Chương 51:
Buổi tối, Jimin vừa hoàn thành xong bài tập thì điện thoại bất ngờ reo lên. Là Jungkook. Cô nhận cuộc gọi, giọng cậu bên kia vang lên đầy hứng khởi:
"Đi bar không? Tối nay có mấy đứa rủ, vui lắm đấy!"
Jimin thoáng khựng lại, tay siết nhẹ điện thoại. Trước đây, chỉ cần nghe đến hai chữ "đi bar" là cô sẽ hăng hái đồng ý ngay lập tức. Nhưng giờ thì khác rồi...
Cô thở nhẹ một hơi, giọng chậm rãi:
"Tớ nghĩ... thôi. Dạo này không có hứng đi mấy chỗ ồn ào."
Jungkook bên kia hơi ngạc nhiên:
"Ủa? Lạ nha. Không phải cậu thích nhất mấy chỗ đó sao?"
Jimin khẽ cười:
"Ừ thì... tự nhiên thấy mệt. Nhưng nếu cậu muốn ra ngoài thì đi cà phê được không? Yên tĩnh hơn."
Một khoảng im lặng ngắn, rồi Jungkook cười nhẹ:
"Ok, cà phê cũng được. Vậy nửa tiếng nữa tớ qua đón?"
"Ừm."
Jimin gật đầu, ánh mắt nhìn về phía tủ quần áo. Cô khẽ thì thầm sau khi kết thúc cuộc gọi:
"Yoongi mà biết chắc sẽ càm ràm cho xem..."
Dù vậy, trong lòng cô vẫn thấy dễ chịu hơn khi chọn một nơi yên tĩnh, thay vì trở về với cuộc sống ăn chơi như trước kia.
Jimin chọn một chiếc váy nhẹ nhàng, dáng xòe vừa vặn, tông pastel khiến làn da trắng của cô càng thêm nổi bật. Trang điểm nhẹ, tô son hồng dịu, cô đứng trước gương, xoay một vòng rồi giơ điện thoại lên chụp ảnh selfie — ánh mắt vừa có chút tinh nghịch vừa như đang chờ mong được ai đó khen ngợi.
Tấm ảnh được gửi đi kèm theo dòng tin nhắn:
"Em chuẩn bị đi cà phê với bạn đây~"
Không lâu sau, Jungkook đến đón cô, cả hai cùng vài người bạn đến một quán cà phê có không gian sân vườn lãng mạn, ánh đèn vàng dịu nhẹ tỏa khắp không gian. Mọi người cùng nhau tám chuyện, cười nói rôm rả. Jimin cũng hòa theo không khí vui vẻ, dù trong đầu vẫn có hình bóng ai đó.
Đột nhiên, điện thoại trong túi rung nhẹ. Cô mở ra xem — là tin nhắn từ hắn.
"Bé cưng, nhớ về sớm nhé. Trời lạnh rồi."
Jimin hơi khựng lại. Đôi mắt cô khẽ dao động, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình. Cô đã nghĩ rằng hắn sẽ càu nhàu hay khó chịu khi biết mình đi chơi vào buổi tối... Nhưng không. Hắn không trách móc, không hạch hỏi, chỉ là một câu dặn dò dịu dàng, đủ khiến tim cô mềm ra.
Cô cười nhẹ, đôi má hồng lên vì xúc động, rồi nhắn lại:
"Em biết rồi, anh đừng lo."
Jungkook nghiêng đầu nhìn:
"Ai nhắn mà cười tủm tỉm thế kia. Lão Đại hả?"
Jimin che điện thoại, đáp vu vơ:
"Chuyện bí mật, không nói đâu."
Nhưng trong lòng cô đã biết rõ, chẳng cần ồn ào hay kiểm soát, chỉ cần một câu quan tâm dịu dàng như vậy thôi... là đã khiến cô nhớ hắn đến nao lòng.
Jimin nhấp một ngụm trà sữa, nhưng chẳng còn cảm nhận được vị ngọt rõ rệt như lúc mới uống. Dù vẫn cười nói với bạn bè, tâm trí cô đã phần nào lơ đễnh. Mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại như mong tin nhắn tiếp theo, còn môi thì khẽ cong lên đầy dịu dàng.
Jungkook ngồi bên cạnh đùa giỡn:
"Không biết ai đang yêu mà như mộng du thế này."
Jimin liếc cậu, đáp nhẹ:
"Không có đâu, chỉ là nhớ người ta một chút thôi mà."
Bạn bè xung quanh đồng loạt huýt sáo trêu chọc. Jimin che mặt, mặt đỏ bừng, nhưng không phủ nhận. Cô biết, dù Yoongi đang ở rất xa, nhưng sự hiện diện của hắn dường như chưa từng rời khỏi thế giới của cô dù chỉ một phút.
Trời đã bắt đầu se lạnh. Jimin nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy:
"Tớ về trước nhé, mai còn đi học sớm."
Jungkook gọi với theo:
"Để tớ đưa về!"
Cô khẽ lắc đầu:
"Tài xế nhà Min Tổng đang chờ rồi."
Chỉ một câu nói thôi cũng đủ khiến lũ bạn ngồi lại phải trầm trồ. Jimin bước ra khỏi quán, trời đêm lành lạnh, gió nhẹ lướt qua vai áo. Cô rút điện thoại, gửi thêm một tin nhắn:
"Em đang về. Anh giữ gìn sức khỏe tốt nhé, đừng làm việc nhiều quá."
Rồi tựa vào cửa kính xe, ánh mắt dịu lại trong đêm. Không ồn ào, không khoa trương, nhưng Jimin biết, cô đang dần bước vào thế giới của hắn — một cách rất nhẹ nhàng nhưng đầy sâu sắc.
Về đến nhà, Jimin thay váy ngủ rồi leo lên giường, gối đầu lên cánh tay. Cô cầm điện thoại lên, mở màn hình và vào lại đoạn trò chuyện giữa mình và hắn. Tin nhắn cuối cùng cô gửi vẫn chưa có dấu hiệu đã được xem.
Cô bặm môi, ánh mắt thoáng chút hụt hẫng. Nhưng rồi lại thở dài, tự an ủi mình:
"Chắc anh ấy bận rồi..."
Cô tắt màn hình, đặt điện thoại xuống tủ đầu giường rồi nằm nghiêng, tay ôm lấy gối. Dù trong lòng hơi ủ rũ, nhưng Jimin không giận, cô hiểu rằng công việc bên đó chắc hẳn đang khiến Yoongi quay cuồng. Chỉ là... cảm giác trống trải khi không được nghe giọng hắn trước khi ngủ khiến cô thấy thiếu thiếu điều gì đó.
Ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên gương mặt cô vẻ dịu dàng và yên bình. Mí mắt dần khép lại, Jimin chìm vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng hay, mang theo chút chờ mong và cả nỗi nhớ không tên dành cho người ở phương xa.
———————
Bên Mỹ, đồng hồ điểm 10 giờ sáng. Trong văn phòng yên tĩnh chỉ còn lại một mình Yoongi sau buổi họp kéo dài. Hắn tháo cà vạt, thở nhẹ một hơi rồi dựa lưng vào ghế, rút điện thoại từ túi áo vest ra.
Màn hình sáng lên, dòng tin nhắn của Jimin hiện rõ:
"Em đang về. Anh giữ gìn sức khỏe tốt nhé, đừng làm việc nhiều quá."
Hắn liếc nhanh đồng hồ — ở Hàn chỉ mới là 2 giờ sáng.
"Chắc bé cưng ngủ rồi..."
Hắn thầm nghĩ, khoé môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng. Những mệt mỏi suốt buổi sáng dường như cũng theo đó mà tan biến ít nhiều.
Ngón tay hắn lướt nhẹ, gõ từng chữ:
"Chú bé cưng ngủ ngon. Nhớ mơ thấy anh."
Gửi xong, Yoongi lại mở hình ảnh cuối cùng Jimin gửi — bức ảnh cô mặc váy xinh chụp trước gương. Gương mặt hơi nghiêng, đôi mắt lấp lánh ánh đèn cùng nụ cười nhẹ nơi khoé môi khiến tim hắn bất giác mềm lại.
Hắn ngắm nhìn hồi lâu, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên màn hình.
"Thật khiến người ta nhớ muốn phát điên lên..."
Yoongi khẽ lẩm bẩm, ánh mắt dịu dàng đến mức chẳng ai tin đây là ông trùm máu lạnh trong giới kinh doanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com