Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48:

Hắn dịu dàng hôn Y, từng cử chỉ đều mang theo sự cưng chiều vô hạn. Đôi môi ấm áp mơn trớn từng tấc da thịt, tựa như muốn khắc sâu từng cảm giác này vào tâm trí y.

Jimin run rẩy nắm chặt lấy tay hắn, trái tim đập rộn ràng, cảm giác quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ này khiến y không biết phải phản ứng thế nào.

Yoongi khẽ bật cười, ánh mắt thâm trầm nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng vô bờ bến. Hắn cúi xuống thì thầm bên tai y:

"Đừng sợ, bé cưng... Anh sẽ nhẹ nhàng..."

Hơi thở ám muội của hai người quấn lấy nhau, hòa quyện trong bầu không khí nồng đậm.

Yoongi dịu dàng nhưng cũng đầy bá đạo, từng nụ hôn, từng cái chạm đều mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ. Hắn không vội vã, kiên nhẫn trêu chọc khiến Jimin ngượng ngùng đến đỏ mặt, từng cử động đều run rẩy vì không quen nhưng lại không thể chối từ sự dịu dàng của hắn.

"Bé cưng ngoan lắm..."

Hắn khẽ thì thầm, giọng nói trầm thấp như mật ngọt rót vào tai y.

Jimin cắn môi, không dám đối diện với ánh mắt nóng rực của hắn. Cảm xúc như một cơn sóng lớn cuốn trôi lý trí của cả hai.

Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, gương mặt Jimin đỏ bừng, đôi mắt long lanh như phủ một tầng sương mỏng, vừa ngại ngùng lại vừa đầy mê hoặc. Làn da trắng mịn dần ửng hồng theo từng động tác của hắn, bờ môi căng mọng khẽ hé mở như muốn nói gì đó nhưng lại bị cảm xúc cuốn đi.

Yoongi nhìn thấy biểu cảm ấy, đáy mắt càng trở nên sâu thẳm. Hắn yêu thích bộ dáng e thẹn này của y, càng nhìn lại càng muốn bắt nạt.

"Anh....Chậm thôi..."

Jimin nhỏ giọng cầu xin, giọng nói mềm mại xen lẫn run rẩy khiến hắn không khỏi siết chặt vòng tay.

"Bé cưng, ngoan..."

Hắn khẽ cười, giọng nói khàn khàn đầy từ tính, vừa trấn an vừa mang theo chút trêu chọc.

Nhìn thấy Jimin cắn môi nhịn xuống sự ngại ngùng, Yoongi không nhịn được cúi xuống hôn lên trán y, dịu dàng nhưng cũng đầy chiếm hữu. Đôi mắt hắn tối lại, nụ cười mang theo chút tà mị.

"Em như thế này, anh càng không thể dừng lại được rồi..."

Yoongi vốn đã cố gắng kiềm chế, nhưng vẻ mặt ngại ngùng đầy quyến rũ của Jimin lại như một liều thuốc mê, khiến hắn càng lúc càng không thể dừng lại.

"Bé cưng, em đúng là đang thử thách giới hạn của anh..."

Giọng hắn khàn hẳn đi, ánh mắt sâu thẳm như một vực xoáy cuốn lấy y.

Jimin cắn môi, nước mắt bất giác tràn ra khóe mi, gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng, nhưng càng như vậy lại càng khiến hắn si mê.

"Yoongi... em chịu không nổi... chậm lại..."

Giọng y nức nở, mang theo chút ấm ức, nhưng lại càng làm hắn mất kiểm soát hơn.

Hắn cúi xuống hôn lên hàng mi ướt nước, giọng trầm thấp đầy dịu dàng:

"Ngoan... đừng khóc..."

Nhưng lời nói thì ôn nhu, hành động lại càng bá đạo. Jimin bất lực nắm chặt lấy vai hắn, bờ vai y run rẩy, hơi thở càng lúc càng nặng nề hơn.

Jimin cắn chặt môi, nước mắt lưng tròng, ánh mắt vừa tủi thân vừa bất lực. Y đưa tay đẩy nhẹ hắn nhưng chẳng có chút sức lực nào.

"Yoongi... đừng mà... em mệt..."

Giọng y nghẹn ngào, mềm mại đến mức khiến người ta đau lòng.

Nhưng hắn lại chẳng có dấu hiệu dừng lại, ngược lại còn cúi xuống hôn lên đôi môi run rẩy của y, giọng trầm khàn mang theo ý cười:

"Bé cưng, em thật sự đáng yêu quá mức cho phép rồi đấy..."

Jimin vừa thẹn vừa tức, nhưng ngay cả khí lực để giận cũng không còn. Hắn bá đạo như vậy, y còn có thể làm gì ngoài cam chịu đây.

Đêm hôm ấy, ánh trăng ngoài cửa sổ chứng kiến một màn triền miên đầy mặn nồng, nơi mà hắn chỉ dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình dành cho y sâu đậm đến nhường nào.

——————

Jimin khẽ cựa mình, toàn thân như nhũn ra, mệt mỏi rã rời sau một đêm bị hắn vùi dập không chút nương tay. Đôi mắt lim dim, y chậm rãi mở ra, ánh nắng len qua khe rèm hắt lên chiếc giường lớn. Y theo thói quen xoay người tìm hơi ấm quen thuộc bên cạnh, nhưng chạm vào chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo.

Hắn đã đi rồi.

Hơi thở nhẹ như một tiếng thở dài, Jimin nhắm mắt lại, trong lòng có chút hụt hẫng. Đêm qua còn cảm nhận được hơi ấm của hắn, vậy mà sáng nay lại chỉ còn một mình y trong căn phòng rộng lớn này.

Mãi một lúc sau, y mới chậm chạp vươn tay với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, vừa mở khóa màn hình liền thấy một tin nhắn từ hắn:

"Anh đi rồi, bé cưng ngủ thêm một chút nữa rồi hãy dậy nhé. Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng để bản thân mệt mỏi. Chờ anh về."

Jimin nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, khóe môi bất giác nhếch lên, nhưng lòng vẫn có chút trống trải.

Y cố gắng ngồi dậy, nhưng vừa cử động liền cảm thấy cả người như bị nghiền qua, đau nhức đến mức không muốn nhúc nhích. Khó khăn lắm mới chống tay ngồi lên, y bỗng phát hiện một chiếc áo khoác và đôi giày của mình đã được chuẩn bị sẵn ngay ngắn bên cạnh giường.

Jimin đưa tay chạm vào chiếc áo, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Hắn lúc nào cũng như vậy, chẳng bao giờ nói lời ngọt ngào quá nhiều, nhưng hành động lúc nào cũng khiến y cảm thấy được yêu thương.

Nhìn điện thoại một lần nữa, Jimin lẩm bẩm:

"Hừ, đáng ghét..."

nhưng giọng điệu lại mềm mại hơn bao giờ hết..

Jimin lê thân thể mệt mỏi vào phòng tắm, mở vòi nước vốc lên mặt cho tỉnh táo. Nhìn bản thân trong gương, y bất giác đỏ mặt khi thấy dấu vết hôm qua hắn để lại trên cổ.

"Đúng là đồ đáng ghét..."

Jimin bĩu môi lẩm bẩm, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút nào là khó chịu thật sự.

Sau khi đánh răng rửa mặt sạch sẽ, y quay lại phòng thay đồng phục. Bộ vest học sinh khoác lên người giúp y trông chỉn chu hơn, nhưng đôi mắt vẫn còn vương chút buồn ngủ. Chỉnh lại cà vạt, Jimin bước ra khỏi phòng, chậm rãi đi xuống phòng ăn.

Dì giúp việc vừa thấy y liền mỉm cười:

"Mời Thiếu phu nhân ăn sáng. Thiếu gia dặn tôi chuẩn bị cho cô!"

Jimin ngạc nhiên nhìn bàn ăn đã được bày sẵn, lòng lại ấm lên một chút. Hắn đi rồi, nhưng vẫn không quên quan tâm y.

Jimin ngồi xuống bàn ăn, nhìn bữa sáng trước mặt nhưng lại chẳng có chút khẩu vị nào. Căn nhà hôm nay yên tĩnh đến lạ, không còn giọng nói trầm ấm của hắn, cũng chẳng còn ai trêu chọc y mỗi sáng.

Y cầm muỗng khuấy nhẹ ly sữa, ánh mắt vô thức nhìn về phía ghế đối diện. Nơi đó đáng lẽ ra phải có một người ngồi, nhìn y ăn, thỉnh thoảng lại nhắc nhở:

"Ăn chậm thôi, không ai giành với em đâu."

Nghĩ đến đây, lòng Jimin bỗng trùng xuống. Rõ ràng mới hôm qua hắn còn bên cạnh y, vậy mà sáng nay đã rời đi rồi. Yên lặng thở dài một hơi, Jimin cúi đầu ăn tiếp bữa sáng trong sự tĩnh lặng đến cô đơn

Ăn sáng xong, Jimin khoác áo khoác vào rồi bước ra ngoài. Chiếc xe đen sang trọng đã đậu sẵn trước cổng, tài xế đứng cạnh đó, cung kính mở cửa xe cho y.

Jimin chậm rãi ngồi vào ghế sau, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố buổi sáng vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, nhưng trong lòng y lại trống trải lạ thường.

Không khí trong xe im lặng, chỉ có tiếng động cơ đều đều lăn trên đường phố. Jimin ngồi tựa vào cửa sổ, trong lòng lại không ngừng nghĩ đến hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com