3
tiếng trống tan học vang lên, cả ngôi trường lập tức náo nhiệt hẳn. tiếng ghế kéo, tiếng cặp sách đóng, tiếng bước chân rộn ràng dồn ra hành lang. chiều muộn hôm ấy, ánh nắng vẫn trải dài khắp sân trường, vàng ươm và rực rỡ. thế nhưng giữa cái nắng ấy, lại có cơn mưa phùn rơi lất phất. từng hạt nhỏ long lanh trong ánh sáng, vừa bất ngờ vừa đẹp
trong lớp, minju khẽ thu dọn sách vở, còn moka thì chống tay lên bàn, tò mò nhìn qua ô cửa, ngửa mặt để ngắm những giọt mưa phùn rơi lấp lánh trong nắng chiều.
ngoài sân trường, học sinh tản ra thành từng nhóm nhỏ. người thì mở ô thong dong trở về, người lại kéo áo khoác trùm kín đầu. vài cậu học trò nghịch ngợm chẳng thèm quan tâm, cứ thế cười vang mà chạy băng qua màn mưa phùn.
moka chống cằm nhìn theo, nụ cười thoáng hiện trên môi. nhưng ngay sau đó, cô khẽ chau mày khi chợt nhớ ra hôm nay mình quên đem ô. một tiếng thở dài nhẹ bật ra, giọng nói nho nhỏ chỉ đủ để chính cô nghe
"xem ra phải đội mưa về thật rồi..."
dù moka chỉ lẩm bẩm rất khẽ nhưng minju ngồi bên cạnh vẫn nghe rõ ràng. nàng khựng lại một chút, mắt khẽ liếc sang moka. rồi lại nhìn chiếc ô trong suốt đang cầm.
"cậu quên mang ô hả?"
giọng minju nhẹ nhàng vang lên, trong trẻo như tiếng gió. nàng mỉm cười, khẽ xoay chiếc ô trong tay.
"vậy về chung với mình nè."
moka nghe vậy thì cong mắt cười, vui đến mức nhào đến ôm minju
"cảm ơn minju nha, cậu là cứu tinh của mình đó!"
minju vội đưa tay đẩy nhẹ moka ra, gương mặt nghiêm lại nhưng đôi tai đỏ hoe đã phản bội nàng.
"mọi người đang nhìn kìa, làm vậy xấu hổ lắm."
moka bật cười giòn tan, chẳng hề để tâm. đôi mắt cong cong vẫn ánh lên vẻ tinh nghịch
"có sao đâu. lớp trưởng của mình vừa xinh vừa tốt bụng, ôm một cái cũng đâu thiệt thòi."
minju mím môi, quay đi để che giấu nụ cười đang muốn nở. dù cố giữ bình tĩnh nhưng trái tin nàng vẫn đập thình thịch một cách khó kiểm soát.
...
moka giành lấy chiếc ô từ tay minju, giơ cao để che cho cả hai. nhưng chiếc ô vốn chỉ dành cho một người, khi đi chung trông có vẻ hơi chật chội. moka chẳng để tâm, chỉ khẽ nghiêng ô về phía minju, để vai áo bên trái của mình lấm tấm ướt mưa.
minju nhanh chóng nhận ra, đôi mày khẽ nhíu lại.
"moka, vai cậu ướt hết rồi kìa. đừng che cho mình nữa..."
giọng nàng thấp xuống như vừa trách móc vừa lo lắng. Moka quay sang, khóe môi cong lên đầy thoải mái
"ướt một chút thôi mà, không sao đâu. xíu mình về nhà thay là được."
nhà của moka cách trường không xa, chỉ đi chừng mười phút là đã đến. con hẻm nhỏ rợp bóng cây dẫn vào căn nhà gọn gàng, sáng sủa.
minju đứng trước cửa, khẽ chỉnh lại quai cặp, chuẩn bị quay người về thì bất chợt nghe giọng moka vang lên phía sau
"hay cậu vào nhà mình ngồi chơi một lát đi? đợi mưa tạnh rồi hẵng về."
minju thoáng khựng lại, đôi mắt khẽ chớp vài cái. nàng ngẩng nhìn bầu trời lất phất mưa phùn, nghĩ đến quãng đường về nhà vẫn còn dài. áo khoác ngoài đã vương vài giọt nước lạnh, tim lại lặng lẽ đập nhanh hơn vì lời mời bất ngờ kia.
"vậy... mình làm phiền cậu một chút nhé."
ngay lập tức, nụ cười nở rộ trên gương mặt moka. cô nhanh nhẹn mở cổng, vừa quay lại vừa hớn hở nói
"phiền gì chứ, có minju tới chơi mình còn vui nữa!"
căn nhà của moka không lớn nhưng gọn gàng và ấm cúng. cánh cửa bước vào là một phòng khách nhỏ, sàn gỗ sáng bóng, trên tường treo vài bức tranh vẽ phong cảnh nhật bản, xen lẫn những chậu cây nhỏ xinh.
ánh sáng từ cửa sổ lớn hắt vào làm căn phòng ấm áp lạ thường, hơi mưa bên ngoài cũng chẳng làm không gian bớt thoải mái.
moka dẫn minju vào, khẽ kéo ghế cho nàng ngồi cạnh bàn trà nhỏ. trên bàn là vài quyển truyện tranh và một chậu hoa nhỏ, tỏa mùi hương nhẹ nhàng.
"cậu ngồi đây chờ nhé, để mình đi pha chút trà nóng."
minju khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống. cảm giác ấm áp từ căn nhà và nụ cười của moka khiến nàng quên đi chút lạnh lẽo từ mưa ngoài kia.
minju khẽ đảo mắt, nhìn quanh căn nhà. ngôi nhà được trang trí mang đậm màu sắc nhật bản. đặc biệt, thứ khiến nàng chú ý đến là chiếc chuông gió treo bên ngoài cửa sổ.
một làn gió nhẹ thổi qua, làm chuông đung đưa, phát ra âm thanh leng keng nhẹ nhàng. tiếng chuông hòa cùng tiếng mưa phùn ngoài cửa sổ, tạo nên một bản nhạc dịu dàng và bình yên. minju cảm giác như mọi thứ xung quanh đều lắng lại, chìm vào một không gian đẹp đẽ và yên tĩnh.
trong lúc minju còn ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh ngoài cửa sổ, moka đã khéo léo pha xong ấm trà nóng. cô nâng bình trà, rót vào chiếc ly sứ nhỏ xinh rồi đặt nhẹ nhàng bên cạnh minju. mùi trà thơm dịu lập tức lan tỏa, khiến minju giật mình nhận ra moka đang ngồi đối diện mình, nụ cười tinh nghịch nhưng dịu dàng vẫn trên môi.
minju khẽ nói cảm ơn rồi cầm chiếc ly sứ, nhấp từng ngụm trà nóng, hơi ấm lan tỏa trong tay giữa thời tiết lạnh lẽo ngoài cửa sổ.
một cảm giác êm dịu len lỏi vào lòng, khiến minju thấy thoải mái và gần gũi hơn bao giờ hết.
rồi moka lại đứng dậy, bước đi về phía kệ gỗ ở góc phòng. minju thoáng nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ thắc mắc, khẽ dõi theo từng cử chỉ của người kia.
trên kệ là một chiếc máy phát nhạc dành cho đĩa than, mang chút hơi thở cổ điển. moka cẩn thận chọn một chiếc đĩa, ngắm nghía vài giây rồi đặt nó lên máy. ngay sau đó, âm thanh rè rè đặc trưng vang lên, rồi giai điệu trong trẻo, êm dịu bắt đầu tràn ngập khắp căn phòng.
minju ngồi yên, tay vẫn khẽ ôm lấy ly trà còn ấm. tiếng nhạc vang lên từ chiếc máy đĩa than cũ làm bầu không khí như chậm lại. bên ngoài, mưa vẫn rơi lất phất, từng giọt tí tách chạm vào hiên nhà.
moka trở lại bàn, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ chống cằm nhìn ra cửa sổ. ánh mắt cô dõi theo từng hạt mưa đang rơi như thể đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình. minju khẽ nghiêng đầu nhìn, trong khoảnh khắc ấy nàng bỗng thấy moka có một vẻ đẹp khác hẳn sự năng động thường ngày trầm lặng, dịu dàng, gần như hòa tan vào khung cảnh mưa rơi ngoài kia.
tim minju bất giác khẽ rung lên một nhịp. nàng vội cụp mắt xuống, giả vờ tập trung vào ly trà, cố gắng che giấu sự xao động trong lòng mình.
minju khẽ thở dài, tay vẫn ôm ly trà nóng. nàng biết, nếu cứ để yên thế này, không khí sẽ chỉ càng im ắng và lòng mình sẽ càng rung động hơn.
"cậu… thích ngắm mưa à?"
moka khẽ quay đầu, ánh mắt lấp lánh một nụ cười mơ màng:
"ừ mình thích mưa. tiếng mưa rơi hoà cùng với âm nhạc khiến mình tâm trạng mình tốt hơn."
minju gật đầu, nhấp một ngụm trà, cảm giác ấm áp từ ly trà hòa lẫn với âm thanh mưa rơi và giai điệu du dương. bầu không khí ấy khiến trái tim hai người gần nhau hơn một cách lạ thường.
ngồi được một lúc, moka lại đứng dậy, đi vào phòng riêng để thay áo vì chiếc áo trước đó đã ướt mưa, không thể mặc lâu được.
minju vẫn ngồi yên một lát, ánh mắt thoáng liếc vào những khung ảnh treo trên tường. sự tò mò kéo nàng đứng lên, bước đến gần để xem kỹ hơn.
minju chầm chậm đi quanh tường, mắt dõi theo từng khung ảnh. thật nhiều bức ảnh được treo, sắp xếp theo trình tự thời gian, ghi lại cả quá trình moka lớn lên. từ lúc còn bé xíu, những nụ cười hồn nhiên, đến những khoảnh khắc đi học cùng bạn bè, rồi cả những kỉ niệm quan trọng mà minju có thể cảm nhận qua ánh mắt moka trong ảnh.
một vài bức ảnh đặc biệt khiến minju dừng lại lâu hơn. trong đó, moka chụp cùng một người đàn ông trông điềm đạm và một người phụ nữ hiền hậu, ánh mắt ấm áp nhìn về phía cô. minju đoán có lẽ đó là ba mẹ moka, những người đã nuôi dưỡng, đồng hành cùng cô từ thuở nhỏ.
minju đứng đó nhìn những khung ảnh, lòng chợt ấm áp lạ thường. khoé môi nàng bất giác cong lên, một nụ cười nhỏ nhẹ mà chính minju cũng không nhận ra.
cảm giác dễ chịu lan tỏa, khiến trái tim nàng nhè nhẹ rung động. từng bức ảnh, từng câu chuyện ẩn chứa trong đó, đều đang kể về một phần quá khứ của moka và minju vô thức lại thấy mình gần gũi hơn với cô bạn năng động, tươi sáng ấy.
đang mải mê ngắm ảnh, minju bỗng cảm nhận một vòng tay ấm áp ôm lấy mình từ phía sau. mùi hương quen thuộc thoang thoảng, hòa lẫn cùng hơi thở gần kề khiến tim nàng đập nhanh, cơ thể cứng đờ một lúc.
giọng nói của moka vang lên sát bên tai minju nhẹ nhàng và ấm áp, gần như thì thầm
"minju… cậu mỉm cười lúc nhìn ảnh của mình hả?"
minju khẽ rùng mình, má ửng đỏ. nàng chẳng kịp trả lời ngay, chỉ dám khẽ cúi mặt, tim đập loạn nhịp.
mùi hương dịu dàng từ moka vẫn vương quanh, vòng tay ôm lấy vẫn nhẹ nhàng, tạo nên một cảm giác vừa gần gũi vừa bối rối. khoảnh khắc ấy, minju thấy trái tim mình nhè nhẹ rung lên như lạc vào một miền thanh xuân ngọt ngào mà chính nàng cũng chưa từng trải qua.
minju vừa lắp bắp trả lời, vừa nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay ôm ấm áp của moka.
"ừm… mình thấy.....cậu dễ thương nên cười thôi."
còn chưa kịp để moka đáp lại, minju lại vội vàng nói tiếp, ánh mắt thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ
"thôi… trời tạnh rồi, mình về đây. không mẹ mình lại lo nữa."
moka khẽ cười nhưng không đáp lời. cô đi theo minju ra tận cổng, đứng đó nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của nàng khuất dần sau con đường.
nụ cười ban nãy dần nhạt đi, thay vào đó là khuôn mặt trầm tư. thật ra… moka cũng có nỗi lòng.
cô cảm thấy vui vẻ khi ở gần minju, hạnh phúc khi thấy nụ cười ấy. nhưng những cảm xúc lạ lẫm mà minju mang đến cho mình khiến moka bối rối. cô cũng không rõ đó là gì, chỉ biết tim mình lặng lẽ rung lên mỗi khi nghĩ về nàng.
ánh hoàng hôn dịu nhẹ phản chiếu trên mái tóc moka, mang theo chút bâng khuâng không tên. tựa như những cơn mưa phùn vừa tan ngoài kia, êm đềm nhưng để lại dư âm sâu trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com