Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15:

Sáng hôm sau.

Jimin bị đánh thức bởi ánh nắng xuyên qua rèm cửa. Cô ngái ngủ ngồi dậy, dụi mắt, rồi lười biếng vươn vai. Nhưng vừa định ra khỏi giường, cô liền phát hiện trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh có một tờ giấy ghi chú.

Cô tò mò cầm lên đọc:

"Dậy thì ăn sáng rồi đi học. Đừng bỏ bữa."

Không có ký tên, nhưng Jimin chỉ cần nhìn nét chữ ngay ngắn kia cũng biết là của ai.

Cô chống cằm nhìn tờ giấy, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Jimin chuẩn bị xong thì đi xuống nhà, nhìn quanh một lượt nhưng không thấy bóng dáng Yoongi đâu.

Người quản gia thấy cô liền bước tới, nhẹ giọng nói:

"Thiếu Phu Nhân , xe đã chuẩn bị sẵn. Thiếu Gia dặn tôi nhắc cô ăn sáng trước khi đi."

Jimin liếc nhìn bàn ăn, thấy bữa sáng đã được bày ra sẵn. Cô ngồi xuống, cầm lấy bánh mì cắn một miếng, nhưng lòng lại không tập trung lắm.

Thật lạ, cô đã quen với việc mỗi sáng xuống nhà đều thấy hắn ngồi đó, uống cà phê hoặc đọc báo. Nay không có hắn, bầu không khí lại có chút... trống trải.

Cô nhanh chóng gạt đi suy nghĩ kỳ lạ này, ăn qua loa rồi đứng dậy, xách cặp bước ra xe.

Tài xế mở cửa xe cho cô, lễ phép nói:

"Thiếu Phu nhân, mời lên xe."

Jimin ngồi vào trong, tựa đầu vào cửa sổ, nhìn ra ngoài. Lúc này, điện thoại cô rung lên. Cô liếc nhìn màn hình, là một cuộc gọi từ số quen thuộc chưa lưu tên.

Cô do dự vài giây, nhưng vẫn bấm nhận.

Giọng nói trầm thấp của Yoongi vang lên ngay khi cô vừa áp điện thoại vào tai:

"Đi học chưa?"

Jimin hơi bĩu môi, nhưng vẫn trả lời:

"Rồi."

"Đang đi trên đường?"

"Ừm."

Hắn im lặng một chút, rồi chậm rãi nói:

"Ngoan ngoãn một chút."

Jimin nhíu mày:

"Sao chứ? Tôi đâu phải trẻ con."

Giọng hắn có chút cưng chiều nhưng vẫn không mất đi sự nghiêm túc:

"Ngoài tôi ra, ai dám chắc em không gây chuyện?"

Cô: "..."

Hắn nói cứ như cô là kẻ chuyên gây rối vậy!

Jimin hậm hực đáp:

"Tôi gây chuyện khi nào??"

Sau vài giây, hắn nhẹ giọng hơn một chút:

"Nghe giọng là biết chưa tỉnh ngủ hẳn. Đừng ngủ gật trong lớp."

Jimin cứng họng.

Tên này... quan tâm cô theo kiểu gì mà cứ như đang dạy dỗ một đứa trẻ vậy chứ?!

Jimin bĩu môi, cố tình đáp lại một cách ngang bướng:

"Anh lo chuyện bao đồng quá rồi đó!"

Bên kia đầu dây, Yoongi bật cười khẽ.

"Tôi lo chuyện của vợ tôi, không phải bao đồng."

Jimin nghẹn lời.

Cô chưa kịp phản bác, hắn đã chậm rãi nói tiếp:

"Hôm nay tôi có việc bận, có thể sẽ về muộn. Em tan học xong thì về thẳng nhà, ăn trưa rồi nghĩ ngơi! Đừng có chạy lung tung!"

Jimin khoanh tay, gương mặt lộ rõ vẻ không phục:

"Tôi tự biết mình phải làm gì."

Hắn nhẹ giọng, nhưng lại mang theo ý cảnh cáo:

"Biết là tốt. Nếu không nghe lời, tôi có cách trị em đấy."

Jimin hừ lạnh:

"Nói nhiều quá!"

Cô cúp máy cái cạch, không cho hắn cơ hội nói thêm.

Nhưng vừa bỏ điện thoại xuống, cô lại không nhịn được mà nghĩ đến giọng điệu bá đạo kia của hắn.

Hắn nói có việc bận... vậy hôm nay cô có thể làm gì tùy thích rồi?

Jimin nheo mắt, môi khẽ nhếch lên, trong đầu bắt đầu suy tính.

Khi Jimin vừa bước vào cổng trường, Soobin đã nhanh chóng bắt kịp cô, dáng vẻ tràn đầy năng lượng.

"Jimin, cậu ăn sáng chưa? Cùng đi căng-tin với tớ nhé!"

Jimin liếc nhìn cậu ta một cái rồi lắc đầu:

"Tớ ăn rồi, cậu đi đi."

Soobin hơi thất vọng nhưng vẫn nở nụ cười:

"Vậy à? Vậy hẹn cậu lần sau vậy!"

Jimin không đáp, chỉ gật đầu rồi đi thẳng lên lớp.

Jimin đang ngồi ung dung lật sách thì một chai nước lạnh được đặt xuống bàn cô.

Ngước lên, cô thấy Soobin đang nở nụ cười tươi, ánh mắt tràn đầy thiện ý.

"Này, tớ mua cho cậu nè. Lúc sáng cậu không chịu ăn cùng tớ, nên coi như tớ đền bù vậy."

Jimin nhìn chai nước rồi lại nhìn cậu ta, chậm rãi đáp:

"Không cần đâu, tớ không khát."

Soobin kéo ghế ngồi xuống, chống tay lên bàn, cười cười:

"Nhận đi mà, không lẽ ngay cả chút lòng thành này cậu cũng từ chối?"

Jimin nhìn cậu ta vài giây rồi thở dài, cuối cùng cũng cầm chai nước đặt sang một bên.

Thấy cô chịu nhận, Soobin vui vẻ chống cằm nhìn cô:

"À, cậu có dùng Instagram không? Cho tớ đi, để tiện nói chuyện hơn."

Jimin cau mày nhìn cậu ta:

"Có chuyện gì để nói sao?"

Soobin nhún vai, điềm nhiên đáp:

"Tại tớ thấy cậu thú vị. Muốn trò chuyện với cậu!"

Jimin im lặng một lúc rồi miễn cưỡng đọc ID Instagram của mình.

Soobin nhanh chóng lưu lại, cười rạng rỡ:

"Cảm ơn nhé! Vậy tớ sẽ nhắn tin cho cậu sau!"

Jimin không nói gì thêm, chỉ tựa lưng vào ghế, ánh mắt có chút suy tư.

Giờ giải lao, Jimin vươn vai một cái rồi đứng dậy, định xuống căn tin mua đồ uống.

Vừa bước ra khỏi lớp, cô chợt thấy Soobin cũng đi theo sau mình.

"Đi đâu thế?"

Jimin quay đầu lại hỏi.

Soobin nhún vai, cười nhẹ:

"Thì đi căn tin, có vấn đề gì sao?"

Jimin nheo mắt nhìn cậu ta một lúc rồi hừ nhẹ, không đáp lại mà tiếp tục đi. Nhưng đi được một đoạn, cô phát hiện Soobin vẫn theo sát phía sau, thậm chí còn cố ý đi sóng đôi với cô.

"Cậu theo tôi làm gì?"

Cô khoanh tay, nhướng mày hỏi.

Soobin bật cười, giọng điệu có chút trêu chọc:

"Ai theo cậu? Tớ cũng xuống căn tin mà."

Jimin đảo mắt, bĩu môi.

Dứt lời, cô đi nhanh hơn. Soobin thấy vậy chỉ bật cười khẽ, rồi cũng bước theo, giữ một khoảng cách vừa đủ, không quá gần cũng không quá xa.

Jimin đi thẳng xuống căn tin, không quan tâm đến người đi theo sau. Cô cứ điềm nhiên mua bánh, vừa tính quay lưng rời đi thì chợt thấy Soobin đang mải chọn đồ uống.

Thấy cậu ta không chú ý, Jimin tranh thủ nhanh chóng bước ra khỏi căn tin, lách người qua đám đông, định chạy thẳng lên lớp trước khi Soobin phát hiện.

Nhưng đúng lúc rẽ ngang qua hành lang dãy phòng giáo viên, cô bất ngờ va phải một người.

Một cánh tay rắn rỏi nhanh chóng đỡ lấy cô.

Hương bạc hà quen thuộc thoáng lướt qua, khiến tim cô khựng lại một nhịp.

Jimin ngẩng đầu lên, đôi mắt chạm ngay vào ánh nhìn sâu thẳm của người đàn ông trước mặt.

Là Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com