Chương 27:
Jimin giật mình trừng mắt, muốn đẩy hắn ra nhưng cánh tay vững chắc của Yoongi đã ôm chặt lấy eo cô, không để cô trốn thoát.
"Ưm...!"
Cô đánh nhẹ vào vai hắn, nhưng chẳng những không có tác dụng mà còn bị hắn càng siết chặt hơn.
Yoongi hôn chậm rãi, không vội vàng nhưng đầy kiên định, như thể đang dỗ dành một con mèo nhỏ đang xù lông. Jimin bị hắn hôn đến mức đầu óc trống rỗng, gò má đỏ bừng, toàn thân mềm nhũn.
Mãi đến khi cô sắp hết hơi, Yoongi mới lưu luyến rời khỏi môi cô, khẽ liếm môi mình như đang thưởng thức dư vị còn sót lại.
Yoongi nhìn xuống Jimin, ánh mắt vụt qua một tia tinh quái. Hắn không vội buông cô ra mà cúi sát hơn, giọng nói trầm thấp nhưng đủ để khiến cô đỏ mặt:
"Bảo bối, rên lên một tiếng."
Jimin tròn mắt, lập tức giơ tay đẩy hắn ra:
"Anh điên à?!"
Hắn giữ chặt tay cô, cúi sát bên tai, khẽ nói:
"Soo Hee đang nghe trộm bên ngoài."
Jimin sững người, theo phản xạ quay đầu nhìn về phía cửa. Hắn lập tức giữ cằm cô lại, không cho nhìn.
"Không cần để ý, phối hợp với tôi."
Jimin nghiến răng, trừng mắt với hắn, nhưng lại không thể cãi lại. Yoongi lúc này cố ý cọ sát mặt mình vào cổ cô, hơi thở nóng rực phả lên da thịt non mềm, khiến cô rùng mình.
Hắn chậm rãi nói, đủ lớn để bên ngoài nghe thấy:
"Bảo bối, em quyến rũ thế này, tôi làm sao chịu nổi đây?"
Jimin siết chặt ga giường, dù biết là đang diễn nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ không chịu nổi.
Hắn khẽ nhấc cằm cô lên, ánh mắt ra hiệu. Jimin bặm môi, hai tay siết chặt rồi cuối cùng cũng nhỏ giọng "ưm..." một tiếng, yếu ớt đến mức như muỗi kêu.
Yoongi cười khẽ, bàn tay đặt lên eo cô, lại trầm giọng ra lệnh:
"Lớn hơn một chút."
Jimin trợn tròn mắt, định phản kháng thì hắn đã cúi xuống, môi lướt nhẹ qua tai cô, giọng nói khàn khàn:
"Nếu không phối hợp, tôi sẽ làm thật đấy."
Jimin tức đến mức muốn cắn hắn, nhưng nghĩ đến Soo Hee ngoài cửa, cô hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, cố gắng phát ra một tiếng rên ám muội hơn một chút.
"Ưm~"
Ngay lập tức, bên ngoài có tiếng giày gấp gáp rời đi. Yoongi cười nhẹ, buông cô ra, vỗ nhẹ lên đầu cô, giọng đầy cưng chiều:
"Ngoan lắm."
Jimin tức đến mức đạp hắn một cái, nhưng lại bị hắn nhanh tay kéo vào lòng, cười khẽ nói:
"Được rồi, Ngủ đi bảo bối."
Jimin đỏ bừng mặt, hậm hực xoay lưng về phía hắn, kéo chăn trùm kín đầu.
Yoongi bật cười khẽ, tay vòng qua ôm lấy eo cô, cằm nhẹ nhàng đặt lên vai cô, giọng nói trầm ấm:
"Giận à?"
Jimin không đáp, chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ.
Hắn khẽ thở dài, nhưng chẳng buông cô ra mà còn kéo cô sát hơn, bàn tay vỗ nhẹ lên eo cô như đang dỗ dành:
"Ngủ đi, ngày mai còn đi học."
Jimin mím môi, muốn đẩy hắn ra nhưng lại chẳng có sức, cuối cùng đành để mặc hắn ôm.
Căn phòng dần yên tĩnh lại.
Nhưng bên ngoài, Soo Hee đứng tựa lưng vào tường, sắc mặt tối sầm, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Cô ta không ngờ Min Yoongi lại yêu chiều Jimin đến vậy.
"Hừ, để xem cô có thể giữ được vị trí đó đến bao giờ!"
Soo Hee lạnh lùng nghĩ, ánh mắt hiện lên tia tính toán trước khi xoay người rời đi.
———————————
Jimin ở trên giường cứ trằn trọc mãi, đôi mắt to tròn mở to nhìn lên trần nhà, rõ ràng là rất mệt nhưng lại chẳng thể ngủ được.
Yoongi nằm bên cạnh cũng nhận ra điều đó. Hắn mở mắt, kéo cô vào lòng, giọng trầm thấp vang lên:
"Sao còn chưa ngủ?"
Jimin phụng phịu:
"Không biết nữa... cứ cảm thấy khó chịu trong người, cũng có thể là do buổi sáng ngủ nhiều!"
Hắn nhíu mày, ngồi dậy:
"Đưa tay đây."
Jimin nghi hoặc nhìn hắn, nhưng vẫn ngoan ngoãn chìa tay ra.
Bàn tay to lớn của hắn nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn, chậm rãi xoa bóp từng ngón tay, rồi dần dần di chuyển đến bắp tay và vai cô. Hắn dùng lực vừa đủ, ấn nhẹ nhàng lên từng huyệt vị.
Jimin khẽ rùng mình, cảm giác tê tê chạy dọc sống lưng, nhưng cũng rất dễ chịu.
Hắn lại nắm lấy chân cô, nhẹ nhàng xoa bóp từng chút một. Jimin xấu hổ rụt lại:
"Không cần đâu...."
Yoongi không buông, giọng nói lười biếng:
"Ngoan, để yên."
Jimin bị hắn giữ lại, chỉ có thể bĩu môi nằm im.
"Đỡ khó chịu chưa?"
Jimin gật đầu, khẽ mỉm cười.
Một lúc sau, hắn thả cô ra, nằm xuống kéo cô ôm vào lòng, giọng trầm thấp vang lên:
"Có muốn nghe kể chuyện không?"
Jimin chớp mắt:
"Anh biết kể chuyện à?"
Hắn nhướng mày, cười nhẹ:
"Còn phải xem em muốn nghe chuyện gì."
Jimin hứng thú, chớp chớp mắt:
"Kể chuyện về anh đi."
Yoongi khẽ cười, tay không quên vuốt nhẹ mái tóc mềm của cô:
"Lúc nhỏ, tôi rất ít nói, chỉ thích chơi đàn và lắp ráp mô hình."
Jimin tò mò:
"Lắp ráp mô hình gì?"
"Xe hơi, mô hình nhà ... và đàn piano thu nhỏ."
Jimin hơi ngạc nhiên, dùng ngón tay chọc chọc vào ngực hắn, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn đầy hiếu kỳ:
"Tại sao lại là đàn piano?"
Yoongi bị cô chọc đến nhột, giữ lấy bàn tay nghịch ngợm kia, cười khẽ:
"Vì từ nhỏ tôi đã thích âm nhạc, nhưng gia đình không cho theo đuổi. Tôi chỉ có thể tự tìm hiểu và lắp ráp mô hình để thỏa mãn sở thích."
Jimin nghe xong, im lặng một chút, rồi bất giác tủm tỉm cười.
Hắn nhìn cô, nhíu mày:
"Cười gì?"
Jimin chống cằm, ánh mắt cong cong:
"Chỉ là không nghĩ anh cũng từng có lúc đáng thương như vậy."
Hắn hừ nhẹ, vươn tay nhéo má cô:
"Còn dám cười?"
Jimin lè lưỡi, ôm lấy cánh tay hắn, tiếp tục nghe hắn kể chuyện.
Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, khiến cô dần chìm vào cơn buồn ngủ.
Hắn lại tiếp tục kể về những lần trốn học đi chơi, những lần bị ông nội bắt được, rồi cả chuyện ngày đầu tiên tiếp quản công ty...
Một lúc sau, Yoongi nhìn xuống, thấy hơi thở của Jimin dần đều đặn, hàng mi dài khẽ rung, cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngủ trong lòng hắn.
Yoongi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, giọng nói dịu dàng vang lên trong bóng tối:
"Ngủ ngon, bảo bối"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com