Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - 2

Tác giả: 鸭血煮到牛油锅
Dịch: cmz
LƯU Ý: Bản dịch phi thương mại chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng đừng đem đi nơi khác, mục đích dịch chỉ để giải trí.

————

Năm đó kết hôn cùng Mẫn Doãn Kỳ, tôi mới 21 tuổi.

1.
Mười con gà, sáu trăm đồng và ba điều kiện, là sính lễ của Mẫn Doãn Kỳ.

Buổi tối trước ngày đám hỏi, ba đứng một bên đếm lại một lượt của hồi môn, còn mẹ thì ngồi đối diện nắm lấy tay tôi.

Đôi mắt của mẹ ngấn lệ, bà chân thành nói với tôi: "Gia đình bên Doãn Kỳ điều kiện cũng không tốt gì mấy, nhưng thằng bé nó là người tốt, ba mẹ nó cũng không làm khó dễ con." Mẹ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bà ngập ngừng một lúc rồi mới nói: "Nếu như bị thằng bé đó làm khó thì con cũng không được sợ." Nói rồi bà bị ba tôi lạnh lùng khịt mũi ngắt lời.

"Nếu như nó làm khó con! Thì ông đây cũng chẳng phải loại người vô dụng đâu!"

Mẹ lại gật đầu nói tiếp:"Hai vợ chồng con sống với nhau phải biết nhường nhịn, nếu như hai đứa không lục đục gây chuyện thì sống với nhau sẽ ổn thôi."

Tôi không ừ hử gì, chỉ gật đầu nói con biết rồi.

Mẹ hỏi tôi có phải con sợ kết hôn rồi không, kỳ thực đối với tôi mà nói thì việc kết hôn vẫn còn khá là mông lung, nhưng tôi vẫn cười cười nói với mẹ: "Sống với ai thì cũng là sống qua ngày thôi mà mẹ, có gì đâu mà sợ."

Nhưng nói thật nhé, tôi nói rằng mình không sợ, không căng thẳng chỉ để ba mẹ an lòng thôi, khi đến khuya tắt hết đèn đi, một mình cuộn tròn trong chăn, nghĩ đến chuyện mình sắp lấy một người đàn ông mà ngay cả gặp mặt còn chẳng được mấy lần, đúng là có chút khó chịu, trong đầu tôi toàn là những câu hỏi như: Hai chúng tôi có thể hoà hợp với nhau không? Anh ấy sẽ đối xử tốt với tôi chứ? Tính tình của anh ấy thật sự có tốt không?

Hàng đống câu hỏi cứ đưa tới đưa lui làm tôi đau hết cả đầu, tôi không kìm chế được bản thân mình, bỗng chốc cảm thấy có chút chua xót.

Thôi kệ đi, ngày mai Mẫn Doãn Kỳ tới cửa rước dâu rồi, đi được bước nào thì hay bước đó vậy.

2.
Sáng sớm thức dậy, cả người tôi không còn chút sức lực nào, đành mặc kệ cho mọi người tự bài biện, trang điểm cho tôi. Các cô các dì đứng một bên như những chú chim sẻ nhỏ, họ ríu rít dặn dò tôi đủ điều, câu này chưa nghe xong lại đến câu khác, tôi nghe mà muốn ngủ gật.

"Tân lang đã đến rồi!"

Ngoài kia tiếng của bà dì hét to đến nỗi vỡ luôn cái kén sâu ngủ của tôi, đồng thời tiếng hét của bà ấy cũng khiến trái tim mẹ tôi vỡ tan.

Trong một chốc, vành mắt của mẹ liền đỏ lên, tràn đầy nước mắt. Thím thấy vậy liền vỗ nhẹ vào tay của mẹ, nói với bà ấy: "Kết hôn là chuyện hỷ sự, chị đừng khóc chứ." Mẹ nghe xong thì lau đi nước mắt, cúi đầu buộc lên cổ tay tôi một chiếc nút đồng tâm, bà nói chiếc nút đồng tâm này tượng trưng cho hai vợ chồng con mãi mãi đồng lòng với nhau, sống hoà thuận vui vẻ. Tôi kìm nén nước mắt gật đầu với bà, để bà ấy không phải lo lắng, tôi nhất định có thể sống tốt.

Em trai cõng tôi bước ra khỏi cửa nhà, nhìn vào chỉ toàn là một màu đỏ. Mẫn Doãn Kỳ đang đứng giữa nơi đầy pháo hoa, trên tay anh cầm một bó hoa lớn màu đỏ, không biết anh ấy bị ai trêu mà một bên mặt bôi phấn đỏ, một bên mặt lại đen sì như đáy nồi. Anh ngại ngùng cười cười gãi đầu nhìn tôi, tôi cũng vì ngượng quá mà cúi đầu chẳng dám nhìn anh.

Lúc tôi đang ngồi sau yên xe đạp,  đi ngang qua Cung Văn hoá Công nhân, chiếc loa bên đường đúng lúc đang mở bài hát mới của Đặng Lệ Quân, tôi nghe lời bài hát, vô tình siết chặt cánh tay của Doãn Kỳ, anh ấy cảm nhận được cử động của tôi thì lục trong túi ra đưa cho tôi một chiếc kẹo hỷ, nói là nếu em đói thì cầm chiếc kẹo này lót dạ trước đi. Rồi anh quay đầu nhe răng nhìn tôi cười.

Lời bài hát bên tai tôi đúng lúc là câu: "Anh cười trông thật ngọt ngào."

Ánh nắng rực rỡ của mặt trời đã bị tấm lưng rộng lớn của Doãn Kỳ che khuất đi, chỉ để lại một tia nắng chiếu lên nơi có đoá hoa đang cài trên ngực, có in hai chữ 'cô dâu' bằng kim tuyến. Nhìn thấy nó mà trong lòng tôi cảm thấy vô cùng ấm áp.

Xem ra tôi có thể cùng Mẫn Doãn Kỳ trải qua những ngày tốt đẹp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com