Chương 3 : Hộp Cơm Không Tên
003
12 giờ 30 phút đêm.
Seoul tĩnh mịch dưới lớp sương lạnh như màn lụa mỏng. Những toà nhà cao tầng chìm trong ánh đèn vàng nhợt nhạt. Thành phố không ngủ, nhưng có những điều chỉ xuất hiện khi tất cả đã yên lặng – như một cơn ác mộng vừa chực trồi lên khỏi mặt nước.
Một tài khoản Instagram ẩn danh, @userdh123, vừa mới lập chưa đầy một giờ.
Không ảnh đại diện.
Không dòng giới thiệu.
Không theo dõi ai.
Nhưng chỉ trong vòng 20 phút sau khi xuất hiện, tài khoản ấy đã có hơn một nghìn người theo dõi.
Đăng tải duy nhất của nó là một đoạn clip – vỏn vẹn 3 phút.
Tiêu đề bằng tiếng Hàn:
"Đêm đầu tiên."
Khung hình rung nhẹ, ánh sáng yếu ớt từ đèn sân thượng hắt lên khuôn mặt Jiyoon – thủ lĩnh kiêu ngạo của Ruby Club – giờ đây không còn dấu vết của vẻ sang chảnh từng khiến cả trường Daehan run sợ.
Cô ta đang quỳ, mặt bị ép sát vào một hộp cơm thối rữa.
Chiếc khẩu trang đã bị kéo xuống. Son môi nhòe bết, nước mắt bám thành vệt trên má.
Hơi thở gấp gáp, như một con vật bị dồn đến đường cùng.
Không có nhạc nền, chỉ có tiếng bật lửa vang lên lạnh lẽo trong không gian
"Kể lại đi, Jiyoon. Từng cái một."
"Lee Hana..."
Jiyoon nghẹn giọng, đôi mắt mở to như thể vẫn chưa tin mình đang ở đây, dưới chân là hộp cơm thối đang bốc mùi nồng nặc.
"Tôi... ép con nhỏ đó... ăn nội tạng sống... trộn nước mắm thối... trong một tháng."
"Tôi... còn cấm nó uống nước... cả lớp ngồi nhìn... cười."
"Tôi... bảo đứa nào cho nó uống thì sẽ bị đổi chỗ ngồi... xuống dãy bàn lau nhà."
"Jung Nari..."
Cô ta run bần bật, lưng gập xuống nhưng vẫn cố gắng nói tiếp, như thể càng nhanh thì càng bớt đau đớn:
"Tôi... tôi là người chụp mặt nhỏ... in ra rồi... dán lên cuộn giấy vệ sinh toàn trường."
"Tôi... tôi còn rải ở phòng giáo viên... cả sảnh chính..."
"Joo Jang Ah..."
Cô ta khóc, cố giữ cho giọng khỏi nấc:
"Tôi đá vào bụng nó... bằng giày cao gót... vì nó mặc váy giống tôi."
"Gãy... gãy xương sườn."
"Tôi không cho ai đưa nó đi viện... tôi... tôi bắt mấy đứa lớp đó phải khai là nó tự ngã..."
"Nó đau đến ngất mà vẫn bị khiển trách..."
"Han Seol..."
"Tôi... trộn hóa chất gây phỏng da vào kem chống nắng của nó..."
"Tôi... nhỏ chất đó lên ghế ngồi của Han Seol..."
"Khi nó ngồi xuống... bọn tôi cười... như xem hài kịch..."
"Lưng nó... lột da... từng mảng... phải mặc áo dài tay hơn tháng trời... giữa mùa hè..."
Một nhịp ngừng nghẹn ngào.
Không khí lạnh căm, không ai lên tiếng.
Cô ta nuốt nước mắt, tự siết tay vào đầu gối, rồi nói tiếp – lời cuối cùng:
"Và Bae Minju..."
"...Đêm đám tang mẹ nhỏ... tôi... cùng hai người khác trong Ruby Club... quay clip nhại lại tiếng khóc của Minju..."
"Tôi gửi nó vào group lớp..."
"...tôi đặt tiêu đề là: 'Đạo diễn Kim Jiyoon – Bi kịch gia đình – Thể loại hài đen'."
"Tôi thấy vui lắm... lúc đó..."
"Minju bỏ học... từ hôm đó... chưa ai gặp lại nhỏ..."
Jiyoon bật khóc nức nở. Mùi cơm thối bốc lên ngột ngạt. Bàn tay đang cầm máy quay của chàng trai kia vẫn giữ nguyên góc độ, trầm lặng như không có cảm xúc.
Đó không chỉ là lời thú tội.
Đó là lời khai tử cho cái tên Ruby Club, một thời từng khiến cả trường cúi đầu.
Hàng loạt comment hiện lên.
@light_off__
"Ai là người đứng sau tài khoản @userdh123? Tôi muốn bắt tay."
🔥🔥🔥
____
@jay.coleman
"Tao không thể tin nổi. Đây là trường học quốc tế à? Nhìn như phim kinh dị."
⸻
@dahye.yo
"Đây là những thứ từng bị gọi là trò đùa tuổi học trò?"
🤮🤮
⸻
@h3nry.dh
"Ai quay clip này... tôi không biết là ai, nhưng... cảm ơn. Nhờ người đó mà tôi nhìn thấy mặt thật của Ruby Club."
⸻
@namu_33
"Hôm trước vẫn thấy Jiyoon livestream nói về 'đối xử công bằng và sự tử tế trong học đường'. LOL."
Han Y/n nằm nghiêng trên giường, lớp chăn mỏng ôm lấy dáng người nhỏ nhắn trong bộ váy ngủ lụa trắng. Ánh sáng mờ dịu từ chiếc đèn ngủ đầu giường hắt lên gương mặt cô, khiến làn da dường như càng thêm trong suốt. Màn hình iPad vẫn sáng, bài đăng từ tài khoản @userdh123 lặng lẽ hiện rõ trên đó, dòng tiêu đề chói mắt: "3 phút chân thật – công lý không cần xin phép".
Đôi mắt Y/n không rời khỏi khung hình. Không phải vì sốc. Cô không phải kiểu người dễ bị chấn động bởi những gì phơi bày – mà vì bên trong cô, có một cái gì đó đang lặng lẽ chuyển động.
Khung cảnh trên màn hình lạnh lùng, tàn nhẫn, và... chính xác. Mỗi lời, mỗi tội danh, từng biểu cảm run rẩy đến nhục nhã của Jiyoon đều như được sắp đặt tỉ mỉ đến rợn người. Không giống một hành vi bộc phát. Nó giống một bản án có kịch bản.
Y/n khẽ mím môi, tay vuốt lên phần thông tin địa điểm bị ẩn trong clip. Nhưng một chi tiết nhỏ đập vào mắt cô – góc kính quay từ sân thượng, ánh đèn nền của một biển hiệu phát sáng phía xa: Elysian Heights.
Đó không phải là một tòa nhà thông thường. Mà là bất động sản thuộc sở hữu của tập đoàn Jung – cực kỳ kín tiếng. Và người thừa kế từng được đồn đoán chính là...
"Jung Hoseok?" – Cô lẩm bẩm trong đầu.
Y/n chống cằm, ánh mắt chậm rãi trở nên tối hơn, sâu hơn.
Cậu ta có thể có thẻ vào tòa nhà. Cậu ta có động cơ. Và "gu" dựng clip như vậy – thô ráp, giễu nhại, chạm đúng vào dây thần kinh phẫn nộ – đúng là phong cách Hoseok.
Nhưng có gì đó... không hợp.
Jung Hoseok ấy mà ẩn danh?
Hoseok không phải kiểu giấu mặt. Cậu ta là loại người sẽ nhảy lên bàn, hét vào mặt cả trường rồi đá vào cửa mà rời đi. Nếu Hoseok làm, cậu ta sẽ nhận. Thậm chí sẽ đòi cảm ơn.
Nhưng tài khoản này... ẩn danh. Lặng lẽ. Mỉa mai.
Không phải Hoseok.
Cô đặt iPad xuống, tựa đầu vào thành giường. Ánh đèn từ ngoài ô cửa sổ chiếu lên một nửa gương mặt xinh đẹp của Han Y/n. Đôi mắt cô mờ đi vì suy nghĩ – không phải vì cảm xúc. Cô đang nối các mảnh ghép.
Một người có thể tiếp cận tòa nhà đó.
Một người có thể theo dõi sát sao Ruby Club.
Một người có thể nhìn thấy, mà không bị thấy.
Một người biết rõ sự thật... hơn cả người trong cuộc.
Ai?
Và tại sao... lại bắt đầu ngay bây giờ?
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn lại tiếng gió đêm lùa qua cửa sổ khép hờ. Y/n nhắm mắt lại, nhưng tâm trí cô đã bắt đầu chuyển bánh. Cô biết rõ – chuyện này chưa dừng ở đây. Và có lẽ... một phần trong cô cũng không muốn nó dừng lại.
Sáng hôm sau.
Bầu không khí tại dinh thự nhà Jeon nặng nề đến mức người giúp việc đi ngang qua cũng không dám bước chân mạnh. Từ cổng lớn đến sảnh chính, an ninh được siết chặt gấp đôi. Cảnh sát và nhân viên pháp y đã rời khỏi hiện trường, để lại một khoảng trống lạnh ngắt như vừa có một cơn giông đi qua.
Jiyoon được phát hiện bất tỉnh trong phòng riêng vào lúc 6 giờ sáng bởi quản gia. Cô nằm trên sàn, mặt tái xanh, hơi thở đứt quãng. Trên cổ tay vẫn còn hằn lại vết bầm đỏ – như thể cô đã vùng vẫy, hoảng loạn suốt cả đêm.
Không một lời giải thích. Không một mảnh giấy. Chỉ có chiếc điện thoại nát vụn và một hộp cơm – hộp cơm đó, đặt ngay ngắn trên bàn học, như một thứ minh chứng cho một đêm không ai muốn nhớ.
Jiyoon được đưa đi cấp cứu bằng xe cứu thương ngay trong vòng mười phút. Toàn bộ bệnh viện Seoul Elite General rơi vào tình trạng phong tỏa khi biết người nhập viện là thiên kim tiểu thư nhà họ Jeon – tập đoàn tài chính Hàn Quốc.
Bà Jeon, vừa đặt chân đến phòng cấp cứu đã hét lớn, giày cao gót gõ loạn lên sàn đá trắng.
"Jiyoon! Con tôi đâu?! Tránh ra! Tôi là mẹ con bé! TRÁNH RA!!"
Khi bà bước vào phòng, nhìn thấy đứa con gái yêu quý trong tình trạng dây truyền chằng chịt, mặt mũi bầm dập, môi khô nứt, mùi sát trùng lẫn vào mùi sợ hãi chưa tan hết trong không khí – bà Jeon đã gào lên một tiếng rồi ngã quỵ ngay giữa lối đi.
Người hầu kịp đỡ bà, y tá vội đưa thuốc trợ tim. Nhưng cả bệnh viện đều nghe thấy tiếng khóc nức nở hoảng loạn của một người mẹ giàu sang quyền lực, giờ chỉ còn là một người đàn bà tan vỡ.
Ông Jeon, trái lại, vẫn giữ gương mặt bình tĩnh như đá. Ông đứng tựa bên cửa kính phòng cấp cứu, nhìn đứa con gái duy nhất nằm bất động. Đôi mắt ông giấu sau cặp kính mạ vàng, nhưng ánh nhìn thì nặng nề đến mức không khí xung quanh cũng như đặc lại.
"Khóa truyền thông." – Ông ra lệnh ngắn gọn cho thư ký. – "Không một chữ nào lọt ra ngoài báo chí. Liên lạc phía trường. Phải đảm bảo... danh tiếng gia đình không bị tổn hại."
Người thư ký chần chừ một giây.
"...Và nếu có ai tung ra clip đó?"
Ông Jeon nheo mắt. Ánh nhìn sắc như dao cắt qua không khí.
"Tìm. Bằng mọi giá."
Trong phòng bệnh, Jiyoon vẫn chưa tỉnh. Trên tay cô, đường truyền nhỏ chảy chậm chạp từng giọt thuốc vào người. Tấm chăn trắng phủ lên thân thể nhỏ bé của kẻ từng là nữ hoàng trong một ngôi trường quốc tế.
Mọi thứ từng thuộc về cô: quyền lực, ánh nhìn ngưỡng mộ, sự tôn thờ vô điều kiện... giờ chỉ còn lại tiếng máy monitor nhịp nhàng vang lên từng nhịp thở yếu ớt.
Và đâu đó trong tâm trí, có lẽ Jiyoon cũng biết: đây chỉ là khởi đầu.
Ai đó đã đẩy cô xuống vực. Và lần này... sẽ không có ai đủ quyền lực để kéo cô lên.
Một cơn gió sớm thổi qua sân trường Daehan, lướt qua những tán anh đào mới trổ nụ, mang theo hương lạnh của một buổi sáng không bình thường.
Tiếng chuông vào tiết đầu vang lên, nhưng không một ai trong lớp 3-A thật sự chú ý đến giáo viên đang bước vào.
Tất cả ánh mắt, tất cả lời thì thầm, tất cả những cái chạm khẽ vào màn hình điện thoại đều đang xoay quanh một tin duy nhất – Jeon Jiyoon nhập viện.
"Không thấy Jiyoon. Không thấy cả Nayeon và Sohee."
Một nữ sinh đeo kính thì thào, vừa kéo khẩu trang xuống để nói rõ hơn, "cậu nghĩ tụi nó... bị gì rồi sao?"
Một bạn khác chồm người tới, màn hình điện thoại của cậu ta vẫn còn mở ứng dụng Instagram, nơi đoạn clip cắt 3 phút ấy đang lan truyền như cháy rừng – mỗi lượt view tăng lên theo từng nhịp tim.
"Tao nghe nói Jiyoon nhập viện vì sốc tâm lý."
"Nghe nói là có người ép cô ta ăn hộp cơm đó—ý là... cái hộp cơm kinh dị tụi nó từng cho Lee Hana ấy."
"Ghê quá. Ghê thật luôn... Ai làm chuyện đó vậy? Không lẽ là Lee Hana?"
"Không, không thể là nhỏ đó," một giọng nữ cất lên, chậm rãi hơn, "Tao nghe nói... có liên quan tới thiếu gia lớp C."
"Ý mày là Hoseok?" – Một học sinh thì thầm, mắt mở to như thể vừa nghe tên một truyền thuyết sống.
"Không ai dám động vào Ruby Club như vậy ngoài cậu ta."
"Nhưng... cậu ta mà động vào, đâu cần giấu mặt làm gì?"
"Có khi... cậu ta chỉ là người đứng sau. Là chủ mưu."
Không khí trong lớp 3-A căng như dây đàn. Ngay cả những người từng xem Ruby Club như nữ thần cũng không dám lên tiếng bảo vệ lần này. Bởi vì clip ấy – thật sự không thể chối cãi.
Một nam sinh bật cười khô khốc, kéo lên cho bạn xem những dòng bình luận:
"Ghê tởm."
"Là con người mà làm được vậy à?"
"Tưởng sang chảnh ai ngờ là quái vật."
"Lũ Ruby này ngoi lên nhờ tiền. Rồi cũng sấp mặt vì chính cái tiền đó."
Không ai ngờ nữ hoàng một thời của trường Daehan – Jeon Jiyoon – lại rơi xuống nhanh đến vậy.
Và ở dãy bàn gần cửa sổ, Han Y/n vẫn chưa lên tiếng.
Cô chống cằm, đôi mắt nhìn ra sân trường ngập nắng, trong đầu vẫn lặp đi lặp lại một câu hỏi không lời đáp.
Là Hoseok thật sao?
Hay phía sau tất cả... còn ai khác nữa?
Jiseok không nói không rằng, tiến thẳng đến bàn Y/n ở dãy gần cửa sổ.
Cậu ta ngồi xuống ghế, chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu về phía cô.
"Em coi rồi đúng không?" – Jiseok hạ giọng, ánh mắt vẫn giữ vẻ đùa cợt thường thấy nhưng thấp thoáng một chút nghiêm túc hiếm hoi.
Y/n khẽ gật đầu.
"Anh cá là nửa trường đã xem, nửa còn lại thì đang xin link."
Cô không đáp. Jiseok thở khẽ, nhìn ra phía sân trường như đang nghiền ngẫm điều gì.
Lớp C – tầng hai dãy nhà phía sau – luôn là nơi ồn ào nhất mỗi buổi sáng, như thể nó vận hành theo một múi giờ riêng, lệch hẳn khỏi nếp sống học đường kiểu mẫu.
Hôm nay cũng thế.
Âm thanh giày thể thao nện trên sàn vang vọng cả hành lang trước khi cánh cửa bật mở.
Jung Hoseok bước vào, tay xoay xoay trái bóng rổ màu đỏ trên đầu ngón trỏ. Áo khoác bóng chày phất nhẹ theo bước chân, mái tóc cam rực rỡ gần như cháy lên trong ánh nắng chảy xuống từ cửa sổ.
Mọi ánh mắt trong lớp gần như lập tức đổ dồn về phía cậu – không phải vì sự hiện diện của cậu là lạ thường, mà bởi bầu không khí sáng nay khác hẳn.
Một học sinh nam đang nói chuyện lập tức ngậm miệng. Một bạn nữ cắn trúng ống hút. Có kẻ còn chưa kịp kéo áo đồng phục cho thẳng.
Nhưng Hoseok chỉ khẽ liếc qua, không dừng lại. Bóng rổ vẫn quay trên đầu ngón tay như một thói quen được lập trình.
Khi cậu vừa bước đến hàng ghế cuối – góc quen thuộc của mình – ai đó phía trước lúng túng buông một câu.
"Cậu... có nghe chuyện gì chưa? Về Jiyoon..."
Hoseok ngồi phịch xuống ghế, duỗi chân ra, đặt bóng rổ lên đùi. Ngón tay cái gõ nhịp nhẹ vào mặt bóng.
Cậu ngước lên, cười nghiêng đầu.
"Nhìn tôi làm gì?" – Giọng cậu mang theo chút mỉa mai, một kiểu lười biếng đầy tự tin.
"À... cái con nhỏ Jiyoon gì à?"
Một nhịp ngừng lại.
Cậu chớp mắt, khoé môi cong lên, rồi nhún vai.
"Tôi không biết."
Một tiếng cười bật ra từ đâu đó trong lớp, lác đác những ánh mắt nửa kính nể nửa sợ sệt.
Một tên khác trong nhóm hội thiếu gia tự phong của lớp C quay sang.
"Thật không biết hay là 'không biết theo kiểu Jung Hoseok' vậy?"
Cả lớp bật cười, nhưng không ai dám hỏi thêm.
Hoseok chẳng buồn giải thích. Cậu ngả lưng ra ghế, tay ném bóng rổ lên rồi bắt lại bằng một tay.
Mái tóc cam rực khẽ lay trong gió từ cửa sổ mở hé. Đôi mắt đen lóe sáng một cách đầy ẩn ý.
Jung Hoseok trầm ngâm một lát sau câu trả lời. Không ai nói gì nữa. Sự im lặng trong lớp C lúc này không phải do sợ hãi... mà vì tất cả đều đang quan sát cậu – người mà ai cũng ngờ ngợ là kẻ đã khiến Jiyoon quỳ gối trong đêm.
Cậu khẽ nghiêng đầu. Một bên chân vắt lên bàn, tay vẫn xoay nhẹ quả bóng rổ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Khóe môi nhếch lên. Một nụ cười khẩy – nhỏ thôi – nhưng đủ khiến người đối diện rùng mình.
Quả thật thú vị.
Cậu ta không cần lên tiếng, chỉ biểu cảm thôi cũng khiến người ta phải nghĩ đủ điều.
Rồi Hoseok đưa tay lên xoa cổ, động tác có phần uể oải, như thể đêm qua là một chuỗi dài mất ngủ.
Cậu buông một câu, vừa lười biếng, vừa ngầm ám chỉ:
"Hôm qua mất ngủ. Không ngủ đủ."
Một cái ngáp nhẹ được che bằng mu bàn tay.
"Phải nạp năng lượng thôi."
Câu nói trôi đi, không ai dám hỏi "nạp bằng cách nào". Nhưng vài đứa trong lớp thầm nuốt nước bọt. Không hiểu sao, câu nói đó nghe chẳng hề vô hại.
Rồi Hoseok từ tốn hạ chân xuống, ngồi thẳng lưng lại. Đôi mắt cậu đảo một vòng quanh lớp – quan sát từng gương mặt, từng phản ứng, từng ánh mắt đang cố giấu sự tò mò.
Nhưng không ai dám bắt gặp ánh mắt cậu.
Cuối cùng, Hoseok cúi gầm mặt xuống bàn.
Đôi tay đan lại đặt lên mặt bàn gỗ. Mái tóc cam chạm nhẹ xuống bề mặt. Không một lời báo trước, cậu nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ.
Dáng ngủ đó trông yên bình – nhưng trong cái yên bình ấy là sự ngông nghênh, là lời tuyên bố thầm lặng rằng :
"Tôi không phủ nhận. Nhưng cũng chẳng cần phải thanh minh."
Thành viên của Bang Dogs – cái hội kỳ cục bậc nhất lớp C – nhìn nhau rồi thở dài gần như cùng lúc.
"Lại thế nữa rồi." Một tên tóc xanh lẩm bẩm, kéo tai nghe xuống cổ, ngán ngẩm nhìn Hoseok đang ngủ gục.
"Đêm qua chắc lại chui ra ngoài." Tên tóc vàng gật gù, mắt vẫn dán vào điện thoại.
"Cậu ta mà ngủ không đủ là sáng hôm sau sẽ trở mặt. Tốt nhất đừng chọc."
Không ai hỏi thêm. Không ai nhắc đến Jiyoon.
Họ không cần xác nhận. Cũng không cần giả vờ ngây thơ.
Bang Dogs biết luật bất thành văn:
Không động vào Hoseok khi cậu ta im lặng. Càng không hỏi khi cậu ta cười khẩy.
Và thế là... tất cả quay về với thường nhật.
Tên ngồi góc lớp mở game đua xe trên iPad, gác chân lên ghế trước.
Một đứa khác lôi bài tarot ra trải lên bàn – mỗi sáng đều tự bói vận đen.
Đứa tóc đỏ ngồi gần cửa sổ bật nhạc bằng loa mini, chỉnh âm lượng vừa đủ không bị trừ điểm.
Lớp C trở lại nhịp sống quen thuộc như chưa từng có gì xảy ra.
Ai làm việc người nấy.
Không ai hé môi hỏi thêm về tối qua.
Không ai nhìn Hoseok lâu hơn cần thiết.
Còn Hoseok?
Vẫn yên tĩnh.
Vẫn gục đầu lên bàn như thể đang ngủ...
Nhưng nụ cười nơi khóe miệng thì chưa bao giờ thật sự biến mất.
PHÒNG HỌP KÍN, TRƯỜNG DAEHAN
Ánh đèn huỳnh quang trên trần phòng họp chập chờn một nhịp, rồi sáng rực lên, phản chiếu ánh trắng lạnh lên dãy bàn gỗ dài phủ khăn đen. Những chiếc ghế bọc da lần lượt được kéo ra với tiếng kẽo kẹt lặng lẽ, từng người một ngồi vào vị trí như thể đã được dặn dò kỹ càng từ trước.
Hiệu trưởng Song – người luôn giữ vẻ ngoài hiền từ trong các buổi lễ – hôm nay gương mặt nhợt nhạt, môi mím chặt. Bên cạnh ông là trưởng ban kỷ luật, hiệu phó, cố vấn cấp cao, cùng vài đại diện từ hội đồng trường.
Cửa phòng được đóng sập lại.
"Tắt hết điện thoại." – Giọng hiệu trưởng vang lên, cộc cằn lạ thường. "Không một thiết bị ghi âm nào được phép tồn tại trong căn phòng này."
Một sự căng thẳng dày đặc như hơi gas tràn khắp không gian.
Trưởng ban học vụ đẩy một tập hồ sơ ra giữa bàn, nơi ai cũng có thể thấy. Trên đó, ảnh chụp màn hình đoạn clip Jiyoon bị bắt quỳ, cùng hàng loạt bình luận đang lan truyền trên mạng xã hội.
"12 giờ 30 phút đêm qua, một tài khoản ẩn danh phát tán clip này." – Ông ta nói nhanh. "Chúng ta có chưa tới 10 tiếng trước khi truyền thông chính thức bốc mùi vụ việc này."
Hiệu phó – một phụ nữ trung niên đeo kính nửa gọng – gật đâu.
"Gia đình Jeon đã đưa luật sư vào cuộc. Nhưng nếu điều tra đến tận cùng, e là sẽ có thêm nhiều cái tên bị đào lên khỏi mặt đất."
Không khí lạnh dần. Một thành viên hội đồng lên tiếng:
"Phải ém chuyện này. Không được để học sinh khác vào tầm ngắm. Tạm đình chỉ học sinh liên quan, báo là tự nguyện xin nghỉ. Tạm thời giữ Jiyoon ngoài vùng tiếp cận."
"Và...," giọng hiệu trưởng Song nặng như chì, "...mọi phương tiện truyền thông, báo chí, phải bị ngăn chặn ngay lập tức."
Một người đàn ông mặc âu phục tối ngồi ở góc bàn, từ nãy đến giờ im lặng, bất chợt cất giọng:
"Vấn đề không chỉ là Jiyoon."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông.
"Mà là cái bóng đứng sau máy quay."
Một sự im lặng đột ngột bao trùm. Như thể ai đó vừa gọi tên một con quỷ.
Không ai dám nói thẳng. Nhưng ai cũng đang nghĩ đến cùng một cái tên.
Thiếu gia nhà họ Jung.
Jung Hoseok.
Lớp C.
Nguy hiểm như chính mái tóc cam rực cháy của cậu ta.
Hiệu trưởng Song nhìn vào khoảng không, đầu ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn.
"Nếu thật sự là cậu ta... chúng ta không thể đụng đến. Không phải lúc này."
Không một ai phản đối.
Vì tất cả đều biết, có những gia đình... không thể chạm vào.
Cuộc họp tiếp tục với những chiến lược ém nhẹm, danh sách học sinh cần giám sát, và kế hoạch đẩy truyền thông đi lệch hướng. Nhưng ngoài cánh cửa ấy, làn sóng ngầm trong học sinh đang lớn dần... như một trận bão chỉ chờ gió nổi.
Một làn gió lạnh luồn qua khe cửa sổ đóng kín, dù không ai để ý, nhưng từng người trong căn phòng ấy đều cảm thấy sau lưng mình như phủ một lớp sương ẩm nặng nề.
Trưởng ban học vụ thở dài, xoa xoa trán:
"Nếu đây là một ván cờ, thì bên nào cũng đều cầm dao."
Hiệu phó nhẹ giọng, nhưng rõ ràng có run:
"Chúng ta không có lựa chọn."
Không ai đáp.
Ông Jeon đang làm căng. Gia đình ông ấy có mạng lưới truyền thông trong tay, chỉ cần một cú điện thoại, cái tên "Trường Quốc tế Daehan" có thể lên trang nhất mọi mặt báo ngày mai. Nhưng nếu chọc vào nhà Jung... sẽ không phải là scandal, mà là sự biến mất. Một sự biến mất âm thầm nhưng tuyệt đối, đủ để khiến bất kỳ giáo viên hay quan chức giáo dục nào cũng không dám hé răng nửa chữ.
Hiệu trưởng Song chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay già nua đan lại trước miệng, giọng khản đặc:
"Nếu chọn đứng về phía ông Jeon...
chúng ta chọc giận một con hổ."
"Còn nếu giả mù giả điếc..."
Trưởng kỷ luật gằn giọng – "Thì chẳng khác nào tự treo cổ cả danh tiếng trường này trước dư luận."
Một người trong hội đồng cười khẩy:
"Treo cổ? Lúc này mà có dây treo, e rằng còn dễ hơn tự quyết định."
Không khí lặng đi.
Sự im lặng này không phải là thỏa hiệp. Mà là bế tắc. Một kiểu im lặng khi tất cả đều đang đứng giữa hai vách núi dựng đứng, bên dưới là vực sâu, phía trước là miệng cọp.
"Chúng ta cần bằng chứng rõ ràng. Nếu thật sự là Jung Hoseok..." – Một người khẽ thốt lên, rồi ngưng bặt.
Chính họ cũng hiểu: nói thì dễ, còn tìm được bằng chứng để đối đầu với thiếu gia nhà họ Jung – đó là chuyện khác.
Một vị cố vấn già trong góc lên tiếng lần đầu tiên từ đầu cuộc họp, giọng ông nhẹ như gió thoảng nhưng có lực khiến ai cũng dừng lại.
"Đừng cố gắng chọn bên."
"Hãy để chúng tự tiêu diệt lẫn nhau."
Không ai đáp, nhưng ai cũng hiểu.
Đây không còn là cuộc họp xử lý nội bộ.
Mà là khai màn cho một ván cờ sinh tử.
Và cái tên Jung Hoseok, từ giây phút ấy...
Chính thức trở thành mối đe dọa mà cả trường phải dè chừng.
Một khe cửa hé hở – có lẽ do ai đó vội vàng đóng lại mà quên kiểm tra.
Chỉ cần một khe như thế.
Ngoài hành lang vắng, ánh đèn vàng trải dài lạnh lẽo, hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng của cậu thiếu niên. Lưng thẳng, tay đút túi, bóng dáng cao gầy đứng lặng thinh như một vệt mực nổi bật giữa bức tranh nhạt màu của trường học.
Từ khe cửa kia, giọng nói run rẩy, sự lo sợ và bàn tính như rắn trườn... tất cả đều lọt vào tai cậu học sinh này.
Cậu ta cười khẽ.
Một tiếng "tự diệt" vừa được thốt ra, như câu thoại ấu trĩ từ một vở kịch rẻ tiền.
Cậu rút chiếc bật lửa bạc từ túi áo, bật tách một cái, ngọn lửa nhỏ nhảy múa trong mắt cậu như một lời châm biếm cay độc. Rồi đóng nó lại. Tách. Âm thanh sắc lạnh vang vọng qua hành lang tĩnh mịch.
"Tự diệt?" – cậu nghiêng đầu, nhếch môi.
"Các người sẽ phải là những quân cờ chết trước trong ván này."
Dứt lời, cậu quay người, bỏ đi như chưa từng đứng đó.
Bóng dáng ấy dần chìm vào hành lang dài hun hút, để lại chỉ tiếng bật lửa vang vọng – một tuyên ngôn ngạo nghễ của kẻ dám đối đầu cả hệ thống.
Còn bên trong căn phòng họp?
Chẳng ai hay biết – họ vừa để lộ cổ tay mình cho con mãnh thú đang rình mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com