Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

trên đường đi học, bước chân minju nhẹ tênh như đang nhảy múa theo một giai điệu trong đầu. chiếc cặp đung đưa theo nhịp, tà váy đồng phục khẽ lay động theo từng bước đi.




đêm qua, nàng đã nằm thao thức mãi vì nhớ đến lúc vòng tay ôm lấy moka trên chiếc xe đạp, nhớ ánh mắt dịu dàng khi hai người ngồi chơi cùng con mèo nhỏ. những hình ảnh ấy len lỏi vào giấc mơ, rồi sáng nay lại ùa về, khiến trái tim nàng đập rộn ràng chẳng kém gì bản nhạc vui tươi.




con đường đến trường hôm nay cũng trở nên khác lạ. hàng cây ven đường rụng vài chiếc lá vàng khô, ánh nắng buổi sớm lọt qua kẽ lá lấp lánh. tất cả như đang hát theo niềm vui trong lòng nàng.







...


minju ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc của mình, cẩn thận lấy sách vở ra. thỉnh thoảng, nàng lại khẽ ngẩng đầu lên mỗi khi nghe tiếng bước chân ngoài hành lang vọng vào, trái tim dấy lên một tia hy vọng. nhưng rồi khi nhận ra đó không phải là moka, ánh mắt nàng lại cụp xuống, bàn tay vô thức lật đi lật lại trang giấy chưa kịp viết gì.




tiếng cười nói trong lớp dần nhỏ lại, thay thế bằng tiếng chuông báo vào học ngân dài. minju vội xoay đầu nhìn ra cửa, trong mắt ánh lên niềm mong chờ. nhưng cánh cửa vẫn trống rỗng, chẳng hề có bóng dáng quen thuộc nào chạy vội vào.




cho đến khi giáo viên bước vào, hiện thực mới như dội thẳng vào tim nàng: chiếc ghế bên cạnh vẫn còn trống và điều đó đồng nghĩa rằng hôm nay moka không đến lớp.



nỗi buồn chẳng khác gì cơn mưa bất chợt đổ ập xuống, khiến tâm trạng minju từ rực rỡ, tươi sáng hóa thành nặng trĩu. nàng ngồi đó, mắt nhìn vào bảng nhưng không thấy gì ngoài những dòng chữ nhòe mờ. giáo viên giảng điều gì nàng chẳng nghe rõ, từng âm thanh dường như trôi qua tai mà không để lại dấu vết. cuốn vở vẫn mở ra, trang giấy trắng tinh chưa có lấy một nét chữ.


trong đầu minju, duy nhất chỉ có một câu hỏi vang lên không ngừng



"moka đang ở đâu? cậu ấy có ổn không...?"







...


tiếng chuông báo hết tiết vừa vang lên, giáo viên còn chưa kịp rời khỏi lớp thì minju đã vội đứng bật dậy. nàng lách qua dãy bàn, bước chân nhanh đến mức chẳng buồn để ý ánh mắt ngạc nhiên của mấy bạn cùng lớp.


trái tim minju đập dồn dập, chẳng rõ vì vội vàng hay vì nỗi lo đang ngày một lớn dần. nàng chạy thẳng đến văn phòng giáo viên, khẽ gõ cửa rồi len lén bước vào.



"cô ơi... cho em hỏi, hôm nay moka không đến lớp là vì sao ạ?"



"à, em moka có xin nghỉ học hôm nay vì bị bệnh."




chỉ một câu nói đơn giản nhưng tim minju khẽ thắt lại. nỗi lo lắng vốn mơ hồ nay trở nên rõ rệt, bao phủ cả tâm trí nàng.









...


tan học, minju đến nhà moka. đứng trước cánh cổng gỗ sơn trắng quen thuộc, minju ngó vào trong, chỉ thấy khoảng sân vắng lặng, im ắng.



nàng hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh rồi đưa tay nhấn chuông. âm thanh leng keng vang vọng trong không gian yên tĩnh nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy ai ra. minju cắn nhẹ môi, ngón tay khẽ run khi lại nhấn chuông thêm một lần nữa.




cánh cửa màu trắng ngà cuối cùng cũng mở ra, chậm chạp và nặng nề. người bước ra là moka, mái tóc có phần rối bời, dáng người hơi lảo đảo.





moka khẽ dựa vào cánh cửa, hàng mi cụp xuống như chẳng còn sức để ngẩng đầu. giọng nói của cô vang lên, khàn khàn và thều thào, yếu ớt đến mức minju phải căng tai lắng nghe mới nghe rõ



"...minju à... cậu tìm mình...có việc gì hả?"




âm thanh ấy khiến minju thoáng sững người. nàng chưa bao giờ nghe thấy moka nói bằng giọng yếu ớt như vậy. trái tim minju nhói lên, từng cảm xúc trong nàng đều chùng xuống.



"cậu... cậu bệnh nặng đến mức này sao mà không nói cho mình biết chứ?"





minju vòng tay qua eo moka, từng bước một dìu cô lên cầu thang. mỗi bước đi, minju đều cẩn thận vỉ sợ moka vấp ngã. lồng ngực nàng dồn dập, không chỉ vì hơi nặng khi phải đỡ moka, mà còn bởi hơi ấm phả ra từ cơ thể sốt nóng kia khiến nàng vừa lo vừa thấy tim mình run rẩy.



"chậm thôi... mình đỡ cậu mà."



minju khẽ thì thầm, giọng dịu dàng muốn trấn an cả moka lẫn chính bản thân mình.



cuối cùng cũng dìu được đến căn phòng tầng hai. minju dùng khuỷu tay đẩy nhẹ cửa phòng, dìu moka ngồi xuống mép giường.



moka ngồi đó, mái tóc hơi rối dính vào má vì mồ hôi. cô mệt mỏi ngước nhìn minju, mỉm cười nhạt



"phiền cậu quá... minju."



nụ cười ấy khiến tim minju thắt lại, chẳng hiểu sao nàng lại thấy chua xót hơn là an lòng.




minju chậm rãi đỡ lấy thân người gầy yếu của moka nằm xuống. từng cử động đều cẩn trọng như thể sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng sẽ làm cô đau. mnju khẽ kéo chăn phủ lên, vuốt cho nếp gấp ngay ngắn, rồi đưa mắt nhìn gương mặt tái nhợt ấy thêm một thoáng trước khi rời đi.





trong nhà vệ sinh, tiếng nước chảy vang lên khe khẽ. minju tìm một chiếc khăn bông sạch, gấp gọn trong tay. nàng đặt thau dưới vòi, điều chỉnh dòng nước cho đến khi vừa đủ ấm, làn hơi nóng nhẹ bốc lên, mờ ảo trong không gian hẹp. khi thau đã đầy, minju bưng ra ngoài, đặt nó lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường.




nàng nhúng khăn xuống, bàn tay trắng mềm siết lại, vắt khô cho đến khi nước chỉ còn rịn ra từng giọt. rồi thật chậm rãi, minju đặt chiếc khăn lên trán moka. cái ấm áp ấy lan tỏa, làm dịu đi cảm giác bỏng rát đang hành hạ cô.



moka khẽ rên một tiếng, đôi mi run lên. minju cúi thấp xuống, xoa đầu moka một cách dịu dàng. giọng nàng cũng nhỏ lại


"moka ngoan nha, ngủ một chút sẽ khoẻ hơn. mình ở đây với cậu, đừng lo."


moka mở mắt, ánh nhìn mơ hồ nhưng vẫn hướng về minju. trong đôi đồng tử ươn ướt ấy, một thoáng yên tâm hiện ra. cô chậm rãi gật đầu, mí mắt nặng trĩu rồi khép lại, để mặc cơn mệt mỏi kéo vào giấc ngủ.



nàng ngồi xuống mép giường, bàn tay vẫn đặt nơi mái tóc moka, dịu dàng vuốt nhè nhẹ. minju ngồi lặng một lúc, ánh mắt dõi theo từng nhịp thở đều đặn của moka. khi thấy cô ngủ yên, nàng mới để tâm quan sát xung quanh.




căn phòng thoáng đãng và sạch sẽ, từng góc đều gọn gàng đến mức khiến người khác dễ dàng đoán ra chủ nhân vốn là người cẩn thận, chu đáo. ánh nắng cuối ngày len qua khung rèm, nhuộm không gian một màu hồng nhạt dịu dàng. minju bất giác nhận ra tông màu này hiện diện ở khắp nơi.




từ cánh tủ quần áo đơn giản nhưng tinh tế, cho đến bộ chăn gối mềm mại, tất cả đều khoác lên mình những gam hồng khác nhau. trên chiếc kệ nhỏ cạnh giường, một vài con gấu bông với nụ cười tươi đều đang xếp cạnh nhau trông. cả lọ nước hoa đặt ngay ngắn cũng là một chiếc chai thủy tinh hồng phấn trong suốt, phản chiếu ánh sáng lung linh.




minju khẽ mỉm cười. trong căn phòng này, moka như để lộ một phần con người khác. ngây thơ, dịu dàng và đầy nữ tính, trái ngược hẳn với dáng vẻ mạnh mẽ, tự tin thường ngày ở trường.



sau khi chắc chắn moka đã ngủ yên, minju lặng lẽ lấy điện thoại ra nhắn cho mẹ, chỉ vỏn vẹn một câu




"hôm nay con về trễ một chút."




minju nghĩ đến việc nấu chút cháo nóng cho moka. ý định ấy khiến nàng bước thật nhẹ xuống giường, cẩn thận chỉnh lại chăn cho cô rồi mới rời khỏi phòng.



chỉ vừa bước tới đầu hành lang, âm thanh 'lách cách' vang lên từ phía cửa chính khiến minju khựng lại. đó là tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa, tiếp theo là âm thanh quen thuộc của cánh cửa từ từ mở ra.




tiếng cửa mở hẳn, gió từ ngoài ùa vào khiến rèm cửa khẽ lay động. minju đứng yên, chờ đợi bóng dáng sắp bước vào...




người phụ nữ bước vào, dáng vẻ thanh nhã nhưng thoáng chút mệt mỏi của người vừa đi làm về. vừa đặt túi xách xuống, bà liền ngẩng đầu và ánh mắt nhanh chóng chạm phải bóng dáng minju đang đứng gần đó.





minju thoáng sững sờ, tim như khựng lại trong lồng ngực. trong giây lát, nàng tưởng mình đã gặp một người xa lạ, cho đến khi ánh mắt kịp nhận ra gương mặt này quen thuộc đến lạ. chính là mẹ của moka, gương mặt từng xuất hiện trong vài bức ảnh gia đình được đặt ngay ngắn trên bàn học, đôi khi còn treo trong khung gỗ ở phòng khách.



sự bối rối khiến minju siết chặt vạt áo, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại lễ nghi, khẽ cúi đầu



"cháu chào bác... cháu là minju, bạn học của moka ạ."



người phụ nữ thoáng ngạc nhiên, đôi mắt mở to rồi mềm dần. một nụ cười dịu dàng hiện lên, xen lẫn chút mệt mỏi sau một ngày dài. bà đáp lại bằng tiếng hàn có phần lơ lớ, ngập ngừng trong từng từ nhưng vẫn rõ ràng đủ để mnju nghe hiểu

"ra vậy... cháu biết moka bị bệnh nên đến thăm phải không? cảm ơn cháu nhiều nhé. à... tiếng hàn của bác không được tốt... cháu vẫn nghe hiểu chứ?"



giọng bà mang chút dè dặt, lo sợ rằng rào cản ngôn ngữ sẽ khiến cô bé trước mặt không hiểu hết. minju khẽ gật đầu, mỉm cười đáp bằng giọng nhẹ nhàng để bà yên tâm


"dạ, cháu nghe hiểu được mà. bác đừng lo ạ."




minju theo chân bà bước nhẹ vào phòng. người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh con gái, cẩn thận đặt bàn tay lên trán cô để kiểm tra thân nhiệt.



bàn tay ấy mang theo sự dịu dàng của một người mẹ, vừa chạm khẽ vừa đầy lo lắng. sau khi chắc chắn nhiệt độ không quá cao, bà lại kéo chăn lên, khéo léo vuốt thẳng những nếp gấp, sợ con gái trở mình mà lạnh. hành động ấy giản đơn nhưng chứa đựng tình thương tràn đầy, khiến minju đứng cạnh cũng bất giác thấy yên lòng. bà quay sang minju, ánh mắt vừa áy náy vừa biết ơn



"khăn này... là cháu đắp cho moka phải không? thật làm phiền cháu quá. bác biết con bé bệnh nhưng vẫn còn công việc phải hoàn thành nên đành để moka ở nhà một mình. bác đã cố gắng làm thật nhanh để về sớm..."


giọng bà khẽ trầm xuống, lẫn chút day dứt của người mẹ luôn sợ mình chưa đủ chu toàn. nghĩ một lúc rồi bà quay sang minju, nụ cười hiền từ nở trên môi



"tối nay minju ở lại ăn cơm nhé. xem như cô cảm ơn cháu vì đã thay cô chăm sóc moka."



lời nói giản dị nhưng lại khiến tim minju khẽ rung lên. nàng không biết nên gật đầu ngay hay từ chối cho phải phép. minju lúng túng, đôi bàn tay vô thức siết chặt lấy gấu áo, giọng nàng nhỏ nhẹ đáp lại



"dạ... vâng ạ."



vừa dứt lời, minju bất giác liếc sang moka vẫn đang say ngủ trên giường. trái tim nàng chậm rãi dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả tựa như chính mình cũng là một thành viên trong gia đình của moka.






...


trong bếp, tiếng dao thớt lách cách hòa cùng mùi thơm lan tỏa từ nồi canh đang sôi lăn tăn. minju đứng cạnh mẹ của moka, tay thoăn thoắt rửa rau, thỉnh thoảng còn cười nói chuyện phiếm cùng bà.



giữa khung cảnh ấm áp ấy, một tiếng động khe khẽ vang lên từ cửa bếp. minju quay lại, thoáng giật mình khi thấy moka đang đứng đó. cô mặc chiếc áo len mỏng, mái tóc hơi rối, đôi mắt còn vương vẻ mệt mỏi. một tay moka chống nhẹ vào khung cửa, tay kia đặt lên thái dương như để giảm cơn đau đầu đang dội lên.



"minju..."




không kịp suy nghĩ, minju vội vàng đặt con dao xuống, bước nhanh đến. trái tim nàng nhói lên khi thấy dáng vẻ yếu ớt khác hẳn thường ngày của moka.


"cậu vẫn còn mệt, sao không nằm nghỉ thêm đi?"


minju lo lắng nói, rồi dịu dàng vòng tay qua lưng đỡ lấy cô. moka khẽ cười, nụ cười nhạt nhòa nhưng ánh mắt dịu dàng


"mình ngủ dậy không thấy cậu....nên muốn đi tìm."


minju chẳng đáp, chỉ lặng lẽ dìu cô đến chiếc ghế gỗ trong bếp. khi moka ngồi xuống, nàng cẩn thận chỉnh lại tư thế để cô ngồi thoải mái nhất. thấy moka đã tỉnh, bà lại lần nữa sờ trán cô.



"vẫn còn hơi nóng... để mẹ lấy miếng dán hạ sốt cho con."


nói rồi, bà đi tới chiếc hộp y tế được đặt gọn gàng ở góc tủ, lục tìm vài giây rồi rút ra một gói nhỏ. khi lớp bao bì vừa xé ra, minju bất giác sững lại. đó là miếng dán màu hồng nhạt, còn in hình hello kitty dễ thương đến buồn cười.


nàng biết moka rất thích màu hồng nhưng thật không ngờ sở thích ấy len lỏi đến tận cả miếng dán hạ sốt. khóe môi minju khẽ cong lên, một nụ cười lặng lẽ mà không che giấu nổi.


moka trong lúc ngoan ngoãn để mẹ áp miếng dán lên trán, vô tình bắt gặp ánh mắt của minju. cô lập tức đoán ra nàng đang cười vì điều gì. hai gò má ửng hồng, không biết vì sốt hay vì xấu hổ.


"mẹ! có phải mẹ lại lấy cái miếng dán hello kitty không thế?"


Bà bật cười, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt mái tóc con gái



"ừm, con thích hello kitty còn gì. mẹ phải mua tận bên nhật đấy, sợ ở hàn không có."



minju nghe vậy lại càng không kìm được, bật cười khẽ. hình ảnh moka với chiếc miếng dán hồng hello kitty trên trán, cộng thêm vẻ mặt đỏ ửng vừa đáng yêu vừa bất lực... khiến trái tim nàng như mềm ra.






đến giờ cơm, bàn ăn đã được dọn đầy những món ăn mang màu sắc bắt mắt. hơi nóng bốc lên quyện với mùi thơm khiến cả căn bếp ngập tràn hương vị dễ chịu. có cá kho, canh nóng, vài món xào đậm vị... tất cả đều gợi cảm giác gia đình ấm áp.



chỉ riêng moka phải ăn cháo thịt bằm. dù hương thơm không kém cạnh nhưng rõ ràng đơn giản hơn nhiều so với những món khác. minju nhìn thoáng qua, thầm thấy thương khi nghĩ đến việc moka bị bệnh, chỉ có thể ăn cháo.



trong khi ăn, minju bỗng nhận ra quanh mâm cơm chỉ có ba người. suy nghĩ thoáng lướt qua trong đầu khiến nàng bất giác dừng đũa, ánh mắt khẽ liếc về phía ghế trống ở đầu bàn.


ba của moka... sao giờ này vẫn chưa thấy về?



nét trầm tư hiện rõ trên gương mặt minju,moka như đọc được điều đó. cô khẽ đặt thìa xuống, quay sang, giọng nói hơi khàn nhưng vẫn giữ sự dịu dàng thường ngày



"ba mình mới chuyển công tác qua hàn nên bận lắm... giờ này vẫn chưa về đâu. nên... chúng ta cứ ăn thôi."








sau bữa cơm, minju nhẹ nhàng dọn dẹp bát đũa rồi quay lại phòng moka. nàng đặt khay thuốc và một cốc nước lọc lên bàn, trên khay còn có một viên kẹo dâu nhỏ xíu được minju chuẩn bị sẵn từ trước.



moka chống tay ngồi dậy nhưng khi mắt vừa chạm vào đống thuốc đặt ngay ngắn trên bàn thì môi lập tức bĩu ra, ánh nhìn trở nên uể oải hệt như một đứa trẻ sắp bị bắt uống thứ mình ghét.



"hong uống đâu, thuốc đắng lắm..."





giọng moka kéo dài, vừa nũng nịu vừa lười biếng, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn minju cầu xin tha thứ. minju bật cười khẽ, cái cười vừa bất lực vừa dịu dàng. nàng ngồi xuống cạnh moka, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm xõa xuống vai cô, động tác kiên nhẫn hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh.



"ngoan nào, phải uống mới mau khỏe lại được. cậu đừng sợ, mình có chuẩn bị kẹo nè."



nàng đưa viên kẹo dâu ra trước mắt moka, xoay xoay nó trong lòng bàn tay để làm nàng chú ý.

"uống xong thì ngậm vào, sẽ hong đắng gì luôn. hứa đấy."




moka nhìn chằm chằm vào viên kẹo hồng nhỏ xíu kia, đôi mắt hơi dao động nhưng vẻ ngoài vẫn cố tỏ ra giận dỗi. một lúc lâu sau, cô mới chịu khẽ vươn tay ra, cầm lấy cốc nước mà minju đã chuẩn bị.


"....chỉ lần này thôi đó."




moka lí nhí, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào hơi thở. minju nén cười, gật đầu với một lời hứa quan trọng. nàng nghiêng người, đưa tay lấy viên thuốc trên khay rồi đặt vào lòng bàn tay moka.



moka bặm môi, hít sâu một hơi, rồi nhanh chóng bỏ thuốc vào miệng. cốc nước được nâng lên, cô uống ừng một ngụm lớn. ngay khi vị đắng đầu tiên vừa lan ra nơi đầu lưỡi, hàng lông mày thanh tú của moka lập tức nhíu lại.



chưa để cô kịp nhăn nhó, minju đã đưa sẵn viên kẹo dâu chạm vào môi cô.


"há miệng nào."




theo phản xạ, moka ngoan ngoãn hé môi. viên kẹo lập tức lăn vào, chạm đầu lưỡi, tan ra vị ngọt dịu mát. vị dâu tươi lan tỏa, ngọt ngào át đi vị đắng gắt gao ban nãy, khiến khuôn mặt đang nhăn nhó của nàng dần giãn ra.



moka mấp máy môi, để kẹo tan từ từ. đôi mắt to tròn khẽ liếc sang minju, ánh nhìn như muốn nói



may cho cậu đấy, không thì mình đã không chịu uống rồi.



minju chỉ khẽ bật cười, đầu ngón tay vô thức đưa lên gạt mấy sợi tóc lòa xòa bên má moka. động tác nhẹ nhàng đến mức khiến cô khựng lại, bất giác ngồi yên, để mặc cho sự quan tâm kia phủ lên mình.


"thấy chưa? mình đã nói là sẽ không đắng nữa mà."




minju thì thầm, giọng pha lẫn một chút tự hào, một chút dịu dàng khó giấu. moka không trả lời, chỉ khẽ phồng má, ra vẻ tức giận. nhưng viên kẹo trong miệng lại khiến khóe môi cô cong cong, lộ ra chút ngọt ngào mềm mại, hoàn toàn phản bội sự hờn dỗi ban đầu.











đến tận khi moka chìm vào giấc ngủ lần nữa, hơi thở cô đều đặn và gương mặt thả lỏng, minju mới chậm rãi đứng dậy. căn phòng yên ắng đến mức chỉ nghe tiếng kim đồng hồ khẽ tích tắc.



minju ngập ngừng, đôi mắt vẫn không rời khỏi dáng vẻ say ngủ kia. nàng cúi xuống, khẽ nắm lấy bàn tay moka đang đặt hờ trên chăn. bàn tay nhỏ bé, hơi nóng vẫn còn vương. cúi sát lại gần, minju thì thầm, giọng nhẹ tựa gió



"cậu mau nhanh nhanh hết bệnh nha, moka."



ngón tay nàng siết lại một chút, muốn gửi thêm chút sức mạnh, rồi mới thật chậm buông ra. minju quay lưng, bước ra cửa. trước khi khép lại, nàng vẫn không quên ngoái đầu nhìn thêm một lần nữa. ánh mắt lưu luyến dừng lại nơi dáng vẻ ngủ yên, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười dịu dàng.




cánh cửa khép vào, phát ra tiếng cạch nhỏ nhẹ. ngay sau đó, phía dưới nhà vang lên tiếng chào lễ phép của minju với mẹ moka.






ngoài trời, ánh trăng toả sáng giữa màn đêm tĩnh lặng. ánh sáng bạc dịu dàng trải xuống khắp khu phố, len qua khung cửa sổ phòng ngủ, phủ lên gương mặt moka đang say giấc.



dường như có một điều gì đó thật mong manh nhưng cũng thật chắc chắn đang được gieo xuống. một thứ tình cảm chưa thể gọi tên nhưng đã âm thầm nảy mầm, toả sáng trong tim cả hai người con gái.



minju bước đi dưới ánh trăng, lòng khẽ dâng lên một cảm giác vừa ấm áp vừa khó hiểu. ở lại lâu thêm chút nữa, nàng sợ sẽ chẳng thể rời đi. còn moka trong giấc ngủ, khóe môi chợt cong thành một nụ cười nhỏ như thể trái tim cô cũng nghe thấy lời thì thầm dịu dàng khi nãy.


ánh trăng chứng kiến tất cả, lặng lẽ soi sáng hai tâm hồn đang dần tìm đến nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com