Chương 7:
Jimin hắng giọng, vội vàng dời mắt đi nơi khác.
"Tôi... muốn xem tivi!"
Nói xong, cô nhanh chóng đứng dậy, đi thẳng ra phòng khách như thể chạy trốn.
Yoongi đứng nhìn theo, khóe môi hơi cong lên, nhưng không nói gì.
Jimin ngồi xuống sofa, vớ lấy điều khiển từ xa, mở đại một kênh nào đó.
Màn hình hiện lên một bộ phim hành động, súng đạn bay loạn xạ, nhưng tâm trí cô lại chẳng tập trung nổi.
Tại sao hắn cứ thản nhiên nói ra mấy lời như vậy?!
Jimin cắn môi, mắt vẫn dán vào màn hình, nhưng trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Yoongi ban nãy.
Tiếng bước chân vang lên.
Cô chưa kịp quay đầu thì hắn đã ngồi xuống cạnh bên.
"Em thích xem thể loại này?"
Jimin giật mình, theo phản xạ liền đáp ngay:
"Không."
Vừa dứt lời, cô nhận ra mình vừa tự mâu thuẫn.
Yoongi nhướn mày:
"Không thích mà vẫn xem?"
Jimin lúng túng, vội vàng cầm điều khiển đổi kênh.
Hết phim hành động, chuyển sang chương trình ẩm thực.
Cô cảm thấy không ổn, lại bấm tiếp.
Jimin lúng túng đổi kênh liên tục, cuối cùng dừng lại ở một bộ phim hoạt hình.
Màn hình tivi sáng lên với những nhân vật ngộ nghĩnh, đầy màu sắc.
Yoongi nhướn mày nhìn cô:
"Thì ra em thích xem hoạt hình?"
Jimin vội chống chế:
"Không... chỉ là kênh này xem cũng được."
Nói xong, cô chăm chú nhìn màn hình, cố gắng tỏ ra thật tập trung.
Nhưng dần dần, cô thật sự bị cuốn vào nội dung phim lúc nào không hay.
Có lúc bật cười vì tình huống hài hước, có lúc phấn khích vì nhân vật chính chiến thắng, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Yoongi bên cạnh.
Yoongi lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt dần trở nên dịu dàng hơn.
Jimin càng xem càng thoải mái, đầu tựa lên thành ghế, mắt lim dim rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Yoongi thấy cô không còn động tĩnh, nghiêng người nhìn sang.
Cô nhóc này... thật sự ngủ rồi.
Hắn thở nhẹ một hơi, chậm rãi vươn tay, chỉnh lại tư thế để cô nằm thoải mái hơn.
Nhìn khuôn mặt ngủ yên bình của Jimin, hắn khẽ nhếch môi, trong mắt hiện lên một tia cưng chiều mà chính bản thân cũng không nhận ra.
Hắn vươn tay lấy điều khiển, tắt tivi, sau đó nhẹ nhàng bế cô lên.
Jimin vô thức dụi đầu vào lòng hắn, miệng còn khẽ lẩm bẩm gì đó.
Yoongi cúi đầu, ghé sát hơn một chút để nghe rõ.
"Ưm... Min Yoongi đáng ghét..."
Hắn sững người, sau đó khẽ cười thành tiếng.
"Ngủ cũng không quên mắng tôi sao, nhóc con?"
Hắn ôm chặt cô hơn, bước thẳng về phía phòng ngủ.
Yoongi bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt Jimin xuống giường.
Cô nhóc vẫn ngủ say, hơi thở đều đều, đôi lông mày khẽ nhíu lại như đang mơ thấy điều gì đó không vui.
Yoongi kéo chăn đắp cho cô, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt nhỏ nhắn kia.
Một lúc sau, Jimin bỗng trở mình, mi mắt hơi động đậy, như thể sắp tỉnh giấc.
Yoongi ngồi xuống mép giường, giọng trầm khẽ vang lên:
"Ngoan, ngủ đi."
Jimin hơi mở mắt, nhìn hắn bằng ánh mắt ngái ngủ.
Cô lẩm bẩm:
"Min Yoongi... anh đúng là ác ma..."
Yoongi nhướn mày, chống tay lên đầu gối, nhìn cô đầy hứng thú:
"Tôi làm gì mà thành ác ma?"
Jimin không đáp, chỉ mơ màng vùi mặt vào gối.
Hắn khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cô.
"Ngủ ngon, nhóc con."
Hắn định đứng dậy rời đi, nhưng vừa nhích người thì cổ tay bị ai đó níu lại.
Jimin nhắm mắt, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Đừng đi..."
Yoongi nhìn chằm chằm vào bàn tay đang kéo lấy hắn.
Một lát sau, hắn khẽ thở dài, nhưng không có ý định gỡ ra.
Hắn rút tay lại, nhưng không phải để rời đi mà là để kéo chăn cao hơn, giúp cô đắp kín người.
Sau đó, hắn yên lặng ngồi xuống, ánh mắt dịu đi vài phần.
Được rồi, chỉ một lát thôi.
Yoongi ngồi im lặng bên cạnh, ánh mắt dừng trên khuôn mặt say ngủ của Jimin.
Cô nhóc này... lúc tỉnh thì bướng bỉnh cứng đầu, lúc ngủ lại ngoan ngoãn đến lạ.
Jimin trở mình, vô thức rúc vào chăn.
Thời gian trôi qua trong yên lặng.
Yoongi dựa lưng vào thành giường, ánh mắt dần trở nên trầm lắng.
Trước đây, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn—đặc biệt là với một người như Jimin.
Cô nhóc này không giống bất kỳ ai hắn từng gặp.
Ngông cuồng, bướng bỉnh, dám thách thức hắn hết lần này đến lần khác.
Nhưng cũng chính cô, là người khiến hắn muốn dung túng nhiều hơn.
Hắn vươn tay, khẽ vuốt nhẹ một lọn tóc rơi trên trán Jimin.
"Nhóc con, em đang làm gì trong lòng tôi vậy?"
Jimin dường như không nghe thấy, chỉ nhẹ nhàng rúc sâu vào chăn, đôi lông mày giãn ra như cảm nhận được sự ấm áp.
Yoongi nhìn cô thêm một lúc nữa, cuối cùng khẽ thở dài.
"Chỉ lần này thôi."
Hắn vươn tay tắt đèn ngủ, điều chỉnh tư thế cho thoải mái hơn rồi nhắm mắt lại.
Trong căn phòng tối, hơi thở của hai người hòa vào nhau, từng nhịp từng nhịp một cách nhịp nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com