Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47:

Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước biệt thự. Yoongi nhẹ nhàng lay Jimin dậy:

"Bé cưng, đến nhà rồi."

Jimin dụi mắt, hơi ngái ngủ nhìn ra ngoài, sau đó để hắn nắm tay dắt vào nhà.

Dì giúp việc thấy hai người trở về liền chào:

"Thiếu gia, thiếu phu nhân."

Yoongi gật đầu, nắm chặt tay Jimin đi thẳng lên lầu. Vào đến phòng, hắn cởi áo khoác treo lên rồi quay sang nhìn y:

"Em tắm trước đi."

Jimin gật đầu, lấy đồ ngủ rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm. Trong lúc đó, Yoongi ngồi xuống giường, cầm điện thoại kiểm tra lịch trình ngày mai. Đôi mày hắn khẽ nhíu lại, xem ra chuyến công tác lần này thật sự không thể trì hoãn.

Một lát sau, Jimin bước ra với mái tóc còn hơi ẩm. Hắn nhìn y, khẽ vẫy tay:

"Lại đây."

Jimin ngoan ngoãn bước tới, Yoongi cầm khăn nhẹ nhàng lau tóc cho y. Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh và ấm áp.

"Mai anh đi rồi..." Jimin thì thầm, giọng có chút không nỡ.

Yoongi dừng động tác, sau đó khẽ xoa đầu y, cười nhẹ:

"Anh sẽ về sớm thôi."

Jimin xụ mặt, hai má phồng lên đầy bất mãn. Yoongi bật cười, kéo y lại gần, dịu giọng dỗ dành:

"Bé cưng của anh đừng xị mặt như vậy nữa. Anh đi có vài ngày thôi mà, anh hứa sẽ về sớm."

Jimin không nói gì, chỉ cúi đầu bĩu môi. Hắn nhìn thấy liền xoa nhẹ đầu y, giọng điệu đầy cưng chiều:

"Được rồi, ngoan nào. Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, anh đi tắm."

Jimin miễn cưỡng leo lên giường, kéo chăn trùm người lại. Yoongi nhìn bộ dạng này của y, khẽ lắc đầu bật cười, sau đó xoay người đi vào phòng tắm.

Yoongi tắm xong bước ra, mái tóc vẫn còn hơi ướt. Hắn nhìn về phía giường, thấy Jimin đã kéo chăn trùm người, mắt khép hờ nhưng rõ ràng chưa ngủ.

Hắn khẽ nhếch môi, chậm rãi tiến đến, ngồi xuống mép giường. Bàn tay lớn nhẹ nhàng vén một lọn tóc vương trên trán y, giọng trầm ấm:

"Bé cưng, đang nghĩ gì mà chưa chịu ngủ hả?"

Y nghe hắn hỏi thì khẽ mở mắt ra:

"Em có nghĩ gì đâu."

Yoongi cúi xuống, ánh mắt tràn đầy ý cười.

"Thật không?"

"Thật mà."

Jimin vội vàng đáp, nhưng ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào hắn.

Yoongi chống tay xuống giường, dễ dàng giam y trong vòng tay mình. Khoảng cách giữa hai người trở nên cực kỳ gần gũi, khiến Jimin vô thức nuốt khan.

"Vậy sao lại không dám nhìn anh?"

Hắn khẽ cười, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc.

"Làm gì có chứ!"

Jimin chớp mắt, cố gắng giữ vẻ tự nhiên, nhưng đôi tai hơi ửng đỏ đã sớm bán đứng y.

Hắn cúi xuống, chui đầu vào hõm cổ của Y, hơi thở nóng rực phả lên da thịt mẫn cảm, khiến y khẽ rùng mình.

"Em có ý định né tránh anh nữa không?"

Giọng hắn trầm thấp, mang theo vài phần cưng chiều nhưng lại xen chút tà khí đầy nguy hiểm.

Jimin không đáp, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Cả gương mặt y nóng bừng, hai tay siết chặt ga giường như đang cố gắng giữ lại chút lý trí còn sót lại.

Hắn nhìn bộ dạng e thẹn của y mà không khỏi bật cười. Đôi mắt phượng ánh lên tia ôn nhu hiếm thấy, những đầu ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn trước mặt.

"Bé con, em đáng yêu như vậy, anh thật sự không nỡ rời xa em đâu."

Giọng hắn khàn khàn, mang theo chút bất lực nhưng cũng tràn đầy mê đắm. Từ khi nào, hắn đã không thể rời mắt khỏi người con gái này nữa rồi?

Jimin cắn môi, hơi nghiêng đầu tránh đi ánh mắt nóng rực của hắn. Nhưng ngay lập tức, cằm nhỏ đã bị hắn nâng lên, buộc y phải đối diện với hắn.

"Không được trốn."

Y run lên một chút, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi y.

Không còn sự vội vã hay bá đạo như mọi khi, lần này, hắn hôn y thật chậm rãi, như muốn khắc ghi từng cảm xúc vào tận sâu trong tâm trí.

Jimin hơi giật mình, nhưng không hề né tránh. Y cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn quấn lấy mình, từng chút một làm dịu đi sự căng thẳng trong lòng.

Bàn tay hắn dịu dàng lướt dọc theo đường nét khuôn mặt y, ngón tay thon dài miết nhẹ lên gò má đang đỏ ửng vì ngại ngùng. Đôi mắt phượng sâu thẳm nhìn y đầy mê đắm, như thể muốn nhấn chìm y trong sự dịu dàng mà hắn chỉ dành riêng cho người con gái trước mặt.

Hắn khẽ thì thầm, giọng trầm ấm:

"Anh sẽ nhớ em lắm..."

Jimin ngước mắt nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Dù không muốn thừa nhận, nhưng khoảnh khắc này, y thật sự không muốn hắn rời xa một chút nào...

Đôi mắt long lanh của y, như phản chiếu cả bầu trời đêm đầy sao. Hắn càng nhìn lại càng muốn bắt nạt, muốn thấy y e thẹn vì hắn, muốn nghe giọng nói mềm mại kia thốt lên từng tiếng gọi yêu kiều.

Khoé môi hắn cong lên, bàn tay khẽ lướt dọc theo eo nhỏ, siết nhẹ khiến Jimin giật mình.

"Anh..."

Y định lên tiếng phản đối nhưng hắn đã nhanh hơn, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm, giọng nói khàn khàn vang lên:

"Gọi ông xã đi bé cưng..."

Jimin đỏ mặt, đưa tay đẩy nhẹ vào ngực hắn, giọng lắp bắp:

"Đừng... đừng có nói linh tinh..."

Yoongi bật cười khẽ, ánh mắt đầy yêu chiều nhưng cũng không thiếu sự bá đạo. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên môi y một cái rồi thì thầm:

"Không gọi thì anh cứ tiếp tục nhé, đến khi nào bé cưng chịu gọi thì thôi."

Jimin trừng mắt nhìn hắn, nhưng đôi mắt long lanh ấy chẳng có chút uy lực nào, trái lại còn khiến hắn càng muốn bắt nạt hơn. Bàn tay hắn siết nhẹ eo y, kéo sát vào lồng ngực rắn chắc của mình, từng hơi thở nóng rực phả lên da thịt khiến y run lên.

"...Ông xã..."

Jimin khẽ gọi, giọng nhỏ đến mức nếu không phải hắn kề sát bên tai chắc chắn sẽ không nghe thấy.

Hắn khựng lại một chút, rồi bật cười trầm thấp. Bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của y, giọng nói đầy sủng nịnh:

"Bé cưng ngoan lắm."

Nói rồi, hắn lại cúi xuống, lần này hoàn toàn nuốt trọn môi y, không cho y có cơ hội trốn tránh thêm nữa...

Jimin cảm giác cả người như bị vùi trong hơi thở của hắn. Đôi môi bị cắn mút đến đỏ ửng, y muốn đẩy hắn ra nhưng lại chẳng có chút sức lực nào.

Hắn hôn y thật sâu, như thể muốn khắc ghi cảm giác này trước khi đi xa. Một tay giữ lấy gáy y, tay còn lại vuốt ve dọc theo sống lưng, dịu dàng nhưng cũng đầy chiếm hữu.

Jimin khẽ run lên, giọng nói đứt quãng:

"Anh... anh thật quá đáng..."

Yoongi không dừng lại, cười khẽ bên tai y:

"Đêm nay gọi là đêm tạm biệt, bé cưng!"

Jimin nghe vậy liền đỏ bừng mặt, muốn phản bác nhưng hơi thở còn chưa kịp ổn định đã bị hắn mạnh mẽ chiếm đoạt thêm lần nữa.

Yoongi cúi xuống, lướt môi dọc theo vành tai y, giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc:

"Đêm nay anh muốn em chỉ nhớ đến anh, bé cưng!"

Jimin cắn môi, cảm giác cả người như đang chìm trong ngọn lửa do hắn thắp lên. Đôi tay nhỏ bám chặt lấy vạt áo hắn, ánh mắt long lanh như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể thốt lên lời.

Hắn cười khẽ, ngón tay vuốt ve má y đầy cưng chiều:

"Bé cưng, ngoan nào... để yên cho anh yêu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com