn thẳng vào minju. khóe môi cô cong lên thành một nụ cười tươi rói, mang theo sự tự tin rất đặc trưng.

"ừm, vậy thì... sau này nhờ cậu chỉ bảo nhiều rồi, lớp trưởng."

giọng nói ấm áp, dứt khoát, pha chút nghịch ngợm khiến câu đáp của moka nổi bật hẳn giữa không khí yên ắng của bàn đầu.

minju khẽ bật cười, không phải vì câu nói có gì đặc biệt, mà bởi sự thẳng thắn, gần gũi trong cách moka giao tiếp. ánh nắng bên ngoài khẽ hắt lên gương mặt nàng, tạo cảm giác ấm áp lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com