Chương 45:
Trên xe, Jimin có chút sợ hãi, ngồi im thin thít, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.
Yoongi liếc nhìn y, thấy bộ dạng e dè đó liền vươn tay nắm lấy tay y, nhẹ giọng:
"Em căng thẳng như vậy làm gì?"
Jimin mím môi, giọng nhỏ xíu:
"Em sợ... ba mẹ anh không thích em..."
Yoongi khẽ thở dài, kéo y lại gần hơn, để đầu y tựa vào vai mình.
"Nếu họ không thích thì cũng có sao? Anh thích em là đủ rồi."
Jimin nghe vậy, tim đập lỡ một nhịp, cảm giác lo lắng cũng vơi đi đôi chút. Y hít một hơi sâu, nhẹ giọng:
"Vậy anh phải luôn ở bên em đó."
Yoongi khẽ cười, hôn nhẹ lên trán y, trấn an:
"Anh không đi đâu hết."
Y ngoan ngoãn nép vào lòng hắn.
Không lâu sau, chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lộng lẫy, xa hoa chẳng kém gì biệt thự của hắn.
Tài xế nhanh chóng bước xuống, cung kính mở cửa cho Yoongi. Hắn bình thản bước ra ngoài, sau đó vươn tay đón lấy Jimin.
Jimin chần chừ một chút rồi cũng đặt tay vào lòng bàn tay hắn, để hắn dắt mình ra khỏi xe.
Đứng trước căn biệt thự tráng lệ, y vô thức nuốt nước bọt. Không phải y chưa từng thấy nhà giàu, nhưng đây là nhà ba mẹ chồng... Lần đầu tiên gặp mặt, làm sao mà y không hồi hộp cho được?
Yoongi nhìn thấy vẻ căng thẳng của y, nhẹ nhàng siết tay y một cái, giọng điệu trấn an:
"Đừng lo, có anh ở đây."
Jimin khẽ gật đầu, hít sâu một hơi.
Hắn dắt y tiến lên bậc thềm, quản gia đã đứng sẵn trước cửa, kính cẩn cúi đầu:
"Mời Thiếu gia và thiếu phu nhân, Lão Gia và Phu nhân đang đợi ở trong!"
Yoongi gật đầu, quay sang nắm tay Jimin dắt vào trong. Cảm nhận được bàn tay hắn siết chặt, Jimin có chút an tâm hơn, nhưng trái tim vẫn đập thình thịch vì hồi hộp.
Bước vào đại sảnh, Jimin lập tức nhìn thấy Lão Gia Min Namjoon và Phu Nhân Kim Seokjin đang ngồi trên sofa, dáng vẻ tao nhã nhưng không kém phần nghiêm nghị. Thấy hai người bước vào, Seokjin lập tức nở nụ cười hiền, còn Namjoon chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Jimin, không rõ đang nghĩ gì.
Seokjin đứng dậy, tiến về phía cả hai, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên người Jimin.
"Đây là Jimin sao?"
Seokjin mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, ánh mắt tràn đầy sự quan sát.
Jimin có chút căng thẳng, vô thức nắm chặt tay Yoongi hơn. Nhưng rồi y cũng lễ phép cúi đầu chào:
"Chào bác trai, bác gái."
Seokjin bật cười, nhẹ nhàng chỉnh lại:
"Gọi ba mẹ đi nào, con bây giờ là người nhà họ Min rồi."
Jimin sững người, lúng túng quay sang nhìn Yoongi. Hắn chỉ gật đầu, ý bảo y cứ làm theo lời mẹ hắn.
"...Ba, mẹ."
Jimin nhỏ giọng gọi, hai má có chút đỏ lên.
Seokjin hài lòng gật đầu, còn Namjoon thì chỉ khẽ hừ một tiếng, đặt tách trà xuống bàn rồi mới mở miệng:
"Con bé này có vẻ ngoan hơn những gì mà ba biết!"
Jimin hơi sững người, vô thức siết nhẹ vạt áo. Ông ấy biết những gì rồi?
Y ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt sắc bén nhưng không kém phần ôn hòa của Namjoon, bỗng cảm thấy có chút căng thẳng.
Yoongi nhếch môi, tự hào nói:
"Ba phải nói là con trai của ba dạy vợ khéo mới đúng!"
Seokjin bật cười, liếc nhìn Namjoon:
"Anh xem nó kìa, mới đây mà đã biết nhận công rồi."
Namjoon liếc Yoongi, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn mang theo chút ý cười:
"Thế con dạy con bé thế nào mà để nó mới về nhà đã căng thẳng đến mức nắm tay con chặt như vậy?"
Jimin nghe vậy thì giật mình, vội buông tay Yoongi ra, xấu hổ cúi đầu.
Yoongi bật cười, kéo Jimin ngồi xuống cạnh mình, cưng chiều xoa đầu y:
"Vợ con ngoan mà, chỉ là hơi nhát một chút thôi."
Yoongi đặt tay lên lưng y, vỗ nhẹ trấn an, sau đó nhàn nhã nói:
"Ba đừng dọa vợ con."
Seokjin bật cười, rót trà vào chén cho Jimin:
"Đừng căng thẳng thế, ba con nói vậy là vì trước đây nghe kể con khá bướng bỉnh thôi. Nhưng xem ra... con đã thay đổi rồi nhỉ?"
Jimin mím môi, lúng túng nhận chén trà từ tay Seokjin, nhỏ giọng đáp:
"Dạ... cũng không hẳn ạ."
Namjoon khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Jimin càng thêm sâu xa. Sau đó nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống bàn rồi thản nhiên nói:
"Dù sao con cũng là vợ của Yoongi, sau này nên học cách làm một Min thiếu phu nhân cho tốt."
Jimin khẽ giật mình, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo. Y không hiểu sao lời nói của ông ấy lại khiến mình có chút áp lực.
Seokjin thấy vậy, liền nhẹ giọng xen vào:
"Thôi nào, con bé mới về làm dâu chưa bao lâu, sao lại nói chuyện nghiêm túc thế? Jimin còn trẻ, cứ từ từ mà học cũng được."
Jimin cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, quay sang nhìn Seokjin bằng ánh mắt cảm kích.
Yoongi ngả người ra sau ghế, giọng điệu lười biếng nhưng không giấu được sự cưng chiều:
"Ba mẹ cứ yên tâm, vợ con ngoan lắm, con sẽ dạy bảo em ấy thật tốt."
Namjoon liếc hắn một cái rồi hừ nhẹ:
"Dạy bảo? Ba thấy là con nuông chiều nó thì có."
Jimin nghe vậy thì đỏ mặt, len lén nhìn Yoongi. Hắn chỉ nhếch môi, không phủ nhận.
"Vậy ngày trước ba có nuông chiều mẹ không?"
Seokjin chưa kịp mở miệng thì Namjoon đã ho nhẹ một tiếng, giả vờ chỉnh lại cổ áo, tỏ ra nghiêm túc:
"Chuyện của ba mẹ con không cần biết."
Seokjin bật cười, liếc ông một cái rồi nói:
"Hồi trẻ, ba con còn cưng mẹ hơn con cưng Jimin bây giờ đấy."
Jimin tròn mắt nhìn Namjoon, không nghĩ rằng một người đàn ông trông nghiêm nghị như ông lại từng có khoảng thời gian như vậy.
Yoongi cong môi cười:
"Xem ra con đúng là di truyền từ ba rồi."
Namjoon cầm chén trà lên uống, giả vờ không nghe thấy. Seokjin thấy thế thì cười càng vui vẻ hơn.
Jimin nhìn Namjoon, chợt nhận ra ông không đáng sợ như vẻ bề ngoài lạnh lùng của mình. Dù khuôn mặt ông luôn giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng cách ông trò chuyện với Seokjin, ánh mắt nhìn bà đầy cưng chiều lại khiến y cảm thấy có chút gần gũi.
Có lẽ, Yoongi giống như ba của hắn, bề ngoài thì lạnh lùng, nhưng bên trong lại rất quan tâm và yêu thương người thân của mình.
Jimin bất giác bật cười nhẹ, cảm thấy bản thân đã bớt căng thẳng hơn một chút.
Seokjin nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn Jimin rồi chậm rãi hỏi:
"Hai đứa tính khi nào sẽ tổ chức hôn lễ?"
Jimin hơi giật mình, bàn tay đặt trên đùi khẽ siết lại. Y chưa từng nghĩ đến chuyện này, dù đã kết hôn với Yoongi, nhưng tất cả đều diễn ra quá nhanh, y không có thời gian để suy nghĩ về một đám cưới thực sự.
Y vô thức quay sang nhìn Yoongi, như muốn tìm kiếm câu trả lời từ hắn.
Yoongi nhận ra sự bối rối của y, bàn tay to lớn liền nắm lấy tay y dưới bàn, giọng điềm tĩnh đáp:
"Bọn con chưa có dự định cụ thể, nhưng chắc chắn sẽ tổ chức."
Seokjin gật đầu, mỉm cười đầy ẩn ý:
"Vậy thì tốt. Vậy khi nào ba mẹ có thể sang nhà gặp ông thông gia?"
Yoongi đặt tách trà xuống bàn, bình thản đáp:
"Để con sắp xếp rồi báo lại với ba mẹ sau."
Seokjin gật đầu, dịu dàng nói:
"Được rồi, con cứ sắp xếp. Ba mẹ cũng muốn gặp thông gia sớm một chút."
Namjoon đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt trầm ngâm:
"Lão gia nhà họ Park thì ta còn lạ gì nữa."
Jimin nghe vậy liền siết nhẹ mép váy, trong lòng bỗng dưng căng thẳng. Cô biết trong giới kinh doanh, không ai là không biết ba cô – Park Chanyeol. Ông ấy không chỉ là một doanh nhân thành đạt mà còn nổi danh với phong thái lạnh lùng, quyết đoán, thậm chí có phần tàn nhẫn trên thương trường.
Seokjin nhìn Jimin, dịu dàng cười:
"Jimin à, con không cần lo lắng. Dù gì thì hai nhà cũng đã là thông gia, ba mẹ chỉ muốn gặp mặt trò chuyện một chút thôi."
Jimin gượng cười, cúi đầu nhỏ giọng đáp:
"Dạ, con hiểu."
Yoongi thấy vậy liền đưa tay nắm lấy tay y, khẽ siết nhẹ, như muốn trấn an. Hắn nghiêng đầu nói nhỏ bên tai y:
"Đừng căng thẳng, có anh ở đây rồi."
Jimin hơi nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút dao động. Bàn tay hắn nắm chặt tay y, mang lại một cảm giác an toàn khó tả. Y hít sâu một hơi, cố gắng thả lỏng bản thân.
Seokjin khẽ cười, nhìn hai người trước mặt đầy ấm áp:
"Xem ra hai đứa rất hợp nhau nhỉ."
Namjoon cũng gật đầu tán thành, ánh mắt đầy ý cười:
"Trước đây ta còn lo không biết con bé có chịu nổi thằng nhóc này không. Giờ xem ra, Yoongi nhà ta lại là người cưng chiều vợ hơn rồi."
Jimin đỏ mặt, cúi đầu không biết phải nói gì. Yoongi lại rất thản nhiên, vẫn nắm tay y không buông, giọng điềm đạm nhưng mang theo ý cười:
"Tất nhiên, vợ con thì con phải cưng rồi."
Seokjin bật cười, lắc đầu:
Yoongi khẽ siết tay Jimin, nhận ra y vẫn còn chút căng thẳng. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút ý cười:
"Ba mẹ, hôm nay tụi con có chút việc phải về sớm, để lần sau con đưa Jimin qua chơi lâu hơn rồi cùng ăn cơm với ba mẹ."
Seokjin có chút tiếc nuối nhưng vẫn gật đầu đồng ý:
"Vậy cũng được."
Namjoon cũng không nói gì thêm, chỉ dặn dò quản gia mang quà ra xe cho hai người.
Jimin lễ phép cúi đầu chào:
"Ba mẹ nghỉ ngơi sớm ạ. Khi nào có thời gian con sẽ sang thăm ba mẹ."
Seokjin vui vẻ gật đầu:
"Ừm, hai đứa nhớ giữ gìn sức khỏe."
Yoongi nắm tay y rời đi, trước khi lên xe còn quay lại nhìn ba mẹ một chút rồi mới cùng Jimin rời khỏi biệt thự.
Seokjin nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng, khẽ cười rồi quay sang nhìn chồng mình, giọng điệu mang theo chút cảm thán:
"Tiểu thư nhà tài phiệt, ăn chơi nổi tiếng vậy mà bây giờ lại ngoan ngoãn nghe lời Yoongi như vậy! Xem ra áp lực của thằng nhóc này quá lớn rồi!"
Namjoon nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống bàn rồi hờ hững đáp:
"Nó muốn cưới thì chắc chắn sẽ có cách giữ được. Con trai của chúng ta không phải người đơn giản."
Seokjin bật cười, ánh mắt đầy ý tứ:
"Không đơn giản? Chẳng phải lúc trước anh cũng như vậy sao? Cuối cùng chẳng phải cũng bị tôi trói chặt cả đời à?"
Namjoon nhướn mày nhìn vợ mình, khóe môi cong lên:
"Vậy bà có hối hận không?"
Seokjin khẽ liếc ông một cái rồi đứng dậy, nhẹ giọng nói trước khi rời đi:
"Có hối hận hay không, chẳng phải ông là người biết rõ nhất sao?"
Namjoon nhìn theo bóng lưng vợ mình, bật cười khẽ, ánh mắt thoáng qua một tia hoài niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com