Chương 19:
Jimin còn chưa kịp tiêu hóa lời hắn nói thì bất ngờ, Yoongi cúi xuống, mạnh mẽ áp môi lên môi cô.
Mắt Jimin trợn tròn, cô vùng vẫy muốn đẩy hắn ra, nhưng hai tay lại bị hắn giữ chặt. Hắn bá đạo mà ngang ngược, hoàn toàn không cho cô cơ hội trốn tránh.
Nụ hôn của hắn không hề dịu dàng, mà là một sự chiếm đoạt rõ ràng.
Cảm giác hít thở không thông khiến Jimin bắt đầu hoảng loạn, mãi một lúc sau, Yoongi mới buông cô ra.
Jimin thở dốc, mặt đỏ bừng, tức giận trừng mắt nhìn hắn:
"Anh—"
Nhưng Yoongi lại nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng đến lạ, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua gò má nóng bừng của cô.
"Đừng tiếp xúc với người khác giới trừ tôi."
Giọng hắn trầm thấp nhưng lại mang theo sự cưng chiều lẫn bá đạo.
"Tôi ghen."
Jimin bối rối né tránh, mặt đỏ bừng, không biết nên nói gì. Tim cô đập loạn nhịp vì lời nói và hành động của hắn.
Yoongi nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng ấy thì khẽ cười, giọng trầm thấp đầy cưng chiều:
"Hôm nay ngủ với tôi."
Jimin giật mình mở to mắt nhìn hắn:
"Cái gì?"
Yoongi lười biếng, ánh mắt nhìn cô như cười như không:
"Tôi muốn ôm em ngủ."
Jimin siết chặt bàn tay, chần chừ một lúc rồi nói:
"Không... không được!"
Hắn cuối xuống, đôi mắt sâu thẩm nhìn Y.
"Không được?"
Yoongi khẽ cười, cúi xuống sát hơn, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai cô:
"Định ngủ riêng đến khi nào?"
Jimin mím môi, lườm hắn một cái:
"Đến khi nào tôi muốn!"
Hắn bật cười, giọng điệu đầy sủng nịnh nhưng cũng không kém phần bá đạo:
"Vậy tôi giúp em muốn luôn, được không?"
Nói rồi, hắn bất ngờ vùi mặt vào cổ cô, khiến Jimin giật mình cứng đờ, trái tim đập loạn nhịp.
Jimin bị hơi thở nóng rực của hắn làm cho hoảng hốt, cả người cứng đờ. Cô giãy nhẹ, nhưng Yoongi vẫn không nhúc nhích, ngược lại còn siết chặt eo cô hơn.
"Min Yoongi! Buông ra!"
Jimin nghiến răng, dùng hết sức đẩy hắn.
Hắn khẽ cười, giọng trầm thấp vang bên tai cô:
"Bé cưng, em càng giãy, tôi càng không muốn buông."
Jimin tức đến mức muốn cắn hắn một cái. Nhưng chưa kịp làm gì thì Yoongi đã nhấc người lên, chống tay nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.
"Tôi thật sự ghen đấy. Nhìn em vui vẻ với người khác, tôi không chịu được."
Jimin thoáng sững sờ. Trước giờ cô vẫn luôn nghĩ hắn bá đạo, lạnh lùng, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện hắn sẽ nói thẳng ra như vậy.
Cô mím môi, không dám nhìn vào mắt hắn, giọng nhỏ dần:
"Tôi... tôi không có vui vẻ với ai hết..."
Yoongi bật cười, nâng cằm cô lên, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình.
"Thế thì ngoan ngoãn ở cạnh tôi đi, đừng để tôi nổi giận, hiểu không?"
Jimin mím môi, lảng tránh ánh mắt hắn, giọng nhỏ dần:
"Anh về phòng đi, tôi buồn ngủ rồi."
Yoongi không những không nhúc nhích, mà còn cúi xuống, kề sát mặt cô hơn, hơi thở nóng rực phả lên má cô.
"Ngủ ở đây."
Hắn thấp giọng, ánh mắt chứa đựng ý cười nhưng cũng đầy bá đạo.
Jimin trừng mắt nhìn hắn, nhưng lại không dám phản kháng mạnh, sợ càng chọc hắn thì hắn càng không chịu buông ra.
"Min Yoongi, anh... anh đừng có quá đáng!"
Cô nghiến răng, cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn.
Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, giọng nói chậm rãi, mang theo sự cưng chiều rõ rệt:
"Em ngoan một chút, tôi không ăn em đâu."
Jimin cắn môi, cuối cùng bực bội xoay người sang hướng khác, kéo chăn trùm kín đầu, lười tranh cãi với hắn.
Yoongi nhìn cô một lúc rồi khẽ cười, vươn tay kéo cô vào lòng, giọng trầm thấp:
"Ngủ ngon, bé cưng."
Jimin ở trong lòng hắn, ban đầu còn hơi căng thẳng nhưng dần dần lại cảm thấy rất ấm áp. Mùi hương nhàn nhạt từ người hắn khiến cô có chút buồn ngủ, bàn tay to lớn đặt trên eo cô cũng không hề khiến cô khó chịu như cô tưởng.
Không gian yên tĩnh, chỉ có ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt xuống, Jimin chợt nhận ra có gì đó bất thường—
Nhịp tim của hắn.
Cô hơi cứng người, lén lút lắng nghe.
Tim Min Yoongi đang đập rất mạnh.
Jimin không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là gì. Cô tưởng hắn lúc nào cũng điềm tĩnh, lạnh lùng, không có gì có thể khiến hắn dao động. Nhưng nhịp tim này, rõ ràng là đang vì cô mà loạn nhịp.
Cô khẽ cắn môi, không dám động đậy, sợ hắn phát hiện mình đang chú ý đến điều đó. Nhưng ngay lúc ấy, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai:
"Còn chưa ngủ?"
Jimin giật mình, vội nhắm mắt giả vờ không nghe thấy.
Yoongi khẽ cười, kéo cô sát vào ngực hơn, giọng nói dịu dàng đến lạ:
"Ngủ đi, bảo bối."
Jimin nằm yên một lúc nhưng chẳng thể ngủ được. Cô cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi mà hừ nhẹ một tiếng.
Yoongi vốn đã nhắm mắt, nhưng vẫn nhận ra sự bất an của cô. Hắn mở mắt, ngẩng đầu nhìn cô, giọng trầm ấm vang lên:
"Sao thế? Không ngủ được à?"
Jimin chu môi, hơi do dự, cuối cùng vẫn phụng phịu nói nhỏ:
"Tôi... tôi đói bụng."
Yoongi ngẩn ra:
"Lúc tối không ăn cơm à?"
Jimin lén nhìn hắn, rồi lại xoay mặt đi, lí nhí:
"Tôi quên ăn..."
Yoongi trầm mặc vài giây, ánh mắt tối lại. Hắn thở dài, xoa nhẹ đầu cô:
"Vậy bây giờ muốn ăn gì?"
Jimin ngước lên nhìn hắn, giọng điệu có chút mong chờ:
"Anh nấu cho tôi hả?"
Hắn lười biếng đáp:
"Không thì ai nấu?"
Jimin bật cười khe khẽ, bấu nhẹ vào áo hắn:
"Tôi muốn ăn mì."
Yoongi nhướn mày:
"Ăn mì? Khuya rồi, ăn cái khác đi."
Jimin lắc đầu, ánh mắt kiên định:
"Không, chỉ muốn ăn mì thôi."
Yoongi bất lực bật dậy, khoác áo vào rồi kéo cô xuống giường:
"Đi thôi."
Jimin ngẩn người:
"Anh... anh bắt tôi nấu à?"
Hắn cúi đầu nhìn cô, khóe môi cong lên đầy ẩn ý:
"Tôi nấu, em ngồi nhìn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com