Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Cái Tên Bị Xoá


002
Văn phòng nằm trên tầng cao của một tòa nhà kính hiện đại giữa khu Gangnam sầm uất. Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống bàn gỗ mun phủ một lớp bóng loáng. Mọi vật đều gọn gàng và tinh tế, ngoại trừ tập hồ sơ dày cộp đang mở ra ngay giữa bàn — trên bìa là hàng chữ in đậm:

DAEHAN HIGH SCHOOL

Một người nam sinh cao gầy, khoác trên người áo sơ mi trắng đang ngồi tựa nhẹ lưng vào ghế xoay. Chiếc ghế phát ra tiếng kẽo kẹt nhỏ khi cậu hơi nghiêng người về phía trước, mắt dừng lại trên hai cái tên in nổi bật:

Nam Hyunwoo
Kang Minjae

Cậu đưa tay kéo một xấp tài liệu từ bên trái — là hồ sơ của Hyunwoo. Dấu mực đỏ nhòe ở góc trên bên phải, được ai đó nguệch ngoạc dòng chú thích bằng bút bi: "Học sinh cá biệt – khuyết tật giao tiếp nhẹ."

Cậu ta nhíu mày.

Tay phải chuyển sang xấp bên phải — Kang Minjae. Hồ sơ dày hơn hẳn, điểm số nổi bật, giấy khen dày đặc, ảnh chụp cậu ta trong chiếc áo đồng phục đội bóng rổ giơ cao chiếc cúp vô địch. Bên dưới là một dòng in nghiêng:

"Ứng viên học bổng thể thao quốc gia."

Cậu nam sinh trong văn phòng không cười, cũng chẳng nói gì. Đôi mắt lạnh băng lia chậm rãi giữa hai cái tên như đang so từng gam màu đối lập. Một lát sau, cậu rút từ ngăn kéo ra một túi hồ sơ thứ ba, chưa có tiêu đề.

Và rồi, trong khoảng lặng hoàn hảo ấy, một tiếng bật lửa vang lên —
"Click."

Ngọn lửa xanh nhỏ lóe lên rồi tắt ngấm ngay lập tức.
Cậu ta nhếch môi.

"Kang Minjae — sinh ngày 20/11/... Con trai duy nhất của tập đoàn Hanseong Group, một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, nổi tiếng trong ngành công nghiệp xây dựng và tài chính."

Hồ sơ nêu rõ cậu ta là học sinh xuất sắc với hàng loạt giải thưởng cấp quốc gia về thể thao và học thuật.

Nhưng nam sinh bóng dáng cao gầy này chỉ lặng lẽ nhìn, ánh mắt dần u ám.

Tay lại lục tìm trong đống lộn xộn, cậu rút ra một xấp giấy khác — dày và sờn cũ hơn.

Đó là những bản ghi chép chi tiết từng hành vi bạo lực, những lần va chạm với pháp luật. Trang giấy in đậm chữ đỏ:

"Phạm tội giết người".

Dòng chú thích bên dưới ghi rõ: sự việc xảy ra khi Minjae còn là vị thành niên, theo điều khoản khoan hồng của pháp luật, cậu chỉ bị phạt nhẹ với án phạt tiền cùng các biện pháp giáo dục.

Cậu đặt xấp giấy xuống bàn, lòng nặng trĩu. Có những bí mật đen tối mà không phải ai cũng được phép biết, và càng không thể nói ra.

Cậu ta rút chiếc bật lửa bạc khỏi túi, khẽ đóng mở nắp bằng ngón tay dài khéo léo, phát ra tiếng lách cách nhẹ nhàng nhưng đầy sắc bén trong không gian tĩnh lặng.

Một nụ cười khẩy thoáng hiện trên môi cậu — nụ cười của kẻ đã lên kế hoạch từ lâu, lạnh lùng và không chút thương xót.

"Đối tượng tiếp theo," cậu lẩm bẩm.

Đó không chỉ là một câu nói, mà là lời tuyên bố cho một cuộc săn bắt mới — cuộc săn mồi bắt đầu.

Nam sinh cao gầy bước ra khỏi cánh cửa kính của một tòa nhà văn phòng sang trọng, nơi trụ sở của một công ty truyền thông lớn đặt tại trung tâm thành phố.

Chiếc xe sedan đen bóng đã đợi sẵn bên ngoài, tài xế lịch thiệp gật đầu chào khi cậu mở cửa bước vào.

"Đi thôi," cậu nói với giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén, ánh mắt hướng về phía xa, dường như đã tính toán kỹ lưỡng mọi bước đi.

Chiếc xe lướt êm trên các con phố đông đúc, len qua những tòa nhà cao tầng như một bóng ma trong đô thị sầm uất.

Chặng đường cuối cùng dẫn đến một tòa nhà khác — tòa biên soạn của một tờ báo danh tiếng, nơi những dòng tin tức và bí mật ngầm thường xuyên được khai thác.

Cửa kính tòa soạn mở rộng đón lấy ánh sáng chói chang của buổi chiều, bên trong là sự hối hả của các phóng viên, biên tập viên đang làm việc không ngừng nghỉ.

Nam sinh bước vào, ánh mắt ngay lập tức hòa vào dòng người, nhưng trong đầu cậu, một kế hoạch mới đang bắt đầu hình thành — một bước đi có thể thay đổi mọi thứ.

Chiếc điện thoại trong túi áo khoác của cậu vang lên một tiếng nhẹ.

Cậu rút ra, tay lướt qua màn hình rồi nhấn gọi.

Chỉ vài phút sau, một người đàn ông xuất hiện.

Anh ta cao hơn cậu đến gần một đầu người, mái tóc nhuộm vàng sáng kiểu sidepart được vuốt gọn, cặp kính nửa gọng đeo nghiêng hẳn lên sống mũi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

Chỉ nghe thoáng tiếng bước chân nhanh, anh ta đã đến trước mặt cậu, giơ tay ra hiệu.

"Vào đây," giọng anh ta trầm thấp nhưng đầy uy lực, ra lệnh hơn là mời.

Nam sinh gật đầu, theo anh ta vào phòng làm việc riêng biệt ngay góc tòa soạn.

Cánh cửa kính dày khép lại, ngăn cách họ với tiếng ồn ào của cả đám phóng viên phía ngoài.

Trên tấm ghim cài áo, chữ Kim Namjoon được thêu ngay ngắn, sắc nét như một lời khẳng định không thể chối cãi.

Người đàn ông khẽ bắt chéo chân, ngả người ra sau chiếc ghế da đen bóng, ánh mắt sắc lạnh vẫn không rời khỏi cậu nam sinh.

"Ngọn gió nào đưa em đến đây, em họ?"

Anh cất tiếng, giọng trầm ấm nhưng mang đầy ẩn ý, như vừa mở một cánh cửa bí mật chỉ dành riêng cho người được chọn.

Cậu học sinh khẽ cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.

"Trong vòng ba giờ tới, đưa tin tức này lên các trang báo. Tiền bạc sau sẽ giải quyết."

Kim Namjoon mỉm cười, không chút băn khoăn. Với anh, chuyện này chẳng khó khăn gì.

Anh liếc nhìn cái tên Kang Minjae trên tập tài liệu nằm trước mặt, ánh mắt chợt lóe lên sự hứng thú. Một con mồi mới — đáng để khai thác.

Gật đầu nhẹ, anh rót chén trà rồi hỏi:
"Là công việc hay thù cá nhân?"

Nam sinh nhếch mép cười nhạt, giọng khẽ đe dọa.

"Đừng tò mò."

Không gian phòng kín lại càng trở nên ngột ngạt hơn, dấu hiệu của một cơn bão sắp đến trong thế giới ngầm dưới bề mặt hào nhoáng của ngôi trường và xã hội.

Đêm xuống, thành phố chìm trong ánh đèn vàng nhạt của những con phố vắng vẻ.

Trên các trang mạng xã hội, tên Kang Minjae bỗng nhiên bùng nổ thành một cơn sóng dữ dội.

Tin tức về việc cậu ta từng phạm tội giết người, một tội ác từng được giấu nhẹm, nay đã được phanh phui, nhanh chóng lọt vào top hotsearch trên mọi nền tảng.

Không chỉ có vậy, đoạn clip hầu tòa của Kang Minjae — khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh, đứng trước vành móng ngựa — được đào lại, lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Làn sóng phẫn nộ dâng cao, những bình luận giận dữ, chỉ trích, và đòi công lý tràn ngập mọi nơi.

Không ít người từng ngưỡng mộ chàng thiếu gia tài năng nay quay lưng, gọi tên cậu với sự căm ghét và thất vọng.

Một cơn bão dư luận dữ dội đang kéo đến, cuốn theo mọi thứ trong vòng xoáy không thể ngăn cản.

Đúng lúc cơn bão dư luận chưa kịp lắng xuống, tài khoản Instagram mang tên userdh123 bất ngờ đăng một bài viết gây chấn động.

Không phải là đoạn clip hầu tòa, cũng không phải lời tố cáo chung chung, mà là một sấp hình ảnh không thể chối cãi.

Những bức ảnh rõ nét ghi lại cảnh Kang Minjae bắt nạt Nam Hyunwoo — cậu học sinh nhỏ bé, tội nghiệp — từng dòng chữ dơ bẩn bị vẽ loang lổ trên bàn ghế, bức tường lớp học.

Ánh mắt của Hyunwoo, vừa hoảng sợ vừa cam chịu, được ghi lại rõ từng khoảnh khắc đau đớn.

Không chỉ có vậy, đoạn clip quay lén cũng được đăng kèm, cận cảnh cậu ta dùng nắm đấm đập mạnh vào đầu Nam Hyunwoo, tiếng va đập vang lên dội vào tim người xem như một lời tố cáo không lời.

Bài đăng nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận.

Cơn giận dữ trong cộng đồng học sinh, phụ huynh, và cả những người ngoài cuộc bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết.

Kang Minjae, thiếu gia quyền lực bỗng chốc trở thành biểu tượng của bạo lực học đường, một con người không thể tiếp tục che giấu bóng tối sau hào quang giả tạo.

____

Bên phía căn phòng sang trọng của Kang Minjae, không khí như bốc cháy trong cơn giận dữ vô tận.

Cậu ta lảo đảo, từng bước chân gấp gáp trên sàn gỗ bóng loáng, mắt đỏ ngầu như muốn phun lửa.

"Jung Hoseok... mày hay lắm!" tiếng hét vang lên, đanh thép và đầy thù hận, xuyên qua những bức tường cách âm dày đặc.

Không chờ suy nghĩ, Kang Minjae lao vào đập phá mọi thứ trong tầm tay — chiếc bàn gỗ chạm trổ tinh xảo, những chồng sách dày cộp, thậm chí là chiếc tivi màn hình phẳng mới tinh cũng không thoát khỏi cơn thịnh nộ đó.

Cơn giận không dừng lại, cậu ta tiếp tục phả hỏng cả chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy trên trần, những mảnh vỡ rơi lả tả trên sàn nhà như những ngôi sao vụn vỡ giữa bóng tối.

Tiếng gào thét, chửi bới đan xen với âm thanh đổ vỡ hỗn độn tạo thành một bản hòa ca của sự sụp đổ.

Kang Minjae thở dốc, mắt trừng trừng nhìn đống đổ nát xung quanh.

Cậu đã chi ra không biết bao nhiêu tiền bạc, dùng mọi thủ đoạn để che giấu những vết nhơ ấy — những tội lỗi, những vết thương trong quá khứ mà không ai được phép nhìn thấy. Mọi lời hối lộ, mọi sự im lặng mua bằng tiền đều nhằm giữ vững hình ảnh hoàn hảo của một thiếu gia tài năng, quyền lực.

Vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc, trong một giây phút ngắn ngủi, tất cả đã sụp đổ tan tành.

Sự thật bỗng nhiên bị phơi bày dưới ánh sáng chói lòa của mạng xã hội và dư luận. Cảm giác bất lực, mất mát và giận dữ đan xen trong tâm trí cậu, như một cơn sóng dữ cuốn trôi mọi hy vọng cuối cùng. Tiếng gào thét vẫn vang vọng, nhưng giờ đây nó không chỉ là sự phẫn nộ, mà còn là tiếng khóc nghẹn ngào của một kẻ đứng trên đống tro tàn của chính mình.

Ở phía một góc tăm tối của Seoul

Nam Hyunwoo đang giúp mẹ dọn bàn ăn, ánh đèn trong căn bếp nhỏ ấm áp chiếu lên gương mặt cậu pha chút mệt mỏi nhưng kiên cường.

Bỗng điện thoại rung lên, một tin nhắn từ bạn cùng lớp hiện lên màn hình — một đoạn tin tức về Kang Minjae.

Cậu ngước mắt lên, nhìn chăm chú vào đoạn video và hình ảnh được gửi tới, từng cảnh bạo lực dần hiện ra rõ nét.

Trong lòng, một cảm giác nhẹ nhõm và ấm áp lặng lẽ lan tỏa. Nam Hyunwoo thầm nghĩ.

Người anh hùng kia đã đứng lên, đã dám bóc trần bộ mặt thật của cậu thiếu gia.

Dù vẫn còn những nỗi sợ và tổn thương chưa nguôi, nhưng giờ đây, cậu không còn đơn độc nữa. Một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên giữa màn đêm u tối, khiến cậu dám mơ về một ngày công lý sẽ thực sự được thực thi.

Cậu vụng về ôm lấy mẹ, khuôn mặt vùi trong vai, những tiếng nấc nghẹn như của một đứa trẻ nhỏ, giải phóng tất cả nỗi đau, sợ hãi đã chất chứa bấy lâu.

Mẹ khẽ ôm cậu chặt hơn, không cần lời nói, chỉ một vòng tay an ủi đã đủ để Nam Hyunwoo cảm nhận được hơi ấm và sự che chở vững chắc.

Lần đầu tiên sau rất nhiều tháng ngày im lặng, cậu được phép khóc — khóc cho những ngày đen tối đã qua, khóc cho một tương lai dù còn nhiều chông gai nhưng đầy hy vọng.

Nam Hyunwoo — người đã chịu đựng những trận bạo lực dã man từ Kang Minjae, từng ngày sống trong bóng tối tủi nhục mà không một ai đứng ra bảo vệ.

Cậu luôn nghĩ mình không xứng đáng để tồn tại, là một đứa trẻ vô hình giữa những tiếng la hét và đòn roi vô tình.

Ngày tháng trôi qua, vết thương tâm hồn ngày càng lớn dần, kéo theo nỗi cô đơn và tuyệt vọng không lối thoát.

Nhưng hôm nay, một ánh sáng bất ngờ chiếu rọi vào cuộc đời cậu. Ánh sáng ấy như một nguồn sức mạnh mới, thắp lên trong cậu niềm tin mong manh rằng công lý sẽ được thực thi.

Hyunwoo không còn là kẻ bị bỏ rơi, không còn là bóng ma cô độc trong lớp học nữa.

Cậu bắt đầu trông chờ vào ngày mà sự thật sẽ chiến thắng, ngày mà cậu có thể bước ra khỏi bóng tối và sống thật với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com