Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14:

Gió biển vẫn thổi nhè nhẹ, mang theo chút mằn mặn của nước và cái lạnh đặc trưng của đêm muộn. Jimin khẽ siết hai tay vào nhau.

Yoongi liếc cô một cái, rồi Hắn cởi áo vest khoác lên vai cô một cách tự nhiên.

Jimin sững người. Cô cúi đầu nhìn chiếc áo trên vai, mùi hương bạc hà nhàn nhạt quen thuộc bao trùm lấy cô.

Hắn điềm nhiên bỏ hai tay vào túi quần, xoay người bước về phía xe:

"Về thôi, muộn rồi."

Jimin vội vàng bước theo sau, nhưng đầu óc vẫn còn lơ lửng đâu đó.

Hắn bá đạo, ngang tàng, nhưng những lúc thế này lại khiến cô bất giác mềm lòng.

Về đến nhà, Jimin bước vào liền cởi ngay chiếc áo vest trả lại hắn, giọng thản nhiên:

"Trả anh này, không cần nữa."

Yoongi nhìn cô một lúc, nhưng không nhận lấy, chỉ chậm rãi cởi cúc cổ tay áo sơ mi, giọng trầm ấm vang lên:

"Giờ cũng trễ rồi, đi tắm rồi ngủ sớm."

Jimin bĩu môi, lẩm bẩm gì đó không rõ rồi ôm túi xách lên phòng. Cô không thấy được ánh mắt hắn dõi theo mình cho đến khi khuất hẳn.

Một lúc sau, Jimin tắm xong, tóc vẫn còn ẩm ướt. Cô lười sấy nên chỉ lấy khăn lau qua loa rồi lên giường, vùi mình vào chăn.

Nhưng chưa đầy năm phút sau, cửa phòng khẽ mở ra.

Yoongi bước vào, trên tay cầm một ly sữa ấm. Hắn nhìn cô, ánh mắt trầm xuống khi thấy tóc cô còn nhỏ nước.

"Uống đi."

Hắn đưa ly sữa cho Y.

Jimin ngẩng lên, chớp chớp mắt:

"Tôi không khát."

Yoongi không nói gì, chỉ đặt ly sữa lên bàn cạnh giường, sau đó cầm máy sấy lên.

Jimin phản ứng ngay khi thấy hắn bật máy lên.

"Tôi tự làm được!"

"Ngồi yên!"

Hắn chỉ liếc cô một cái, rồi ngồi xuống mép giường, đưa tay kéo cô lại gần.

Jimin mở to mắt nhưng không kịp phản kháng.

Hắn luồn tay vào tóc cô, nhẹ nhàng sấy khô từng lọn một. Hơi ấm từ máy sấy phả lên da đầu, kết hợp với động tác chậm rãi của hắn, khiến cô bất giác cảm thấy dễ chịu.

Yoongi cúi đầu, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng:

"Không được để tóc ướt đi ngủ, dễ đau đầu."

Jimin hơi ngẩn người. Tim đột nhiên lệch một nhịp.

Yoongi vẫn im lặng, chuyên tâm sấy tóc cho cô. Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng ù ù của máy sấy và nhịp thở đều đặn của cả hai.

Jimin nuốt nước bọt, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Cô nhíu mày, lén liếc nhìn hắn qua gương. Hắn lúc này không còn vẻ lạnh lùng thường thấy mà lại mang theo chút dịu dàng khó diễn tả.

Bất giác, hắn cúi xuống gần hơn, giọng trầm thấp vang lên sát bên tai Y:

"Sấy xong rồi."

Jimin giật mình, theo phản xạ lùi về sau một chút.

"Tự dưng anh tốt bụng vậy?"

Cô bĩu môi, giọng có chút cảnh giác.

Yoongi nhìn cô, ánh mắt vẫn thản nhiên nhưng khóe môi khẽ cong lên một đường cong mờ nhạt:

"Không phải tốt bụng, mà là trách nhiệm!"

Jimin cứng họng.

Hắn đặt máy sấy xuống bàn, cầm ly sữa đưa cho cô:

"Uống xong đi rồi ngủ."

Jimin khoanh tay, cố tỏ ra ngang bướng:

"Tôi không uống!"

Yoongi nhướng mày, chẳng nói gì mà chỉ thản nhiên... cầm ly sữa đưa lên môi mình, làm như thể định uống.

Jimin lập tức giật lấy, trừng mắt nhìn hắn:

"Đây là của tôi mà!"

Yoongi nhịn cười, khoanh tay nhìn cô uống sữa mà không nói thêm gì.

Chỉ là, trong đáy mắt hắn có một tia thích thú đầy cưng chiều.

Jimin uống hết ly sữa, đặt mạnh xuống bàn như thể vừa giành được chiến thắng. Nhưng ngay khi nhìn sang, cô liền thấy Yoongi đang khoanh tay nhìn mình với ánh mắt đầy ý cười.

Cô bĩu môi:

"Nhìn gì mà nhìn?"

Hắn nhướng mày, thản nhiên đáp:

"Xem em có ngoan ngoãn uống sữa không."

Jimin mím môi, định cãi lại nhưng cuối cùng vẫn chọn cách lườm hắn một cái rồi đứng dậy:

"Tôi buồn ngủ rồi, anh ra ngoài đi."

Hắn không nói gì, chỉ chậm rãi nhích lại gần cô. Bước chân trầm ổn, khí thế áp đảo khiến Jimin bất giác lùi lại.

Nhưng khi lưng cô vừa chạm vào thành giường, Yoongi đã vươn tay đặt phía sau gáy của Y để đầu y không bị va vào tường, sau đó khẽ xoa đầu Y, giọng trầm thấp nhưng đầy từ tính:

"Ngủ ngon."

Cô thoáng sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã quay người rời khỏi phòng, để lại một Jimin ngồi đó, trái tim đập loạn nhịp.

Cô ôm mặt, lầm bầm trong miệng:

"Đồ đáng ghét..."

Nói vậy thôi, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên một chút.

Jimin kéo chăn trùm kín người, nhưng trái tim thì vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Cô xoay người qua lại mấy lần, cuối cùng thở dài, lầm bầm:

"Chắc tại uống sữa nên đầu óc mới mơ màng vậy..."

Nói rồi cô nhắm mắt lại, cố gắng ép bản thân ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com