Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 - 4

Hôn lễ của chúng tôi, Mẫn Doãn Kỳ đã mời rất nhiều khách đến.

3.
Bởi vì đã Doãn Kỳ nói là muốn một cái đám cưới thật nhộn nhịp.

Nhà anh ấy không có bao nhiêu người thân, bạn bè từ trước đến giờ cũng không nhiều, đợi đến khi tan tiệc, anh đã say đến mức đi không vững.

Tôi vừa dỗ vừa kéo anh đi, rốt cuộc cũng giúp được Doãn Kỳ nằm xuống giường rồi dọn dẹp sơ qua, trong đầu tôi lại nghĩ đến một vấn đề nan giải: Tôi ngủ ở đâu bây giờ?

Giường của Doãn Kỳ không nhỏ, vì đám cưới nên anh còn mua thêm một cái giường mới, cái giường này ba người nằm lên còn được. Nhưng nghĩ đến việc nằm chung với một người đàn ông, mặt tôi vô tình đỏ đến nỗi muốn bốc cháy.

Tôi do dự bấu chặt lấy góc áo, nghĩ tới nghĩ lui, lại cắn môi đi đến cái ghế dài đối diện mà ngồi xuống. Tôi đoán chắc tối nay cũng chẳng làm được gì, cho nên đã dứt khoát cầm lấy đôi đế giày mà trước khi lấy chồng, tôi muốn tặng cho Doãn Kỳ nhưng vẫn chưa kịp làm xong, tiếp tục khâu nó lại.

Vốn dĩ buổi tối lúc tan tiệc cũng đã muộn rồi, cuối thu trời lại sáng rất nhanh, chưa may được bao nhiêu lâu thì chiếc đèn dầu nhỏ trên bàn cũng chẳng cần dùng nữa.

Thói quen thường ngày của Doãn Kỳ rất tốt, cả đêm anh ấy cũng không gây rối gì. Nhưng cho dù tỉnh rồi thì rượu trong người anh vẫn còn, anh bối rối nhìn tôi, dường như muốn hỏi vì sao tôi lại ở đây.

Tôi hỏi anh có chuyện gì sao, anh cúi đầu mang giày, ngây ngốc cười nói với tôi: "Anh uống rượu nhiều quá rồi, anh quên mất là hai đứa mình đã lấy nhau." Nói rồi anh lại hỏi tôi vì sao vẫn còn mặc đầm cưới, sao không thay bộ đồ khác cho thoải mái hơn.

Mới sáng sớm thôi mà mặt tôi lại đỏ rực lên như đám mây lửa, tôi ấp a ấp úng không dám nhìn thẳng vào mặt anh, đành liếc mắt nhìn qua một bên. Nói với anh là tôi không ngủ, Doãn Kỳ cau chân mày lại, anh liền bước nhanh tới bên cạnh rồi hỏi tôi tại sao em lại không ngủ, khi nhìn xuống tay tôi thì thấy cái đế giày mới vừa khâu xong, anh lại hỏi tôi có phải do em ngồi khâu cái này hay không.

Tôi vẫn còn chút xấu hổ mà, cho nên đành cúi đầu lấy tay này xoa tay kia, chậm chạm mở miệng nói với anh.

"Em có hơi ngại một chút..."

Doãn Kỳ bỗng chốc vỡ lẽ, lại còn gãi đầu đầy bối rối. Sau đó anh không nói gì với tôi nữa, ăn sáng xong thì tới xưởng làm luôn.

Chỉ là buổi tối khi anh đi làm về, trên tay lại cầm một cái giường xếp.

Anh để giường xếp kế bên giường của mình, tôi hơi ngại nói là để tôi ngủ giường nhỏ cho, nói rồi lại bị anh đẩy về giường lớn.

Tắt đèn rồi, hai đứa tôi đều im lặng nằm trên giường chuẩn bị ngủ, đột nhiên tôi bị dúi vào tay món gì đó lạnh lạnh, tôi hỏi Doãn Kỳ là gì vậy anh.

"Anh đi trên đường vô tình nhìn thấy nên tiện tay mua cho em thôi, cũng không đắt đâu, đem theo cho vui."

"Em ngủ sớm đi."

Mẫn Doãn Kỳ đã nói như vậy đấy.

Định lừa người à, tôi đã mò ra được là thứ gì rồi, đây là mẫu kẹp tóc mới đang thịnh hành mà. Chị dâu Thuý Lan của tôi ở thành phố phải nhờ đến bao nhiêu người mới mua được cái kẹp tóc này, mỗi lần thấy chị ấy kẹp nó trên tóc, tim tôi lại ngứa ngáy phát điên, nhưng mà nó quá đắt luôn ấy.

Tôi chạm vào kẹp tóc, trong tim bỗng cảm thấy rất vui vẻ, lúc trước mẹ từng nói: "Một người chồng biết nhớ đến vợ mình chính là một người đàn ông tốt."

Mẫn Doãn Kỳ như thế này, anh ấy giống như lời mẹ tôi đã nói "biết nghĩ đến vợ của mình" nhỉ.

4.
Chớp mắt một cái đã đến ngày về thăm nhà, Doãn Kỳ đã sớm xin nghỉ phép ở xưởng làm, anh đưa tôi đi mua rất nhiều trái cây và thuốc bổ cho ba mẹ.

Tôi vừa bước vào nhà đã chào hỏi mẹ, còn Doãn Kỳ thì đi một mạch vào nhà bếp để giúp ba, mẹ cười đến vui vẻ không thôi, luôn miệng khen ngợi anh ấy là người lanh lợi hiểu chuyện. Lại lén la lén lút hỏi tôi: "Hai đứa đã động phòng chưa thế?" Tôi ngượng đến nỗi không thể ngẩng mặt lên, nói là vẫn chưa ạ, mẹ nói là tôi nên để tâm đến chuyện này một chút. Tôi chỉ biết trả lời rằng con biết rồi.

Cho đến khi về nhà tôi vẫn nghĩ đến chuyện đó, lại cảm thấy xấu hổ, Doãn Kỳ hỏi tôi có chuyện gì, có phải em không khoẻ hay không, làm tôi phải giả vờ cười trừ với anh rồi lấp liếm cho qua chuyện mấy lần liền.

Buổi tối càng ngày càng lạnh, Doãn Kỳ không nói không rằng, một mạch đi mở chiếc tủ lớn trong nhà ra, lấy ra chiếc chăn dày, tôi cảm thấy chuyện mình xấu hổ lại làm lỡ việc rồi, cho nên có chút áy náy. Cái việc này tôi thấy nhà nào cũng đều là do vợ làm hết, Doãn Kỳ nói tôi là em đừng nghĩ nhiều, ai làm cũng như nhau thôi.

Tối hôm đó trước khi tắt đèn, tôi vô tình liếc thấy được rằng đặt bên cạnh chiếc chăn bông mới tinh của tôi là một chiếc chăn được khâu chắp vá lại.

Mùa đông sắp đến rồi, tôi thầm nghĩ.

Ngày mai phải nhờ mẹ chồng và bác gái hàng xóm may cho Doãn Kỳ một cái chăn bông mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com